Truyện Ngắn Phía Ngoài Cửa Sổ Mưa Vẫn Rơi - Tiêu Tinh Dương

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi NhatChienVanChiVuong, 18 Tháng sáu 2020.

  1. NhatChienVanChiVuong Nghiên Nghiên

    Bài viết:
    24
    Phía Ngoài Cửa Sổ Mưa Vẫn Rơi

    Tác giả: Tiêu Tinh Dương

    Thể loại: Truyện ngắn

    Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Tiêu Tinh Dương

    [​IMG]

    "Mưa,

    Khẽ rơi..

    Vẫn rơi..

    Và sẽ mãi rơi..

    Chỉ còn mình tôi,

    Cô đơn đứng đợi..

    Đợi một người đi mãi không về.."

    =o=o=o=​

    Tháng sáu chậm rãi rời đi, gọi mùa thu về qua ngang ngõ.

    Bầu trời Sài Gòn sau chuỗi ngày dài khô mình chịu nắng, oằn mình đợi mưa, cuối cùng cũng chờ được mây đen vần vũ rủ nhau kéo về. Không lâu sau đó, hằng hà sa số những hạt mưa mát lạnh đua nhau rớt xuống.

    Bởi mưa đến quá vội chẳng kịp tìm chỗ trốn nên mặc kệ cơn mưa đầu mùa nặng nề trút xuống lòng thành phố, người người nhà nhà vẫn đang trên xe hối hả trở về.

    Trong khung cảnh vội vã đó, khi mà vạn vật cứ chớp nhoáng chẳng rõ định hình, chẳng có ai để ý có một chàng trai đang đứng lặng bên đường. Một tay anh cầm ô, mặt cúi gằm, tay kia cầm điện thoại áp bên má, môi mấp máy mở lời:

    "Em.. có khỏe không?"

    Giữa dòng xe cộ vội vã, câu nói của anh còn chẳng lọt nổi vào tai người qua đường, thành ra chẳng nghe được người ở đầu dây bên kia đáp thế nào. Hẳn là người ấy rất khỏe đi, bởi vì thấy anh nói:

    "Khỏe là tốt rồi."

    Anh thở hắt ra như vừa trút được một gánh nặng trên vai. Nhẹ nhõm, mãn nguyện, còn có hạnh phúc. Nhưng ngay sau đó, nét mặt anh chuyển thành cứng đờ. Nụ cười bên môi còn chưa tắt, bây giờ nó trở nên méo mó, gượng gạo. Anh nói, giọng nói đầy chua chát:

    "Thật sự không thể quay lại rồi sao?"

    Cánh tay anh buông thõng xuống, điện thoại trong tay hiện ra màn hình tối đen, hẳn nhiên đã kết thúc cuộc gọi. Mặt anh càng cúi thấp hơn, che đi đôi mắt đong đầy những xúc cảm phức tạp. Hạt mưa vẫn đều đặn gõ nhịp trên mặt dù: "Lộp độp, lộp độp."

    Chàng trai ấy quay lưng rời đi, bóng lưng cô độc hao gầy.

    * * *

    Trở về nhà sau cả ngày dài làm việc mệt mỏi, Gia buông mình nằm dài ra giường – nơi giấy tờ và tài liệu vương vãi khắp. Cả người nhức mỏi chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc, thành ra anh chả buồn dọn dẹp, mặc kệ cả căn phòng lộn xộn, ngổn ngang. Hai mắt vừa nhắm lại, não bộ lại chẳng nể nang anh, nghĩ ngay đến cuộc điện thoại chiều hôm qua.

    Anh gọi cho Di – người yêu cũ.

    Đã qua lâu như vậy rồi kể từ ngày xa nhau. Hơn ba tháng, chín mươi bảy ngày, hai ngàn ba trăm hai mươi tám tiếng, một trăm ba chín ngàn sáu trăm tám mươi phút, tám triệu ba trăm tám mươi ngàn tám trăm giây. Nghe thì tưởng như dài đằng đẵng, vậy mà mọi chuyện lại chỉ như mới xảy ra ngày hôm qua.

    Hôm ấy, anh và Di chia tay.

