Tác phẩm: "Phi công" Tác giả: Phungien Thể loại: Truyện ngắn Nội dung: Hoàn cảnh bất hạnh, được đưa đến một nơi đô thị xa hoa với hoài bão đổi đời, nhưng Nam lại chọn cho bản thân mình một con đường vào thế giới đầy rẫy những tệ nạn xã hội. Trong chính hoàn cảnh đó, Nam lại xiêu lòng bởi một người con gái lớn hơn mình một tuổi có hoàn cảnh trái ngược hoàn toàn. "Đời không như cổ tích, có chị nhưng em luôn là thằng vô ích. Yêu chị, người đã làm cho em biết yêu là gì" Góp ý, nhận xét tại: [Thảo luận - Góp ý] - Góp ý tác phẩm của phungien (Các chương truyện ở phía dưới)
"Phi công" -Chương 1 Bấm để xem Tôi là Nam, năm nay vừa tròn 23 tuổi, và là một đứa "phi công". Ừ thì, cái nghề này chắc hẳn ai cũng biết nó là gì. Cũng có thể nói tôi lười biếng, nhác việc. Tôi chả đi đâu tìm kiếm việc làm cả, mà chỉ sống qua ngày với những giờ ăn chơi thác loạn ở vũ trường, bar, club. Sáng thì chiều các "máy bay" để được xin ít tiền, tối lại trở thành những anh chàng nóng bỏng hóa thân thành những con sói giả vờ thèm khát "miếng thịt vừa nạc vừa mỡ". Cuộc đời này, ai mà chẳng muốn được sung sướng như đứa con ngậm thìa vàng. Từ nhỏ, tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khó, nhà đông con, bố thì rượu chè, mẹ thì cờ bạc. Cả nhà tôi ai cũng vướng vào tệ nạn xã hội, nghiện bia nghiện rượu nghiện cả chất kích thích. Tôi là thằng út trong gia đình, nhưng mà may sao, tôi được gửi sang nhà ông chú để giúp việc chăn vịt chăn bò kiếm ít tiền để chi trả cho việc nghiện ngập của cả gia đình. Chú tôi chỉ thở dài thườn thượt mỗi khi ông trông thấy tôi, có lẽ vì tiếc cho tương lai của một đứa trẻ phải chôn chân ở cái chốn "khỉ ho cò gáy" này, nên chú tôi đã bán đi cả đàn vịt để đưa tôi lên Sài Gòn ăn học. Không may cho ông, lên Sài Gòn được hai ba tháng, chú tôi mắc phải căn bệnh ung thư đại tràng rồi qua đời, số tiền cả đàn vịt của ông cũng mất đi một nửa để tôi lo ma chay. Nửa còn lại, tôi nghe theo lời chú, xin vào một trường công lập cấp 2 ở gần, phấn đầu học hành, xin học bổng vượt khó để giảm nhẹ phần nào tiền học. Dân quê như tôi, chân ướt chân ráo lên Sài Gòn nên bị bọn học sinh cá biệt bắt nạt. Ngày nào đến lớp cũng phải "ăn" cả hơn mười viên phấn vào mặt, cái áo trắng tinh của tôi cũng bị bọn chúng làm dơ bẩn đi vì vô số lần tôi bị đẩy xuống sàn, bị đạp lên người rồi trở thành nơi trút giận với nhiều cú đấm vào bụng khi chúng bị giáo viên la rầy. Giọt nước tràn li, tức nước vỡ bờ như chị Dậu, tôi vùng lên đánh lại bọn chúng. Kết quả vẫn là tôi thua, và số lần bị đấm vào mặt gấp đôi mọi ngày khiến mặt tôi chảy máu. Số con rệp như tôi quả là không né khỏi vận xui, tôi lỡ tay làm con Hiệu Trưởng của trường có một vết xước trên mặt. Và thế là, tôi bị đuổi học từ năm tôi lớp Chín. Vừa vui vừa buồn, cảm xúc lẫn