Tản Văn Phong Hoả Thiếu Niên - Iitaikun

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi iitaikun, 30 Tháng ba 2024.

  1. iitaikun Thích bàn chuyện dân gian

    Bài viết:
    21
    Phong Hỏa Thiếu Niên

    Tác giả: Iitaikun​

    Người ta nói quãng thời gian tươi đẹp nhất của mỗi người là tuổi học trò, điều đó đã rạo rực trong lòng tôi khi nhìn thấy các cánh học sinh cùng đua nhau đi học khiến bản thân tôi hoài niệm xen lẫn tiếc nuối. Có thể mỗi người đều muốn quay về thời gian hoa nở ấy còn riêng tôi thì bởi vì thời niên thiếu ấy của tôi chưa bao giờ cố gắng chuyện sách vở như bao người khác nhưng đổi lấy tiếc nuối ấy tôi đã từng nhiệt huyết theo đuổi ước mơ.

    [​IMG]

    Tôi, thiếu niên phong hỏa, là một vận động viên thể thao nên lúc nào cũng oanh oanh liệt liệt bước đi với thái độ lúc nào cũng làm các giáo viên phải ngán ngẩm. Giờ học thì lúc nào cũng ngủ vậy mà giáo viên chủ nhiệm lúc nào cũng thương tôi, sắp xếp cho ngồi những dãy bàn cuối nhưng những người đó chắc sẽ thật sự thất vọng khi biết bàn cuối có rất nhiều đồ ăn vặt do chúng tôi trữ cho những tiết học chán nản. Đúng là thời những cô gái mộng mơ mà những bạn con trai còn có thể theo đuổi được còn tôi là "thành phần cấm đoán" vì tôi khá mạnh mẽ và không có hứng thú học hành nên hoàn toàn sống tách biệt khỏi mọi người. Mọi người thực sự rất tốt, mọi người luôn giúp đỡ tôi dù biết tôi thật sự rất nhạt nhẽo nhưng lại chưa bao giờ quên tôi làm tôi quên đi vì không cần cố gắng cho giống bọn họ nhưng mọi chuyện không phải lúc nào cũng suôn sẻ vì tính cách thị phi của chúng tôi. Con gái tụi nó, lúc nào cũng sành điệu lại rất xinh xắn khiến tôi là con gái mà còn xiêu lòng nhưng ai nói chỉ có mình tôi lạc hậu! Đương nhiên lạc hậu cũng phải có bè có phái, tụi tôi rất giỏi thể thao nên gặp nhau cũng là chuyện trên trời dưới đất mà những đứa con gái kia không bao giờ hiểu nhưng khác nhau là con bạn thân tôi là con của giáo viên nên học rất giỏi. Vậy mà chúng tôi lúc nào cũng mảy may đi chơi với nhau! Nó chơi với tôi chắc chỉ có hư thân thêm thôi nhưng mà lúc nào nó cũng nghe tôi nói chuyện. Bọn con trai thì nói tôi lập dị giống nhận vật "Iron Man", lúc đó tôi chẳng thèm coi Iron Man nhưng lại rất khó chịu khi bọn nó nói như vậy tới sau này khi đi làm rồi mới bỡ ngỡ tìm trên mạng xem Iron Man là cái gì, tôi chợt thoáng chút vui chút buồn không ngờ trong mắt tụi nó mình lại là một người tỏa ra hào quang như vậy.

    Đối với nhiệt huyết thiếu niên như tôi thì không thể thiếu đi những khoảnh khắc tập luyện khổ cực của mình, đó là niềm đam mê bất tận và tôi học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm khi luyện tập chung với những học sinh của trường khác. Những đứa trẻ nhỏ hơn tôi chúng vào nghề sớm nhưng chẳng ai dạy chúng cách tôn trọng người lớn nên những ngày đầu tôi chỉ biết nỗ lực để không bị kẻ khác coi thường. Cứ tiếp tục bị coi thường như thế thì trong tôi đã dần tích luỹ ra một thứ mà những người đó không có, đó chính là tình yêu dành cho bộ môn mình theo đuổi. Với tình yêu nhỏ nhoi của mình, tôi hết sức luyện tập và đã vượt qua từng người còn khiến những người đó phải bất ngờ mà tránh xa tôi, mặc dù đó không phải điều tôi mong muốn. Thật hoài niệm! Cái cảm giác mà cơ thể mà sáng lúc nào cũng đau nhức khiến tôi không tài nào học nổi có khi còn ngủ gật trong lớp có khi chảy nước miếng xuống bàn bị bọn bạn cười cho nhớ đời còn cô giáo thì lại nghĩ mình cần xuống phòng y tế. Dần dần tôi gặp nhiều đối thủ mạnh hơn nhưng lại không có thời gian luyện tập nên ước mơ đó cứ phai dần đi cho đến khi phải chuẩn bị để thi tuyển sinh, tôi đã cố gắng rồi không hoài uổng phí vì tôi đã đạt hạng ba.

