Tên truyện: Phu Quân.. Tác giả: Tiểu Mộc Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, nữ cường, truyện ngắn, HE. Thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Tiểu Mộc Nhi Văn án: "Này, mỹ nam ca ca. Huynh thấy hết của ta rồi nên sau này phải làm phu quân của ta đấy nha!" "Im đi." ---------- Phụ thân ta là Lý Tể tướng - một người công tư liêm minh. Mẫu thân ta là Công chúa hòa thân của Dạ Quốc - một nữ nhân xinh đẹp, tài trí. Còn ta là đích nữ của Lý gia, là ngoại tôn của Hoàng đế Dạ Quốc. Ta.. là Lý Tú Ly. Nhắc đến ta, trên dưới Lý gia đều ngán ngẩm lắc đầu, gọi ta ba tiếng "Quỷ linh tinh". Nhưng cũng đâu phải là lỗi của ta. Từ khi ta 5 tuổi phụ thân đã cho ta học võ, 7 tuổi học kiếm pháp, 10 tuổi học cưỡi ngựa bắn cung, 15 tuổi đã có thể tự rèn vũ khí. Đến khi ta 18 tuổi, nam nhân Lý gia phàm là người biết võ đều bị ta đem ra luận võ đến thê thảm. Biểu ca thấy ta liền tránh, thúc thúc thấy ta liền lảng, biểu đệ vốn đang khỏe mạnh thế mà mới thấy ta đã liền bị tào tháo lão nhân rượt, còn đệ đệ yêu dấu của ta thì lại một mực giả chết. Phụ thân thấy vậy bèn kêu ta học múa. Được thôi, ta học. Nhưng thực hiện mấy động tác ẻo lả như vậy không sợ gãy xương à? Thế nên ta mới mượn chút lực đạo, xoay một vòng cùng dải lụa đào. Dải lụa xé gió, xé luôn áo ngoài của nghệ nhân cô cô. Ách, cô cô giận rồi. Phụ thân bất lực đỡ trán, kêu ta học đàn cầm. Không sao, dùng một xíu thời gian rảnh rỗi của ta để học đàn cũng không tệ. Nhưng trong lúc học, ta cứ thắc mắc mãi một chuyện. Sao râu của lão cầm tiên sinh lại dài thế nhỉ? Không phải như vậy sẽ rất vướng à? Nhân lúc lão ngủ, ta đã rất hào phóng giúp lão cạo toàn bộ chòm râu bạc. Lúc tỉnh giấc, lão sờ sờ, nắn nắn, soi soi một hồi liền ngất. Lão cầm tiên sinh cũng giận rồi. Phụ thân nghe kể liền thở dài thườn thượt, không bắt ta học gì nữa. Thế là ta lại trở về với cuộc sống nhàn rồi của mình. Nay ta đã 20 tuổi nhưng vẫn không ai dám tới phủ cầu thân. Bởi cơ bản các nam nhân môn đăng hộ đối với ta hầu hết đều là huynh đệ tốt của ta. Và đương nhiên họ sẽ không dại gì rước một tiểu quỷ như ta về rồi. Còn một số ít nam nhân khác thì đã bị ta dọa cho sợ mất mật, nào dám tới cầu thân. Ngay giữa lúc phụ thân đang đau đầu về chuyện chung thân đại sự của ta thì Ngự Quốc đem quân sang đánh Vũ Quốc - chính là quốc gia xinh đẹp của ta. Phụ thân vì lo việc quốc gia đai sự nên cũng bỏ bê chuyện của ta. Qua hình bóng phụ thân, ta thấy được một vị tướng hết lòng dốc sức vì an nguy của quốc gia, vì sự ấm no của bá tánh. Ta nghĩ.. có phải cuộc sống rảnh rỗi của ta đã quá vô nghĩa rồi hay không? Bởi vậy, để tỏ lòng ái quốc, ta đã trốn phụ thân nhảy lên võ đài chọn tài tướng đánh giặc. Ban đầu ta cứ nghĩ là sẽ rất khó khăn nhưng sau khi thực sự vào đấu ta mới thấy thật dễ dàng và sảng khoái vô cùng. Lâu rồi ta mới được thư dãn gân cốt thoải mái như vậy. Đánh rất hay, ta rất thích. Tới cuối cùng, ta chỉ bại dưới tay tên Chân Tuấn Kiệt - trưởng tử của Thân vương bách chiến bách thắng Chân Cường Hổ. Ta thua thôi thì cũng phục. Ta thở hắt ra một hơi