Phong tình vạn chủng Tác giả: Rei Horina. Thể loại: Bách hợp, truyện ngắn, ngược. Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Tử Liên Thiên Nữ (_Nguồn ảnh: Pinterest_) ________________________________ Ánh trăng bàng bạc rơi trên con đường dài, gió nhẹ khẽ lay từng cành mai trắng tựa tuyết. Trong đêm tối toát lên hương vị u ám mà lạnh lẽo. Bóng đêm tịch mịch đè lên vạn vật. Trên hành lang gỗ tối tăm có một người nhẹ bước mà đến. Nữ tử cầm trên tay một chiếc đèn lồng nhỏ bé, ánh nến leo lắt không xua đi được bóng tối mịt mờ. Nàng chôn mình trong đêm, hồng y phiêu đãng theo từng cơn gió nhẹ, lơ lửng giữa không trung ánh lên ngàn vạn mỹ lệ. Ánh trăng lách mình thoát khỏi những đám mây trắng, nhẹ nhàng chiếu xuống thân ảnh của nữ tử. Gương mặt trắng nõn phủ lên một tầng sương, đẹp tựa tranh vẽ, đôi mắt đào mê hoặc như chứa cả một tầng sao phát ra ánh sáng nhàn nhạt dưới ánh trăng vàng. Hồng y kiều diễm, nữ tử tựa trích tiên cửu thiên, diễm lệ không nhiễm bụi trần. Chỉ là băng lãnh trong mắt không cách nào che giấu, khiến nữ nhân bớt một phần câu nhân, lại thêm một phần thanh cao. Công chúa điện hạ cao quý của hoàng thất, nay là tướng quân phu nhân Tương phủ danh chấn thiên hạ. Vậy mà lại một mình lẻ bước trong bóng đêm vô tận, tựa như đối với cô liêu tịch mịch đã quen. Kiều Dĩ Linh chậm rãi bước từng bước, cho đến khi dừng trước một tiểu viện nhỏ, trước cửa là hồng mai như huyết, nhẹ nhàng đung đưa trong gió. Kiều Dĩ Linh nhếch môi cười, trên gương mặt xinh đẹp cuối cùng cũng xuất hiện một tia cảm xúc, nhưng thứ cảm xúc này lại khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo ghê sợ, vĩnh viễn đều không muốn nhìn thấy nó lần thứ hai. Nữ tử đẩy cửa bước vào, cánh tay trắng nõn thon dài như ngọc dường như phát ra ánh sáng. Trong phòng là một mảng hôn ám, ánh nến yếu ớt chập chờn. Nhỏ bé tựa sinh mệnh chủ nhân của tiểu viện này vậy. Kiều Dĩ Linh một đường bước vào phòng trong, trong ánh mắt nàng, hạ nhân nơi này dường như chỉ là không khí, mà những nô tài thấp kém cũng không dám đối nàng làm hành động vô lễ. Vì vậy, một đường đi này lại vô cùng thuận lợi. Công chúa điện hạ nâng mắt, nhìn nữ tử xinh đẹp trên giường mà nở một nụ cười quỷ dị. Khác với vẻ đẹp yêu diễm của Kiều Dĩ Linh, nữ nhân này lại toát lên một vẻ đẹp dịu dàng, trong trẻo như mưa xuân, lại thuần khiết tựa tinh linh không nhiễm bụi trần. Nữ tử bạch y nằm trên giường, gương mặt tái nhợt nói rõ ràng bệnh trạng của nữ nhân. Nhưng thấy nàng đáng thương như vậy, cõi lòng Kiều Dĩ Linh lại dâng lên một mạt cười thỏa mãn, trong thỏa mãn cùng cực lại có một thứ gì đó tựa như thống khổ vặn vẹo. "Vũ Lam, hắn chết rồi." Nữ tử được gọi là Vũ Lam kia đột nhiên quay đầu, trong ánh mắt đỏ hoe tất cả đều là tuyệt vọng và mệt mỏi, nhưng trên hết vẫn là hận ý trùng trùng: "Kiều Dĩ Linh, ngươi điên rồi. Hắn