Quá Khứ: Anh Là Thằng Khốn Nạn Tác giả: Phan Anh Thể loại: Truyện ngắn * * * Năm lớp 11, đó là khoảng thời gian tôi rất thích một người con gái, hay nói đúng ra, tôi lúc ấy mới biết yêu đơn phương một người là như thế nào. Tôi và em gặp nhau khi em chuyển vào lớp tôi, ấn tượng đầu tiên của tôi lúc đó về em, một người con gái dễ thương, xinh xắn vô cùng, em như một mảnh ghép, đến và thêm vào cuộc đời tôi để hoàn thành lên một bức tranh hoàn chỉnh. Đó chỉ là cảm nhận từ một phía của tôi mà thôi, em dường như chỉ coi tôi là một người bạn, một người bạn đơn thuần của em. Tôi lúc đó ngoài em ra, tôi còn có hai người bạn chơi thân với tôi, đó là một cô bạn gần nhà, chơi với tôi từ nhỏ, một thằng bạn chơi thân với tôi từ hồi đầu năm lớp 10. Sau khi đám con trai lớp tôi làm quen em, tôi là thằng cuối cùng bước đến, hỏi han em, tôi khi đó đã lấy hết can đảm mà tôi có thể tích tụ được. Em, phải nói là một người con gái dễ gần, em nhận lời làm quen từ tôi, tôi thở phào, có chút vui mừng, phấn khởi vì làm quen được em, người con gái tôi thích từ lần đầu gặp mặt. Sau đó, tôi thân với em hơn, có lẽ chỉ là sự ảo tưởng của tôi về em mà thôi. Dần dà, tôi giới thiệu em với nhóm hai người bạn thân của tôi, nhưng cái Phương, đứa bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ của tôi có điều gì đó không được tự nhiên khi nói chuyện với em. Còn thằng Thành, nó như người nghèo tự nhiên trúng sổ số, nó rất tự nhiên và nói chuyện với em vui vẻ như hai người đã quen nhau từ rất lâu về trước vậy, em cũng thế, em cũng cười nói tự nhiên trước mặt nó, tôi lúc ấy ghen lắm, tôi sợ mất em, vì phần nào đó, thằng Thành được mệnh danh hot boy khối tôi mà. Điều gì đến thì cũng phải đến, nhóm tôi từ ba người giờ đã thêm một thành viên nữa là bốn, đó chính là em. Lúc nào đi chơi, em cũng đi cùng nhóm bọn tôi, nhưng người em thân thiết hơn cả không phải là tôi, mà là thằng Thành. Valentine năm lớp 12, đó là cái ngày valentine mà tôi nhớ nhất, cái ngày valentine thay đổi cả cuộc đời tôi đến tận bây giờ. - Nhung, cuối tuần này cậu đi chơi với tớ được không? – Không hiểu vì sao, hôm ấy tôi mạnh dạn rủ em đi chơi, ý định đi kèm của tôi là tỏ tình với em. - Được này, tớ thấy ý kiến của cậu được đó. – Nhung gật đầu đồng ý, còn tôi thì mừng thầm trong bụng. Nhưng niềm vui, được mấy cái thoáng chốc đâu mà bất ngờ vụt tan, vụt tan ngay trước sự vui sướng của tôi, một cú giáng mạnh mẽ khiến tôi phải chết đứng trong bụng, đột ngột và đau đớn vô cùng. - Thành với Phương rảnh không? Valentine là cuối tuần, các cậu đi chơi cùng tớ với Vương nhé. – Nhung đang vẫy tay gọi với. - Ok cậu nè, chúng tớ rảnh mà. – Phương với Thành đồng thanh đáp. Cũng chỉ biết ậm ừ cho qua, tôi nhẹ nhàng gật đầu đồng ý, ánh mắt nhìn về Nhung với một nỗi buồn khó tả. Ngày hôm đó, cái ngày định mệnh của cuộc đời tôi cuối cùng cũng đến, bốn người bọn tôi gặp nhau tại công viên vui chơi thành phố. Chẳng hiểu vì