Tản Văn Phong Cách Nói Chuyện Của Nó - RêuHK

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi RêuHK, 24 Tháng mười 2021.

  1. RêuHK

    Bài viết:
    60
    Phong cách nói chuyện của nó

    Tác giả: RêuHK


    Thể loại: Tản Văn

    Nó là một cô gái bình thường, lúc nhỏ nó luôn được dạy phải lịch sự khuôn khép, nó sợ người ta đánh giá nên nó luôn nhỏ nhẹ cởi mở trong giao tiếp. Nhưng nó càng vui cười, càng hiền hậu và không bao giờ nó cãi lại lời quát mắng của người dù là ai đi chăng nữa.. Thì nó càng ngày trở thành mục tiêu cho sự xỉa xói, trách mắng. Và từ từ đó cũng trở thành một thói quen.

    Khi nó dần lớn lên thì tính cách của nó dần bị tha hóa, lúc bé những cô cậu trong nhà nó luôn bắt bẻ việc thưa gửi, mỗi lần có ai đi từ nơi xa về nếu không xuống nhà chào từng cô cậu nếu không thì những người đó sẽ không ngần ngại gì mà gắn cho nó cái danh "mắc dạy".

    Chỉ vì một lần nó phải đi học về trễ nên không gặp mặt mà thưa hỏi, giữa một bàn tiệc đông người cô của nó không ngần ngại kêu chị em nó xuống trước mặt đông người giảng hết đạo lí của con người tức nhiên không thể thiếu hai từ "mất dạy", giữa một bàn đầy người toàn là họ hàng mà chẳng một ai lên tiếng giúp ba chị em nó. Sau khi chỉ trích đủ thứ thì bà cô lại móc tiền ra giục trước mặt ba chị em nó, nó đang giận dữ nên nó đã ặc kệ mọi người bước đi mà không để lại sự vui vẻ nào, chị em nó khóc nó cũng khóc chẵng lẽ vì Ba chị em nó là những người được ăn học đàng hoàng nhất trong gia đình nên mới phải bị như thế. Từ đó tính cách nó bị biến đổi.

    Khi dần lớn lên nó không còn xem trọng việc thưa gửi nữa, nó mặc kệ người khác đánh giá và đặc biệt nó nhớ rất sâu cái ngày đó, cách nói chuyện của nó không còn cỡi mở như lúc trước nữa nhưng vẫn còn nét lịch sự cơ bản. Nhưng vẫn còn bị một phần chỉ trích từ người khác.

    Có một lần bà nó hỏi nó "Cha về chưa".

    Nó nói "Có, nhưng đi rồi"

    Bà nó bất ngờ mới nói "Tại sao cha về mà không cho bà biết"

    Nó nói "Tại sao cha về con phải cho bà biết".

    Mặt bà nó nhìn không vui nhờ chị em chen ngang nói chuyện mới giải vây được.

    Một lần khác, nó đang ở trong nhà thì một người hàng xóm lại nói nó là quét con đường này đi nhiều lá cây quá.

    Nó nói "Tại sao con phải quét".

    Có lần nhỏ bạn ngồi kế nó nghỉ học cô chủ nhiệm bước vào nói "Tại sao bạn nghỉ học mà em không nói cho cô biết"

    Nó nói "Tại sao em phải nói cho cô biết" – Nhưng sau đó nó phát hiện ra lời nói của mình hơi quá đáng nhưng nó cũng chẳng làm gì nhưng đây là lần đầu tiên nó cảm thấy có lỗi khi nói ra câu đó.

    Chị em nó từng nói đến vấn đề của nó nhưng thật sự không phải nó muốn nói như thế mà là trong thâm tâm của nó không biết khi nào lại bọc lộ như thế, nó luôn thắc mắc rằng là "Tại sao mình phải làm như thế", "Tại sao bà nói mà tôi phải nghe", "Bà đâu phải là gì mà có thể ra lệnh cho tôi" nó cảm giác nó không muốn làm vậy thì nó sẽ trả lời như thế hay nói một cách khác nó ghét người ta ra lệnh cho nó một cách vô điều kiện. Đến bây giờ nó vẫn luôn trả lời như thế và có lẽ nó đang cố gắng để sữa đổi.

    End.
     
    HaikabaDung0807 thích bài này.
    Last edited by a moderator: 24 Tháng mười 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...