Ngôn Tình Phía Trước Là Ánh Sáng - Quả Dâu Biết Bay

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Quả dâu biết bay, 23 Tháng một 2024.

  1. Quả dâu biết bay

    Bài viết:
    0
    [​IMG] Phía Trước Là Ánh Sáng

    Tác giả: Quả Dâu Biết Bay

    Thể loại: Ngôn tình, truyện teen, đô thị

    Văn án:

    Tôi là người tình nhỏ được thiếu gia Bắc Kinh hết sức yêu chiều, mối quan hệ vốn vì tiền mà đến.

    Nhưng không biết từ bao giờ tôi đã đem lòng yêu hắn ta.

    Chỉ là bản thân cũng tự biết thân phận của mình, âm thầm gạt đi thứ tình cảm mới chớm nở.

    Mỗi ngày bên cạnh hắn, tình cảm cũng dần nhiều hơn.

    Cho đến một ngày mối tình đầu của hắn trở về cuối cùng tôi cũng yên tâm rời đi.

    Tôi biết bây giờ mình đã không còn thân phận gì để ở lại, rời đi chính là muốn giữ chút tôn nghiêm.

    Không ngờ khi hắn biết chuyện, đôi mắt đỏ ngầu tuyên bố: "Diệp Oản Oản em trốn cho kĩ đừng để ông đây tóm được."
     
  2. Quả dâu biết bay

    Bài viết:
    0
    Chương1: Gặp lại, gỡ bỏ hiểu lầm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khoảng thời gian đầu tôi rời Trung Quốc qua Pháp, cuộc sống đúng là thoải mái chỉ là về đêm rất thường nhớ hắn rồi tự đau lòng.

    Nhiều năm trôi qua tôi cũng đã dần quên được chàng thái tử kia, hoặc có lẽ chỉ là cố vùi thứ tình cảm này tới nơi sâu nhất.

    Hiện tại hắn chắc đã cùng mối tình đầu hạnh phúc trăm năm, sớm đã quên mất tôi là ai.

    Cũng tốt, nếu có chút lưu luyến tôi chắc hẳn sẻ không nhịn được mà lại lần nữa chạy vào lòng hắn.

    Tôi hiện tại tôi đang mở một cửa hàng nước hoa kinh doanh, dù chỉ là cửa hàng nhỏ nhưng lại được người địa phương yêu thích.

    Như mọi ngày tôi ra xem cửa hàng, từ ngoài cửa bóng hình quen thuộc bước vào.

    Lúc đó tôi thầm nghĩ mình nhớ hắn quá nên nhìn lầm.

    Cho đến khi Tề Thiên Vũ thô bạo nắm lấy tay tôi chất vấn:

    "Diệp Oản Oản, con mẹ nó tôi cho em tiền tiêu không đủ sao phải trốn sang đây?"

    Tôi bị làm bất ngờ tới cứng người, đơ một lúc mới về lại thực tại.

    Tôi cố rút tay ra nhưng lại không được:

    "Ngài nhận lầm rồi mau thả tôi ra, đau."

    Hắn mặt tối sầm, buông tay tôi ra lúc nghĩ bản thân sẻ thoát thì anh ta lại bế sốc tôi lên vai.

    Giọng nói có chút tức giận:

    "Được, tôi cho em từ từ nhớ ra cái tên Tề Thiên Vũ này."

    Tôi bị anh ta ném lên xe, bây giờ cảm thấy chút uất ức.

    Tôi không tranh giành, không đố kỵ với người trong lòng hắn ta.

    Bản thân dù yêu hắn vẫn âm thầm rời đi, không làm loạn, bây giờ hắn lại tìm tôi nổi giận.

    Tôi rốt cuộc làm gì sai chứ, trong lòng cảm thấy khó chịu uất ức đến hai mắt đỏ lên.

    Tôi cố nén lại cảm xúc không khóc trước mặt Tề Thiên Vũ nhưng lại bị hắn vạch trần.

