Truyện Ngắn Phút Giây Cuối Cùng: Days Of The Happiness - Phan Anh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Phan Anh, 2 Tháng hai 2021.

  1. Phan Anh

    Bài viết:
    29
    [​IMG]

    Phút giây cuối cùng: Days of the happiness (Hồi đầu)

    Tác Giả: Phan Anh

    Thể loại: Truyện ngắn

    * * *

    Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác. Đừng che dấu tình yêu và sự dịu dàng của mình cho đến khi bạn lìa đời. Hãy làm cuộc đời bạn tràn đầy sự ngọt ngào. Hãy nói những lời thân thương khi bạn còn nghe được và tim bạn còn rung động.

    ***

    - Nè, nè vào mùa hè của mười năm nữa, chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc vì đã được sống, chúng ta sẽ trở nên nổi tiếng? – Một cô bé đang quay sang nói chuyện với cậu bé ngồi bên.

    - Mười năm nữa à, lúc đó chúng ta đã lớn, chúng ta sẽ được uống rượu, hút thuốc.. và hơn nữa là kết hôn, điều ấy sẽ phải đến sớm hơn chứ. – Nhìn lên bầu trời, cậu bé trả lời. – Nhưng tớ chẳng muốn cả một đời ở bên ai đó đâu.

    - Tại sao thế? – Cô bé thắc mắc.

    - Vì có quá nhiều thứ tớ không thích.

    - Tớ cũng vậy. – Cô bé nhỏ nhẹ. – Sau này, mười năm nữa, khi chúng ta nổi tiếng, nếu chẳng may, chỉ là chẳng may thôi, chúng ta vẫn chưa tìm được ai phù hợp. Tớ và cậu là hai kẻ cô đơn trong thế giới này, cậu.. liệu có muốn làm bạn đời của tớ không? – Đỏ mặt, quay sang khẽ nhìn cậu bé ngồi bên.

    - Gì, gì nữa đây, cậu nói thật đấy à. – Cậu bé cũng đỏ mặt theo mà ngượng ngùng.

    - Không đâu, chỉ là đùa thôi, đùa thôi mà, làm sao có chuyện tớ ế được chứ. – Cô bé bỗng cười lớn lên đầy vẻ thích thú.

    Tiếp đó chỉ còn lại hình ảnh của hai đứa trẻ tầm mười hai, mười ba tuổi đang ngồi cười đùa trên sân trường, dưới tán cây rộng lớn.


    ***

    Nằm nhìn lên trần nhà đầy mệt mỏi, tôi bây giờ đang ở trong căn phòng trọ nhỏ bé đầy nóng nực của tôi, tiết trời mùa hè mà, làm gì có mát mẻ đâu. Cầm điện thoại lên nhìn xem ai vừa nhắn tin đến, thì ra là của ông chủ quán bia, nơi tôi đang làm việc: "Ngày hôm nay chú mày suýt đi gặp tổ tiên rồi đấy, ở nhà nghỉ ngơi mấy hôm đi". Trả lời tin nhắn, tôi đặt tay lên trán suy nghĩ mông lung về điều gì đó, chắc các bạn thắc mắc lí do tôi suýt gặp ông bà ấy à, vì làm việc hừng hực dưới cái tiết trời cũng hừng hực, gắt gỏng không kém này, cơ thể tôi đã quay cuồng và gục ngã.

    Cố nhoài người ngồi dậy, lấy cái mũ treo ở mắc áo đội lên đầu, tôi bước ra phía cửa, mở cửa, cái bỏng rát của mùa hạ ập tới, phản xạ khiến tôi phải xoa xoa lớp da trên tay bởi cái nắng ấy.


    *****

    - Sao rồi, nay nhìn cậu có vẻ mệt mỏi thế. – Ông chủ tiệm tạp hóa hỏi han khi thấy vẻ mặt uể oải của tôi.

    - Cháu hôm nay cảm thấy người hơi mệt, chú cho cháu như mọi ngày, một lon pepsi.

    Cầm lon nước lên, tôi đưa tiền để trả, không phải đợi lâu, tôi bật lon nước ngay tại chỗ rồi tu một hơi gần hết. Chà, tôi phải thốt lên vì cảm giác sảng khoái ấy, còn gì tuyệt vời hơn một lon pepsi lạnh vào cái tiết trời đầy nóng nực như thế này.

    - Này, cậu có mệt lắm không, mai cuối tuần, tôi định đi vào bệnh viện thăm con gái, cậu có đi cùng không, đi để giúp cậu khuây khỏa.