    Bình lặng và dửng dửng như hai người lạ bước vội qua đời nhau trong một chiều nắng tắt.

    Bình lặng và dửng dưng như chưa hề chia nhau từng nụ cười nước mắt hay chia nửa cuộc đời tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ lìa xa.

    Bình lặng và dửng dưng như giữa hai ta chưa từng có những kỉ niệm thương yêu ngọt ngào, hay như ta chưa từng có nhau.

    Đủ thấu hiểu để biết cả hai vẫn chỉ là những đứa trẻ lớn xác còn nhiều bốc đồng, nông nổi, không ai muốn bản thân mình sẽ đưa ra những quyết định chẳng thể vãn hồi trong một thoáng dỗi hờn lầm lỗi. Gia muốn cứu vãn mối quan hệ này, nhưng tận sâu trong tâm anh hiểu đươc, dẫu có cố chấp đến đâu thì kết cục cuối cùng vẫn là chia xa.

    Bởi lẽ chẳng ai nguyện ý níu chặt một đôi tay đã chẳng còn muốn đan lấy tay mình.

    Chẳng có ai nguyện ý níu giữ một người mà tình cảm trong tim người ấy đã đổi khác, bóng hình trong đáy mắt người ấy đã chẳng còn là mình.

    Càng chẳng có ai nguyện ý níu kéo một cuộc tình đã đi vào hồi kết, dù cho vì gì đi chăng nữa.

    Một câu "Đừng đi." tưởng như sẽ đủ quỵ lụy và xót xa để níu chân một người. Nói nghe thì dễ, nhưng đến khi cắn môi đến bật máu cũng chẳng thể thốt ra nổi chữ "đừng.." mới sợ hãi nhận ra, chuyện hai đứa đã chẳng cách nào cứu vãn.

    Em bước đi ngược nắng, bỏ lại sau lưng hoàng hôn rực rỡ. Ráng chiều nhuộm cả thành phố mang một vẻ thê lương, nhuộm cõi lòng anh thành một màu xám xịt. Anh đưa tay chới với hằng mong nắm được đôi tay nhỏ bé mềm mại ngày nào, ngờ đâu lại chỉ thấy được sợi nắng lười biếng vắt mình trên tán cây, còn tay thì quờ vào khoảng không vô tận. Hụt hẫng.

    Gia vội mở mắt, anh ngủ quên. Đột ngột đối diện với ánh sáng chói lóa, hai mắt Gia vô thức nhíu lại. Anh vắt tay lên trán che đi ánh đèn trên trần nhà, lâm vào trầm tư suy nghĩ.

    Gần đây anh thường xuyên mơ về Di. Mơ về những ngày hai đứa còn bên nhau, cười đùa vui vẻ hạnh phúc nhường nào. Đến nỗi, anh chỉ muốn ngủ cả ngày để có thể nhìn thấy nụ cười tươi rói của Di nhiều thêm một chút. Nhưng mơ về chiều hôm ấy, đây là lần đầu. Trong giấc mơ ấy, cảnh vật xung quanh rõ ràng như thật, riêng hình bóng của Di lại mờ nhạt lạ kì. Từng câu từng chữ cô nói ra vẫn khiến tim anh nhói đau.

    Cô có điều không biết, Viết Gia này còn thương Khả Di rất nhiều.

    Anh cũng có điều không biết, Khả Di liệu có còn thương Viết Gia không?

    Gia đưa tay với lấy điện thoại ngay đầu giường, ngón tay theo quán tính lướt trong danh bạ. Lướt tới một dãy số quen thuộc thì ngừng lại. Nửa muốn nhấn vào nửa lại không. Rồi như nhớ tới gì đó, anh thở dài đầy não nề bấm tắt nguồn điện thoại.

    Anh nhớ tới lời Di nói hôm qua.

    Cô nói, vẫn khỏe, vẫn sống tốt.

    Cô nói, chúng ta đã chia tay, không thể quay lại nữa.

    Cô nói, tạm biệt, sau này không cần gặp mặt.