    Tề thiên vũ kéo tôi vào lòng, giọng nói dịu đi đôi phần:

    "Em mít ướt gì chứ, đá tôi hai năm người nên uất ức là tôi bây giờ em lại khóc?"

    Thà hắn đừng dỗ, càng dỗ tôi lại càng không nhịn được nước mắt càng chảy ra nhiều hơn.

    Tôi tức giận mà nói hết nỗi uất ức trong lòng, giấu lâu như vậy cuối cùng cũng được xả giận.

    Hắn ta phì cười ôm tôi vào lòng an ủi:

    "Oản Oản tôi có không ít kẻ thù, người trong lòng em nói chính là đệ tử của tôi."

    Tôi vừa khóc vừa chui vào trong lòng hắn:

    "Em từng nghe được hai người từng quan hệ, em chỉ là thay thế của cô ấy."

    Hắn có chút bất lực nói tiếp: "Tôi tự tạo ra tin đồn chính là để bảo vệ cho cái mạng nhỏ của em, em nhìn em với con bé giống nhau chỗ nào mà thay thế."

    Nghĩ lại cũng đúng tôi và Cố Ninh Nhi không hề giống nhau, nhớ lại những lần anh thân mật với cô ấy cũng rất gượng gạo.

    Tôi vẫn cảm thấy ấm ức bấu vào vai hắn mắng một câu:

    "Lừa đảo."

    Anh cười bất lực dỗ dành tôi, là tôi hiểu lầm anh ấy, tự suy diễn khiến mình đau lòng nhưng bây giờ người được dỗ là tôi.

    Nằm trong vòng tay đã lâu không được gặp đúng là ấm áp, tôi yên lặng ngủ thiếp đi trong lòng anh.

    Tỉnh lại đã được nằm gọn trên giường, bên cạnh là Tề Thiên Vũ đang ôm tôi mà ngủ.

    Đã lâu rồi không có cơ hội ngắm anh ấy gần như vậy, hình như có chút xa lạ.

    Gương mặt anh đã mệt mỏi đi nhiều, mắt đã xuất hiện quầng thâm nhìn đã biết không chăm sóc bản thân tốt.

    Tôi đang xoa xoa quầng thâm dưới mắt anh, thì đột nhiên bị anh kéo vào ôm trọn trong tay.

    Anh đè lên người tôi, ôm eo hôn mạnh nụ hôn rất lâu khiến tôi mất hơi cào lấy lưng anh.

    Anh buông ra, cuối xuống cổ tôi hít hà chút hương thơm.

    Giọng nói anh có chút làm nũng:

    "Oản Oản anh nhớ mùi, bây giờ được không?"

    Tôi nhẹ nhàng gật đầu khiến anh lao vào như hổ đói.

    Sau một buổi lăng lộn cùng nhau, tôi tắm sạch sẽ sau đó cũng ôm anh mà ngủ thiếp đi.

    Ngày mai tôi sẻ cùng anh về lại Trung Quốc, lâu như vậy cũng đến lúc phải về rồi.

    Rất nhanh trời đã sáng, tôi quay qua kêu anh dậy tiện tay sờ tróp mũi anh trêu chọc.

    Anh nhắm mắt nhưng tay kéo tôi vào người mà ôm, đầu dụi dụi vào tóc tôi lười biếng.

    Tôi lấy tay xoa đầu anh:

    "Mau dậy cho em, lâu như vậy lười hơn rồi."

    Tề Thiên Vũ đứng dậy tiện tay bế tôi theo, sau khi vệ sinh cá nhân anh chở tôi lên sân bay.

    Chúng tôi nhanh chóng hoàn tất thủ tục, nhanh cùng nhau lên máy bay trở về Bắc Kinh.

    Thật sự ngồi máy bay mấy tiếng rất mệt, nên mắt cũng có chút mỏi anh ấy cũng có chút mệt nên hình như ngủ rồi.

    Tôi đột nhiên suy nghĩ, Tề Thiên Vũ anh ấy thích tôi bao giờ vậy.

