Phòng Mình Là 510 _Dòng sông tôi yêu_ Sự thật tôi ở 510 Toàn người tài lắm hơi lười chút thôi Tài ăn, tài nói phải rồi Tài nghịch, tài ngợm, tài ngồi, tài buôn Đôi khi còn có tài buồn Rủ nhau ngồi khóc một tuôn một tràng Khóc vì nhớ họ nhớ hàng Nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ chàng người yêu Rồi khóc số phận trớ trêu Học trường Thủy Sản ấy đều xa quê Chúng tôi nhiều tỉnh đổ về Thái Bình, Nam Định, tôi về Hưng Yên Phòng, An, Đăk Nông có liền Sáu tỉnh thành đó, ưu tiên phòng này Ngày qua, ngày lại qua ngày Tầng năm lên xuống ngày hai, bốn lần Mười người tuy ở xa gần Mà thân nhau lắm, ân cần giúp nhau Mai sau dù có thế nào Tôi luôn nhớ họ với bao vui buồn.