lí do gì, có phải lượng người hôm đó đông quá hay không mà chúng tôi lạc nhau, và cũng chẳng biết có phải do ông trời an bài định mệnh này hay không mà tôi lại lạc cùng với cái Phương và tất nhiên đôi còn lại là thằng Thành và Nhung. Sau một hồi đi chơi cùng Phương, tôi thấy nó rất vui, nhưng tôi thì ngược lại, trong lòng luôn có cảm giác bồn chồn lo lắng, tôi sợ trong khoảng thời gian tách nhau, tôi sẽ mất Nhung mãi mãi. Rồi thì cái sự lo lắng của tôi cũng thành sự thật, sau này tôi và Nhung, là hai nguời hai thế giới, người mà tôi yêu thầm, không bao giờ là người yêu của tôi được nữa. - Phương, mày ngồi đây nhé, tao đi mua nước cho tao với mày, tiện thể tìm hai đứa thằng Thành luôn. Phương nó gật đầu, nó ngoan ngoãn ngồi yên ở ghế đá đợi tôi, tôi đi mua nước cho hai đứa và tìm cái đôi kia như lời tôi đã nói. Nhưng rốt cuộc cái dao sắc đâm thẳng vào trái tim tôi bất ngờ, đột ngột đến, khi tôi tận mắt chứng kiến thằng Thành, thằng bạn thân bấy lâu nay của tôi, đang hôn Nhung, người con gái mà tôi thầm thích, người con gái mà tôi đã và đang lấy hết can đảm để ngày hôm nay tỏ tình. Dường như thấy tôi, cả hai dừng lại, thằng Thành định gọi tôi để nói điều gì đó, nhưng không, lúc ấy tôi máu dồn lên não, bực tức thật sự, tôi quay phắt mặt đi, bước thật nhanh, vứt hai cốc nước vừa mua vào thùng rác gần đó, quay lại chỗ cái Phương, cầm tay nó, tôi dắt nó đi thật nhanh, đi khỏi cái nơi khiến tôi đau đớn vô cùng này. - Bỏ tay tao ra, mày làm gì mà nắm tay tao kéo đi mạnh vậy, đau lắm mày có biết không hả. – Vừa giựt phăng tay tôi ra, cái Phương vừa xoa xoa tay nó, nó cáu gắt lên với tôi. - Tao xin lỗi, mình giờ đi về đi. - Vậy còn thằng Thành với Nhung đâu? – Cái Phương ngạc nhiên hỏi tôi. - Lạc rồi, tao không tìm thấy, tao tự nhiên thấy mệt, đi về thôi. – Tôi gắt gỏng chống chế. Nhưng không biết có phải do cái Phương quá hiểu và biết cái tính nết của tôi rồi hay không, mà nó cũng chỉ ngậm ngùi gật đầu đi theo tôi. Trên đường về nhà, nhà nó thì ở cách nhà tôi ba nhà, biết tôi không vui, nó gặng hỏi, từ trước đến nay, nó là người cực kì quan tâm tôi. Tôi không nói gì, chỉ biết lái xe đi về, tự nhiên nó ôm lấy tôi từ phía sau xe. Lúc ấy tôi cũng bất ngờ, nhưng còn tâm trạng gì nữa mà quan tâm đến nó, nó thấy tôi không phản ứng gì, với giác quan của con gái, nó cũng thầm đoán ra sự việc đang xảy ra, nó ôm tôi chặt hơn, trong phút chốc, nó bất ngờ tỏ tình tôi: "Vương, tớ biết cậu thích Nhung, nhưng hôm nay tớ phải nói, tớ thích cậu, thích cậu rất nhiều". Tôi lúc ấy cũng khá bất ngờ, bất ngờ vì liệu rằng có phải vì tâm trí tôi lúc nào cũng hướng về Nhung hay không, mà tôi quên mất đi cô bạn thân từ nhỏ lúc nào cũng quan tâm đến tôi, chăm sóc và quan tâm tôi từng chút, từng chút một. Chẳng biết tôi lúc ấy ra sao, tôi dừng xe, tôi quay lại nhìn Phương, tôi bất chợt ôm lấy nó, nó cũng ôm lấy tôi. Cái ôm của Phương lúc ấy ấm áp lạ thường, còn tôi, cái ôm của