Truyện Ngắn Qua Rồi, Một Thời Thanh Xuân - Lagiaan130905

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi lagiaan130905, 26 Tháng năm 2018.

  1. lagiaan130905

    Bài viết:
    27
    Qua Rồi, Một Thời Thanh Xuân

    Tác giả: Lagiaan130905

    Tôi là Bạch Thiên Vy, mười sáu tuổi. Tôi là một cô nữ sinh ở trường phổ thông AAA. Tôi rất nổi tiếng ở trong trường, đặc biệt là với các nam sinh. Từ thời cấp hai, tôi đã được vô số chàng trai theo đuổi, vì tôi có một ngoại hình xinh đẹp đến nổi không ai sánh bằng. Không những thế, tôi lại còn có học lực vượt trội hơn những bạn khác. Tuy nhiên, tôi lại có một chiều cao hết sức khiêm tốn. Tôi nghĩ đó là nhược điểm duy nhất mà tôi có.

    Hôm nay, lớp tôi có học sinh mới. Cậu ta là Lâm Hạo. Vẻ bề ngoài của cậu thì vô cùng điển trai. Nghe nói, khi còn đang học ở trường cũ, cậu ta là học sinh ưu tú nhất trường, lúc nào cũng đứng hạng nhất trong bảng xếp hạng học sinh giỏi của trường. Cậu ta dường như cao hơn tôi tới tận một cái đầu. Vì vậy, ngay lần đầu gặp mặt, tôi đã mặc định rằng sẽ hạn chế tối đa việc đứng cạnh cậu ta. Tôi không muốn mình trở thành nấm lùn trước mặt học sinh mới chút nào cả. Nhưng có lẽ tôi cũng chẳng cần phải lo lắng về vấn đề này, bởi vì Lâm Hạo là một chàng trai vô cùng đào hoa, phong nhã, lịch lãm, xung quanh cậu ta lúc nào cũng có cả trăm, cả nghìn cô gái đeo đuổi, đâu có thời gian đâu mà đi để ý đến chiều cao của tôi.

    Hôm sau, tôi chợt phát hiện ra rằng Lâm Hạo có thói quen chơi bóng rổ vào giờ nghỉ trưa. Mỗi khi đi ngang qua sân bóng rổ, tôi đều được chứng kiến tận mắt hình ảnh Lâm Hạo khi đang chơi thể thao, trông rất thu hút. Thế là tôi nhìn cậu ta lâu đến mức quên mất bản thân mình đang làm gì. Cho đến khi giờ nghỉ trưa kết thúc, Lâm Hạo và đám con trai cùng nhau kéo ra khỏi sân bóng rổ, thì họ mới phát hiện ra sự hiện diện của tôi. Tất cả mọi người đều nhìn tôi chằm chằm, giống như tôi chính là sinh vật lạ hoặc người ngoài hành tinh ghé thăm Trái Đất. Chúng tôi đều im lặng, không ai nói một lời nào. Lát sau, để phá bỏ cái không khí ngộp ngạt, căng thẳng này, cậu bạn thân của Lâm Hạo mới lên tiếng:

    - Lớp trưởng đến đây tìm chúng tôi có việc gì không?

    Đến tìm chúng tôi có việc gì không? Cậu ta hỏi tôi. Tôi không biết phải trả lời thế nào. Tôi đành nói dối một chút:

    - Thấy trận đấu của các cậu hấp dẫn quá nên tôi mới dừng chân ghé lại xem thôi. Ngoài ra, tôi chẳng còn việc gì cả. Thôi, tôi về lớp trước đây.


    Có lẽ đó chính là lý do tốt nhất mà lúc đó tôi có thể nghĩ ra, mặc dù nguyên nhân chính đó là ngắm Lâm Hạo. Nói xong, tôi liền quay đầu lại, định đi về lớp thì:

    - Này, lớp trưởng.

    Này, lớp trưởng. Lâm Hạo gọi tôi. Tôi không quay đầu lại nhìn cậu ta, tôi đứng yên tại vị trí ấy, chờ đợi lời nói mà cậu ta sắp nói ra.

    - Tóc cậu dính lá kìa.

    Nghe xong, tôi vội vàng dùng bàn tay của mình, vò vò mái tóc dài của mình. Sau khi đã loại bỏ được chiếc lá ra khỏi đầu mình, thì tôi phát hiện ra cả đám con trai lớp tôi đều nhìn về phía tôi, cười một cách sảng khoái, trong số đó bao gồm cả Lâm Hạo.