    Gia trở mình ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ. Đang là sáu giờ tối, mưa vẫn còn rơi. Thế nhưng phía chân trời nơi xa lại vẫn có thể nhìn ra chút ráng chiều còn sót lại. Mờ mờ, ảo ảo. Bỗng nhiên ngộ ra một điều:

    Mọi chuyện cho đến hôm nay đã chẳng thể quay đầu. Chúng ta cho đến hôm nay đã không còn thuộc về nhau.

    Nói sao bây giờ? Không tìm được từ ngữ miêu tả tâm trạng rối bời lúc này, Gia lần nữa nằm ra giường, thở dài đầy chán nản.

    * * *

    Trong một căn phòng bệnh mờ tối, có một cô gái ngồi trên giường đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Cô gái ấy mặc đồ bệnh nhân rộng thùng thình, cả người tái nhợt phờ phạc thiếu sức sống, tóc tai cũng chẳng được gọn gàng là bao. Duy chỉ có đôi mắt vẫn còn lanh lợi. Đôi mắt to tròn, sáng trong lại có đôi chút đượm buồn. Đôi con ngươi màu thạch anh đen phản chiếu bầu trời phía ngoài cửa kính.

    Cũng là một màu đen huyền bí, nhưng lại không có lấy một vì sao. Bởi mây đang giăng kín chân trời, rả rích trút mưa rơi vào từng góc phố nhỏ. Từng giọt, từng giọt va vào lớp thủy tinh lạnh buốt, vỡ tan thành nhiều mảnh rồi chảy dài trên mặt kính, kéo thành một vệt nước vô định hình.

    Hạt mưa.. bất quá cũng như người thôi nhỉ?

    Đương yên lành ở trên mây phiêu du khắp cùng trời cuối đất, chẳng chút ưu tư vướng bận. Vì điều chi mà đành lòng lao xuống chốn nhân gian phiền muộn đầy đau khổ này, đổi lấy kết cục vỡ tan vào lòng đất chẳng mấy hay ho.

    Còn chúng ta, đang một thân một mình yên ổn biết bao, vì ai mà tự nhiên ôm vào người ba thứ tình cảm suy nghĩ viển vông, rồi suốt ngày suy tư, mộng tưởng, phiền lòng, bực dọc.

    Tựa như con thiêu thân lao mình vào ngọn lửa, chúng ta lao vào tình yêu với một sự cố chấp nặng nề. Dẫu rằng từ sớm đã biết được kết quả cuối cùng chính là chia xa, chúng ta đều cố chấp "thử một lần xem sao" với hi vọng phần nào thay đổi được cuộc định. Nhưng đến cuối cùng, bao kiên trì cố gắng đều chỉ đổi lại được một câu "Xin lỗi" nhẹ bẫng của người, tưởng như chỉ xin lỗi là có thể trút bỏ mọi quan hệ ràng buộc cùng trách nhiệm. Từ nay về sau sẽ chẳng liên quan gì nhau nữa.

    Buồn thay, sự đời đều như thế cả. Sớm biết trước kết quả, nhưng vì tin tưởng bản thân có thể sẽ có chút khác biệt, biết đâu lại thay đổi được phần nào. Cố chấp là vậy, kết cuộc lại chẳng mấy hay ho.

    Di nhắm lại đôi mắt đầy tâm sự, thở dài một tiếng.

    Tiếng mưa tí tách rơi trên cửa kính không làm tâm trí Di thanh tỉnh nổi, hiện tại trong đầu cô đang cực kì hỗn loạn. Cô muốn ngủ, ngủ thật sâu, thật lâu, không cần tỉnh lại. Để bản thân đừng chịu loại dày vò đau khổ này nữa.

    "Di?"

    Một thanh âm trầm ấm vang lên trong căn phòng tĩnh mịch. Di giật mình mở mắt, ngẩng đầu nhìn Thanh đang đứng ngay cạnh giường. Mũi cô ửng ửng đỏ, khóe mi còn đọng lại vài giọt nước. Cô ấy khóc.

    "Em khó chịu sao?"

    Thanh kéo ghế ngồi xuống cạnh giường. Anh rót một cốc nước ấm đưa đến bên bàn tay gầy gò với làn da nhợt nhạt thiếu sức sống của Di:

    "Uống miếng nước đi."