    Tôi suy nghĩ một hồi trước lời mời của ông chủ tiệm tạp hóa, cuối cùng vì tôi có mấy ngày để nghỉ ngơi, cũng không có việc gì làm, nên tôi đã gật đầu đồng ý. Ông chủ tiệm tên Quân, quán tạp hóa của ông Quân cách trọ tôi năm mét, tôi thì cũng khá thân với ông ấy, tôi hay sang đây mua đồ lắm, thỉnh thoảng tối nào rảnh tôi lại sang hàn huyên với ông ấy.

    Ông Quân này cứ đến cuối tuần là vào bệnh viện thăm con gái ông ấy, nghe nói cô bé bị bệnh tim bẩm sinh, cô bé phải chuyển vào bệnh viện điều trị trước khi tôi đến đây, thế nên tôi chưa có cơ hội được gặp cô bé ấy lần nào. Sáng hôm sau, tầm bảy giờ, tôi đi con xe wave Tàu của tôi sang bên nhà ông Quân, lúc dắt xe ra ngoài, tôi đã thấy ông ấy đứng đợi tôi ở trước cửa tiệm tạp hóa.

    Bệnh viện không xa chỗ chúng tôi là mấy, đi tầm gần ba cây số, cất xe, tôi lững thững đi theo ông Quân lên phòng bệnh của con gái ông. Có lẽ bởi người vợ mất sớm cũng vì bệnh tim, mà cô con gái này là thứ quý giá nhất của ông Quân, quý giá hơn cả mạng sống của ông ấy. Bước vào phòng bệnh, trước mắt tôi là một cô bé tầm mười bảy, mười tám tuổi khá xinh xắn với mái tóc đen được cắt ngang vai gọn gàng.

    Nhìn cô bé, tôi chào cô, cô bé ấy cũng chào lại tôi, nhìn cô tôi thấy khá năng động và dễ thương, khác hoàn toàn với một người bị bệnh. Sau khi ông Quân giới thiệu, thì ra tên cô bé là Hạnh Ngân (Cuộc sống tràn ngập hạnh phúc, sung túc), một cái tên nghe xong, tôi nghĩ có lẽ đây là sự kỳ vọng, ước muốn của bố mẹ dành cho con gái. Ngồi nói chuyện một hồi, ông Quân nhờ tôi ở lại chăm sóc Ngân, ông phải đi có việc gấp, tí nữa ông ấy quay lại.

    Giường bệnh của Ngân lúc này từ ba chỉ còn lại hai người, từ năm cấp ba, đã lâu tôi không được nói chuyện riêng với con gái như này, nên tôi bắt đầu ngại, cô bé thấy tôi như thế mà mở lời trước hỏi han tôi.

    - Anh Nam giờ đang làm gì vậy ạ? Bố em từng kể em nghe về anh.

    - Anh á, anh giờ đang làm công việc bưng bê ở quán bia. – Tôi trả lời câu hỏi mà không mấy tự hào cho lắm.

    - Thế ạ, có sao đâu anh, anh vẫn còn có thể làm việc và hoạt động bình thường, đâu có như em, suốt ngày ở trong phòng bệnh như này.

    Ngân nói với tôi với vẻ mặt đượm buồn, nhìn cô bé đang ngồi trước mặt, tôi như cảm thấy nhột. Bởi lẽ tôi là một thanh niên thất bại về mọi mặt, cuộc sống của tôi luôn trôi qua nhanh như gió. Tôi bỏ học từ năm lớp mười hai, vì tôi chẳng phải là đứa học sinh ngoan ngoãn gì cả. Và khi bố mẹ tôi mất vì tai nạn giao thông, tôi mò lên thành phố tìm việc làm với cái bằng cấp hai, tất nhiên tôi chẳng thể kiếm được công việc nào lâu dài, mỗi năm đổi một công việc, cuối cùng là quán bia hiện tại, tôi đã làm ở đây gần hai năm rồi. Cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh việc trả hóa đơn, đi làm, rồi về nhà, ngày qua ngày lặp lại như thế, một cơ chế nhàm chán mà chẳng có cách nào thay đổi.

    Tôi kể cho Ngân nghe về cuộc đời tôi vì mong muốn được nghe của cô bé. Sau khi nghe xong, cô bé trầm mặc, cô bé nhìn tôi với ánh mắt gì đó không vui một chút nào.

    - Sống một cuộc sống như thế, anh cảm thấy sao?

    - Cảm thấy sao à, hối hận, hối hận rất nhiều điều đã làm trong quá khứ.

    - Nếu được làm lại thì anh sẽ làm gì?

    - Làm lại sao, sẽ không có đâu. – Tôi nhìn Ngân rồi trả lời với đầy sự chán chường.

