Phía Sau Hoàng Hôn Tác Giả: Phan Anh Thể Loại: Truyện Ngắn * * * Gặp gỡ là một cái duyên và đi qua cuộc đời nhau cũng là một sự sắp đặt của định mệnh, một món quà của cuộc sống. Đôi khi chỉ nghĩ lại thôi, người ta cũng có lý do để mỉm cười. Tình yêu cũng như thế, nó là duyên của mỗi người. Nhưng đôi khi trong tình yêu, trong từng khoảnh khắc, trong từng hoàn cảnh của mỗi người, chúng ta lại có một câu chuyện tình yêu riêng của chúng ta. Có người vui, có người buồn, đôi khi có những người còn là trái khoáy, nó là thứ gì đó khiến người ngoài nhìn vào phải ngạc nhiên về chuyện tình của họ. Đâu phải tình yêu là đem lại hạnh phúc cho nhau, nó còn là sự đau khổ tột cùng, nếu đúng người, sai thời điểm, hay thậm chí là sai người, sai thời điểm, đó còn là cả sự dằn vặt. Câu chuyện sau đây mà tôi muốn kể cho các bạn nghe là một cậu chuyện tình yêu buồn như thế, một câu chuyện được khắc họa tâm lý của từng nhân vật, có lẽ sau khi đọc xong, mỗi người đọc sẽ có những suy nghĩ khác nhau về câu chuyện này. ***** - Hey, đứng đợi tao lâu chưa. Một cậu nam sinh vừa bước từ trong nhà ra, vỗ nhẹ vào vai cô nữ sinh đang đứng đợi cậu ở cổng. - Tao cũng vừa đến à. – Ngước lên nhìn, cô nữ sinh mỉm cười trả lời. - Thế thì mình đi thôi nhờ, không thằng Vũ nó lại đợi. Đi được khoảng mấy trăm mét, nhóm hai người lại có thêm một cậu bạn nữa đi cùng. Đoạn đường tiếp tục đến trường là những tiếng nói chuyện, cười đùa của ba người bạn. ***** Tôi, tên Hà, là cô nữ sinh đứng đợi cậu học sinh lúc nãy, còn cậu ấy là Minh, cậu bạn thân từ nhỏ đến lớn của tôi, nhà cậu ấy cạnh nhà tôi. Trong nhóm của tôi có ba người, người còn lại là Vũ, cậu ấy không chơi với tôi từ nhỏ như Minh, vì tôi quen cậu ấy qua Minh, tôi với cậu ấy chỉ là bạn bình thường chơi chung mà thôi, cậu ấy quen thân với Minh hơn, hai người họ chơi với nhau từ năm Minh học lớp 8, giờ chúng tôi đang học lớp 12 rồi. Dần dà thì thành nhóm ba người như bây giờ. Đến trường, ba chúng tôi cùng học chung một lớp, vì Minh là lớp trưởng, nên chỗ của cậu ấy được cô sắp xếp ở cuối cùng, chỉ có một mình cậu ấy ngồi một bàn đôi vì sĩ số lớp tôi lẻ. Và hôm nay, lớp tôi còn có một sự kiện khác, đó là có một bạn học sinh mới chuyển đến. Cậu ấy tên Uyên, là một cô gái xinh xắn, học giỏi, vì có chút chuyện khó nói mà gia đình cậu ấy chuyển từ thành phố về đây. Tất nhiên, với vẻ ngoài vô cùng ưa nhìn của Uyên, chỉ vừa mới bước chân vào lớp, cậu ấy đã thành công thu hút toàn bộ ánh nhìn của bọn con trai, trong số ấy có cả Minh. Và một điều hiển nhiên nữa xảy đến, đó là cô giáo sắp xếp cho Uyên ngồi cùng bàn với Minh, trong lòng tôi lúc bấy giờ, có một chút cảm giác gì đó, không vui một chút nào. Từ ngày hôm ấy, lúc nào Minh cũng chỉ chú ý và quan tâm đến Uyên, từ trực giác của một người con gái, cậu ấy hình như đã thích Uyên mất rồi. Thấm thoát thời gian đã hai tháng trôi qua, bộ ba chúng tôi bây giờ đã trở thành bộ tứ, và thành viên còn lại, chính là Uyên. Cậu ấy được Minh giới thiệu cho tôi và Vũ, dù ban đầu là tôi có không