yêu ngươi như vậy, tại sao ngươi lại hại hắn." "Vì sao a?", Kiễu Dĩ Linh càng cười đến diễm lệ, nàng hơi cúi người xuống, bàn tay trắng nõn nắm cằm người trên giường lên, ép nàng ta nhìn thẳng vào mắt mình, lúc này mới nhẹ nhàng nói: "Hành thích đế vương, soán ngôi đoạt vị, chỉ hai tội danh này cũng đủ khiến hắn chết cả trăm lần, ta cũng không thể cứu được hắn." Vũ Lam gào lên: "Ngươi nói dối, hắn vốn không phải người như vậy. Tất cả đều là do ngươi vu oan giá họa. Độc nữ, ngươi và chàng không ân không oán, tại sao lại làm như vậy?" Kiều Dĩ Linh nhíu mày, ngay lập tức giáng cho Vũ Lam một cái tát mạnh. Bên môi vương ra tơ máu đỏ chói, đau rát trên mặt dường như chỉ là nhỏ bé, làm sao sánh bằng vết thương trong lòng. Nữ tử cắn răng, ánh mắt tức giận nhìn Kiều Dĩ Linh. Tất cả đau lòng đều muốn phá kén lao ra, hận không thể giết chết hồng y nữ tử này. "Vậy hiện tại, ân oán của bọn ta, ngươi muốn nghe từng cái từng cái một chứ?" Nhìn ánh mắt dữ tợn nhưng vẫn toát lên vẻ xinh đẹp của Vũ Lam, Kiều Dĩ Linh nhịn không được cười lớn. Nữ nhân xinh đẹp toát lên trăm ngàn mị hoặc. Mỗi người một vẻ, đều muốn chúng nhân rung động tâm thần. "Ngươi biết Như Nguyệt không?" Vũ Lam ánh mắt thoáng chốc mở lớn, gương mặt nguyên lai tái nhợt lại cành ngày càng trắng, ánh lên sợ hãi không dễ phát hiện. Nhưng nhiều hơn vẫn là vẻ không thể tin. Kiều Dĩ Linh cười lạnh, xem ra vẫn nhớ. "Vậy ngươi biết nàng chết như nào không?" Một lời nói ra, Vũ Lam triệt để chết lặng, sự sợ hãi bức ép nàng cả người run rẩy, khó khăn hỏi: "Ngươi.. ngươi cùng nàng có quan hệ gì?" "A", Kiều Dĩ Linh ngồi xuống ghế gỗ cạnh giường, làm như hết lòng chăm sóc mà giúp Vũ Lam vén vén góc chăn: "Không có quan hệ gì đặc biệt. Nhưng ta lại vô tình biết nàng chết thế nào. Muốn nghe ta nói không, trắc phu nhân*?" (* trắc phu nhân là vợ hai đó^^). Cũng không đợi Vũ Lam lên tiếng, Kiều Dĩ Linh đã ngay lập tức nói: "Tương tướng quân nói với bên ngoài là nàng chết bệnh. Nhưng ta lại vô tình biết được, nàng là bị độc chết. Ngươi nói xem cái nào mới là đúng." Thân thể Vũ Lam run lên một cái, ánh mắt hoảng sợ nhìn Kiều Dĩ Linh, cắn răng không nói. "Ta biết, Vũ Lam phu nhân đây không hề liên quan đến việc này. Nhưng chẳng phải Tương tướng quân vì ngươi mà tự tay giết chết ái thê của mình hay sao? Muốn nâng ngươi lên làm chính phi, nhưng lại không ngờ ta ngay lúc đó lại cầu phụ hoàng tứ hôn, đúng không?" Kiều Dĩ Linh cười đầy thỏa mãn, trong hôn ám vang lên tiếng cười quỷ mị trong trẻo khiến người bỗng chốc rùng mình, lại nhịn không được bị tiếng cười mê hoặc. "Ta nói ta yêu hắn, hắn tin." "Nam nhân quả nhiên đều rất dễ đối phó, ở trước mặt hắn giả vờ yếu đuối một chút, hắn liền sĩ diện tưởng bản thân tài giỏi, nghĩ muốn bảo vệ ngươi. Nhu thuận một chút, hắn liền say đắm trong mê tình." "Thứ ngu ngốc như vậy, đáng giá để