    Nhưng lời nói là lời nói, còn trong thâm tâm tôi lúc này, có lẽ ý tưởng đó không tệ, đặt niềm tin vào cái gọi là "nếu được quay ngược lại dòng thời gian ấy", tôi hy vọng một điều gì đó tốt đẹp hơn. Tôi thấy cô bé trước mặt tôi bấy giờ, như là âm nhạc vậy, đem đến cho tôi thanh âm của sự thoải mái, thanh âm của điều gì đó thầm kín trong tim, đem cho tôi những dòng suy nghĩ miên man, mà chỉ mỗi khi nghe nhạc tôi mới cảm nhận được.

    - Nè, anh sao vậy, sao cứ ngẩn người ra như thế? – Huơ huơ tay trước mắt, Ngân nhẹ nhàng hỏi tôi.

    Thoát khỏi dòng suy nghĩ, tôi nhìn Ngân, tôi hơi ngại vì sự "đơ" của mình, nhìn kỹ hơn cô bé, tôi thấy rằng nếu xét riêng về ngoại hình, thì cô bé giống y hệt với tuýp bạn gái của tôi. Việc ngồi cạnh và nói chuyện với Ngân lúc này, khiến tôi nhận ra cách sống và quá khứ của bản thân khá xấu xị và tồi tệ, tôi cực kỳ xấu hổ về chính mình.

    - Ở trong đây lâu như vậy, em có muốn làm điều gì không? – Tôi bỗng hỏi Ngân, khiến cô bé ngạc nhiên nhìn tôi.

    - Em á, em có, em có nhiều chứ, những việc em muốn làm nhất chỉ có bằng này thôi.

    Lấy ra từ dưới gối một quyển sổ, tôi đoán đây là nhật ký của Ngân, lật lật từng trang, rồi cô bé đưa tôi đọc ở trang giấy có ghi bảy dòng chữ, bảy điều cô bé muốn làm nhất lúc bấy giờ.

    1. Được đi xem phim ở rạp chiếu phim một lần nữa.

    2. Được đi dạo công viên cùng bố.

    3. Thưởng thức một vài món ăn ngon.

    4. Đi du lịch ở đâu đó, đi đâu cũng được hết.

    5. Gặp gỡ, trò chuyện và đi chơi cùng các bạn.

    6. Tìm được người mình thích.

    7. Được thổ lộ tình cảm với người ấy.

    Đọc xong tôi thấy Ngân cũng chỉ là một cô bé đang ở độ tuổi dậy thì mà thôi, một độ tuổi ngây thơ với những mong ước mộc mạc, đặc biệt hơn cả, đây là mong ước của một con người đã lâu không được làm những điều mình thích, một con người bất cứ khi nào cũng phải đối mặt với cái chết.

    Có lẽ chính vì thế mà tôi cảm thấy bảy điều ấy giống như những điều cuối cùng Ngân muốn làm trước khi chết vậy. Nhưng khi nhìn cô bé đang ngồi trước mặt với đầy vẻ năng động và ánh mắt đợi chờ lời nhận xét từ tôi thì tôi bỗng mỉm cười, thấy nụ cười ấy của tôi, Ngân liền đánh nhẹ nhàng vào người tôi như trách móc, hành động của một cô thiếu nữ đang ngượng ngùng.

    Lúc đó cũng là lúc ông Quân quay lại, và cũng thật đúng lúc, điện thoại tôi reo lên, là thằng Cường, thằng bạn học cùng cấp ba với tôi. Xin phép ra về, tôi chào Ngân, có lẽ vì cô bé đã lâu không được nói chuyện với ai nên ngỏ ý rằng mai tôi có thể đến thăm cô bé tiếp được không, tôi gật đầu đông ý.


    *****

    Ngồi trong quán nước, tôi đang đợi thằng Cường đến, thằng này ấy à, tuy chơi với tôi, nhưng nó ở một thái cực hoàn toàn khác, nó đẹp trai, học giỏi lại ngoan ngoãn nên nó rất được lòng giáo viên và các bạn nữ, chả bù cho tôi, lười học, nghịch ngợm, trốn học rồi lêu lổng suốt ngày, suốt tháng.

    - Đợi lâu chưa. – Thằng Cường đã đứng trước mặt tôi từ lúc nào.

    - Tao cũng vừa tới thôi.

    Sau đó chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau, chà, cuộc đời của thằng Cường đúng là khác hẳn tôi, học vấn, công việc đều tuyệt vời, còn tôi, tôi cũng không có điều gì để nói với nó. Bất chợt câu chuyện bỗng đi vào bế tắc bởi câu hỏi của thằng Cường.

    - Mày dạo này còn vẽ vời không?

