Review Truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ - Lộ Phi

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Cảnh Tịnh Thi, 3 Tháng tư 2020.

  1. Cảnh Tịnh Thi

    Bài viết:
    8
    Hi các bạn!

    Mình cũng mới lao vào giới truyện tranh tầm 1 năm thôi, nhưng cũng đọc được kha khá truyện.

    Và bộ mình tâm đắc nhất từ trước tới nay là truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Lúc đầu mình đọc là có tầm gần một trăm bao nhiêu chap thôi (theo bên a3manga). Nó dừng đúng đoạn gay cấn. Thế là mình đành phải lên google tìm bản truyện chữ. Và mình đã mất cả tuần để đọc hết bộ truyện này. Sau khi đọc xong.. mất tầm tháng mình bị ám ảnh bởi bộ truyện. Lúc đầu mình đọc thấy nó hay lắm, cũng gọi là tuyệt vời nhưng càng đọc về sau, càng ngược! Ngược cực kì luôn! Tác giả là lão Lộ cho ngược từ nhân vật chính đến nhân vật phụ. Đọc mà mình còn thương mấy nhân vật phụ hơn, nhất là Mặc Liên- nhân vật nam phụ còn được nghênh đón hơn cả Phong Liên Dực- nam chính.

    Sau đây mình sẽ review Phượng Nghịch Thiên Hạ:

    [​IMG]

    (Đây là bìa truyện tranh thôi)

    Tác giả:

    Lộ Phi

    Thể loại:

    Ngôn tình, dị giới, huyền huyễn, xuyên không, nữ cường, cổ đại, ngược.

    Trạng thái:

    Full

    Độ dài:

    1725 chương + số ngoại truyện :3 chương

    Nhân vật chính: Hoàng Bắc Nguyệt và Phong Liên Dực

    Nội dung: Nàng, con gái duy nhất của trưởng công chúa, nhưng cả nước đều biết là phế vật.

    Khi đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng mở ra, nàng chính là sát thủ thiên tài nguy hiểm nhất thế kỷ 21.

    Phiên vân phúc vũ, lãnh khốc phúc khắc, quay đầu cười, thiên hạ phong vân loạn.

    Khi tiểu thư ma ốm bộc lộ tài năng kinh tài tuyệt thế.

    Vô số nam nữ trong thiên hạ ái mộ..

    Hắn là tuyệt sắc ám dạ chi vương, lãnh huyết vô tình..

    Gặp nàng trong thời loạn, cầm tiêu hợp tấu, sinh tử bên nhau..

    Cảm nhận cá nhân:

    Mình thì vốn là thích đọc mấy truyện thể loại sủng ngọt hơn, mà truyện này lại thể loại ngược, nên làm mình ám ảnh cả tháng trời.

    Mấy bạn mà hay thích đọc kiểu ngược thì nên đọc bộ này. Lúc đầu thì cũng bình thường, nhưng dần dần nó bắt đầu ngược, cả nhân vật chính lẫn nhân vật phụ.

    Mình thích đọc truyện này đơn giản vì nữ chính Hoàng Bắc Nguyệt là một nữ cường, một người lãnh khốc, phúc hắc, khá kiêu ngạo (vì có tài), mạnh mẽ, quyết đoán, rất thông minh, lại có nhan sắc tuyệt đẹp. Nhiều khoảnh khắc Nguyệt tỷ ngầu lắm!

    Truyện này có khá nhiều nhân vật, lại thân thế bí ẩn nên mình thực sự nể lão Lộ có thể ghi nhớ hết tất cả các tình tiết truyện mà viết tiếp được diễn biến.

    Lời thoại các nhân vật rất chuẩn với tính cách của họ. Chỉ cần đọc thoại thôi cũng có thể tưởng tượng ra các nhân vật đang nói với giọng điệu như nào.

    Trích một số chỗ trong truyện:

    Vừa xuyên về đã giết người rồi, sợ quá!

    Hoàng Bắc Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng, một bước đi tới, vừa vặn thiếu nữ kia ngẩng đầu lên, chợt vừa nhìn thấy nàng một thân bạch y khinh khinh bước tới, liền sợ đến mức hoa dung thất sắc.

    "Quỷ, quỷ.."

    "Nào có quỷ? Quỷ bệnh thì có một cái trong kia, mau, nhanh, bảo bối, ta.. Ách.."

    Trong cổ họng chỉ kịp phát ra một ít thanh âm mơ hồ, liền 'cùm cụp' một tiếng, cổ của nam nhân liền bị bẻ gảy!

    "..."

    Thiếu nữ kia trừng lớn hai mắt sợ hãi kêu.

    "Muốn chết thì cứ việc gọi." Đem thi thể nam nhân kia ném xuống đất, Hoàng Bắc Nguyệt xoa tay vào áo của thiếu nữ.

    Cái nam nhân buồn nôn đê tiện kia, ngay cả việc giết hắn đều cảm thấy buồn nôn, nếu không phải hắn dám sỉ nhục Huệ Văn trưởng công chúa, nàng cũng không thèm giết hắn. Ô uế tay của chính mình!


    Đến đoạn Nguyệt tỷ gặp Dực ca (hai con người bá đạo gặp nhau)

    Hắn dựa vào một nhánh cây, tròng mắt tử sắc dưới ánh trăng lại hiện ra vài phần tà khí.

    Hoàng Bắc Nguyệt khoanh tay nhìn hắn.

    Người này không tồn tại ở trong ký ức của Hoàng Bắc Nguyệt, hắn không phải người trong trưởng công chúa phủ, hơn nữa tuyệt đối cũng không phải người Nam Dực quốc!

    Có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở chung quanh nàng, người này tuyệt đối không đơn giản!

    Bất quá, mặc kệ hắn là ai, chuyện này đều không liên quan đến nàng.

    "Bớt lo chuyện của người khác thì mạng mới dài."

    Thu hồi ánh mắt, Hoàng Bắc Nguyệt cũng không quay đầu lại liền trực tiếp ly khai.

    Thật là một tiểu nha đầu lãnh khốc cao ngạo!

    Phong Liên Dực cười nhạt, dung nhan pha trộn giữa hai loại khí chất của ác ma cùng thiên thần khiến linh hồn người khác cũng theo đó đắm chìm vào mênh mông.


    [​IMG]

    [​IMG]

    (Mới đầu đọc mình đã bị nhan sắc của ổng mê hoặc)

    Nữ chính của chúng ta quá đào hoa, có bao nhiêu là người thích, từ phe mình hay phe địch: Phong Liên Dực, Hoàng Chiến Dã, Mặc Liên, Quân Ly (Linh Tôn), Yểm..

    Truyện này các nhân vật chính có số phận cực kì nghiệt ngã, thân phận lại đảo lộn.

    A Ly đã bị Huyền Xà Âm Hậu trừng phạt vì đã để Nguyệt và Dực trốn mất (khúc này tội vô cùng)

    Anh Dạ chết.

    Mặc Liên thích Nguyệt, hi sinh bao nhiêu vì Nguyệt cuối cùng chẳng nhận lại được là bao.. Hắn đã chết ở tuổi 18.

    Hồng Liên là một người ngạo nghễ, mạnh, đẹp nên kiêu ngạo, tính tình có phần nóng nảy, chỉ thích ở một mình với Mặc Liên. Khi Mặc Liên chết, vì quá đau lòng nên nàng cũng tự tử theo. Làm như vậy có đáng không? Chết vì người mình yêu mà người đó lại không hề yêu mình.

    Sau bao nhiêu song gió, cuối cùng Nguyệt và Dực vẫn trở về bên nhau nhưng cái kết làm mình không có hài lòng lắm, là OD!

    Khống chế Băng Linh Huyễn Điểu bay xuống, nhìn thẳng hắn, khoanh tay cười nói: "Chà chà, đường đường Tu La vương, đứng ở chỗ gió lạnh này chờ ai đó?"

    "Chờ một cô nương sẽ gả cho ta." ánh mắt Phong Liên Dực sáng quắc nhìn nàng, vẻ mặt ý cười thật sâu "Không biết nàng ấy có chịu gả cho ta hay không?"

    "Cô nương kia gả cho ngươi có chỗ tốt gì?" Hoàng Bắc Nguyệt cười hỏi.

    "Cái gì cũng có lợi, ngươi xem ta tuấn tú lịch sự, còn là một hoàng đế, một đống lớn ưu điểm: Chung tình nha, học vấn phong phú nha, ôn nhu nha, kiên nhẫn không giới hạn. Về khuyết điểm, nếu quá đẹp trai cũng là một cái tội thì cũng coi như có một điểm ấy."

    "Tốt như vậy sao?"

    "Đương nhiên, không tốt như vậy thì làm sao dám lấy cô nương tốt nhất thiên hạ?" Người nào đó rất tự tin, hơn nữa rất gian trá nói.

    Hoàng Bắc Nguyệt cười tủm tỉm nói: "Không có bà mối, cô nương sẽ không tùy tiện gả."

    Phong Liên Dực nói: "Ngươi xem, trời và đất là bà mối a, bọn họ tận mắt chứng kiến."

    "Vậy, sính lễ đâu?"

    "Giang sơn làm sính lễ!"

    Hắn cười rộ lên, thật sự là phong hoa tuyết nguyệt, thế gian vạn vật cũng thất sắc, không ai kháng cự được nụ cười khuynh thành như vậy.


    Tóm lại là truyện này khá hay, cách xây dựng nhân vật có vẻ ổn, nhưng mình chỉ không hài lòng cái kết và cái phần ngoại truyện thôi.
     
    Lãnh Y thích bài này.
    Last edited by a moderator: 2 Tháng tư 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Ng Ha An

    Bài viết:
    11
    Mình đọc ngôn bộ này khá lâu rồi, giờ mới biết là nó có cả truyện tranh.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...