Truyện Ngắn Quá Khứ Là Biệt Ly - Cốt Tịch

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Cốt Tịch, 5 Tháng một 2019.

  1. Cốt Tịch

    Bài viết:
    11
    Tác phẩm: Quá khứ là biệt ly

    Tác giả: Tịch

    Thể loại: Truyện ngắn

    Lão Nhiên gọi vào lúc 11 giờ trưa, trong cơn ngủ dập dìu trên giường, tôi nghe loáng thoáng tiếng khóc của nó. Lập tức ba chân bốn cẳng bật dậy đầu tóc rối mù chạy đến tiệm áo cưới, nhìn nó bù lu bù loa mà thấy thảm. Không ngờ cũng có ngày nó khóc vì một đứa khác giới.

    Chúng tôi quen nhau vào hồi cấp ba, khi hai đứa một đứa thích thiết kế và một đứa thích may đồ, và thế là hợp vào nhau mở ra tiệm áo cưới này. Tôi gọi nó là "Lão" vì nó tính tình như con trai, tóc đã ngắn mà ngực cũng lép, chẳng hiểu sao hồi đó cả đám con trai trường tôi chết đứ đừ vì nó, có lẽ là do tính tình thẳng thắng, giỏi thể thao và "đẹp trai".

    Nghe nó kể về nhân sinh mà thấy thương, hồi đó cũng có một người làm nó khóc, và cũng chính là buổi tối sinh nhật tôi. Quà đâu không thấy mà nửa đêm nửa hôm chạy tới kí túc xá đập cửa rầm rầm, xém tí bị bác bảo vệ bắt rồi. Đêm đó mình nó khóc, mình nó kể lể, cũng chỉ mình nó giảng cho cả 4 đứa trong phòng về nhân sinh cuộc đời, triết lí về tình yêu, còn đòi kết nghĩa vườn đào gì gì đó; không có hoa đào thì lôi ra 5 cây nhan bắt tụi nó lạy nhau; một phần thì buồn ngủ; một phần thì thương nó nên cả đám cũng chiều theo gật gù lạy như tiễn nhau lên đường vậy.

    Hồi đó nó yêu một người tên Tâm, anh ấy thật thà chất phác lắm, bởi ở dưới quê lên nên việc gì cũng cân tất, từ giặt giũ nấu ăn đến chăm sóc người khác. Hồi tôi hỏi sao anh lại yêu một đứa menlỳ như nó, anh cười khờ bảo:

    - Yêu thì yêu thôi, em ấy thẳng tính lại dễ thương lắm, lại rất tốt bụng nữa..

    Và hôm đó Tâm lại thao thao bất tuyệt về nó, cứ một câu chuyện nó bảo vệ anh khỏi đám con trai hung dữ trong trường mà nói cả ngày cũng chưa hết. Tôi hỏi chuyện thì nó phất tay bảo tiện tay thôi, thế mà anh nhớ hoài. Tâm tỏ tình nó vào nửa đêm, thời điểm thật lý trí, hỏi thì anh bảo:

    - Sợ em ấy không đồng ý, mấy đứa bạn cùng phòng chỉ anh đó, nói lúc nửa đêm người ta buồn ngủ nên khi tỏ tình thì sẽ đồng ý luôn, nên.. anh làm thử..

    Lúc đó tôi bỗng thương anh quá, con bạn tui mà nó có người yêu như thế này thì quá tốt rồi. Ừ rồi hai người cũng thành đôi, anh ấy cố gắng nhiều lắm để có thể bảo vệ nó, nhưng mỗi lần như vậy nó lại ưỡn ngực.. à quên ưỡn người lên bảo "Có em đây, anh chỉ cần làm tiểu bảo bối thôi, cả thế giới cứ để An Nhiên này lo." Lúc ấy tự nhiên anh ấy ôm vào lòng nó khóc quá trời, còn bảo nhất định cả đời sẽ không buông tay nó.

    Nhưng sau đó chẳng hiểu sao hai người chia tay, anh ra nước ngoài, còn nó, nó vẫn ở đây, vẫn một lòng chờ anh.

    Đêm trước ngày đó, là sinh nhật năm 19 tuổi của nó, anh không đến, nhưng gửi quà và nhắn tin chúc mừng, nó tủi thân lắm nhưng dặn lòng anh có việc, không thể lúc nào cũng ở bên mình. Đến mãi 1 tuần sau, nó mới biết anh đi nước ngoài, chẳng ai cho nó biết, là vì sợ nó đau lòng, chẳng ai cho nó hay, là bởi trách anh phụ bạc. Ngay cả tôi cũng bàng hoàng theo nó, anh đi thật sao. Nó cố kìm nén nắm chặt điện thoại lại ngăn không cho bản thân đập điện thoại xuống đất, không nỡ làm mất đi những dòng tin nhắn đầy yêu thương của anh, không nỡ chôn vùi đi kỉ niệm đẹp của hai đứa. Nhưng từ đó, nó khóa lòng lại, tuy không nói ra nhưng tôi biết, nó vẫn đang đợi một người nơi nào đó trên vũ trụ xa xôi kia..

    Hóa ra, nó vẫn chưa quên được, đã 10 năm rồi, 10 năm ròng rã, trái tim đó vẫn đóng băng lạnh giá chờ anh về sưởi ấm. Nhưng người ấy lại lạnh giá như băng kia vậy.

    Hôm nay anh trở về.. cùng một cô gái..

    Giật mình tỉnh giấc. Nhiên mất lâu rồi, bị tai nạn trong lúc qua đường để chạy theo gọi tên anh..

    11h trưa.. đồng hồ sinh mệnh điểm một chữ "tử"

    * * *

    Đôi khi trái tim còn yêu, còn thương nhưng vẫn hận, rất hận nhưng lại không thể buông bỏ được cho đến khi người đó trở về cùng một ai khác. Tuy biết là gần nhưng lại xa, tuy biết là yêu nhưng không thể chạm, tuy biết là không thể.. nhưng cớ sao lòng vẫn đau..





     
    Đặng Châu thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...