    Di nhận lấy cốc nước, rũ mắt nhìn chằm chằm vào miệng cốc. Lông mi dài và rậm che đi ý tứ ẩn sâu trong đáy mắt cô, Thanh không nhìn ra được gì. Chỉ biết hình như cô đang có tâm sự.

    Di lần nữa ngẩng đầu, uống cạn cốc nước tựa như đang uống cạn sự tê tái sâu trong xương tủy, uống cạn bao suy tư tâm sự. Để những thứ đó không quấn lấy chính mình nữa.

    Cô đặt cốc nước xuống bàn cạnh giường, nhìn Thanh cười nói:

    "Cảm ơn anh."

    Một nụ cười miễn cưỡng đến cực độ. Hiện tại Thanh chẳng thể nhìn ra gì nữa rồi. Mắt cô ráo hoảnh vô hồn, còn môi cô thì gượng gạo cười. Anh bất đắc dĩ thở dài. Chịu thôi, từ lúc cô chia tay với Gia đến nay cô đều như vậy. Có tâm sự gì đều tự mình nếm trải, tự mình đau, tuyệt không trải lòng với bất cứ ai, kể cả người cô xem là anh trai như Thanh.

    Thanh muốn đưa tay vuốt tóc Di, nhưng cô đã quay đầu nhìn ra cửa sổ, né tránh ánh mắt và sự quan tâm của anh. Thanh thu tay lại, yên lặng đặt trên giường.

    "Ngày mai là phẫu thuật rồi."

    "Em biết mà."

    "Em.. không sợ sao?"

    Di tựa như bật cười vì câu hỏi ngớ ngẩn của anh. Rõ ràng mấy ngày trước vẫn là Thanh thuyết phục cô không cần phải sợ. Bệnh của cô không nặng, khả năng phẫu thuật thành công rất cao. Lúc đó, Di buồn cười vì anh cứ lo lắng không đâu. Bởi vì cô không có sợ.

    Hiện tại, Di cũng buồn cười. Cười gì? Không biết.

    Ánh đèn ngoài cửa sổ hắt vào phòng, rơi trên gò má trái của Di, khiến cô thành nửa mặt sáng nửa mặt tối. Trong một thoáng chốc Thanh cảm thấy trên người Di có chút hơi thở của những người trưởng thành đã trải qua đủ bao sầu bi của cuộc sống vốn đầy rẫy những bất hạnh này, cuối cùng còn lại chỉ là một tâm hồn đầy rẫy những vết thương, chẳng ai hàn gắn.

    "Hôm nay ngày mấy vậy anh?"

    "Mùng sáu tháng bảy. Có chuyện gì sao?"

    "Mai là mùng bảy tháng bảy, nhưng không phải Thất Tịch."

    "Thật muốn chờ đến Thất Tịch, để xem thử, ông Ngưu bà Chức có lại lần nữa vì nhau mà khóc hay không. Chứ em thấy, ba tháng đã là quá lâu rồi. Đừng kể tới hai người họ phải chờ nhau những một năm. Biết bao giờ tình cảm sẽ phai nhạt."

    Cô bé ngốc này, thật ra rất thích suy nghĩ linh tinh. Thất Tịch năm ngoái không có mưa, nó buồn bã cả ngày trời. Nói với Gia:

    "Anh xem, Ngưu Lang Chức Nữ chờ lâu như vậy cũng đã chán nhau rồi, chẳng thèm khóc lóc tương phùng vì nhau nữa. Anh sau này sẽ không vì em tính tình khó chịu mà bỏ em chứ?"

    Gia thật sự không hiểu hai câu này liên quan gì nhau, chỉ biết cô bé này lại giở chứng đòi dỗ dành. Sau đó liền xách xe chở nó đi khắp Sài Gòn, chơi tới khuya mới về.

    Giờ Thanh nhớ lại, hai đứa nó hồi đó yêu đương mặn nồng phết. Vậy mà chia tay, thật đáng tiếc.

    Anh không nói tiếng nào, chỉ im lặng nhìn cô. Anh biết ngay lúc này thứ Di cần không phải những lời an ủi sáo rỗng, mà là cần một người thật lòng quan tâm nó ôm nó vào lòng mà dỗ dành.