thích cậu ấy một chút, nhưng trong hai tháng qua, suy nghĩ của tôi về cậu ấy đã khác. Nếu kể về hoàn cảnh của Uyên, thì có một chút khá éo le khi mới chuyển về đây, cậu ấy bị bắt nạt bởi Mai, cái đứa phải nói là đầu gấu của lớp tôi, nghe nói gì đâu bạn trai cô ta thích Uyên, nên Uyên mới bị cả đám chị em của cô ta bắt nạt. Điều này đối với một cô nữ sinh 17 tuổi, mới đến một nơi xa lạ, thì khá là khó khăn, từ đó, Uyên ít nói hẳn đi, và Minh luôn là người động viên cậu ấy, giới thiệu cậu ấy cho chúng tôi làm bạn cũng là Minh, Minh quan tâm cậu ấy rất nhiều, làm sao mà tôi biết điều ấy, vì tôi cũng luôn âm thầm dõi theo Minh. Tuy là một đứa con gái, nhưng tính tình tôi khá mạnh mẽ, trái ngược lại với Uyên, là một cô nữ sinh duyên dáng, dễ gần, đặc biệt lại tâm lí với bọn con trai. Những buổi chiều được nghỉ, bốn người chúng tôi thường đi đến những nơi ba người chúng tôi thường đến. Chỉ có buổi sáng, tôi đã lâu không được đi cùng Minh đến trường nữa, cậu ấy thường đi trước tôi, đi cùng với Uyên. ***** Tôi, là Minh, từ khi gặp Uyên, không biết liệu đây có thể coi là tiếng sét ái tình không nữa. Tôi đầu tiên bị thu hút bởi vẻ ngoài xinh xắn của cậu ấy, từ khi ngồi cạnh cậu ấy, tôi lại càng thích cậu ấy hơn, cậu ấy dịu dàng vô cùng, từng cử chỉ, từng nét mặt, từng điều nhỏ nhặt nhất của cậu ấy, tôi cũng đều thích. Từ ngày Uyên đến đã được hai tuần rồi, qua đến nay, cậu ấy đang bị bắt nạt bởi con nhỏ Mai, nhìn thấy người mình yêu bị như vậy tôi đâu thể chịu được. Hôm nay, lúc về, tôi thấy con nhỏ Mai gọi Uyên đi theo nó ra sau trường, tôi biết có điều chẳng lành, tôi bảo Hà và Vũ về trước, tôi có chút việc về sau. Chạy thật nhanh ra sau trường phía đám cái Mai, thấy nó định dơ tay đánh Uyên, tôi lao vào chặn lại, đẩy nó ra, sau một hồi dằng co, cuối cùng nó cũng tha cho Uyên vì nể tôi là lớp trưởng. Đám nhỏ Mai bỏ đi, tôi quay lại đỡ Uyên dậy, cô ấy bị ngã, đang ngồi trên nền đất bẩn không ngừng run rẩy, có lẽ cô ấy vẫn đang sợ hãi, tôi đến và bế Uyên lên. Đưa cô ấy đến cái ghế đá gần nhất, đặt cô ấy ngồi xuống, tôi chạy đi mua cho cô ấy chút nước. Uống xong Uyên có vẻ đã bớt sợ hơn, cô ấy cảm ơn tôi, tôi cũng ngại không biết nói gì, chỉ đứng im đó nhìn Uyên mà gãi đầu, thấy vẻ mặt ngây ngô của tôi, cô ấy bỗng bật cười lớn. - Minh sao vậy, mới vừa nãy còn như anh hùng đến bảo vệ Uyên. Sao bây giờ lại rụt rè thế? Ngồi xuống đây với Uyên không mỏi chân. Tôi cũng chỉ biết cười xòa chữa ngượng, rồi cũng ngồi xuống cạnh Uyên, hai đứa nói chuyện cũng khá lâu, tôi thấy người con gái bên cạnh tôi bấy giờ, chỉ muốn bảo vệ cô ấy mãi thôi. Nói chuyện xong, Uyên đứng dậy, đột nhiên cô ấy ngã khuỵu xuống, tôi nhanh tay đỡ cô ấy, hai đứa lúc này mặt kề mặt, cả hai cùng ngại ngùng mà theo phản xạ quay nhanh đi. Tôi chuyển chủ đề, bế cô ấy lại ghế, đặt cô ấy lên lưng, tôi cõng Uyên về nhà, nhà Uyên cũng khá gần trường, cách khoảng ba trăm mét, đó là một tiệm cắt tóc, bố cô ấy là chủ của tiệm này. - Đến đây là được rồi, mình tự đi được. Muộn rồi, Minh