    - Các cậu cười gì thế?

    Tôi nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu. Thật khó hiểu, hết xem tôi là người ngoài hành tinh, bây giờ thì lại xem tôi là diễn viên hài, cứ nhìn vào mà cười một cách vô lý. Bọn con trai này thật quá đáng mà.

    - Tóc cậu.. rối hết cả lên rồi kìa.

    Lâm Hạo vừa nói vừa cười, dường như không thể kìm nén, cậu ta tiếp tục cười sau khi hoàn thành xong câu nói của mình. Tôi nhìn họ cười mình mà lòng tức giận lắm chứ! Sao lại xem tôi là trò cười như thế hả? Quá đáng! Tôi nhất định không tha thứ. Mặt tôi lúc này đỏ bừng bừng vì giận dỗi. Không ngần ngại, tôi hét vào mặt họ:

    - Không ngờ các người lại xem tôi là trò cười. Các người quá đáng lắm!

    Nói rồi, tôi chạy thật nhanh, thật nhanh để rời khỏi nơi đó. Sao lại có những loại đàn ông như thế tồn tại ở trên đời nhỉ? Càng nghĩ càng bực mình mà! Suốt cả buổi học hôm đó, tôi vì ngặm cục tức ở trong lòng mà chịu đựng biết bao nhiêu mệt mỏi. Không còn sức lực nữa, tôi định hôm nay sẽ đi thẳng về nhà, không ghé vào quán ăn như mọi khi, sau đó sẽ ngủ đến sáng mai cho đỡ mệt.

    Chỉ mới nghĩ được thôi, chưa kịp thực hiện thị Lâm Hạo lại xuất hiện, nằng nặc đòi mời tôi đi ăn tối, còn nói là sẽ đưa tôi về nhà nữa. Có lẽ cậu ta định làm thế để tạ lỗi, nhưng dễ gì làm tôi nguôi giận chứ. Thế là tôi không quan tâm cậu ta có ý đồ gì nữa mà chỉ im lặng cùng cậu ta đi ăn.

    Cậu ta chở tôi đến quán ăn gần trường trên chiếc xe đạp màu đen mà cậu ấy ngày nào vẫn dùng để đến trường. Sau khi ăn xong, tôi cứ nghĩ rằng cậu ta sẽ tìm cách để xin lỗi tôi, nhưng không ngờ cậu ta lại nhờ tôi giảng lại bài trên lớp. Học sinh ưu tú mà lại chậm tiêu đến mức đó sao? Sau một lúc lâu, giảng hoài giảng mãi mà Lâm Hạo vẫn không chịu hiểu bài được, tôi liền cảm thấy mất kiên nhẫn, thầm nghĩ rằng tại sao lại có một người ngốc nghếch đến thế tồn tại trên đời này.

    - Cậu là cái gì mà không bao giờ chịu tiếp thu bài giảng vậy hả?

    - Tôi đã rất cố gắng rồi. Còn nữa, đây là quán ăn, cậu giảm âm lượng xuống một chút đi.

    - Cậu..


    Tôi không nói nên lời nữa. Lần đầu tiên trong đời tôi gặp một chàng trai vừa thích đùa giỡn, vừa ngốc nghếch đến thế. Điều đặc biệt ở cậu ta đó chính là có khả năng khiến tôi nổi giận, khiến tôi bất kể thế nào cũng phải cãi lại những lời cậu ta nói cho bằng được. Tôi cứ giảng mãi không ngừng, cho đến khi cậu ta thốt lên một lời khiến cho tôi đứng hình:

    - Cậu ngừng được rồi, nhức đầu quá đi! Tôi đã hiểu bài trên lớp rồi, chọc cậu cho vui thế thôi.

    Tôi thực sự tức giận, sao lại có thể phí phạm thời gian của người khác đến thế. Tôi đã bỏ ra cả hai giờ đồng hồ để giúp đỡ cậu ta, vậy mà đây lại là những gì tôi nhận được sao?

    - Tôi đi về đây.


    Tôi định sẽ về một mình, không đếm xỉa đến chàng trai ngốc nghếch thích đùa giỡn ấy nữa, nhưng chàng trai ấy đã ngăn cản tôi và nằng nặc đòi đưa tôi về nhà cho bằng được. Tôi không tài nào từ chối được, nên đành chấp nhận. Lúc ấy, tôi thậm chí đã quên mất rằng mình đang giận cậu ấy.