tôi vô cảm, dường như sự bực tức của tôi dồn vào cái ôm ấy, một suy nghĩ dần lóe lên trong tôi, tôi định lấy cái Phương làm bình phong, làm thứ để lấp đi cái khoảng trống trong tôi lúc bấy giờ. Từ hôm đó trở đi, tôi và Phương là một cặp, Thành và Nhung là một cặp, nhưng cặp đôi yêu nhau thật sự ở đây chỉ có thằng Thành và Nhung mà thôi. Tất cả sự giả tạo của tôi dồn vào Phương, một người con gái yêu tôi thật lòng nhưng chỉ biết cam chịu sự uất hận của tôi về một tình yêu vô định, không chút phương hướng. Đỉnh cao của tất cả, của cái sự đểu cáng của tôi dồn vào Phương là cái hôm mà Nhung xin nghỉ vì bị ốm. Trong thâm tâm của tôi lúc ấy vẫn luôn thích Nhung, thích rất nhiều, nhưng khi tôi đến thăm Nhung, tôi đứng ngoài cổng nhà Nhung, tôi thấy xe của Thành, tôi không quan tâm mà vẫn bước vào, chào hỏi mẹ Nhung, tôi bước lên tầng hai, nơi phòng Nhung đang ở. Và cũng chính lúc ấy, cái lúc mà tôi định gõ cửa phòng, là tiếng của Nhung, cái tiếng mà ai cũng biết, cái "âm thanh của tình dục", tôi lúc ấy bỗng sụp đổ, tôi như muốn ngã khuỵu xuống trước cửa phòng Nhung, nhưng chính cơ thể tôi không muốn làm vậy, tôi ngậm ngùi quay lưng bước đi, bước đi với một sự cằm hờn đến tột độ. Ra khỏi nhà Nhung, lúc ấy tôi mới nhớ tới Phương, mới nhớ là hôm nay bố mẹ tôi đi công tác, tôi lấy điện thoại ra gọi điện cho Phương, tôi rủ qua nhà tôi chơi, và tất nhiên Phương gật đầu đồng ý cái rụp phía bên kia điện thoại. Trên đường về tôi đón Phương qua nhà tôi luôn, vào phòng tôi ngồi được một lúc, tôi bắt đầu lại gần gạ gẫm Phương, cậu ấy không hề phản kháng tôi chút nào, cái gì đến rồi cũng phải đến, hôm ấy tôi đã lấy đi mất đời con gái của Phương, nhưng không phải trong tình cảm lãng mạn nào cả, mà là sự dồn nén của tôi vào Phương. Cậu ấy biết, cậu ấy chỉ biết chịu đựng, cậu ấy như đang khóc thầm trong bụng, và tôi thì như một con thú mất hết nhân tính, chỉ biết giận dữ, giận dữ và giận dữ. Từ ngày hôm đó trở đi, bất kể khi nào nhìn thấy cặp đôi kia tình tứ, tôi chỉ biết đem Phương ra, người mà yêu thương tôi, quan tâm tôi, chịu đựng mọi thứ về tôi để trút giận. Hết lớp 12, đây là lúc mà chúng tôi không học cùng nhau nữa. Tình yêu của Thành và Nhung vẫn vậy, vẫn sâu đậm như ngày nào, đến tận mãi sau này, hai người ấy đã cùng nhau về cùng một nhà, có một tổ ấm hạnh phúc riêng của họ. Còn tôi và Phương, mối quan hệ tình cảm từ một phía, giữa một người yêu mình, và một người không hề yêu, mà chỉ biết đến thể xác của đối phương để trút giận, để xả bỏ. Mối tình này cuối cùng cũng chấm dứt vào đầu năm nhất đại học. Tôi thì học ở Hà Nội, còn Phương, cậu ấy dường như trốn tránh tôi, cậu ấy vào trong Sài Gòn để học. Cậu ấy là người đã chấm dứt cái tình yêu thối nát này của tôi, để rồi sau này lên năm nhất, tình cờ một ngày về nhà, trong một lần dọn phòng, tôi mới để ý trong phía sâu hộc bàn học, nơi tôi không bao giờ để ý, là một bức thư, bức thư của Phương. Nội dung bức