có muốn vào nhà mình ăn bữa cơm không? – Uyên mỉm cười nhìn tôi. - Thôi, để bữa khác nha, tớ có chút việc, cậu cứ vào nghỉ ngơi đi. – Vì ngại nên không dám vào, tôi từ chối Uyên. Từ hôm đó, tôi cảm thấy thân thiết với Uyên hơn, tôi còn giới thiệu Uyên với Hà và Vũ. Nhóm bốn người chúng tôi chơi với nhau cũng không khác gì với hồi ba người là mấy. Nhưng không biết có phải vì vậy mà tôi cũng ít có lí do và thời gian đi chơi riêng với Uyên hơn. Và nếu ở riêng thì đó là những buổi sáng, tôi cố tình đi sớm, đứng đợi Uyên từ trước, ra gặp cô ấy như một sự vô tình, để tôi được đi học cùng với cô ấy. Nhưng chỉ thỉnh thoảng thôi, vì tôi khá nhát trong vụ tình yêu, tôi không muốn cô ấy nghi ngờ cái sự cố tình của tôi. Từ lúc biết Uyên, tối nào tôi cũng phải dành chút thời gian để xem dự báo thời tiết trên thời sự, vì tôi muốn bỏ ô sẵn ở trong cặp, được che ô cho Uyên nếu như cô ấy quên mang ô. Và tôi cũng đã nhiều lần làm được điều đó, cô ấy có vẻ vui mừng lắm. Có lần trời đột ngột mưa cô ấy còn hỏi tôi "Minh à, cậu lúc nào cũng để ô gấp trong cặp hết hửm?", lúc ấy tôi chỉ biết bối rồi, đánh trống lảng ậm ừ cho qua. Tôi bỏ quán cắt tóc quen của ông anh, chuyển hẳn qua cắt tóc ở quán nhà Uyên, và mỗi lần đến, tôi đều được nhận đãi ngộ đó là được chính tay Uyên cắt tóc cho tôi. Thấm thoát thời gian trôi qua đã được sáu tháng rồi, chúng tôi vẫn vậy, mỗi ngày trôi qua đều là những nỗi niềm thầm kín giấu chặt trong trái tim nhau, bốn người gặp nhau mà chẳng có lấy một người dám bày tỏ lòng mình. Tôi thích Uyên, nhưng tôi cũng rất sợ, sợ khi tôi nói ra tôi thích cô ấy, thì những khoảng khắc này, những khoảng thời gian này của bốn người chúng tôi, những thứ mà chúng tôi có, sẽ không còn nữa. ***** Tôi cũng không biết tôi bây giờ trong thâm tâm tôi là như thế nào, tôi thích Minh, hay nói đúng ra là tôi yêu đơn phương Minh từ rất lâu rồi, chỉ là tôi không dám tỏ tình với với cậu ấy. Dạo gần đây, Minh không còn đi với tôi nhiều như trước, cậu ấy dường như chỉ quan tâm đến Uyên thôi. Trong lớp, bắt gặp cái khoảng khắc hai cậu ấy ngồi cạnh nhau nói chuyện, cười đùa, là một đứa con gái, tôi chỉ biết im lặng, nhìn từ xa mà trái tim nhói thêm một chút. Những lần cả bốn người cùng đi chơi, tôi và Vũ thường là người đi mua đồ ăn vặt, có lần lúc đi mua về, tôi vô tình bắt gặp cảnh hai cậu ấy nô đùa với nhau, nhìn từ góc độ người ngoài có lẽ ai cũng thấy đó là một cặp. Tôi cũng chỉ biết đứng ngây ra đó nhìn họ với nét mặt buồn bã. Tôi là bạn thân của Minh, tôi cũng là người yêu đơn phương cậu ấy, nhưng tôi cũng không muốn cậu ấy phải cưỡng ép trong chuyện tình yêu, nếu cậu ấy yêu Uyên, tôi cũng chỉ biết im lặng mà vui cho cậu ấy, dù sâu trong trái tim tôi, nó như đang vỡ ra từng mảnh vụn. Dạo gần đây, tôi cứ suy nghĩ mãi, suy nghĩ về Minh, về những kỉ niệm của hai đứa, tôi cũng chỉ biết nằm ôm gối mà bật khóc. Hồi cấp một, tôi từng bị mấy thằng bé hàng xóm trêu chọc, còn Minh luôn là người hùng trong mắt tôi, cậu ấy lúc nào cũng có mặt đánh đuổi bọn chúng. Duy