    Từ lần đầu gặp mặt anh đã giúp đỡ tôi vô điều kiện, hết mực cưng chiều mà không có lý do.

    Nếu là vì gương mặt này chắc chắn không phải, bên cạnh anh không thiếu mỹ nữ.

    Thật sự tôi cũng không ít lần nghĩ qua, chỉ là chưa từng nhận được câu trả lời.

    Anh ấy chỉ nói là vì tôi xinh đẹp mới khiến anh động lòng, chỉ là tôi hiểu rõ anh ấy vốn không bị thu hút bởi thứ đó.

    Vì nếu như vậy thì tôi đã không là tình nhân nhỏ duy nhất bên cạnh anh.

    Suy tư một lúc cũng mệt tôi thiếp đi một chút, nói là một chút nhưng đã đến tối.

    Anh đã tỉnh dậy ngồi bên cạnh đọc sách, thật nhớ năm đó anh ấy 22 tuổi cũng mang dáng vẻ như vậy.

    Chỉ là bây giờ đã trưởng thành, ánh mắt cũng suy tư và tính toán hơn nhiều.

    Nhưng nếu đã là người lãnh đạo đây là điều hiển nhiên và cần thiết, chỉ là bây giờ lại một lần nữa yêu Tề Thiên Vũ.

    Sợ bản thân sẻ lần nữa bị vứt bỏ, đến một ngày chuyện anh ấy có người khác không phải do tôi nghĩ nhiều mà là sự thật.

    Không biết bản thân có đủ dũng cảm để chấm dứt lần nữa không đây.

    Bản thân tôi rất mạnh mẽ mà sinh tồn cho đến khi gặp được anh.

    Sống trong sự bảo bọc bản thân chưa từng có, khiến tôi vô thức dựa dẫm trở nên yếu đuối hơn rất nhiều.

    Một tiếng gọi khiến tôi cắt đứt dòng suy nghĩ:

    "Suy nghĩ gì mà đờ người ra vậy?"

    Tôi cười dựa vào vai anh:

    "Đang tìm hướng giải quyết nếu bị anh bỏ rơi."

    Anh hơi khựng lại rồi lấy tay xoa tóc tôi:

    "Sợ bị tôi bỏ rơi, nên em bỏ rơi tôi trước để khỏi phải suy nghĩ?"

    Tôi im lặng, chỉ là cảm thấy càng lớn càng hiểu rõ chữ tình nhân nó khác xa với phu nhân đến mức nào.

    Nhưng người như tôi được ở lại bên anh chính là báo ân, cũng là vì yêu không có tư cách đòi hỏi danh phận.

    Tôi gượng nở nụ cười nhìn anh:

    "Em chỉ suy nghĩ vu vơ thôi, đừng bận tâm."

    Anh nắm lấy tay tôi, giọng nói rất kiên định:

    "Oản Oản tôi biết em cảm thấy ở bên cạnh tôi không an toàn, tôi biết em chịu nhiều uất ức."

    "Nhưng có những chuyện không phải muốn là tôi có thể giải quyết ngay được, cho tôi một năm nữa để giải quyết hết mọi chuyện được không?"

    Tôi ở bên cạnh anh ấy lâu như vậy, chỉ một năm có gì mà không đợi được.

    Tôi mệt mỏi tựa người vào vai anh, tình yêu vốn là thứ khiến người ta đau đầu.

    Yêu một người bản thân không nên yêu lại càng mệt mỏi.

    Nhưng hiện tại mọi thứ vẫn ổn, chính là người có tình quay về bên nhau.

    Suy nghĩ nhiều thêm một chút chỉ khiến bản thân nhức đầu, thôi thì không suy nghĩ nữa vậy.

    Trân trọng hiện tại nghĩ về tương lai, cho dù tiếp theo có như thế nào tôi cũng muốn lần nữa chạy về ánh sáng của mình.

    *Giải thích: Mình chuyển dần từ giữa truyện cách xưng hô từ "Hắn" sang "Anh", ý là giải quyết được hiểu lầm nên đổi cách xưng hô thân mật.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...