    Tôi lúc ấy không biết là nó đang cố ý hay chỉ là vô tình, vì vẽ là đam mê của tôi, trước khi tôi trở thành một đứa học sinh cá biệt, tôi nhớ là tôi từng rất ngoan ngoãn bởi tôi muốn theo nghiệp vẽ của mình, phấn đấu vào một trường đại học chuyên ngành thiết kế. Rồi thì tất cả tan biến khi tôi bị tai nạn, tai nạn ấy đã cướp đi ước mơ của tôi, tay tôi tuy có thể hoạt động, nhưng nó đã không thể nhuần nhuyễn được như trước nữa, tôi đã không còn vẽ được.

    - Này, này Cường, chuyện đó không thể lôi ra đùa cợt được đâu. – Tôi bắt đầu có chút tức giận, lời nói của tôi đã pha thêm chút gì đó hằn học.

    Còn thằng Cường, nó đột nhiên im lặng trước vẻ mặt của tôi lúc ấy, nó xin lỗi, xin lỗi nhưng không hề có chút hối lỗi. Tôi nhìn cái thằng đang ba hoa nói đủ thứ trước mặt tôi lúc ấy, rồi tôi nghĩ kỹ, tôi nghĩ rằng nó liệu có quý mến tôi như tôi đã tưởng, và nó ấy, cứ nói đủ thứ từ khi đi học, những thứ không vui mà tôi không muốn nhớ lại, nó như đang chế giễu tôi. Sự tức giận dồn đến rồi bộc phát, tôi cầm cốc nước trên bàn, ném thằng vào tường trong cơn bực mình, tôi quát vào mặt thằng Cường.

    - Im, im hết đi. Mày hẹn tao ra đây để mày mỉa mai tao đấy à.

    Thằng Cường như đang bất ngờ trước hành động của tôi, chẳng để nó kịp phản ứng, lấy ví ra đặt tiền trả nước và đền cốc trên bàn, tôi bỏ đi mà chẳng quay lại nhìn vào trong quán lấy một lần.


    *****

    Màn đêm đã và đang phủ kín bầu trời, nằm nghe nhạc lặng lẽ trong căn phòng trọ, tôi suy nghĩ về những việc xảy ra hôm nay. Tôi nhớ lại Ngân, thằng Cường, và chính trong lúc này, tôi như nhớ về điều gì đó, nhớ về cô bạn thân hồi thơ ấu của tôi. Ngọc, đó là tên của cô ấy, tôi nhớ lời hẹn ước mười năm của hai đứa, rồi thì tôi lại nhớ kỹ hơn về cái hồi ấy, cái hồi hai đứa học cấp hai.

    Tôi và Ngọc luôn luôn ganh đua nhau về mọi thứ trong lớp, tôi muốn hơn cô ấy, cô ấy cũng muốn hơn tôi, từ lúc nào đó mà trong mắt chúng tôi đã không còn ai nữa, chỉ còn một cuộc sống luôn xoay xung quanh chúng tôi. Nhớ lại tôi lúc ấy có năng khiếu về vẽ, cô ấy có năng khiếu về ca hát, không những thế từ hồi cấp hai, cô ấy đã rất xinh rồi, là một người trong mộng của nhiều thằng con trai, trong đó có tôi.

    Tôi và cô ấy từng có những suy nghĩ, từng có những mơ mộng về tương lai khi hai đứa thành đạt và nổi tiếng, khi ấy liệu chúng tôi còn có thể gặp lại nhau, rồi chơi thân với nhau như cách cả hai đã từng, thực hiện hẹn ước của mười năm về trước. Thời gian thấm thoát cũng nhanh thật, ấy vậy mà đã lâu tôi không còn được gặp lại Ngọc nữa, không biết cuộc sống của cô ấy bây giờ ra sao, trong suốt mười năm xa cách của hai người.


    *****

    Sáng hôm sau tôi bắt xe về quê sớm, bởi lẽ vì đêm hôm qua, tôi liên lạc được với người bạn cấp hai của mình và có biết được rằng Ngọc trở lại quê cách đây hai năm, cô ấy đang làm việc ở đây. Tôi cũng đã lâu chưa trở lại nơi này, nhẹ nhàng bước từng bước ngắm cảnh sắc quê tôi, mà tôi thấy thay đổi nhiều quá, và rồi trong khoảng khắc ngắn ngủi khi tôi đang đi bộ, ánh mắt tôi bắt gặp một bóng hình vừa có chút xa lạ, vừa có chút thân quen, không ai khác, đó là Ngọc, tôi chạy theo, vừa chạy tôi vừa gọi tên cô ấy. Không phụ lòng tôi, vì khi người con gái đó quay lại, đúng là Ngọc, cô bạn thân thời thơ ấu đã mười năm không gặp.

    Tu bi con ti niu

    Hà Nội, ngày 15.01.2021, Phan Anh Tuấn viết truyện

     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng một 2021
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...