CÂU CHUYỆN VỀ NHỮNG LỜI NÓI DỐI.. Nguyễn Nhật Ánh là nhà văn của tuổi thơ, những quyển sách ông viết giống như những cuốn nhật kỳ trưởng thành của con người vậy. Có những cuốn đó là quãng thời gian tuổi thơ với những trò nghịch ngợm, những chuyến phiêu lưu đầy lý thú, ẩn sâu trong đó là những bài học nhân văn. Có những cuốn lại dành cho những người muốn hoài niệm về quãng thời gian mới bước vào độ tuổi trưởng thành, bỡ ngỡ xa lạ nhưng đầy nhiệt huyết. "Phòng trọ ba người" là một cuốn sách dành cho những người muốn ôn lại những kỷ niệm của tuổi trưởng thành như thế. Một cuốn sách kết thúc mà như chưa kết thúc.. Truyện Nguyễn Nhật Ánh (NNA) tớ đã đọc khá nhiều, có thể nói là một thành viên của hội fan "mềm" thích đọc truyện của ông. NNA có đến hàng chục tác phẩm, và trong số đó có rất nhiều tác phẩm nổi tiếng được chuyển thể thành phim. "Phòng trọ ba người" có thể là một cái tên chưa thật sự nổi bật như "Mắt biếc" hay "Cô gái đến từ hôm qua" nhưng đây là một cuốn sách hay dành cho những người đang sống hoặc đã trải qua quãng thời gian đầu của tuổi trưởng thành. Một cuốn sách mà nội dung nói đơn giản thì thật đơn giản, nhưng những suy tư mà tác phẩm để lại trong mỗi người thì sâu sắc và thấm thía. "Phòng trọ ba người" là một cuốn truyện dài được viết vào năm 1990, cuốn mà tớ có đã là lần in thứ 33. Nội dung truyện xoay quanh tình yêu của Chuyên, Nhiệm và Mẫn những năm đầu đại học. Bối cảnh truyện là thành phố HCM những năm 90 với những đồ dùng và cách nói chuyện, tán tỉnh đặc trưng. Ba con người ba nét tính cách khác nhau nhưng vẫn có những điểm chung của những cậu con trai mới xa nhà: Bừa bộn, qua loa đại khái trong chuyện phòng ốc mặt khác lại thoáng tính, ít so đo với bạn bè. Trong truyện này, có thể nói Mẫn là một nhân vật khác với những nhân vật khác hơn cả, ở một góc độ nào đó có thể xem Mẫn là nhân vật chính. Mở đầu câu chuyện là hình ảnh một chàng trai tất bật sửa soạn cho nghiêm chỉnh để tán cô gái đang.. quét sân phía dưới. Nhiệm là một nhân vật nam thích tán tỉnh những cô gái, miệng luôn thích ba hoa về cuộc tình với các "em" nhưng lại là một người lép vế và dễ dàng thỏa hiệp. Ở Nhiệm ta thấy dáng vẻ của một cậu con trai nhà khá giả lần đầu xa gia đình: Thiếu đi sự quan tâm dành cho đời sống, thích khoe khoang làm màu, phóng khoáng về tiền bạc. Nhiệm có nét ngây ngô của những người lớn lên với cuộc sống yên bình, nhưng có nét ranh ma của những tên tán gái chuyên nghiệp. Cách Nhiệm suy nghĩ không quá sâu sắc và nội tâm như Mẫn, thay vào đó anh thuộc kiểu đơn giản và nhanh chóng. Những lời nói dối của Nhiệm hay chính xác hơn là những câu nói khoa trương, phóng đại sự thật lên của anh là một loại nói dối thường gặp. Những lời nói dối ấy không hại đến ai một cách trực tiếp, nó chỉ nhằm mục đích tạo ra một lớp áo bên ngoài hào nhoáng bóng bẩy cho Nhiệm. Vì thế mà ban đầu những lời nói dối ấy làm tớ thấy sự hài hước với khả năng bịa chuyện của Nhiệm, nhưng càng về sau càng cảm thấy nó mang vẻ nhàm chán và không có thật. Cũng giống như những người chỉ sống bằng vẻ ngoài vậy, khi mới gặp ta thấy họ đẹp, họ chăm sóc bản thân tốt, nhưng tiếp xúc lâu lại thấy những người đó chẳng có gì ngoài vẻ ngoài cả. Phải quan tâm vẻ bề ngoài là đúng nhưng không phải tất cả. Mỗi chúng ta cần phải sống chân thật với chính mình, chấp nhận điều chưa tốt và khắc phục, những điểm đã ổn hãy tìm cách làm nó trở nên tốt hơn. Suy cho cùng mỗi con người nếu đã tốt tất cả mọi mặt phải chăng sẽ không còn gì để tiến tới, và khi đó cuộc sống sẽ trở nên nhàm chán vì mỗi ngày đều trôi qua giống nhau? Khác với Nhiệm, Chuyên không phải một chàng trai táo bạo thích khoe khoang, ở Chuyên có một sự điềm tĩnh nhất định và suy nghĩ chín chắn hơn so với Nhiệm. Cách Chuyên thích Sương và bắt đầu