hai nữ nhân như hoa như ngọc các ngươi cùng đâm đầu sao?" Từng lời nói ra đều nhẹ nhàng như không, nhưng vào tai Vũ Lam lại như sét đánh ngang trời, tựa mũi dao sắc nhọn đâm vào trái tim nàng đến rỉ máu. Vũ Lam biết hắn không phải người tốt đẹp gì, càng không dám tranh giành sủng ái. Nữ tử chỉ nghĩ nhìn hắn một chút, để hắn ở trong tâm mà yêu, mà đau. Thế nhưng mệnh trời đã định, hắn lấy nàng về phủ, thân phận trắc phi cao quý vốn đã khiến nàng cảm thấy hạnh phúc. Tuy sẽ ghen tỵ với Như Nguyệt, nhưng với nột tiện dân như nàng, như vậy cũng xem như đủ. Chẳng ai ngờ đến, vậy mà hắn lại nói yêu nàng, vì nàng ái thê cũng diệt. Vũ Lam đã không còn nhớ cảm xúc khi đó của bản thân, là vui vẻ hay hạnh phúc thỏa mãn, cũng mang theo ẩn nhẫn sợ hãi. Cứ ngỡ hắn yêu nàng, thực sự muốn cùng nàng nắm tay đi hết quãng đời này. Cho đến khi Kiều Dĩ Linh tới, công chúa tôn quý của hoàng thất, xinh đẹp kiều diễm dần lấy mất đi sự sủng ái của nàng. Nàng ta và nàng xảy ra tranh chấp, hắn sẽ vì nàng ấy mà phát hỏa, cấm túc nàng một tháng. Nhưng hắn không biết, một người thuần lương như nàng liệu sẽ cùng ai tranh chấp? Rõ ràng là nàng ta tự tay làm mình bị thương, vì cớ gì hắn bắt nàng chịu tội? Một câu giải thích cũng không muốn nghe nàng nói. Lúc ấy, Vũ Lam đã mơ hồ đoán được tình cảm giữa nàng và hắn đang dần mất đi. Vậy mà vẫn cố chấp tin rằng hắn chỉ là không muốn thất lễ cùng hoàng thất. Ngu ngốc tin tưởng, lại ngu ngốc hy vọng. Khờ dại đến nỗi hài tử cũng mất. Là bị chính tay trượng phu mà nàng tin tưởng giết chết. "Kiều Dĩ Linh, ngươi thật sự không có một chút động lòng sao?", mệt mỏi nhuốm đầy thanh âm, xen lẫn trong tiếng cười là giọng nói tuyệt vọng đến đáng thương. Hồng y nữ tử rũ mắt, trong ánh mắt sắc bén ấy, tìm không thấy một chút cảm xúc ấm áp, cũng lại tìm không thấy nữ tử nhu nhược, hóa ra tất cả chỉ là giả dối: "Yêu một tên phế vật như hắn sao? Vũ Lam, nếu ta là một nữ nhân bình thường, tất nhiên sẽ yêu dáng vẻ anh tuấn tiêu sái của hắn, sẽ rung động trước một nam nhân như vậy, hòa nhã, hữu lễ, ôn nhuận như ngọc. Chỉ tiếc, ta thích nữ nhân." Một câu cuối cùng khiến Vũ Lam triệt để chết lặng, ánh mắt không thể tin mang theo dò xét nhìn vị công chúa thanh lãnh kiều diễm này. Cũng sợ hãi nhớ đến hai năm nay, những việc nàng ta làm, tâm linh càng thêm hoảng sợ. Nhưng cũng chỉ là hoảng sợ trong chốc lát, Vũ Lam lại khôi phục dáng vẻ xinh đẹp. Không có điên cuồng như lúc nàng ấy vừa đến. Trong nhất thời, nàng cảm thấy dường như cũng không thể không chấp nhận. Nữ nhân chi giao, vốn nghịch thiên mệnh. Nhưng nhìn lại bản thân một lần, tàn tạ đến đáng thương. Nam nhân vô tình, nữ nhân chung tình. Trao tâm cho một nam nhân đa tình, là bất hạnh lớn nhất của nữ nhân. Biết đâu nếu yêu một nữ nhân khác, mọi chuyện sẽ tốt hơn. "Người ngươi yêu, là Như Nguyệt?", hỏi, cũng là khẳng