dài, đang tính chuồn êm thì Hoàng thượng lại thình lình gọi ta lại. Vốn là cả trận đấu ta luôn đeo mặt nạ, không nói không rằng, lại còn mặc toàn thân hắc y nên mới khiến Hoàng thượng chú ý. Hoàng thượng lệnh cho ta gỡ bỏ mặt nạ, khai báo danh tính. Ta nghe mà mí mắt giần giật. Vị phụ thân già nhà ta còn đang ngồi ở ngay ghế Tể tướng kia kìa, giờ mà tháo mặt nạ ra khác nào tự sát. Nhưng.. lệnh vua khó cãi. Thôi thì về chịu thêm trận gia pháp lấy lươn cho đệ đệ ăn vậy. Ta dứt khoát gỡ mặt nạ, tháo tóc, quỳ xuống, dập đầu: "Tiểu nữ Lý Tú Ly nữ cải nam trang, tự ý làm càn, coi thường vương pháp. Xin Hoàng thượng trách phạt." Hoàng thượng còn chưa có phản ứng thì phụ thân ta đã đập bàn đứng dậy, quát lớn: "To gan. Lý Tú Ly, con còn dám ở trước mặt Hoàng thượng.." Trước những lời mắng mỏ của phụ thân, ta tuyệt nhiên không dám phản ứng. Chỉ là.. phụ thân ơi phụ thân, người có biết là mình vừa mới cướp lời của Hoàng thượng hay không? Cơ mà phụ thân ta cũng không đến mức giận quá mất khôn. Biết bản thân hồ đồ, phụ thân liền chạy tới quỳ cạnh ta, dập đầu: "Vi thần vô năng, không quản thúc nữ nhi đàng hoàng. Xin Hoàng thượng trị tội." Lúc phụ thân cúi xuống liền ném cho ta một ánh mắt sắc lẹm. Rồi, rồi, ta biết là ta đã gây ra họa lớn rồi. Nhưng ta thực không hiểu, những việc nam nhân làm được thì tại sao nữ nhân như ta lại không thể chứ? Nam nhân ngã dưới chân ta còn ít sao? Tới cả Tứ Hoàng tử - Hoàng tử giỏi võ nhất trong tất cả các Hoàng tử cũng bị ta đánh gục còn gì. Đúng lúc này, tên duy nhất thắng ta - Chân Tuấn Kiệt không hiểu vì sao lại ra mặt nói đỡ cho ta. Nói ta cái gì mà tài nữ, cái gì mà hiếm có khó tìm, cái gì mà khơi lên sự yêu thích trong hắn, vân vân và mây mây. Ta quả thực nhớ không nổi. Ta chỉ biết là ngay sau đó Hoàng thượng liền phong ta làm Trấn Quốc Công chúa để đi theo Phó tướng là hắn cùng phụ thân hắn ra chiến trận. Cũng vì lý do đó mà phụ thân không những không dùng gia pháp với ta mà còn vỗ béo ta, ngày nào cũng chuẩn bị những món đồ ăn ngon nhất, bổ dưỡng nhất cho ta. Đến ngày khởi hành, ta chễm trệ ngồi trên lưng ngựa, anh khí thúc ngựa đi chầm chậm, dõng dạc nói với phụ mẫu: "Phụ thân, mẫu thân, hai người yên tâm. Nữ nhi của hai người còn bản lĩnh hơn cả nam nhân nên chắc chắn sẽ lành lặn trở về thôi." Ta dám cá là mấy thiếu nữ trong kinh mà thấy dáng vẻ anh dũng của ta lúc này thì dù có biết ta là nữ cải nam trang thì tim vẫn cứ đập loạn nhịp mà thôi. Nhưng sau hai ngày đường chỉ ngồi yên ngựa, sự hào hứng của ta gần như bị rút sạch. Hai chân ta đã bắt đầu tê rần vì suốt cả ngày phải dang chân cưỡi ngựa. Đầu óc ta cũng có chút choáng váng vì vừa không được ngủ đủ vừa phải đi giang nắng. Sang ngày thứ ba, ta vốn đang chần chờ nghĩ xem nên ngồi ngựa hay xuống đi bộ một hôm thì không biết tên Chân Tuấn Kiệt lấy đâu ra một chiếc gối bông thượng hạng nhét vào yên ngựa cho ta và nói: "Như vậy sẽ bớt đau. Mau lên đi, chúng ta còn phải lên đường." Ta vui vẻ leo lên yên ngựa. Thật thoải mái! Cơ mà cái gối bông đó hắn lấy ở đâu ra vậy? Không biết có phải là do vị