    Giấc mơ đó không còn gắn bó với tôi nữa mà sách vở lại phải đi cùng tôi cả đời, cho nên mới nói "tiếc", tiếc cho thanh xuân không chịu cố gắng thêm chút nữa, tiếc cho bản thân không chịu ăn uống đều độ, tiếc cho bản thân sức khoẻ quá yếu. Những điều tiếc nuối ấy thật ra tôi tiếc nhất là không làm ba mẹ vui lòng, tôi trải nghiệm đủ lâu với những thứ mới mẻ tại thành phố mới hay con người mới nhưng mọi thứ không làm tôi vui vì bản thân đã không cố gắng để những người mà mình yêu thương có những thứ hạnh phúc hơn. Tôi đã không bước trên đỉnh cao danh vọng mà mọi người đã chọn cho mình, nhưng tôi không muốn bản thân mình yếu đuối, phong hỏa thiếu niên đó vẫn luôn bên cạnh tôi, tôi trong quá khứ không muốn mình phải yếu đuối nhưng khi nhìn tôi của thực tại làm tôi vỡ òa như đứa trẻ lạc đường khi nhìn lại những vật kỷ niệm mà tôi cất trong chiếc hộp ký ức ấy.

    Cảm ơn vì những năm tháng bạn đã mạnh mẽ bước đi, bất chấp khác biệt giữa bản thân và bạn bè! Cảm ơn bạn vì đã ân cần lắng nghe những người bạn bé nhỏ xung quanh! Bạn và những câu chuyện không ai biết đến luôn là ánh sáng dẫn lối cho tôi của hiện tại vì những nhiệt huyết của bạn khiến trái tim tôi luôn phải lắng nghe, tôi đáp trả lại những hồi ức đó là sự cố gắng của hiện tại để tôi có thể trở lại là thiếu niên phong hỏa để có thể ung dung tự tại đón từng đợt gió mới làm ấm trái tim như đã đóng băng của mình.
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng ba 2024
  2. CaoSG Sang năm một sắc trời vàng

    Bài viết:
    390
    Chào bạn, trước tiên xin chúc mừng bạn đã hoàn thành tuần thi thứ sáu, dù không đạt giải cao nhất, nhưng Ban tổ chức hy vọng sẽ tiếp tục theo dõi và đạt giải cao trong những tuần thi sau. Ngoài chấm điểm, Ban giám khảo còn có một vài nhận xét/góp ý về bài viết của bạn như sau:

    Giám khảo 1: Đầu tiên thì khá ấn tượng cách bạn đặt tiêu đề. Tuy nhiên, bạn lại mắc một sai lầm lớn là không chú thích từ Hán Việt "phong hỏa thiếu niên" là gì, thậm chí trong bài bạn cũng không nói rõ. Vậy nên khi đọc thì mọi người sẽ đoán nghĩa cụm từ đó một cách mơ hồ kiểu như: Nhiệt huyết thiếu niên, nhiệt huyết tuổi trẻ, thiếu niên gió lửa.. vv

    Bạn nên tách đoạn ngắn ra hơn cho dễ nhìn. Vì đây là bạn chọn viết tản văn nên câu từ cần phải có chất trữ tình trong đó. Kiểu viết của bạn còn khá thô và đậm chất kể. Bạn nên dùng câu văn cho thoải mái hơn, mềm mại hơn để truyền tải tâm tư tình cảm bạn nhé^^

    Giám khảo 2: Nhân vật tôi có một thời thanh xuân hơi chút khác biệt so với phần đông bạn bè đồng trang lứa, tôi rất thích câu chuyện của bạn ấy. Tác giả viết nhiều câu văn rất dài, nếu tách thành câu ngắn thì giọng văn sẽ trôi chảy, mạch lạc hơn.

    Giám khảo 3: Cộng điểm cho sự sáng tạo của truyện với một góc nhìn độc, lạ. Truyện bám sát chủ đề, để lại được dư vị cho người đọc về mặt cảm xúc khi có thể được đồng điệu với nhân vật "tôi". Tuy nhiên, cách trình bày truyện của bạn, đặc biệt là cú pháp câu thực sự chưa ổn. Bạn chưa sử dụng dấu câu để ngắt nên khi đọc truyện sẽ dễ bị hết hơi vì một câu văn quá dài. Cách hành văn cũng chưa mạch lạc, bạn cần cải thiện nhé.
     
    Phượng Chiếu Ngọciitaikun thích bài này.
  3. iitaikun Thích bàn chuyện dân gian

    Bài viết:
    21
    Cảm ơn mọi người đã góp ý! Mình sẽ cải thiện hơn (σ≧▽≦) σ
     
    Phượng Chiếu Ngọc, Tiên PhanCaoSG thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...