chỉ có một lần, cậu ấy bị anh trai của một thằng bé bắt nạt tôi đánh, dù không đánh lại, thì Minh cũng chỉ biết ôm lấy tôi, che cho tôi mà chịu đòn. Cũng chính từ lần ấy, tôi đã dần mạnh mẽ hơn, dù tôi muốn được Minh bảo vệ mãi, nhưng lại không muốn nhìn thấy cậu ấy phải chịu đau thêm lần nào nữa. Có phải vì tôi là một đứa con gái với những cử chỉ khá con trai, nên Minh không có chút cảm giác tình yêu nam nữ gì với tôi hay không, mà chỉ coi tôi là một cô em gái, dù tôi trong mắt người khác, cũng là một cô gái khá xinh. Một lần, nhóm chúng tôi chơi trò chơi ở nhà Vũ, Minh là người thua nên phải đi mua đồ ăn cho cả bọn, tôi xung phong đi cùng cậu ấy, lúc đầu cậu ấy không cần, nhưng bởi sự nài nỉ của tôi mà cậu ấy cũng chịu để tôi đi cùng. Trên đường về, cậu ấy xách giúp tôi túi đồ ăn, tôi thì đi sau cậu ấy, đột nhiên, không biết vì điều gì tôi chợt hỏi cậu ấy. - Minh này, mày lúc nào thì làm.. - Làm gì? – Minh thắc mắc. - Thì tỏ tình đó. - Sao, sao, tỏ tình gì? – Minh lúc này khá ngạc nhiên và bối rối. - Thì là.. tỏ tình với Uyên đấy. - Mày nói linh tinh cái gì đấy. - Thôi không phải giấu, tao biết hết rồi đấy, mày thích Uyên mà, phải không? – Dù miệng nói ra câu này, nhưng trong tim tôi, nó đang tan vỡ. - Haizzz. – Minh thở dài. – Thì cái gì cũng phải từ từ, tao định chọn thời điểm thích hợp. - Thế tí nữa đi, tao kiếm lí do bảo thằng Vũ đi chỗ khác để mày có cơ hội ở riêng với Uyên, được không? - Mày chỉ có nói linh tinh thôi. - Nếu mày cứ vậy, cậu ấy sẽ thuộc về người khác đấy. – Tôi nói với. Minh xoa đầu tôi, bất ngờ cậu ấy đưa tay gạt tôi về phía sau, một chiếc xe đạp lao vụt qua, nhưng chỉ trong khoảng khắc ấy, tay Minh chạm vào tay tôi, tôi hơi đỏ mặt, chỉ biết sau đó im lặng mà đi sau Minh. Lúc tới nhà Vũ, tôi cởi giày ra nên hơi lâu, còn Minh thì đi dép nên xách đồ lên phòng Vũ trước. Đi hết cầu thang, tôi thấy Minh đang đứng im trước phòng Vũ, ngạc nhiên vì sao Minh không vào mà lại đứng đấy, tôi đi nhẹ nhàng đến sau lưng Minh nhìn vào phòng, tôi cũng như Minh, chết lặng khi thấy khung cảnh trước mặt. Vũ và Uyên, cả hai đang ngồi cạnh nhau, lưng xoay về phía hai đứa tôi, môi hai người họ đang chạm vào nhau, họ đang hôn. Làm rơi cái túi đồ ăn xuống sàn, Minh như quá shock mà chạy nhanh đi, chạy ra khỏi nhà Vũ thật nhanh, hai người họ vì tiếng động mà giật mình quay lại nhìn, họ thấy tôi đang đứng ở cửa, tôi lắc đầu mà cũng chạy đuổi theo Minh. Dù có chạy theo đến như nào, tôi vẫn không đuổi kịp được Minh, cậu ấy đã về nhà trước tôi, đóng chặt cửa, dù tôi có gọi cửa thế nào hay gọi điện thoại ra sao thì trả lời lại tôi chỉ có thanh âm tĩnh lặng và số máy bận. Lủi thủi bước về nhà, nằm lên giường ôm con gấu bông, tôi không biết nên vui hay buồn, tôi buồn vì thấy Minh, người tôi luôn yêu đơn phương đang đau khổ. Thấy người mình yêu buồn, đâu ai có thể vui cho nổi, nhưng trong tôi lúc ấy, cũng có chút xíu vui, vì nhen nhói trong đó là chút gì đó hi vọng về chuyện tình yêu với Minh. Hai luồng cảm xúc mâu thuẫn lúc này đang