định. Kiều Dĩ Linh cũng không bất ngờ, chỉ khẽ cười nhẹ một cái. Không có cay độc, cũng không có lạnh lẽo thấu xương, nụ cười thật nhẹ, cũng thật dịu dàng, tựa như xuân phong gột rửa tâm hồn con người. Diễm lệ đến chói mắt. Vũ Lam thoáng chốc bị nụ cười này thu hút, từ sâu trong tâm khảm có một thứ gì đó bị bức ra, nhưng cũng thật nhanh chóng lụi tàn. Thất thần nhìn hồng y nữ tử rời đi, bóng lưng nhỏ bé bỗng mang đến cho người khác cảm giác cô đơn tịch mịch, dưới ánh nến leo lắt lại càng thêm phần lẻ loi. Bất giác Vũ Lam thấy trái tim mình trống rỗng, đau đớn mất đi trượng phu cũng đã không còn rõ ràng nữa, mơ hồ bị một tầng cảm xúc khác đè nén. Rõ ràng vô cùng, lại cố tình không hiểu. Kiều Dĩ Linh đi đến bên cửa, gương mặt xinh đẹp xoay lại một nửa, giấu đi một nửa trong bóng đêm vô tận, nhưng vẫn cố tình câu nhân động chúng. "Thù đã báo xong. Tướng phủ rất nhanh sẽ là một trận phong tinh huyết vũ. Đi đi thôi, Vũ Lam, rời xa nơi này." "Việc vốn không liên quan đến ngươi." Cửa gỗ đóng lại, che lấp hồng y phiêu dật. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim Vũ Lam là một mảng trống rỗng, đôi tay trắng nõn vô thức vươn ra giữa khônng trung, mờ mịt không biết bản thân muốn níu kéo điều gì. Bỗng nhiên cảm thấy một điều vô cùng quan trọng đã vụt mất. Lần này chạm mặt, tương lai tuyệt đối không còn khả năng lại thấy. Vĩnh viễn chia xa. Tương tướng quân một đời công danh hiển hách, cuối cùng không qua nổi cám dỗ của quyền lực. Hành thích đế vương, dấy quân tạo phản. Kết quả---tru di cửu tộc. * * * Gió xuân chớp động quấn quýt bên cành hồng mai rực rỡ, lại làm như vô tình đùa nghịch bạch y phiêu đãng giữa không trung. Trên sườn núi, hồng mai đỏ rực một mảng thiên địa. Giữa rừng đào, một ngôi mộ mọc lên, tưởng đâu là sát phong cảnh, nhưng lại phá lệ hòa hợp. Bạch y nữ tử đứng trước mộ phần, ánh mắt dịu dàng đến kì lạ, tựa hồ muốn dùng hết nhu tình mật ý dồn vào một ánh nhìn này. Khiến người khác nhịn không được có cảm giác nàng đang nhìn ái nhân bằng xương bằng thịt, chứ không phải một ngôi mộ lạnh lẽo. "Dĩ Linh, tâm ngươi, sớm đã thay đổi rồi, phải không?" Vì cứu một người, cam nguyện lấy thân mai táng. Nữ tử từng cao ngạo, từng yêu diễm đến vậy, bây giờ chỉ còn lại một nấm mồ lạnh lẽo. "Bất kể tâm ngươi đặt ở nơi nào, cho dù ban đầu là Như Nguyệt, sau này có hay không là ta, cũng không còn quan trọng nữa rồi." "Ngay cả tâm của ta, cũng đổi rồi." "Dĩ Linh, ta ở đây bồi nàng, được không?" Hồng mai như máu theo gió lơ lửng giữa không khí, rồi lại lặng lẽ phủ đầy ngôi mộ. Đỏ chói một màu. Cũng từng có một nữ tử hồng y xinh đẹp kiều diễm như vậy, có lẽ còn yêu dã hơn cả hồng mai. Đủ loại quyến rũ, đều bắt đầu từ một người. Trong mờ mịt, vô thức say, sớm đã gục ngã, chỉ là không kịp nhận ra. "Vạn chủng phong tình" ai kể, chung cuộc hóa thành cát bụi. _HẾT_