    Người thật lòng quan tâm Di? Ở đây có một người.

    Chỉ tiếc, Di không cần người này. Người Di cần là Gia. Khả Di cần Viết Gia.

    Trong sự im lặng bối rối, Di hít sâu một hơi quay đầu lại nhìn Thanh, giọng nói đột nhiên nghiêm túc hẳn lên:

    "Anh Thanh, anh có thể đồng ý với em một việc không?"

    Cô đột nhiên nghiêm túc như vậy khiến Thanh có chút hoảng loạn. Phải nói con bé này xưa nay đều rất thích đùa giỡn, chọc cười người khác. Hiếm khi được một lần nghiêm túc nói chuyện làm Thanh phải bất giác thẳng lưng dậy:

    "Chuyện gì cơ?"

    Di nhìn thẳng vào mắt anh, tựa như đang đắn đo cân nhắc kĩ lưỡng để đưa ra quyết định. Cuối cùng quay mặt đi, nhìn đôi tay gầy gò của chính mình đang đặt trên chăn trắng muốt:

    "Dù em có xảy ra chuyện gì, tuyệt đối.. đừng nói cho anh Gia biết."

    "Em không muốn anh ấy nhìn thấy dáng vẻ chật vật của em lúc này. Trông em chẳng ra làm sao cả."

    Thanh tròn mắt ngạc nhiên. Nhìn xem, rõ ràng vẫn còn rất yêu kia mà. Anh thật sự rất thắc mắc hai đứa này vì sao lại chia tay đấy. Một người thì cách hai ba ngày lại gọi điện hỏi thăm, một người thì bản thân ra sao cũng không muốn cho đối phương biết. Đều chỉ vì không muốn nửa kia lo lắng. Haizzz, những người đang yêu đều thật khó hiểu.

    Thanh nở nụ cười bất đắc dĩ, nắm lấy tay cô mà xoa bóp, mặc dù chỉ xoa thấy xương là xương:

    "Yên tâm. Em sẽ không có chuyện gì đâu. Chẳng qua là em đang dưỡng bệnh, sắc mặt hơi có chút xanh xao thôi. Đợi khỏe rồi sẽ lại hồng hào ngay mà. Còn về Viết Gia, nửa chữ về em anh cũng sẽ không nhắc đến với cậu ấy."

    Như chưa tin tưởng, cô ngẩng đầu hỏi lại:

    "Thật sao?"

    "Thật."

    Lại im lặng thêm một lúc nữa, đợi đến khi Thanh chuẩn bị rời đi Di mới lại bật thốt lên, giọng nói đong đầy hi vọng:

    "Thiên Thanh, em muốn ngắm hoa oải hương. Là hoa oải hương mọc trên đất Pháp."

    * * *

    Sáng hôm sau, Gia thức dậy phát hiện cả người đau nhức, mỏi rã rời. Anh liếc nhìn đồng hồ. Tám rưỡi sáng. Nhẩm tính một hồi, anh ngủ hết hơn mười bốn tiếng. Chả trách sao đầu cứ ong ong.

    Hôm nay là Chủ Nhật, Gia chưa vội rời giường mà đưa tay kéo rèm cửa ngay cạnh. Bên ngoài vẫn là bầu trời âm u mây phủ, hạt mưa vẫn đang tí tách rơi trên cửa số. Thế mà lại mưa suốt cả đêm!

    Gia mở cửa sổ đưa tay đón lấy những hạt mưa rơi ngoài trời, cảm giác lạnh buốt trong lòng bàn tay khiến anh cảm thấy thích thú. Cảm thấy bản thân cứ như mấy cô đại tiểu thư trong phim cổ trang mới chiếu gần đây vậy. Anh cứ thế nhìn mưa rơi, tay dang ra đón lấy từng giọt từng giọt tuôn xuống, âu cũng là một trò chơi mới.

    Cho tới khi điện thoại trên gối đầu reo inh ỏi, là Quốc - bạn thân anh gọi điện tới. Dùng tay phải không dính nước cầm lấy điện thoại, anh gạt nút nghe mở loa ngoài đặt trên bệ cửa sổ:

    "Alo?"