thư: "Vương à, nếu cậu đọc được bức thư này, có lẽ lúc ấy chúng ta đã chẳng còn gì nữa rồi, tớ đã không còn ở ngoài Bắc nữa, và cậu, cũng chẳng còn phải là người yêu của tớ nữa. Trong khoảng thời gian hai chúng ta được gọi là người yêu của nhau, tớ không hề muốn oán trách cậu một chút nào cả, tớ chỉ có chút gì đó gọi là hối hận mà thôi. Cậu biết không, tớ đã thích cậu từ đầu năm cấp 3, nhưng cuối cùng, để được ở bên cạnh cậu, tớ đã giữ mối quan hệ một người bạn thân của cậu. Nhưng khi Nhung đến, tớ biết cậu thích Nhung, nhưng vẫn như cũ, tớ chỉ biết quan tâm, quan sát cậu từ xa, cho đến khi Nhung và Thành yêu nhau, cũng là ngày mà cậu nhận lời yêu của tớ. Tớ biết mà, tớ biết lúc ấy, tớ trong cậu chỉ là tấm bình phong để cậu quên đi Nhung mà thôi. Nhưng khó nhỉ, để quên đi người mình thật sự yêu, đó là việc làm không dễ dàng gì, ngày mà tớ trao đời con gái của tớ cho cậu, đó là ngày tớ tự nguyện, tớ biết cậu hôm ấy chắc đã rất tức giận vì điều gì đó, không cần nói ra, tớ cũng đoán được. Tớ ngây thơ thật, tớ tưởng sau khi lấy đi đời con gái của tớ, cậu sẽ thay đổi đi phần nào, cậu sẽ thích tớ hơn. Nhưng không, ngây thơ vẫn chỉ là ngây thơ mà thôi, cậu chỉ biết lấy thân xác tớ ra để chút giận, cậu chỉ biết đến thân xác tớ, còn chính bản thân tớ, thì cậu có lẽ không hề để ý chút nào nhỉ. Khoảng thời gian yêu cậu, tớ chỉ biết chịu đựng vì cái tình yêu mù quáng của tớ. Tớ chỉ biết khóc rất nhiều sau lưng cậu, chỉ biết cắn răng chịu đựng, vì tớ không thể nào hận cậu được, ghét cái người mà hồi nhỏ, đã luôn quan tâm, chăm sóc và bảo vệ tớ. Trong mắt tớ, cậu luôn là một người hùng, bóng lưng cậu, là thứ để tớ luôn luôn bám theo. Nhưng cuối cùng, sau một khoảng thời gian suy nghĩ khá lâu, tớ đã quyết định rời xa cậu. Vì thế mà tớ đã chọn một ngôi trường đại học ở trong Nam, để xa cậu, để không nhìn thấy cậu thì sẽ không còn vướng bận gì nữa. Tớ đã làm được điều đó, dù trong thâm tâm tớ vẫn yêu cậu, nhưng cậu lại không hề trân trọng tớ. Nếu đọc xong bức thư này, cậu thấy áy náy, thì cậu đừng đi tìm tớ, hãy để tớ quên đi được cậu, người yêu cậu. Phương.." Đọc đến đây, tôi cũng chỉ biết khóc, tôi đã khóc thật nhiều, khóc vì hối hận, khóc vì sự ngu xuẩn, khóc vì sự khốn nạn của chính bản thân mình. Tôi sau đó đã làm theo nguyện vọng của Phương, rất lâu, rất lâu rồi tôi đã không còn gặp lại cậu ấy, tôi cũng không yêu bất kì một ai nữa. Và mong ước của tôi nếu được trở lại quá khứ, tôi sẽ trân trọng cô ấy, yêu thương và bảo vệ cô ấy hết mực, nhưng nếu thì vẫn chỉ là nếu mà thôi, những thứ đã đánh mất đi rồi, sẽ chẳng thể nào tìm lại được nữa. Cũng có người đã từng nói rằng: "Không biết trân trọng những điều mình đang có, để đến khi mất đi rồi, có không giữ, mất đừng tìm".. Đây là câu chuyện được tôi viết lên từ những dòng cảm xúc của tôi. Hà Nội, 07/09/2020, Phan Anh Tuấn viết truyện. End. [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của phan anh