chuyện tình của mình cũng không nhiều mỹ từ như Nhiệm và Thủy. Có lẽ vì sự yên bình đó mà sau khi đọc xong chuyện tớ không có nhiều ấn tượng với Chuyên. Nhân vật này tớ nghĩ mỗi người sẽ có những suy đoán khác nhau, bởi tính cách của anh hiện ra qua lời nói và hành động nhiều hơn là những suy nghĩ nội tâm. Trước khi đi vào nhân vật Mẫn - nhân vật mà tớ nghĩ là nhân vật chính trong truyện, tớ muốn hỏi đã bao giờ bạn nói dối rằng mình đang yêu một người nhưng thực tế lại không chưa? Nếu đã từng thì lý do của bạn là gì vậy? 2 người bạn cùng phòng đều bước vào con đường tình yêu, họ ngày càng thân thiết với nhau hơn vì cùng "đau" những nỗi đau tình trường, Mẫn trở nên lạc lõng. Sự cô đơn, tủi thân ở đâu đó trong góc sâu của tâm trí biến thành một lời nói dối, Mẫn đã bịa ra một câu chuyện tình cảm lãng mạn mà anh không ngờ rằng đó chính là thứ sẽ làm anh tổn thương. Lời nói dối về một thứ cảm xúc không tồn tại. Lời nói dối của một trái tim tự ti, mong manh cần được bảo vệ. Nếu một ngày nào đó bạn cảm thấy cô đơn giữa những người thân thiết của mình, thì lúc ấy bạn sẽ chợt cảm thấy bản thân mong manh và cần những lớp bảo vệ. Lời nói dối lúc này như những tấm khiên vậy, không cho bên ngoài thấy được vẻ yếu đuối, họ chỉ thấy được những thứ cứng cáp và kiên cường. Và khi tấm chắn ấy rơi xuống, những người bên ngoài dù ngừng tấn công thì bản thân kẻ cần tấm chắn vẫn tổn thương. Bởi khi gắn bó đủ lâu, ta dễ dàng coi một thứ gì đó một người nào đó là một phần cuộc sống của ta, khi thứ đó đột ngột mất đi dù là chủ động hay bị động cũng đều gây những nỗi buồn. Mẫn bẽ bàng trước thực tại khi lời nói dối bại lộ, cảm giác xấu hổ vì mình đã nói dối không làm anh tổn thương nhiều bằng chính thái độ thương hại của người khác những người xung quanh khi biết anh đang nói dối. Mỗi người trong đời đều sẽ có những lần nói dối, dù là cố ý hay vô tình thì cũng đều xuất phát từ ý nghĩ che giấu một sự thật. Khi những lời nói dối ăn sâu và bám rễ trong tâm trí, có lúc ta tin rằng đó là sự thật. Ai đó đã nói rằng: "Lời nói dối thật nhất là lời người ta tự lừa mình, bạn sẽ nói dối giỏi hơn nếu bạn tin những thứ mình bịa ra." Dù lý trí nói rằng đó chỉ là một trò đùa, nhưng trái tim vẫn rỉ máu khi trò đùa đó kết thúc. Mỗi người được quyền lựa chọn cách giải quyết những vấn đề trong cuộc sống. Cách chúng ta đối mặt với những vấn đề đó là cách ta sống, vì vậy mà không có cái gì hoàn toàn đúng và cũng không có gì hoàn toàn sai cả, mỗi người sẽ có cách nhìn khác nhau. Hôm nay ta nói rằng người trốn khỏi trại cách ly về nhà là sai, nhưng nếu ngày mai biết được họ có con nhỏ bị ốm không có người chăm sóc liệu ta có còn khẳng định họ sai nữa không? Sự việc nào trên đời cũng có hai mặt, hoặc nhiều hơn.. Vì vậy, lời nói dối không phải lúc nào sai, cũng không có nghĩa là nó đúng. Lời nói dối của Mẫn nếu chỉ xem nó là một trò đùa lừa gạt bạn bè thì đó là một điều không đúng. Nhưng nếu nhìn từ sự tự ti và nỗi sợ lạc lõng so với bạn bè, đó có lẽ là một việc mà ai có tâm hồn nhạy cảm cũng sẽ thấu hiểu và thông cảm được. Câu chuyện bịa ra của Mẫn giống như một lâu đài cát vậy. Nó hiện hữu trong mắt người xây nên và người đi qua. Người xây dù biết có ngày sẽ đổ nhưng không ngăn được niềm vui khi thấy lâu đài của mình là người khác trầm trồ. Nhưng rồi cơn sóng vô tình làm mọi thứ biến mất như chưa từng tồn tại, để lại sự ngỡ ngàng và hụt hẫng.. Mẫn là một nhân vật thâm trầm và nội tâm. Cuốn truyện này có một cái kết có thể nói là kết mở, nhiều người cho rằng đó là một cái kết đầy hoang mang. Nhưng bản thân tớ cho rằng, khi một câu chuyện đã truyền tải được thông điệp của nó thì đó là kết thúc, vì vậy câu chuyện này đã kết thúc ở chỗ nó nên kết. Chúc bạn đọc sách vui vẻ, cảm ơn vì đã đọc hết bài review của tớ!