    "Dậy chưa mày?"

    "Vừa dậy, có gì không?"

    "Có chuyện này cần phải nói với mày gấp. Liên quan tới Di."

    Đám bạn thân ai cũng biết Gia với Di yêu đương đã lâu, cũng gần năm năm rồi ấy. Chuyện hai người chia tay khiến họ cảm thấy bất ngờ. Bất ngờ thì bất ngờ, cũng không nỡ chứng kiến bạn thân suốt ngày u sầu buồn bã, bọn họ thường hay lôi kéo Gia đi chơi, chuốc anh say khướt rồi mới thả về. Từ đầu đến cuối, nửa chữ về Di cũng không nhắc. Hôm nay là lần đầu tiên Quốc chủ động nhắc đến Di với anh.

    "Mới sáng tao đi thăm bạn gái ốm ở bênh viện gần cơ quan mày, lúc ngang qua phòng phẫu thuật có thấy Di với một người con trai. Di nằm trên giường bệnh, cả người xanh xao gầy gò. Hình như sắp sửa phẫu thuật gì đó."

    "..."

    Bên kia đầu dây là một khoảnh im lặng cực kì khó chịu, tiếng thở gấp của Gia như biểu hiện của cái gì đó sắp bùng nổ cực mạnh. Không nói thêm dù chỉ một câu, anh vội vàng cúp máy gọi vào số của Thanh. Anh chắc chắn, người đang ở cùng cô ấy chỉ có thể là Thiên Thanh.

    "Tútttttt.." Một tràng âm thanh kéo dài. Không có người bắt máy.

    "M* kiếp!"

    Gia ném điện thoại xuống chăn, tức đến mức văng tục. Vội vàng đứng dậy vơ đại cái áo khoác dùng hết tốc độ chạy đến bệnh viện.

    Thế mà anh ta dám nói Di vẫn khỏe, vẫn đang ở quê chơi. Đều là dối trá cả.

    Di, chờ anh. Nhất định không được xảy ra chuyện gì.

    Trên đường mưa vẫn đang rơi, quất vào mặt đau rát. Gia cứ trên con xe tay ga từng chở Di đi khắp thành phố phóng như điên. Từng dòng kí ức hiển hiện trong đầu, rối thành một nùi. Suy nghĩ hỗn loạn cực kì. Gia chỉ biết hiện tại anh cảm thấy rất bất an, một dự cảm cực kì không lành dấy lên trong đáy lòng. Anh gắng gượng kìm nó xuống, phóng hết tốc lực để chạy.

    Nhưng dù có nhanh thế nào, có cố đến đâu cũng đều vô ích.

    Phẫu thuật không thành công, Di đi rồi.

    Lúc chạy đến, Gia chỉ thấy nơi đó một màu trắng toát rợn người. Còn người anh thương đang lẳng lặng nằm trên giường, môi mỉm cười. Xem ra, cô đi thật thanh thản.

    Lê từng bước chân đang run rẩy đến bên cạnh cô, anh không dám nhìn vào mắt cô, đôi mắt đang nhắm nghiền. Đôi mắt màu thạch anh đen xinh đẹp ấy, anh vĩnh viễn chẳng thể nhìn thấy nữa.

    Chẳng thể nhìn thấy lúc cô tươi cười nghịch ngợm đôi mắt sẽ in hằn nét cười rực rỡ.

    Chẳng thể nhìn thấy lúc cô buồn đôi mắt hơi hơi khép lại, khóe mắt im lặng nhỏ lệ.

    Chẳng thể nhìn thấy lúc cô nhìn anh, đôi mắt vô thức đong đầy yêu thương còn môi thì mỉm cười nhẹ nhàng.

    Anh cắn chặt khớp hàm ngăn không cho tiếng nói run rẩy phát ra, mắt thì vẫn đang nhỏ từng giọt lệ. Gia khóc không thành tiếng.

    Anh run run nắm lấy tay cô, đôi tay đã sớm lạnh buốt. Anh ra sức chà, chà sát tay cô để nó ấm lên một chút. Chân khụy xuống, cúi mặt bên giường, bả vai run rẩy giữ dội.