phụ thân già nhà ta đã nhờ vả gì rồi hay không mà trên cả chặng đường hắn luôn chăm lo cho ta chu toàn, chưa từng để ta phải chịu thiệt. Bởi vậy ta đã dần có thiện cảm với hắn. Với lại, hắn cũng là một đại mỹ nam đó nha. Gương mặt góc cạnh cùng làn da màu đồng khỏe khoắn của hắn luôn tạo cho ta cảm giác tin tưởng tuyệt đối. Nhất là ánh mắt, ánh mắt sắc lạnh ấy luôn khiến người đứng trước mặt hắn cảm thấy nhỏ bé lạ thường. Cơ mà ta vẫn không hề cảm thấy sợ hãi, với ta hắn chỉ là một miếng thịt thơm ngon mà ta muốn sở hữu. Cũng tại cái tính mê mỹ nam nên khi hắn xông pha chiến trận, vung kiếm múa gươm, cưỡi hắc mã phá tan quân giặc, ta đã si mê nhìn ngắm hắn đến quên cả đánh giặc. Kết quả là ta bị chém một kiếm từ bả vai trái xuống tới tận thắt lưng và một kiếm gần cổ tay phải. Ta đột nhiên có tư vị muốn chửi thề. Đại gia mi.. Cũng may là ta phúc lớn mạng lớn, không dễ chết thế được. Nhưng giờ lại nảy sinh ra một vấn đề nan giải khiến ta có chút đau đầu. Doanh trại.. toàn là nam nhân! Dẫu sao thì ta cũng là Trấn Quốc Công chúa do đích thân Hoàng thượng sắc phong, thương thể ở chỗ bất tiện nên đâu thể tùy tiện chọn một nam nhân quân y xem khám. Thế nên.. ta nhìn hắn, hắn nhìn ta, cuối cùng vẫn là hắn tự mình trị thương và mặc y phục cho ta. Lần đầu tiên thấy Phó tướng đại mỹ nam đỏ mặt, dù đang trọng thương nhưng ta vẫn nổi hứng trêu chọc: "Này, mỹ nam ca ca. Huynh thấy hết của ta rồi nên sau này phải làm phu quân của ta đấy nha!" "Im đi." Ta nhìn hắn tức giận mà cười vui vẻ. Khi vết thương của ta lành hẳn cũng là lúc quân ta đang thừa thắng xông lên, ta hăng quá, không biết thế nào lại giết luôn được Chủ tướng Ngự Quốc, lập đại công. Đêm đó, ta uống rượu mừng công đến say mèm, mơ màng thế nào lại chạy vào lều hắn. Cơ mà ta cũng chẳng nhớ bản thân làm thế quái nào mà hai tên lính gác cho ta vào. Ta trèo lên giường hắn, xem hắn như gối bông mà gác. Ta mới thỏa mãn dụi dụi được có mấy cái thì người bên cạnh đã xoay người, bóp cổ ta, thâm trầm hỏi: "Ai?" Ta khua tay ôm lấy tay hắn, dụi thêm mấy cái, ợ ra một bụng rượu rồi mới lầm bầm: "Phu quân.. Ta buồn ngủ." "Cút." Hắn cứ thế mà đá ta ra khỏi lều. Ta tuyệt nhiên không biết đêm đó bản thân về lều của mình bằng cách nào. Ta chỉ biết.. ta đã trèo lên giường hắn à nha.. Chiến trận kết thúc, quân ta toàn thắng. Trên đường về kinh, ta cơ bản là dính lấy hắn như sam. Lúc ta chán: "Phu quân.. Cõng ta chạy." "Không." "Cõng ta chạy." "Không." "Có hay không?" ".. Có." Lúc ta đói: "Phu quân.. Cho ta bách bao." "Không." "Vậy ta ăn ngươi." Phập.. Ta cắn trúng miếng bánh bao ngon lành rồi hé mắt tươi cười nhìn mỹ nam đang chậm rãi kéo cao cổ áo bên cạnh. Lúc ta lười cưỡi ngựa: "Phu quân.. Cho ta sang ngựa của ngươi." Hắn đen mặt, không nói. Ta bĩu môi, lầm bầm: "Đêm nay ta sẽ nướng toàn bộ ngựa trong quân doanh." Hắn lập tức cau mày, dừng ngựa. Ta cười hì hì, đắc ý nhảy cái vèo sang bên hắn. Ngồi trong lòng phu quân tương lai, ta lén lút nhìn qua phụ thân hắn, thấy lão nhân gia đang huýt sáo vui vẻ thì ta vô cùng thỏa mãn mà hát bài ca quen thuộc