Tên truyện: Quả Báo Tác giả: Thohongmeomeo Thể loại: Truyện ngắn * * * Ngọc và Thiện lấy nhau được hơn hai năm và có với nhau một cô con gái nhỏ sáu tháng tuổi tên Xuân. Do hai vợ chồng đều không học cao nên công việc chủ yếu của Ngọc là nội trợ, ở nhà chăm sóc con nhỏ và chăn nuôi. Ngọc xinh đẹp, dịu dàng, rất chịu khó, không ngại vất vả nên bà con hàng xóm ai cũng thương. Còn Thiện thì đi buôn dừa nạo cũng kiếm được đồng ra đồng vô, cũng coi như cuộc sống khá giả, no đủ. Bà Hạnh - mẹ chồng Ngọc, là một người phụ nữ nông thôn, tính tình tham lam, hẹp hòi. Tuy hai vợ chồng Ngọc đã ra ở riêng, nhưng bà Hạnh lại thường xuyên đến nhà tìm mọi cách để moi tiền của hai vợ chồng. Lúc đầu chỉ là chút tiền tiêu vặt, sau đó bà Hạnh thì thầm to nhỏ, bảo Thiện đưa tiền cho bà chơi hụi dùm, coi như là để dành. Thiện nghĩ mẹ cũng có ý tốt nên tin, cố gắng tiết kiệm, mỗi tháng gửi tiền cho bà chơi dùm hai chân hụi. Ấy thế mà đến lúc cần, vợ chồng Ngọc hỏi bà để hốt hụi, thì bà Hạnh nói hụi đã hốt từ lâu và số tiền đó bà cũng đã sử dụng hết. Lúc này hai vợ chồng Ngọc mới vỡ lẽ, tiền thì không có, còn phải đóng hụi chết gần một năm nữa mới xong. Ngọc càng nghĩ càng giận, nên cũng có nói vài câu với chồng, thành ra hai người ai cũng không vui. Tưởng rằng sau lần đó, bà Hạnh sẽ thấy ngại mà không vòi tiền hai vợ chồng nữa, nhưng bà ta vẫn chứng nào tật ấy. Lần này thì Thiện không cho nữa, mà thật ra anh cũng không có dư dả gì, vừa phải nuôi con nhỏ, lại phải đóng khoảng hụi chết kia nên có muốn cũng không cho được. Bà Hạnh thì nghĩ là do Ngọc nói ra nói vào, nên Thiện mới đối với bà như vậy. Vì trước nay anh là người hiếu thảo, bà muốn gì anh cũng cho, nên đâm ra bà rất ghét Ngọc. Ở sau lưng Ngọc, bà thường hay nói xấu cô với Thiện đủ điều, lúc đầu anh cũng bỏ ngoài tai, nhưng nghe nhiều, nghe lâu thì cũng cảm thấy Ngọc không tốt như trước nữa. Khi bé Xuân được ba tuổi thì Ngọc phát hiện chồng mình - anh Thiện đang ngoại tình. Lúc đầu nghe người ta đồn, Ngọc không tin vì Thiện là người hiền lành, biết lo cho gia đình. Khi Ngọc hỏi thẳng Thiện, thì anh nói không có, và còn mắng cho mấy người nhiều chuyện kia một trận. Nhưng sau đó dần dần Ngọc nhận ra, chồng mình thường xuyên vắng nhà. Lúc trước, sáng anh đi đốn dừa nạo trong xóm thì trưa sẽ về ăn cơm, nhưng thời gian gần đây buổi trưa anh không về, Ngọc hỏi thì anh nói xa quá, về mệt nên trưa nghỉ nhờ tại nhà người ta luôn, buổi tối thì anh lại thường xuyên ra ngoài có hôm đến một hai giờ sáng mới về. Ngọc hỏi thăm mấy người làm chung với chồng mình, lúc đầu họ cũng không nói, nhưng lâu dần thấy Ngọc tội nghiệp nên họ nói thật với cô: - Thiện đúng là có nhân tình bên ngoài. Con nhỏ đó đã có gia đình rồi, không xinh đẹp bằng