    Tới cả cô hộ lý đang cầm vải trắng định vào đắp lên cho Di cũng phải dừng lại bên cửa. Thanh cũng đang đứng đó, im lặng cúi đầu. Cô ấy không biết rốt cuộc Thanh có khóc hay không, chỉ là nhìn thấy cảnh này tim cũng vô thức nhói đau theo. Không biết làm sao cho phải, cô đành nói:

    "Cô gái ấy trước khi vào phòng phẫu thuật đã hỏi tôi một câu:" Phẫu thuật sẽ thành công chứ bác sĩ? "Tôi không dám nói xác suất thực sự chỉ có 38%. Chỉ có an ủi cô ấy:" Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. "Lúc đó cô ấy nhìn tôi cười, cười còn rực rỡ hơn cả nắng mai từ mấy ngày qua tôi không được thấy. Đôi mắt cô ấy lấp lánh ánh nước. Cô ấy có một nụ cười, thật đẹp, một đôi mắt thật lung linh, đáng tiếc, đã chẳng thấy được nữa."

    Thanh ở bên cạnh vẫn không nói gì. Cô hộ lý nói tiếp:

    "Bệnh của cô ấy đã chuyển khá nặng. Bộ phận tổn thương còn là não, cho dù thật sự chữa được e là chỉ có làm người thực vật cả đời."

    Cuối cùng, cô trịnh trọng cúi đầu:

    "Xin lỗi! Chúng tôi không cứu được cô ấy."

    Sau đó rời đi, bỏ lại thế giới ba người chìm trong đau khổ. Dẫu sao cảnh tượng này thật thê lương, cô quả thật nhìn không nổi.

    Bên ngoài mưa vẫn đang rơi, bên trong một người mỉm cười thanh thản, hai người đau khổ khóc không thành tiếng. Cuộc sống này cũng quá trớ trêu rồi!

    Gia cuối cùng cũng không chịu nổi hét to một tiếng. Tiếng hét vỡ tan trong không khí như cách con tim đang tan nát vụn vỡ, làm người nghe cũng không khỏi cảm thấy đau lòng.

    Thanh cuối cùng cũng nhìn không nổi, quay lưng rời đi.

    Bọn họ cuối cùng, sinh tử biệt ly.

    ---Hết---​
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng sáu 2020
  2. Uất Phong

    Bài viết:
    195
    Truyện hay quá Dương ơi! Vì là truyện ngắn một chương (một chương mà dài quá ><) nên Phong nêu cảm nhận luôn ở đây nhé ^^.

    Cốt truyện tuy không mới, thậm chí khá quen thuộc nhưng Dương lại mang đến một tác phẩm rất hấp dẫn và lôi cuốn qua văn phong nhẹ nhàng đặc trưng. Truyện ngắn này mình đọc thấy nó cũng mang một chút chút gì đó cảm giác cổ đại. Không biết có khách quan không hay tại mê "Nguyê Tiêu" với văn phong của Dương quá mà nghĩ vậy nữa ^^ nhưng tóm lại không phải là chê mà là khen văn phong của Dương nha. Văn phong đúng kiểu Phong yêu thích, hướng nội nên hợp với những gì nhẹ nhàng, man mác buồn một chút^^.

    Một câu chuyện buồn được Dương miêu tả một cách chậm rãi, nhẹ nhàng, lời miêu tả rất mượt và mang lại cảm giác "ngọt ngọt" dù là chuyện buồn. Tâm lý các nhân vật được miêu tả rõ nét dù là Viết Gia, Khả Di hay Thiên Thanh; mỗi người lại có những nỗi đau riêng, những nỗi đau hướng về nhau mà đối phương không thể hiểu thấu. 3 người - 3 câu chuyện - 3 tâm trạng - 3 cách yêu tưởng chừng khác nhau nhưng tựu chung lại đều sâu, đều đậm, đều thương, ddefu buồn và hướng về nhau. Phong nói đến đây có thể sẽ có ai đó thấy không đúng lắm nếu chỉ quan tâm đến nhân vật Viết Gia và Khả Di nhưng Phong quan tâm và đồng cảm với nỗi lòng của cả Thiên Thanh nữa.