lộn, tôi ôm cặp sách đi lang thang với mớ suy nghĩ rối tung trong đầu, rồi cũng quay về khu nhà ba mét vuông. Tiền thì không còn bao nhiêu, tôi còn bị đuổi học vì sự bao che của Hiệu Trưởng, đối với một đứa trẻ lúc ấy vẫn chưa thực sự là một thanh niên, tôi nghĩ cuộc sống này đã quá đủ để trở thành người lương thiện. Tôi bắt đầu đi theo con đường của thế giới "đen" trong xã hội. Trở thành một tay du côn, trở thành một thằng xăm trổ đầy người để đòi nợ, cũng là những giai đoạn bị ông chủ đánh đập vì quá yếu đuối. Tôi vẫn gặp được một thằng bạn để giúp tôi trốn khỏi những trận đòn của ông chủ, nó tên là Nam. Chúng tôi là song Nam, là cặp bạn thân vừa vào nghề. Lúc đầu, tôi và Nam ở hai băng đản khác nhau, nhưng vì đại ca của nó "tử trận" trong lúc so tài với đại ca tôi, thế là tất cả đàn em của ông ấy đều theo đại ca tôi cả. Nam là một đứa có cuộc sống khác biệt hoàn toàn với tôi. Nó là con của ông Chủ tịch Tập đoàn lớn ở cái xã hội này, nó là một thiếu gia, công tử chính hiệu. Nhưng vì nó là đứa con ngoài giá thú, bố nó cũng bị bắt vào tù vì tội rửa tiền, mẹ nó bị chịu cú sốc quá lớn nên lao vào hút thuốc rồi hút "bột trắng". Được vài ba năm, mẹ nó cũng qua đời vì lên cơn nghiện nhưng không còn tiền để chiều bản thân. Nó cũng bị mẹ nó đánh đập vô số lần, nhưng nó bảo rằng nó không rời đi, vì nó thương cho mẹ nó, phải chịu những lời đàm tiếu của người đời, phải sống như một linh hồn khuất mặt khuất mày trong căn biệt thự ấy, bây giờ lại trở thành "người vợ" của bố nó vì mẹ lớn đã bỏ đi trước khi bố nó bị bắt. Tất cả đối với mẹ nó lại diễn ra quá nhanh, từ một kẻ ăn nhờ ở đậu nay lại thành bà hoàng trong phút chốc. Chưa được bao nhiêu thời gian của đời người lại trở thành con chuột cống sống bấp bênh trong xã hội. Tôi cười khẩy. Người giàu thì có chuyện người giàu, người nghèo lại phụ thuộc vào người giàu, thế là khi mọi thứ đổ vỡ, người giàu chỉ việc bị mất đi quyền lực và tài sản, người nghèo lại mất đi tinh thần, như những loài vật kí sinh mất đi vật chủ của nó vậy. Thế rồi, anh em tôi thân nhau. (Còn tiếp)
"Phi công" - Chương 2 Bấm để xem Ở chung với nhau trong một căn nhà, ăn uống cùng với nhau, bán sống bán chết khi làm nghề đâm thuê chém mướn, được một thời gian, tôi rút khỏi công việc ấy và về làm thằng bảo kê cho Tú ông – Hùng Việt. Hùng Việt là một người uy tín, có thể nói là vậy. Khách quen khách mới, ông ta đều cho đàn gà con của mình ra tiếp khách. Ông ấy rất biết nhìn người, kể cả vóc dáng và tính cách. Tất cả các cô gái ông Việt tuyển đều biết chịu nghe lời, trung thành với ông ấy. Kể cả qua bao lần bị bắt, những cô ấy vẫn theo ông làm, vì số tiền mà ông đã chi cho mỗi người và với tiền ăn theo tính trên đầu khách thừa tiền "sử dụng" những cô gái để trở thành thú vui tao nhã về đêm. Đến một hôm, có một quý bà đặc biệt tìm đến ông Việt để tìm "phi công". Bà sẵn sang chi Hai trăm triệu đồng để ông Việt tìm "phi công" phù hợp. Yêu cầu của bà ấy như ngăn cản ông Việt với tay đến số tiền lớn đó vậy. Bà yêu cầu "phi công" đêm ấy phải là một đứa "trai tân", nhưng nhìn bề ngoài phải mạnh mẽ để thu hút bà. Ngoài ra, bà còn yêu cầu "phi công" phải là người có đôi mắt đẹp và ấm áp, vì chúng khiến bà nhớ đến quá khứ. Hết người này đến người khác vào, bà đều từ chối. Bà bảo rằng họ chưa đủ "đô" với bà, chỉ là hạng thường. Bà còn nổi giận quát ông Việt rằng, nếu không tìm được, thì ngay kể cả những lần con trai nuôi của bà đã đổ tiền vào đàn gà của ông đều sẽ mất trắng. Ông Việt hoang mang lắm. Đa số từ quần áo, son phấn, tất cả đều do con trai bà ấy sắm sửa cho "đàn gà" của ông. Đến nước đường cùng, ông Việt đẩy tôi vào rồi khóa kín cửa lại. Cả đời của tôi, dù cho có trải qua bao lần bỏ mạng nơi "chiến trường", tôi đều không có cảm giác sợ hãi như bây giờ. Đây chính là cảm giác của tôi vào lúc tôi bị ông chủ trước đánh đập lần đầu tiên. Bà tiến lại gần tôi, nhìn thẳng vào đôi mắt tôi. Bà cười to, bảo rằng nhìn tôi mạnh mẽ như ý bà thật ấy, nhưng không ngờ tôi lại yếu đuối đến thế, sự yếu đuối nằm rõ trong đôi mắt như con nai của tôi. Và thế là đó là lần đầu tiên tôi trải nghiệm "mây mưa" của người lớn với một người tầm tuổi chị mình. Vừa đau, nhưng cũng vừa thoải mái. Từ đó, tôi trở thành con gà trống độc nhất vô nhị của ông Việt. Không biết vì sao, số lượng khách "máy bay" tìm "phi công" lại tăng lên rất nhiều. Tất nhiên, một mình tôi không thể phục vụ hết xuể, ông Việt đã tuyển thêm nhiều người mới, nhưng đa số các "máy bay" đến đây lần đầu đều tìm đến tôi cả, vì họ bảo rằng "anh Nam có một đôi mắt rất hút hồn, một đôi mắt mà bản thân tụi tôi đều muốn sà vào lòng anh ấy để trở thành cô thiếu nữ vừa tròn mười tám" Thế là, song Nam chúng tôi trở thành cặp bạn thân nổi tiếng của giới. Một người thì được lên làm ông chủ nhỏ, một người kiếm ra nhiều tiền nhất so với đại đa số người trong giới. Tất nhiên là, đánh đổi được đại vị và quyền lực thì tôi phải mất đi sự yêu quý của mọi người, kể cả Nam. Mọi người có thể nói rằng, con trai đã làm bạn thân của nhau thì chuyện giàu nghèo chúng nó không quan tâm tới, nhưng đối với thế giới của tôi là khác. Thằng nào nhiều tiền và được sự bao che hơn thì tính mạng của thằng ấy lại càng dễ bị tước đoạt đi bằng những viên đạn, chỉ vì chúng cũng cần cái vị trí mà tôi đang đứng, một vị trí được ông Việt cưng như trứng, một vị trí chiều được lòng của các "sugar mommy", sẵn sàng chi tiền để bảo vệ và sở hữu tôi, chỉ vì tôi thỏa mãn được nhu cầu của họ mỗi ngày. Chuyện gì đến rồi cũng đến, sau cú đau đớn khi mất đi người thân của mình – ông chú tôi từ lúc tôi còn nhỏ thì