Ngọc, trước Thiện ả ta cũng quen nhiều người lắm rồi, ông chồng cô ả có biết, nhưng cũng nhắm mắt cho qua, không biết ả cho Thiện ăn bùa mê thuốc lú gì mà Thiện mê mẫn dữ lắm. Họ còn chỉ nhà cô ả ở đâu, rồi thì thiện đến đó vào những lúc nào.. nghe xong, Ngọc lặng người đi. Nếu người kia hơn cô, thì cô còn có thể hiểu đựợc, đằng này cô ta rõ ràng không có điểm nào bằng cô cả, Ngọc cũng nghĩ chắc là cô ta chơi ngải thật, bởi vì trong xóm cũng có một ông thầy ngải. Sau khi đã biết rõ hết mọi chuyện, Ngọc gửi con gái về chơi nhà bà ngoại một hôm để nói chuyện với chồng mình. Khi Ngọc nói ra sự việc, anh Thiện thấy không giấu được nữa nên im lặng, mặc dù anh không nhận cũng không chối như những lần trước. Ngọc hỏi nguyên nhân thì anh lớn tiếng nói rằng là do Ngọc không đứng đắn trước, suốt ngày làm dáng quyến rũ đàn ông, Ngọc nghe mà tức, bảo anh ta chỉ ra xem cô quyến rũ ai, có chứng cớ không? Anh Thiện cười mỉa bảo rằng: - Mấy thằng bạn của tôi nói cô ngon như vậy, tôi mà không giữ là họ hốt liền, vậy mà cô còn nói là không đi quyến rũ đàn ông.. Nghe đến đây, Ngọc tức muốn nổ phổi: - Anh là đàn ông, mà lại hèn như vậy, bản thân ngoại tình còn kiếm ra cái cớ không đâu, anh bị cô ta bỏ bùa rồi. Lời qua tiếng lại, Thiện đạp cửa bỏ đi, và từ đó về sau anh rất ít khi về nhà, có về cũng chỉ lấy ít đồ rồi nhanh chóng đi mất. Ngọc hết cách, nên cũng mặc kệ, sau khi thưa chuyện cùng ba mẹ chồng để nhà chồng cô biết, thì cô coi như mình không có người chồng này nữa. Ba chồng cô rất thương cô, nên lúc nào cũng đứng ra bảo vệ cô, nhưng mẹ chồng thì luôn nói những lời khó nghe, bảo rằng chắc tại cô không biết cư xử nên chồng mới không thèm ngó tới. Cô nghe nhưng cũng chẳng buồn, cô biết là mẹ chồng ghét cô, nhưng chuyện đến nuớc này mà bà còn bênh con trai mình thì cô cũng không muốn nói thêm gì với bà. Hơn một tháng sau, Thiện về nhà nhất quyết đòi ly dị với Ngọc, nhưng cô không đồng ý, không phải cô còn lưu luyến hay yêu thương gì người chồng đã ruồng bỏ mình, mà cô phải giữ những thứ gì thuộc về hai mẹ con cô, hơn nữa Ngọc tin là ông trời có mắt, cô muốn đợi xem hai mẹ con họ sẽ bị quả báo như thế nào. Ngọc không muốn nhiều lời với Thiện nên cô mời ba chồng ra mặt để giải quyết. Ba chồng Ngọc là người hiền lành, sau khi ông khuyên răng hết lời mà Thiện không nghe, thì ông bảo rằng: - Mày mà ly dị với con ngọc, thì đất này tao sẽ sang tên cho nó, không cho mày cái gì hết, mày đi đâu đó thì đi, để cho mẹ con nó ở đây. Tưởng Thiện sẽ suy nghĩ lại, ai dè anh đồng ý luôn, mục đích đã đạt được, thiện liền lập tức đi mất. Ba chồng chán nản, nên thành ra quay sang nói với Ngọc: - Nãy giờ con nghe ba nói rồi đó, ba là nói thiệt, chứ không phải nói cho có, đất này, nhà này ba sẽ cho con, thằng hư đốn này nó hết thuốc chữa rồi, con bỏ nó đi. Để nó không có một đồng trong túi xem có ai thèm ngó tới nó nữa không. Vậy là Ngọc, Thiện và ba mẹ chồng cùng nhau đến tòa. Ngọc không nói gì với gia đình mình, cô định khi nào chuyện xong xuôi hết thì mới nói. Trên tòa, theo luật, tòa án yêu cầu Thiện phải chu cấp tiền mỗi tháng cho Ngọc nuôi con đến khi bé Xuân trưởng thành, còn nhà và đất thì là của ba chồng Ngọc nên tài sản đó sẽ là của Ngọc theo như lời ba chồng cô đã nói. Nghe đến đây thì Thiện đực mặt ra, nói một câu mà cả tòa án ai cũng lắc đầu: - Tôi không có tiền, con nó thì nó nuôi, sao tôi phải chu cấp. Cho dù tòa án có giải thích thế nào, anh ta vẫn khẳng định mình không có tiền nên không thực hiện được yêu cầu đó, cuối cùng tòa không giải quyết cho Ngọc và Thiện ly dị, vì Ngọc cũng không đồng ý, còn Thiện thì không thực hiện được những điều luật đã qui định. Lúc ra về, mặt Thiện hầm hầm, đi luôn một mạch, ngay cả ba và mẹ của mình cũng không thèm chào hỏi. Từ hôm đó trở đi, Thiện rất hay về nhà kiếm chuyện sanh sự, có khi còn sử dụng cả tay chân, nhưng anh ta không làm được gì Ngọc, vì cô cũng biết vài chiêu phòng thân. Có một lần bà Hạnh ghé nhà tìm Thiện, thấy vợ chồng cô cãi vã, bà ta không can ngăn, đến lúc thấy Thiện muốn đánh Ngọc nhưng không được, bà Hạnh liền chạy lại ôm chặt Ngọc để cho Thiện đánh. Bé Xuân thấy mẹ bị ba và bà nội đánh thì òa khóc chạy lại ôm Ngọc, lúc này hai người kia mới thôi, trước khi bỏ đi Thiện còn nói: - Mày đồng ý ly hôn với tao nhanh lên, không thì tao không bỏ qua đâu. Bà Hạnh nhìn con dâu bị đánh thì vô cùng hả hê, chạy theo Thiện nói to nhỏ cái gì không biết. Ngọc không quan tâm cơ thể mình đang đau nhứt do mấy cú đánh của Thiện, mà quay sang dỗ dành bé Xuân, dỗ một hồi hai mẹ con lại ôm nhau khóc. Từ lần đó về sau Ngọc rút kinh nghiệm, không để cho Thiện có cơ hội đánh mình lần nữa. Có lẽ ông trời cũng đồng tình với Ngọc, nên bà Hạnh nhanh chóng bị quả báo. Trong một lần đi đám cưới ở xóm, bà Hạnh đụng mặt với ả nhân tình kia, bà vốn cũng không ưa gì cô ta nên liền nói cạnh khóe, rồi mắng chửi. Cô ả kia cũng không vừa, chửi cho bà Hạnh mất hết mặt mũi. Bà định xông vô đánh cô ta, thì Thiện từ xa chạy đến. Tưởng con trai sẽ bảo vệ mình, bà Hạnh càng hung hăng hơn. Nhưng bất ngờ, bà lại bị ăn một bạt tai, và người đánh không ai khác chính là đứa con trai của bà. Bà Hạnh không tin vào mắt mình, và tất cả những người trong tiệc cưới hôm đó cũng bất ngờ. Không ai có thể tin được, chỉ vì bảo vệ cô tình nhân kia mà Thiện sẵn sàng đánh mẹ mình. Nhưng cũng không ai đồng tình cho bà Hạnh, mọi người đều biết tính tình của bà, hơn nữa chuyện bà đối xử tệ bạc với Ngọc thì ai cũng biết, nên thay vì thương