Đọc truyện cổ tích, ta thường thấy thương cho những số phận bất hạnh như công chúa lọ lem, cô Tấm.. Tôi cũng đã từng như vậy. Nhưng sau này lớn lên tôi mới hiểu đó chỉ là một góc nhìn hạn hẹp mà thôi. Xét cho cùng thì ai cũng có nỗi bất hạnh riêng, và hầu hết các nhân vật phản diện cũng vậy. Sau đây là một số câu nói mình sưu tầm được khi tìm hiểu về chủ đề này: 1. Hoàng tử xót xa nước mắt của công chúa mà không biết rằng phù thủy cũng biết đau 2. Hoàng tử cho rằng Phù thủy độc ác Đâu hiểu rằng mọi thứ tốt đẹp đều đã cho anh Độc ác cũng chỉ muốn có được tình yêu, nhưng thật trớ trêu độc ác lại là một cái tội 3. Phù thủy có thể tặng Hoàng tử một cung điện Nhưng hoa hồng anh chỉ dành cho công chúa Và cô Cám trong truyện cổ tích Việt Nam cũng vậy! 1. Đôi chân đượm máu mà vẫn dõi theo chàng là Cám. Tấm chỉ xỏ hài của mình sao lại được yêu thương? Nỗi bất hạnh của cô Cám là yêu quá sâu đậm~ Bởi vậy mới thấy thương cho nhân vật phản diện, đôi lúc họ cũng muốn sống lương thiện nhưng cuộc đời lại không cho phép, không ai cho họ cơ hội ấy cả.. P/s: Đây chỉ là một chút suy nghĩ của mình về cái nhìn khách quan hơn với tuýp nhân vật phản diện thôi. Nhưng mình vẫn luôn tôn trọng lẽ sống ở đời, luật nhân quả. Cám hay Phù thủy vẫn chọn sống ghen ghét, đố kị thì đó tất nhiên là kết cục họ phải nhận rồi! Đóng góp cho mình nếu bạn nghĩ khác nhé!