Tự Truyện Phú Quốc - Tôi Yêu Em - VoiCoi

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Voi_coi, 23 Tháng chín 2019.

  1. Voi_coi Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    9
    Phú Quốc - Tôi yêu em

    Tác giả: Voi Coi


    Đến với biển, mọi lo lắng, tâm tư tình cảm trong lòng dường như dịu lại hẳn nhường chỗ cho ánh mắt xa xôi thăm thẳm và một sự an yên đến lạ kì.

    Như định mệnh đã sắp đặt trước, tôi có duyên một cách lạ lùng với biển và đặc biệt là Phú Quốc. Mới thời gian nào còn đang tung tăng với bọn bạn cấp 1 trên vùng biển hoang sơ và gần như tách biệt với mọi ồn ào náo nhiệt chốn thị thành thì giờ đây- năm 2018 này thì Phú Quốc đã là một thành phố đảo du lịch quy mô lớn nhất Việt Nam, một đặc khu kinh tế lớn. Và.. miếng bánh thơm ngon thì không có lý gì mà ruồi, kiến, gián lại không xâu xé cả. Cũng giống như những trái cây ngon nhất, những bông hoa thơm nhất thì lại là thứ nhiều bệnh tật nhất vậy. Ngẫm mà thấy não nề. Sóng ơi? Mi có nghe thấy nỗi lòng của ta không mà vỗ bọt trắng xóa cả một vùng trời.

    Phú Quốc.. Tôi yêu em

    Là nắng.. mang sắc vàng.. chảy dọc đường quen từng bước chân em về.

    Là từng cơn mưa ào ạt xối xả khi tháng sáu đi qua..

    Là gió.. hương mát lành.. rì rào tiếng lá hòa với tiếng em cười..

    Là bầu trời mây trắng như bông gòn.. và tôi yêu lắm.. một màu thiên thanh.

    Có lẽ biển là nguồn cảm hứng bất tận của mọi nguồn cảm xúc và cũng là nơi để xoa dịu mọi mối tơ vò. Chẳng thế mà sáng ra dạo bước trên bãi cát dài, ngắm ánh nắng bình minh xuyên qua hàng phi lao trong lòng lại dấy lên một cảm giác vui vẻ hay những khi u sầu căng thẳng thì đứng trên một tảng đá lớn nhìn về nơi xa và hét lên một tiếng rõ to thì tảng đá trong lòng cũng như vỡ ra thành từng mảnh nhỏ hay sao?

    Nông nghiệp đưa tôi trở lại và gắn bó thân thiết hơn với Phú Quốc, bởi nơi đó có gia đình lớn của tôi, có công việc và có biển. Mỗi tuần, sau những giờ làm việc mệt mỏi, dù đường về là cả một chặng đường khó khăn vượt qua những bãi bùn lầy kinh khủng khi mùa mưa bắt đầu nhưng sự mong ngóng trong lòng thôi thúc tôi về nhà. Để nhìn thấy những gương mặt thân quen, để ăn bữa cơm ấm áp, để ngồi lặng một mình trong vòng tay của em, để nghe em thì thầm những tiếng có lúc êm đềm, lúc giận dỗi. Chính đó là niềm vui to lớn trong cuộc đời của tôi. Phú Quốc có những lúc đẹp bình dị trong ánh mắt, trong cảm nhận của tôi.

    Là những sáng chủ nhật vượt qua bãi cát dài thật dài chỉ để leo lên tảng đá trên núi ngắm nhìn cái làng chài- nơi cha tôi đã gắn bó 25 năm cuộc đời.

    Là những chiều ngụp lặn dưới làn nước trong veo, vừa ngâm mình trút bỏ mệt mỏi vừa ngắm hoàng hôn trên hai đất nước. Giống cảm giác lúc còn bên Israel (có thể ngắm hoàng hôn trên cả Ai cập nữa) vậy. Nhẹ nhàng lắm.

    Là những lần rong ruổi trên chiếc xe honda dọc con đường mà tôi vẫn cho là đẹp nhất Phú Quốc, hít một hơi không khí tràn đầy phổi, hương thơm của những loài cây rừng mùa tháng 3 như ngấm vào từng thớ da tấc thịt. Hai cánh rừng hai bên cứ nhẹ nhàng thả gió vào trong tâm hồn tôi. Cứ vậy, cứ như thế là đủ hạnh phúc ngập tràn rồi.

    Chính nơi đây cũng là nơi tôi làm việc mà thấy lòng nhẹ nhàng nhất- bởi lẽ đã lỡ yêu nông nghiệp mất rồi. Có lẽ với những ai chưa quen thì có vẻ cái mùi thân cà chua hay mùi nắng hầm hập trong nhà kính không được hay ho cho lắm nhưng đối với những người yêu nông nghiệp thì nó lại trở thành một cái mùi gây thương nhớ, chỉ cần chạm là nhớ liền. Cứ thử đi, rồi bạn cũng sẽ yêu nông nghiệp mà thôi. Mặc dù vất vả và khó khăn nhưng khi bạn cầm trái dưa lưới thơm lừng, trái cà chua chín mọng đẹp đẽ thì hãy nhớ đến những chiến binh yêu màu xanh nhé - những người đang góp thêm vào nền nông nghiệp Việt Nam ngày càng phát triển và theo kịp với thếgiới.

    Vậy đó.. giữa mênh mông biển trời, giữa những bạt ngàn nắng gió, giữa những cơn mưa xối xả có một tình yêu đã đâm chồi nảy lộc. Rất đỗi bình dị trong tôi.​
     
    Last edited by a moderator: 23 Tháng chín 2019
  2. Đang tải...
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...