cảm, người ta lại thấy hả hê. Sau đó không lâu, trong lúc Thiện đang thu gom dừa nạo thì đột nhiên ngã ra ngất xỉu, người ta chở đi cấp cứu, bác sĩ bảo Thiện bị đột quỵ. Ở tuổi ba mươi tám, Thiện từ một người đàn ông khỏe mạnh đột nhiên bị liệt nửa người, nói chuyện rất khó khăn, đến cả việc vệ sinh cá nhân cũng phải có người làm thay, không có tiền, không ai quan tâm. Cuối cùng bà Hạnh phải đứng ra lo, để có tiền thuốc men cho Thiện bà ta phải bán luôn mảnh đất mai táng của mình. Bây giờ trong người Thiện không có một xu dính túi, nằm liệt giường, cô tình nhân kia từ sau khi anh đổ bệnh thì cũng chẳng thèm đến thăm lấy một lần. Thế mới biết, sống trên đời có vay có trả, quả báo không phải không đến mà là chưa đến thôi. Hết.
Chào chị, em là thành viên của From to zero, hôm nay mon men tới đây đọc được bài của chị cũng muốn đưa chút lời góp ý đến chị: - Cốt truyện: Cái này em không có ý kiến thích đáng gì để phê bình gì cả, nội dung câu chuyện được lấy từ xã hội thực tế: Mẹ chồng đối đầu với con dâu, chồng vì nghe tin đồn bên ngoài mà bất bình, đòi ly hôn với vợ, không tỉnh táo đến mức ra tòa không chịu chi tiền nuôi con. Tóm lại cốt truyện của chị khá ổn, chủ đề thường gặp, nên cái này em sẽ không nói nữa nha. - Hình thức: Cái này em mò ra rất nhiều chỗ chị cần sửa nè: Thứ nhất chị đừng nên viết số trong truyện, nên sửa một số chỗ ví dụ như 2 năm -> hai năm, 3 tuổi -> ba tuổi, tuổi 38 -> tuổi ba mươi tám hoặc tuổi ba tám. Cái này nên cực kỳ cực kỳ hạn chế đó chị. Thứ hai là lỗi sai chính tả, ví dụ là từ "khá giả" chị lại viết thành "khá dả", "dần dần" thì chị viết thêm chữ "đần" bên cạnh. Khi nào chị có thời gian thì lên đây sửa chút nhé. Thứ ba là về cách dùng từ, có một số từ như "vô", "tánh tình" khi chị dùng để viết trong câu, em đọc cảm giác nó không thích hợp lắm, chị có thể đổi lại thành "vào" và "tính tình" cũng được. Cái này em không chắc, chỉ là thấy nó không thích hợp lắm nên muốn nói với chị chút, nếu chị không thích có thể bỏ qua. Thứ ba là có một số câu chị viết hơi thừa và cũng hơi thiếu, có thể sửa lại cho nó hợp lý, ví dụ nè: "Khi bé Xuân được 3 tuổi, thì Ngọc phát hiện Thiện ngoại tình." - > "Khi bé Xuân được ba tuổi thì Ngọc phát hiện chồng mình - anh Thiện đang ngoại tình" "Bà Hạnh mẹ chồng Ngọc.." - > "Bà Hạnh - mẹ chồng Ngọc.." hoặc là "Bà Hạnh (mẹ chồng Ngọc).." Em mới chỉ tập tành góp ý đôi chút, nếu có gì sai sót mong được chị và các độc giả khác nhắc nhở. Chúc chị có được một câu chuyện hay và được nhiều người biết tới nhé! ^^ Thân ái!
Cám ơn bạn rất nhiều, chị sẽ sửa những chỗ bạn góp ý, đây làm truyện lần đầu chị viết luôn, thú thật thì chị cũng không giỏi trong việc viết văn cho lắm, nên một lần nữa cám ơn bạn đã góp ý chân thành.