Phù Dung Tác giả: An Nam Thể loại: Đoản văn * * * Phù Dung là tên một loài hoa, cũng là tên của nàng. Nàng lớn lên trong một gia đình danh giá, là con gái của quan tri phủ, nhan sắc cực kỳ yêu kiều, diễm lệ. Tuy vậy, nhưng nét mặt nàng lúc nào cũng man mác buồn. Thật giống với nàng tiên nữ Phù Dung năm xưa. Mẫu thân nàng nói năm xưa lúc sinh nàng, người nghe thấy tiếng ai đó gọi phù dung, phù dung, mãi không dứt, nên bà lấy tên đó đặt cho nàng. Nhưng bà lại không hề hay biết, chính cái tên ấy - tên một loài hoa xinh đẹp chính là tên của một nàng tiên nữ vì tình mà chết. Mà nàng tiên nữ ấy, là kiếp trước của con gái bà. Phù Dung, kiếp này đầu thai làm người, lại làm nữ nhi, và đáng ra lại đi tìm người yêu của mình - Đông Tâm. Đáng ra phải thế, nhưng nàng không, không tìm Đông Tâm như trước kia nữa. Bởi nàng sợ, sợ khi tìm thấy chàng, sẽ lại không thể ở bên, bởi chàng đã không chọn nàng, chàng chọn chịu trách nhiệm với người vợ và hai đứa con thơ kiếp trước. Vì vậy nàng không kiếm tìm nữa, kiếp trước 20 năm mới tìm được nhau còn chẳng thể ở bên thì bây giờ sao có hi vọng. Nhưng trớ trêu, kiếp trước tìm mãi không thấy, thế mà kiếp này không tìm người lại ở ngay trước mặt. Đông Tâm vậy mà lại xuất hiện ngay trước mắt nàng, khiến cho những đau đớn trước kia của nàng lại trở lại thêm lần nữa. Chàng là cận vệ cua cha nàng, dường như không nhớ gì về chuyện xưa. Nàng nghĩ thôi cung tốt, giá mà nàng cũng có thể quên hết đi như thế. Và cũng như bao người đàn ông khác, Đông Tâm cũng không tránh được việc phải lòng nàng. Một ngày kia, chàng vì bảo vệ cha nàng khỏi bọn thích khách, nên được cha nàng trọng dụng, mở tiệc khoản đãi. Chàng uống say, đã mạo phạm nàng. Nàng không nói một lời, liền bỏ đi. Sáng hôm sau, Đông Tâm tỉnh lại, nhớ lại việc hôm qua, đi tìm Phù Dung. Chàng nói muốn chịu trách nhiệm với nàng. Nàng cười cay đắng, lúc nào cũng trách nhiệm, chàng không nghĩ đến tình cảm của bản thân hay sao. Chàng không hiểu, nàng bỏ đi. Rồi nàng mang thai, cha nàng tức giận lắm, muốn đánh con mà không được. Vì nàng là đứa con ông hết mực yêu quý. Chàng biết tin, vội vã tới tìm cha nàng nhận tội, đồng thời ngỏ ý muốn cưới nàng làm vợ. Cha nàng giận lắm, xót con lắm nhưng không thể làm gì khác. Và nàng trở thành vợ chàng. Đêm tân hôn, chàng uống say, không ngừng xin lỗi nàng, nàng cho là vì việc chàng xâm phạm nàng. Dù sao chuyện cũng đã rồi, không thể làm gì hơn. Sáng, chàng tỉnh, nói muốn bù đắp cho nàng. Nàng hỏi bằng cách nào. Chàng nói, ở bên nhau trọn đời trọn kiếp. Nàng mở to mắt nhìn chàng. Chàng cười, nói, kiếp trước ta phụ nàng, nhưng kiếp này và mãi mãi về sau ta sẽ bù đắp cho nàng, không để nàng chịu thiệt thòi nữa. Nàng lại kinh ngạc. Chàng nói tiếp, ta nhớ lại rồi, kiếp trước khi nàng chết, ta đau khổ và hối hận vô cùng, nhưng không thể theo nàng được, sau khi hai đứa con lớn khôn, ta gặp vương mẫu, cầu xin người cho nàng đầu thai, ta đi tìm nàng. Kiếp trước nàng tìm ta, kiếp này ta lại tìm nàng, chúng ta coi như hòa nhau, lại tếp tục ở bên nhau. Nàng ôm lấy chàng, đã nói thì phải giữ lời đó. Ta sẽ không buông tay chàng đâu. Ta hứa, ta yêu nàng.