của núi rừng thảo nguyên. Quân sĩ nghe rồi cũng hào sảng hát theo ta. Hoàng hôn trên thảo nguyên nhuộm trong tiếng hát khải hoàn. Ngày vào cung diện kiến Hoàng thượng, hắn được phong Bình Quốc Vương, ban phủ đệ, thưởng trân châu bảo ngọc. Còn ta tước hầu không thể ban, châu báu ta lại không nhận, ta chỉ xin Hoàng thượng một thánh chỉ. Ta quỳ gối, rành mạch bẩm: "Khẩn xin Hoàng thượng ban hôn. Tú Ly nguyện ý gả cho Bình Quốc Vương." Lời ta vừa dứt, các quan đại thần trong triều nghe xong liền xì xầm to nhỏ. Nhưng ta không quan tâm, nhìn nụ cười như ẩn như hiện của hắn, ta chậm rãi giải thích: "Hoàng thượng. Chiến trường hiểm ác, đao thương vô nhãn. Nói sao Tú Ly cũng là phận nữ nhi, trọng thương bất tiện, nam nhân chăm sóc, chỗ nên nhìn đã nhìn, chỗ không nên nhìn cũng đã nhìn. Không phải Bình Quốc Vương, Tú Ly quyết không lên kiệu hoa." Tiếng ta vang vọng trong đại điện rộng lớn. Ta biết, một nữ nhân như ta mà lại đi cầu ban hôn quả thực là không phải lẽ. Nhưng khó khăn lắm ta mới thực sự yêu thích một nam nhân mà nam nhân ấy lại hoàn hảo như vậy, không nhân cơ hội này giành hắn về tay chẳng lẽ lại đi nhường cho nữ nhân khác? Sau một hồi im lặng, đại điện chợt vang lên tiếng bước chân vững vàng. Hắn bước ra, đứng cạnh ta, phất áo bào, quỳ xuống, trầm ổn cất tiếng: "Mong Hoàng thượng ban hôn." Ta tròn mắt nhìn hắn. Uầy, hắn không phải là đã thầm thương ta rồi chứ? Ta tủm tỉm cười, nhích lại gần hắn thêm một chút. Đại điện ai nấy đều vì hành động này của ta mà bật cười. Ta thấy khóe miệng hắn cũng cong lên vui vẻ. Hoàng thượng thấy vậy liền chuẩn tấu ban hôn, phụ thân hai bên cũng sảng khoái chấp thuận. Hôn lễ nhanh chóng được diễn ra. Phụ mẫu ta vì ngày này mà lúc nào cũng tất bật chuẩn bị sao cho mọi thứ phải thật hoàn hảo. Ta hé cửa nhìn qua gương mặt hồng hào của hai người mà khóc không ra nước mắt. Phụ mẫu thật sự rất muốn ném ta ra khỏi cửa mà. Trải qua bao nhiêu là nghi thức truyền thống cuối cùng ta cũng được nghe thấy tiếng hô lanh lảnh của bà mai: "Nhất bái thiên địa.. Nhị bái cao đường.. Phu thê giao bái.. Đưa vào động phòng.." Sau đó ta được nâng tay dẫn vào hỉ phòng. Vừa khi đám nô tì kia lui ra ta liền hất tung khăn hỉ, nhanh chóng gỡ châm cài rồi cứ thế để nguyên cả hài đỏ lăn lên giường oán thán: "Mệt chết ta. Còn mệt hơn cả khi đi đánh giặc." Ta ngáp một hơi dài, mặc kệ thế gian mà đi tìm Chu Công đánh cờ. Cơ mà ta còn chưa ngủ đủ đã lại bị một vật thể nặng đột ngột đè lên đánh thức. Tức giận, ta trừng mắt nhìn "thứ" to lù lù trên người, ai oán mở miệng: "Phu quân.. Ta còn muốn ngủ." Hắn đã ngà ngà say, hai mắt mông lung nhìn ta, thủ thỉ: "Không phải nên động phòng trước hay sao?" Ta còn chưa kịp phản bác thì đã bị hắn hôn tới quay cuồng. Lúc tỉnh táo lại được đôi chút, ta hốt hoảng nhận ra bản thân đã bị hắn lột sạch. Ta trừng mắt. Hắn lại không thèm quan tâm, cười khẽ, phả hơi thở ấm nóng vào tai ta, tiếng nói phát ra khàn khàn như dụ dỗ: "Ly nhi, đêm nay bổn Vương sẽ cho nàng thưởng thức mỹ nam." "Phu quân.. Không cần! Ta còn chưa có chuẩn bị.. Aaaaa.." - Hoàn_