    Ngồi trên chiếc xe đạp, tôi ôm chặt cậu để không bị ngã. Bỗng dưng, trời đổ mưa. Thế là tôi và Lâm Hạo phải chạy vào một gốc cây để trú mưa. Nhìn đồng hồ, tôi phát hiện bây giờ đã là bảy giờ tối. Muộn quá rồi! Mẹ sẽ mắng tôi mất!

    - Tôi phải về ngay thôi, cậu ở đây một mình đợi mưa tạnh nhé!

    Một lần nữa, tôi lại bị Lâm Hạo ngăn cản. Cậu ta níu tay tôi, và hỏi rằng tại sao.

    - Mẹ tôi sẽ lo lắng lắm, tôi phải về nhà. Vì vậy, cậu hãy bỏ tay tôi ra.

    - Trời mưa nặng hạt như thế, lỡ bị cảm thì mẹ của cậu sẽ càng lo lắng hơn nữa. Ở đây mà đợi mưa tạnh đi cô gái lùn ạ.


    Cô gái lùn? Cậu ta gọi tôi như thế sao?

    Chúng tôi đứng cạnh nhau dưới gốc cây cổ thụ to lớn. Bỗng dưng, tôi thấy lạnh quá. Chắc tại vì trời đang mưa to. Chưa kịp nghĩ ra cách giải quyết, Lâm Hạo đã đưa cho tôi áo khoác của cậu ta.

    - Trời mưa to, cậu choàng vào đi, lỡ cảm lạnh.

    Ngay giây phút ấy, tim tôi bất chợt đập lỗi một nhịp. Tôi đã bị rung động bởi sự ân cần, tốt bụng của cậu ấy. Thời gian cứ trôi, và mưa tạnh lúc nào tôi không hay. Tôi lật đật chạy về nhà, không quên chào tạm biệt cậu ấy.


    Đó là ngày đầu tiên tôi gặp cậu ấy.

    Trong cả năm học, tôi đã luôn yêu thầm cậu ấy.

    Cho đến một ngày, cậu ấy đột ngột hỏi tôi:

    - Cậu có gì muốn nói với tôi hay không? Với cậu, tôi là gì?


    Tôi muốn nói rằng tôi yêu cậu. Với tôi, cậu là một chàng trai tốt bụng nhất trên đời. Tôi chỉ dám nghĩ, chẳng dám nói. Quá bối rối, tôi tìm cách tránh mặt cậu ấy:

    - Cậu hỏi gì lạ thế? Tôi đi về trước đây.

    Tôi không trả lời, chỉ lẳng lặng đi về nhà một mình. Cậu ấy cũng chẳng ngăn cản tôi như mọi lần. Ngày hôm sau, tôi nhận được tin rằng cậu ấy đã đi du học ở Luân Đôn. Tôi đã rất buồn, tôi đã khóc suốt đêm, nhắn tin cho cậu ấy mỗi ngày để hỏi thăm sức khỏe, nhưng chẳng bao giờ tôi nhận lại được câu trả lời.


    Cho đến khi tôi đã hai mươi lăm tuổi, tôi được một người bạn thời phổ thông báo tin rằng lúc đó, Lâm Hạo đã yêu thầm tôi, suốt cả năm học. Biết tin, tôi mới nuối tiếc. Giá như lúc đó, tôi dũng cảm tỏ tình với cậu ấy. Giá như lúc đó, tôi đã không bỏ lỡ cơ hội của mình. Chỉ vì sự nhút nhát của bản thân, mà tôi đã lãng phí cả tuổi thanh xuân của mình.

    Ở độ tuổi thanh xuân, hãy yêu đi và đừng đánh mất những cơ hội được yêu. Để đến khi trưởng thành, nhìn lại quá khứ, bạn sẽ không phải nuối tiếc như tôi. Nghĩ lại, tôi ao ước được quay ngược thời gian trở về thời thanh xuân của mình, để nói với Lâm Hạo rằng:

    - Tôi yêu cậu nhiều lắm. Cậu là chàng trai tốt bụng nhất mà tôi từng gặp.
     
    Muốilamanky123 thích bài này.
    Last edited by a moderator: 14 Tháng hai 2020
  2. Đang tải...
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...