ẩn hiện trong tâm trí khiến tôi bối rối mà chỉ biết hét thật to lên trong phòng. ***** Tôi đang đau khổ, trái tim tôi như vỡ ra thành từng mảnh, đau lắm, cái cảm giác đau nhói ấy, tôi chỉ biết thẫn thờ như người mất hồn, tự nhốt mình trong căn phòng quen thuộc. Ngồi thu mình lại một góc, nghĩ về cảnh tượng vừa rồi, tôi chỉ biết khóc, khóc để thể hiện sự phẫn nộ, khóc để thể hiện sự tiếc nuối, khóc để với đi nỗi buồn lúc bấy giờ đem lại. Gào thét trong cơn tuyệt vọng, tôi đấm liên tục vào tường, đấm cho đến khi tay tôi rươm rướm máu, tôi đã không còn cảm thấy đau nữa, tôi chỉ biết bất lực với chính bản thân mình. Tôi từ nay đã vĩnh viễn mất đi Uyên, và người cướp Uyên đi, lại chính là người bạn thân nhất của tôi, thật là trớ trêu, cảm giác ấy như ông trời đang trêu đùa chính mình vậy, không phải ai, mà lại là Vũ. Ngày hôm sau, là cái ngày mà tôi phải đối mặt với cái hiện thực phũ phàng đó, cả buổi sáng, tôi không nói chuyện với Uyên lấy một câu, tôi đến nhìn mặt cô ấy cũng không dám. Kết thúc buổi học, ra về, tôi hẹn cả Hà và hai người còn lại ra hàng ghế đá sau trường nói chuyện. - Hai người, yêu nhau được bao lâu rồi? Tôi hỏi thẳng vào vấn đề, Uyên không nói gì, còn Vũ cậu ta nhìn thẳng vào tôi mà trả lời. - Bọn tao yêu nhau được hai tuần rồi, tao là người bày tỏ, và Uyên, cô ấy đã nhận lời tao. - Ừm, được rồi, vậy thôi, tao về đây. Quay đi thật nhanh để nén lại cơn giận, tôi nắm chặt bàn tay phải, bàn tay đang được băng cũng phải thấm máu, tôi cắn chặt môi, tôi lùi bước thật nhanh, tôi muốn rời khỏi cái nơi đầy bi thương này. Lững thững bước trên đười với những dòng suy nghĩ lan man, vô định cứ mãi ẩn hiện trong đầu, tôi không muốn chú ý bất cứ điều gì xung quanh, chỉ biết đi và đi như vậy thôi. Bỗng có cái gì đó rất lớn "xoẹt" một tiếng rất nhanh ngang qua tôi, định thần lại là một cái oto vừa đi ngang qua, còn tay trái tôi, là Hà, cậu ấy đang giữ lấy bàn tay tôi bằng cả hai bàn tay nhỏ nhắn của cậu ấy. Hà cứ giữ tay tôi như vậy, còn tôi, tôi cúi mặt xuống, không những không cảm ơn vì cậu ấy vừa nãy đã cứu mình, tôi còn hỏi cậu ấy với cái giọng, với vẻ mặt thờ ơ. - Sao mày vẫn còn ở đây? - Tao vừa nãy chợt nhận ra hôm nọ mày nợ tao một bữa ăn, chỗ này vắng lắm, mày không sợ cô đơn sao. – Hai tay cậu ấy nắm chặt bàn tay tôi hơn. - Lí do lí chấu, sao cũng được mày để t.. Tôi ngẩng mặt lên nhìn Hà, tôi quát to, nhưng chưa kịp quát hết câu, cậu ấy đã kéo tôi lại thật nhanh, cậu ấy kiễng lên hôn vào môi tôi. Tôi bất ngờ, nhưng chẳng mấy chốc mà tôi bình tĩnh lại, đưa hai tay lên đẩy cậu ấy ra. - Mày đang làm cái gì vậy? - Làm cái gì, làm cái gì mày không thấy à, tao thích mày, tao thích mày từ lâu rồi. Cậu ấy quát tôi, cậu ấy bật khóc, cậu ấy nhào vào lòng tôi, vừa ôm vừa khóc to lên. Còn tôi, tôi đứng sững đấy, không làm gì, chỉ biết im lặng, để mặc cho cậu ấy đang ôm chặt tôi, nước mắt cậu ấy đang làm ướt nhòe đi một phần ngực áo tôi. Rồi cũng chính cái khoảng khắc này, tôi đã làm ra một hành động không thể nào khốn nạn hơn được