bây giờ tôi lại mất đi thằng bạn thân. Nam hẹn tôi ra khu đất hoang ở dưới vùng nông thôn. Chúng tôi đã từng có ý định sẽ đồng sở hữu một mảnh đất, để sau này về già chúng tôi sẽ được xây nhà cạnh nhau, gia đình hai bên hòa thuận với nhau như người một nhà, nên tôi đã nghĩ Nam hẹn tôi đến chỗ ấy để thực hiện lời hứa. Ông Việt như linh tính được "cây hái tiền" của mình đang gặp nguy nên đã phái thêm người âm thầm đi theo tôi – điều sau này mà tôi mới biết được khi nằm ở viện. Tôi đứng chờ Nam trước cánh đồng cỏ hoang lộng gió, tôi đã mừng thầm chắc hẳn đôi bên tụi tôi đều xây được một căn nhà to lớn đầy đủ tiện nghi cho gia đình, vì đối với tôi, ước mơ lập nên một mái ấm nhỏ vẫn bùng cháy trong tim, không bao giờ dập tắt. Đến nơi, Nam và tôi trò chuyện với nhau đôi ba câu về công nghiệp và tương lai, như hai lão già đã về hưu đang ngồi nhâm nhi tách trà cùng nhau vậy. Thế rồi, Nam chĩa vào đầu tôi một cây sung. Tôi không rõ đó là sung lục hay sung trường, vì tôi chỉ có thể liếc nhìn qua, chỉ thấy Nam đã chuẩn bị cả đầu nòng giảm thanh với ý định thủ tiêu tôi và chiếm đoạt hết mọi thứ mà tôi đang có, từ tiền bạc đến danh vọng và "gái". Mạng tôi lớn, nên được đám người do ông Việt phái theo bảo vệ, nhưng ông Trời cũng để Nam bắn trúng một viên đạn vào bụng tôi để minh chứng rằng, tất cả nghĩa tình anh em từ trước đến giờ đều trở về với tôi. Câu chuyện bị đảo ngược, Nam lại là người bị thủ tiêu, tôi lại là đứa được cứu. Vào ngày chôn cất Nam, tôi đã thả lại viên đạn ấy xuống nơi mồ chôn của cậu ta. Viên đạn ấy chứa tất cả những tình nghĩa của chúng tôi, xem như tôi trả lại tất cả cho Nam, người mà tôi từng xem là người anh trong gia đình, hi vọng cậu ấy sẽ thấy hối hận và dằn vặt đến lúc luân hồi chuyển kiếp. Cuộc đời này, đối với tôi, nó lại trở nên vô nghĩa như lúc tôi còn ở với bố mẹ. Mỗi ngày đều phải tiêu tiền, mỗi đêm đều phải hầu hạ người khác, tôi dần mất đi cảm xúc nên có của một con người, tôi trở nên lạnh lùng, rồi thành vô cảm. Ừ thì, đời người mà. Ông Trời có bao giờ để ai luôn mãi là người vô cảm hay là người mang tâm hồn đầy bi thương. Vào tối muộn, hôm ấy ông Việt đáng lẽ đã cho tôi nghỉ sớm, nhưng đột nhiên lại có một cô gái xuất hiện. Cô ấy, xinh lắm, nhưng mà đối với tôi xinh đến mức nào thì cũng là khách hàng, chỉ một đêm rồi thành người dung nước lã hoặc kẻ bao nuôi cho mình được dăm ba tháng. Tôi cũng gật đầu chấp nhận, chỉ nốt trận "mây mưa" này thôi tôi sẽ được nghỉ ngơi rồi. Bước vào phòng, chị ấy khác lắm. Không phải là người nằm dài trên giường với những bộ cánh nóng bỏng để hòng cướp hồn tôi, cũng chẳng phải là người thân thiện gì mấy. Chị ấy chỉ đứng nhìn xa xăm vào thế giới bên ngoài của căn phòng, trên tay cầm điếu thuốc mảnh còn nghi ngút khói bay lên, với bộ móng tay được