Phượng Hoàng Niết Bàn Tác giả: Hoa Tư Phàm Thể loại: Huyền ảo, Truyện ngắn Link góp ý và thảo luận của Hoa Tư Phàm [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Hoa Tư Phàm Văn án: Lòng đố kị là con dao vô hình đâm vỡ sự đoàn kết, tình yêu khiến con người thay đổi, kẻ táo bạo, người nhu nhược, Tam Quốc tập kết liệu có đánh thức được Phượng Hoàng. <Các bạn kéo xuống dưới để đọc tiếp nhé>
Chương1: Sơ Khai Đại Lục Bấm để xem Từ thuở xa xưa, tại đại lục rộng lớn, dân gian đã truyền miệng nhau về truyền thuyết thượng cổ linh thú phượng hoàng lửa hạ phàm dùng chân hỏa quét sạch hắc khí, phong ấn yêu ma mở ra đại lục bình yên cho loài người. Sau khi đại chiến, Thần phượng đã phong ấn được một con đại yêu (thân khỉ, đầu sói, móng hổ, trên lưng là đôi cánh to lớn của đại bàng) vô cùng hung bạo bên dưới bảy ngọn núi lửa. Phượng hoàng bị thương không ít, sau khi phong ấn đại yêu người ta tìm được dấu tích của đuôi Phượng Hoàng, nhưng không còn thấy nó xuất hiện đâu nữa. Từ đó người ta trở nên sùng kính loài chim thần này. Để bảo vệ tín ngưỡng và tôn thờ thần thú, một dũng sĩ đã cắm cờ khai lập Phượng Quốc, lấy biểu tượng chim Phượng làm quốc kỳ, dùng đuôi Phượng Hoàng làm linh thần trấn quốc. Một đại lục to lớn bắt đầu phân tranh, các thế lực không phục hình thành và nổ ra phản loạn, đòi lãnh thổ, đại lục chia năm xẻ bảy, Liên Quốc, Hổ Quốc cùng tồn tại song song với Phượng Quốc, tạo nên nhiều thế lực. Đại lục phân chia nhưng Phượng Quốc vẫn tôn thờ và trấn giữ bảy ngọn núi thiêng, sinh khí dồi dào, phát triển hơn hai lãnh thổ còn lại. Trải qua hàng trăm năm, phong ấn phượng hoàng trở nên yếu dần, đại yêu bắt đầu thức tỉnh rung động lòng đất, bảy ngọn núi lửa chịu sự tác động dung nham không ngừng sôi sục, khói đen nghi ngút, bầu trời u ám, dân chúng hoảng loạn không thể mưu sinh. Các Tế tư của các nước cùng nhau tiên tri, tế trời để tìm ra cách giải quyết. Nhưng bấy giờ chỉ có lửa Phượng hoàng xuất hiện mới có thể lần nữa khóa chặt phong ấn. Tìm lửa Phượng Hoàng ở đâu? Câu hỏi là nút thắt khiến quần thần Phượng Quốc không thể gỡ. "Người đâu, mau tới đây, hoàng hậu nương nương sắp lâm bồn rồi!" "Nhanh nhanh, các ngươi nhanh chân lên một chút, mau mang nước ấm tới" - Thượng cung ma ma hớt hải thúc giục gia nô. Tin tức lập tức được thông báo đến nhà vua, khiến ngài vô cùng vui mừng, nhưng kèm theo đó là sự lo lắng bất an khi hoàng hậu hạ sinh trong hoàn cảnh tai ương này. Bách tính nghe được tin này, họ như quên hết hoảng loạn, cùng nhau tiến về cổng lớn hoàng cung chờ đón và cầu nguyện cho hoàng hậu mẹ tròn con vuông. "Hoàng hậu sắp sinh rồi, không biết là hoàng tử hay công chúa đây". "Phượng Quốc đã sắp có người kế vị rồi". Trong điện hoàng hậu liên tục truyền đến những tiếng rên la của hoàng hậu, mồ hôi trên mặt nàng không ngừng tuôn ra, khiến bà đỡ phải liên tục thay khăn thấm, đau đớn một hồi nhưng vẫn hoàng hậu vẫn chưa sinh được, bà đỡ giúp nàng ngậm khăn tay, không ngừng thúc giục a hoàn thay nước: "Nương nương cố lên, sắp được rồi, dùng sức thêm một chút".