nữa, tôi lấy Hà làm tấm bình phong cho tôi, tấm bình phong để tôi trút hết sự tức giận của mình. Tôi đưa tay ôm lấy cậu ấy, xong tôi hôn cậu ấy, nhưng trong thâm tâm tôi, tôi đang nghĩ, "hôn phải không, chỉ là hôn thôi mà, sao Uyên với Vũ làm được mà mình lại không làm được, bình thường thôi mà, đó là một suy nghĩ kì thực vô cùng ích kỷ lúc bấy giờ". - Mày thích tao phải không, vậy bây giờ mày có muốn làm bạn gái tao không? – Dù câu hỏi của tôi cộc lốc, nhưng cậu ấy vẫn mỉm cười đồng ý. - "Tao muốn". Câu nói và nụ cười này của Hà, là những điều khiến tôi sau này nghĩ lại, phải quặn lòng. Những lời mà cậu ấy nói, như là một cái gai nhỏ trong tim tôi, cơn đau nhói kéo dài suốt cả ngày. Sau đó một khoảng thời gian khá lâu, tôi với Hà yêu nhau, dù tình yêu của tôi dành cho Hà chỉ là cái gì đó, để cho tôi tạm quên đi Uyên, để trút giận, hay nói đúng ra Hà chỉ là người để tôi lợi dụng. Và tất nhiên nhóm 4 người chúng tôi đã chẳng còn, tôi xin cô chuyển chỗ, tôi không hề nói chuyện với Vũ hay Uyên một câu nào, rồi mọi chuyện cứ thế tiếp diễn, mãi cho đến khi chúng tôi thi xong, một biến cố khác xảy ra. ***** Ở trong một quá café nhỏ, có một đôi nam nữ tầm 17, 18 tuổi đang ngồi với nhau. - Em nói gì? – Cậu trai gắt gỏng. - Em muốn rời bỏ anh, em bảo em không thật sự yêu anh? - Em, em trong lòng không thể quên đi người em yêu. Cô gái cúi mặt xuống, hai bàn tay cứ mãi xoa xoa cốc café, có vẻ cô ấy đang bối rối. - Nếu em đã có người em yêu rồi, vậy tại sao, em lại làm điều này với anh? Cậu trai dường như đã bớt gắt gỏng, mà chen vào đó, là một chút giọng đượm buồn. - Em.. – Cô gái lưỡng lự. - Em không cần phải nói nữa đâu. Là Minh phải không? Cô gái bất ngờ, cô ấy ngẩng mặt lên nhìn cậu con trai đang ngồi trước mặt. - Nếu em đã nói như vậy, anh đồng ý chia tay, anh thực sự rất yêu em, nhưng có lẽ trong thâm tâm em, anh chỉ là tấm bình phong thôi phải không? - Giờ chúng ta cũng đã học xong rồi, không còn phải nhìn mặt nhau mỗi ngày nữa, anh dự định, ngày mai sẽ đi xa, đi một nơi nào đó thật xa, đi khỏi cái nơi này. Cậu con trai đứng dậy, thanh toán tiền, rồi bỏ đi với vẻ mặt buồn bã, để cô gái ngồi lại quán một mình trong sự dày vò của chính bản thân cô ấy. Và cô gái đó cũng chính là tôi, Uyên. Tất cả mọi chuyện đã từng xảy ra, nếu nói đúng hơn là những tấn bi kịch mang đến cho bốn con người chúng tôi đến tận bây giờ. Mọi chuyện bắt đầu từ khi tôi được Minh giúp đỡ khi đang bị bắt nạt, tôi lúc ấy vô cùng có thiện cảm với cậu ấy, dần dà, hai đứa chúng tôi thân với nhau hơn. Cậu ấy hỗ trợ tôi trong mọi thứ, quan tâm tôi rất nhiều, và cũng chính những điều nhỏ nhặt trong mọi ngày, như giả vờ đứng đợi tôi, hay mang ô cho tôi che chung, tôi đều biết. Ngày qua ngày, không biết tự bao giờ, Minh đã chiếm gọn một chỗ trong trái tim của tôi, tôi thích Minh. Nhưng tôi không dám bày tỏ nỗi lòng của tôi, bởi Hà, một cô bạn thanh mai trúc mã của Minh, và cậu ấy cũng thích Minh, tôi nhận ra điều ấy bởi trực giác của một người con gái. Trước ngày mà Vũ tỏ tình tôi hai ngày, tôi có bắt gặp Hà đang nói chuyện với nhóm bạn của cậu ấy. Dù chỉ là vô tình, nhưng tôi bất ngờ khi nghe đám bạn giục Hà phải tỏ tình với Minh, nếu không Minh sẽ bị tôi cướp mất. Nhưng Hà chỉ cười, cậu ấy bảo, cậu ấy tôn trọng quyết định của Minh, dù cậu ấy đã thích thầm Minh từ rất lâu rồi, nếu Minh có yêu tôi, thì đó là hạnh phúc của cậu ấy, chỉ cần ở bên cạnh Minh thôi, là Hà hạnh phúc rồi. Nghe đến đây, tôi đâu thể nào có thể biến bản thân mình thành vật cản giữa hai người họ được. Lí do mà tôi chuyển về đây, là mẹ tôi đi ngoại tình với người đàn ông khác, bố mẹ tôi li dị, nên tôi theo bố về đây để mở tiệm cắt tóc và đi học. Khoảng thời gian này, tôi vô cùng chán nản, cho đến khi tôi gặp Minh, người đã đưa tôi ra khỏi cái bóng tối u ám đó. Cũng chính vì thế, mà suy nghĩ của người đang bị tổn thương như tôi, nó dường như đang khép lại chỉ còn tí xíu. Tôi không muốn làm người thứ ba giữa hai người họ, dù cho tôi cũng thích Minh. Vật lộn trong đống suy nghĩ rối bời không biết làm gì, tôi chợt gặp Vũ tỏ tình tôi, chính điều này đã làm tôi nảy ra ý định "Giả vờ yêu Vũ", một ý định ngu ngốc mà chỉ có tôi mới biết. Cái khoảnh khắc mà Minh gặp tôi hôn Vũ ở nhà cậu ấy, cũng chính là sự sắp xếp của tôi, để cậu ấy quên tôi đi, vì chính tôi cũng không ngờ, cậu ấy lại yêu tôi mà không phải Hà. Mọi sự sai lầm đều phải trả giá, tôi đã vô tình châm ngòi những điều đau đớn, cho cả bốn người chúng tôi. Sau đó, tôi chỉ biết tiếp diễn vở kịch này, tôi chỉ biết im lặng, tôi bấy giờ đã không còn quyền gì để can thiệp vào cuộc sống của Minh. Tôi chỉ đợi, đợi đến khi học xong, tôi sẽ nói hết mọi chuyện cho Vũ, và bây giờ, tôi đã làm được điều ấy. Cũng không bao lâu sau, Vũ có nhắn tin cho tôi, cậu ấy thông báo là Minh với Hà chia tay nhau rồi, vì lí do ấy, mà Hà đã vào trong Sài Gòn để học, còn Minh, cậu ấy bây giờ không còn là Minh như trước nữa. ***** Tôi, Minh đây, cũng đã lâu từ hồi tôi bắt đầu yêu Hà, lấy Hà làm tấm bình phong cho cái mối tình đầy ngang trái của tôi. Khi yêu Hà, tôi luôn luôn tỏ ra thờ ơ với cô ấy, tôi không quan tâm đến cô ấy nhiều, nếu có cũng chỉ là thoáng qua. Ấy vậy mà, đến cả lần đầu tiên của cô ấy, cô ấy cũng đã dành cho tôi, nhưng chính vì điều này, mà từ lợi dụng làm tấm bình phong, tôi trở nên lợi dụng chính thể xác của cô ấy để trút giận. Mỗi lần vô tình bắt gặp Uyên và Vũ ở cùng nhau thân mật, tôi đã trở về nhà, sang bên Hà, tìm cô ấy để quan hệ, tôi ép cô ấy, nhưng cô ấy, không có chút gì là ngăn cản tôi. Càng ngày, càng được đà lấn tới, tôi càng làm khổ cô ấy nhiều hơn, một vài lần, tôi thấy cô ấy khóc, khóc ngay trước mặt tôi, nhưng tôi, chỉ hỏi han mà không muốn làm điều gì cho Hà. Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn cho đến một ngày, Hà nói lời chia tay tôi, cô ấy muốn chuyển vào Nam để học đại học, tôi ngạc nhiên lắm, nhưng đến tận bây giờ, tôi cũng không có tình cảm gì với Hà, nên tôi cũng chỉ đồng ý cho qua chuyện. Từ đó cho đến ngày cô ấy bay, tôi không hề gặp lại cô ấy một chút nào. Ngày mà Hà bay, tôi có gặp Vũ, Vũ đưa tôi một phong thư, nói là của Hà gửi tôi, trước đó Hà có gặp Vũ để nói chuyện. Vũ cũng nói rằng Vũ và Uyên đã chia tay rồi, tôi cũng bất ngờ lắm, và bất ngờ hơn cả là khi tôi mở phong thư ra. Trong đó có một bức ảnh của tôi và Hà hồi cấp một, sau lưng bức ảnh có ghi một dòng chữ, đó là nét chữ của Hà "Người từng là người hùng của tớ, tớ yêu cậu, tạm biệt!". - Chỉ là bức ảnh này thôi sao? – Tôi thờ ơ hỏi thằng Vũ. - Chỉ là bức ảnh, mày có biết mày đang nói gì không Minh, mày có còn là thằng Minh của ngày xưa không vậy? – Thằng Vũ tự dưng nổi cáu, nó quát vào mặt tôi. - Ý mày là gì, sao mày tự nhiên gắt lên thế. – Tôi cũng quát lại thằng Vũ. - Tao gắt đấy, tao nghe Hà kể rồi, mày có biết mày đã làm những gì với Hà không, Hà nó đã làm gì sai với mày, mà mày đối xử với nó như thế. - Như thế là như nào, mày có gì thì nói hẳn ra đi. Bụp, một cú đấm giáng thẳng vào mặt tôi, thằng Vũ liền nhấc cổ áo tôi lên, nó lại đấm tôi một cái nữa. - Thôi tỏ ra khập khiễng đi, thấy dòng chữ kia không, mày là người hùng cơ mà Minh, người hùng của cái Hà, mày nghĩ lại xem, khoảng thời gian trước đó ba người chúng ta ở bên nhau, những điều mà Hà đã làm cho mày và những điều cặn bã mà mày đối xử với Hà, mày như vậy có xứng đáng làm người hùng của nó không? - Còn chuyện của tao với Uyên, tao không hề biết mày thích cô ấy, nhưng chỉ với điều đó, mà mày đã trở thành con người thế nào, mày không hề xứng với Hà, xứng với Uyên. Nghe lời tao với hai cú đấm của tao đấy, một cho Hà, một cho Uyên, và ngẫm lại đi thằng cặn bã. Sau khi giáo huấn tôi, thằng Vũ bỏ đi, còn tôi, tôi ngồi đó, chỉ biết ngồi đó, tôi đang nghĩ về ngày xưa, về Hà. Cái gì ướt ướt trên má thế nhỉ, tôi khóc sao, tôi đang khóc à, tôi khóc vì hối hận sao, tôi khóc vì chính cái bản thân cặn bã của tôi. Tôi đã làm những gì thế này, như bừng tỉnh tôi chạy về nhà, phóng xe thật nhanh ra sân bay, tôi như đang đuổi theo một điều gì đó vô cùng lớn lao mà tôi đã đánh mất. Đến nơi, chuyến bay của Hà đã bay được nửa tiếng rồi, tôi chỉ biết quỳ khuỵu xuống đất, kêu gào lên trong sự tuyệt vọng của tôi.. ***** Hoàng hôn, thời điểm gần tàn của một ngày, thời khắc mà con người tự dưng thấy mình cần phải sống chậm lại, đó là lúc mà ngồi một mình ta sẽ quán xét thâm tâm ta. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, không gian nào ta đều cảm nhận được cái đẹp của nó. Cũng chính vì thế mà hoàng hôn để lại trong lòng người nhiều kỉ niệm, nhưng mỗi khi ngắm hoàng hôn ta lại có một cảm xúc rất lạ. Cảm xúc đó len lỏi vào tận những ngóc ngách nhỏ của tâm can khiến ta nhớ, ta yêu, ta suy nghĩ và ta man mác buồn. Hãy thử trả lời câu hỏi: "Một tuần bạn ngắm hoàng hôn bao nhiêu lần?" Chà, câu hỏi làm ta chợt giật mình. Hoàng hôn ngay bên cạnh ta đây, hoàng hôn hiện diện khắp nơi mà có ai thấy và cảm nhận nó một cách sâu sắc. Hà Nội, ngày 10, tháng 10, năm 2020. Ph an Anh Tuấn viết truyện. The End. [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của phan anh