    Một câu chuyện được kể một cách chậm rãi, khung cảnh được miêu tả có gì đó man mác buồn; có thể đọc đến giữa chuyện ai cũng đã biết được kết thúc rồi nhưng vẫn bị cuốn vào lời kể của Dương mà đọc tiếp, đọc hết để rồi dù kết thúc cuối cùng cũng là vậy, dù đã đoán trước được nhưng cũng thật buồn.

    Phong thích nhất phần mở đầu và câu kết thúc của Dương: "Bọn họ cuối cùng, sinh ly tử biệt." Mở đầu gây ấn tượng, câu kết chốt lại vấn đề ngắn gọn tạo nên một chỉnh thể thống nhất hoàn thiện và man mác buồn.

    Nói tóm lại, vẫn rất thích văn phong và những bài viết của Dương. Mong các bài viết của Dương đều thành công và được đón nhận nhé ^^.
     
    NhatChienVanChiVuongthuyquynh414 thích bài này.
  3. thuyquynh414

    Bài viết:
    1
    Truyện hay quá<3
     
    NhatChienVanChiVuong thích bài này.
  4. NhatChienVanChiVuong Nghiên Nghiên

    Bài viết:
    24
    Đầu tiên, cảm ơn Phong vì đã ghé qua bài viết này của Dương. Tự thấy hổ thẹn vì hình như văn phong, lối viết của Dương vẫn chưa có được những cái đẹp, cái sâu sắc như trong cảm nhận của Phong.

    Thật ra Dương cũng giống Phong, canh cánh nhất trong lòng vẫn là cái kết của Thiên Thanh. Tưởng chừng những người đọc qua sẽ không chú ý gì mấy đến Thiên Thanh, bởi trong truyện anh ấy khá mờ nhạt. Ngoài việc ở bên Khả Di trước khi thực hiện phẫu thuật, và cô độc rời đi trong đau thương lẫn lộn, hình như Thiên Thanh không có gì nổi bật. Vừa là nhân vật phụ, lại còn là người đứng ngoài trong cuộc tình của Viết Gia và Khả Di. Quả thật có chút thiệt thòi cho anh ta rồi!

    Khả Di và Viết Gia đều đã có được kết cục của mình sau bao bận hợp tan, dẫu cho nó không được hạnh phúc. Chỉ riêng mỗi Thiên Thanh còn lại là kẻ cô độc sau cùng.

    Thông qua nhận xét của Phong, Dương cảm thấy bản thân còn nhiều chỗ phải sửa đổi. Về sau sẽ cố gắng!

    Cuối cùng, chân thành cảm ơn Uất Phong! ^^
     
    Uất Phong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng sáu 2020
  5. NhatChienVanChiVuong Nghiên Nghiên

    Bài viết:
    24
    Cảm ơn bạn vì đã ủng hộ mình! ^^
     
  6. Uất Phong

    Bài viết:
    195
    Ai khen thì cứ mạnh dạn nhận lấy làm động lực, không phải ngại đâu Dương ^^. Hay thì Phong khen hay thôi chứ đừng suy nghĩ lung tung nhé.

    Về vấn đề văn phong, cách diễn đạt thì Phong nghĩ có được phong cách đặc trưng của mình là điều rất tốt. Người viết có viết bao nhiêu đi nữa chẳng phải cũng là muốn người đọc đồng cảm với những gì mình đưa ra thôi, nếu được mọi người nhớ đến qua văn phong viết thì chắc chắn sẽ rất tuyệt vời. Đừng quá suy nghĩ đến việc phải thay đổi cách viết hay văn phong theo hướng này, hướng kia mà hãy là chính mình thôi; tâm hồn, lời văn, các bài viết hãy cứ để nó tự do theo cách nó muốn.

    Phong cũng không mong Dương loay hoay thay đổi cách viết đặc trưng của mình. Hãy cứ viết thế nhưng đừng dừng lại mà ngày một trau dồi, hoàn thiện nó hơn thôi.

    Đôi lời gửi cô bạn tên Dương hướng nội của tôi dù lan man không liên quan gì cả ><

    Cùng nhau cố gắng nhé Dương! ^^
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...