sơn đen nhưng không bóng loáng, mà chỉ là được sơn đen nhám. Chị quay lại, cười nhẹ với tôi: "Đêm nay không cần nhiều, chỉ cần đến lúc nào anh muốn ngừng là được". Thú thật, hôm nay trong người tôi cảm thấy không thoải mái lắm. Làm nghề này, đâu phải muốn trẻ lâu trẻ mãi là được. Tôi vẫn chiều chị, vẫn giả vờ thành con sói them khát thịt qua bao năm. Kết thúc câu chuyện của người lớn, chị đã đề nghị tôi hãy ôm chị vào lòng. Tôi cũng hơi bất ngờ, vì đa số những người chị trước đều chủ động đưa tôi một cái thẻ chứa đầy tiền và hôn tôi như thể là người các chị ấy yêu vậy. Tôi cũng sẵn sàng chiều theo lòng khách, ôm chị ấy vào lòng. Đột nhiên, chị khóc. Tôi cũng bối rối, đời tôi trải qua nhiều cuộc chia ly thật, nhưng đó là những giọt nước mắt cầu xin tôi hãy yêu lấy và chiều chuộng các chị mỗi đêm thôi. Chị khóc rất nhiều, chị ôm tôi, rất chặt, tôi cũng cảm nhận được sự ấm áp lạ kì mà tôi đang được trải nghiệm. Chị luôn miệng bảo rằng tôi đừng đi, tôi nghĩ chị đang trở thành chú mèo nhỏ bị bỏ rơi thôi, nên tôi ôm chị và vỗ về chị. Tôi nhớ rằng, chị đã nói: "Anh, mình hãy quay về với nhau, được không? Em van xin anh, đừng bỏ rơi em nữa. Cuộc sống của em, đã quá đủ bóng tối rồi. Em yêu anh, Đức Anh. Đừng bỏ em đi, được chứ?" Tôi vẫn ôm gọn chị trong lòng, vừa vỗ về vừa bảo rằng "Có anh đây rồi, em đừng khóc nữa nhé". Được một lúc, chị ngồi dậy, lau đi nước mắt rồi lại lấy ra điếu thuốc. Chị lại trở lại vị trí ban đầu mà tôi thấy chị, tôi nhận lại được một câu nói lạnh lùng: "Lấy tiền trên bàn rồi đi đi, tôi sẽ thấy biết ơn cậu nếu cậu không nói chuyện tôi đã đến đây với người khác". "Quái?" Tôi nghĩ trong đầu. Tôi đã nghĩ trong đầu bà chị này chắc vừa bị tổn thương tinh thần, có thể gọi là thất tình chẳng hận, vì tôi nhớ chị ấy nhắc đến tên của một người đàn ông nào đấy trong khi chị khóc. Tôi nghe lời chị, mặt quần áo vào rồi phắn đi theo ý chị. Sáng hôm sau, hôm nay tôi lại cảm giác yêu đời đến mức lạ thường nên đã xin ông Việt đi khuây khỏa. Phóng con xe tôi mơ ước từ bé trên phố dài, tôi lại mang bệnh nghề nghiệp theo, đá mắt hết em này đến em khác, nghĩ lại, tôi như thằng đểu cán vậy, nhưng nó chỉ xảy ra với những buổi dạo phố của tôi như hôm này thôi. Tất nhiên là, tôi cũng không thể tránh khỏi những cái chạm mặt ngoài ý muốn với những người tôi từng phục vụ. Người thì vui mừng chạy lại hỏi tôi vì sao lại cắt đứt liên lạc làm người ấy sắp nhớ đến chết cảm giác thỏa mãn mà tôi mang đến, có người lại tức giận đến phát khóc vì số tiền họ đổ vào cho tôi, thì làm sao, bây giờ đó cũng là số tiền của tôi rồi. Đang dạo trên con đường, tôi bắt gặp được người quen. Là chị ấy, đúng rồi, người mà tôi đã bảo rằng mang một tính cách khác biệt. Chị ấy được in trên trang tạp chí với bộ đồ lộng lẫy và quyến rũ, "Nữ doanh nhân trẻ tuổi thành đạt". Tôi tắp vào lề, cầm lấy cuốn tạp chí và mở đến trang giới thiệu đến chị. Chị là con nhà quý tộc, chị chỉ nhỏ hơn tôi một tuổi, và chị vẫn còn độc thân, đó mới là điều tôi thấy bất ngờ. Vậy cái tên mà chị nhắc đến lúc chị bên tôi, đó là ai? Tôi quay lại thực tại, những câu hỏi đó cũng xếp vào cái góc nào đó trong đầu mà tôi nghĩ rằng chẳng cần lôi chúng ra lại. Cuối tuần, tôi lại gặp lại chị. Hôm nay, chắc chị vừa đi dự một buổi tiệc nào đấy về. Khuôn mặt chị được trang điểm rất kĩ càng, chị còn đang mặc một chiếc đầm tỏa ra đầy khí chất của con người bận rộn, nhưng vẫn là thái độ ấy, vẫn lạnh lùng, vẫn tỏ vẽ bất cần tôi. Nhưng chị vẫn khóc, chị vẫn nhớ đến người đàn ông ấy, nhưng tôi nghe được, anh ta có lẽ đã tìm được hạnh phúc mới cho cuộc đời anh ấy. Với cái tính tò mò của tôi, tôi đã mạo muội hỏi chuyện chị, một phần là vì muốn giải đáp những giọt nước mắt ấy, phần cón lại là vì tôi nghĩ, nếu như làm chị động lòng, tôi sẽ kiếm được một mẻ cá cực lớn. Chị ấy không đáp, vẫn là câu nói nhắc đến tiền trả, và chị ra về. Tôi bèn bày mưu tính kế, tôi chưa bao giờ chinh phục một người con gái một cách chân chính cả, đa số là vì nhu cầu của họ. Chị đến gặp tôi một lần một tuần, từng bước phát triển, cuối cùng thì tôi đã xin được số điện thoại, cả việc đưa đón chị thay cho tài xế hiện tại, đưa chị đến những buổi ăn chơi xa hoa trong bar, club. Và dần tôi nhận ra, tôi đã phải lòng chị. Nghe thì khó tin thật, nhưng mà một cách nào đó, tôi cảm giác rất thích nhìn thấy nụ cười của chị trên môi mỗi khi tôi trêu chọc chị bằng những câu nói bông đùa hằng ngày, bằng những lần cùng chị chọn đồ cho những buổi tiệc trọng đại. Chị đã trở thành một người nào đấy rất đặc biệt, đến mức hầu như tôi đều càm điện thoại để trông chờ tin nhắn từ chị ấy, những cuộc gọi chị vỏn vẹn vài ba giây để hên tôi đến đưa đón, chỉ cần được thấy chị, nghe giọng chị tôi đã rất vui. Để rồi có lúc, tôi đã chủ động hôn chị trong lúc chúng tôi đang cùng nhau nhảy trên sàn với giai điệu nhẹ nhàng, du dương cho những cặp đôi. Tôi bị chị tát, và bỏ tôi lại. Lúc đó, trong tôi cảm thấy rất tức giận. Chưa bao giờ cảm xúc của tôi lại dâng trào đến vậy, tôi liền nhắn tin và gọi cho chị rất nhiều mong chị giải thích về cái tát ấy. Nhắn được hơn cả hai chục tin, gọi được hơn năm cuộc thì ông Việt đã gọi cho tôi gọi tôi về, tôi nhận ra rằng, à thì ra tôi chỉ là một thằng trai bao cho các chị về đêm, tôi không có danh phận nào để đứng bên chị, che chở và bảo vệ chị cả. Tôi thở dài rồi lái xe quay về, tôi quên mất rằng, công việc của tôi, không phải là đem lòng thích chị, mà là chiếm đoạt được số tiền mà chị cho tôi như những người trước. Đây cũng là lần đầu mà tôi cảm thấy đồng tiền do tôi kiếm được dơ bẩn đến mức nào. Đã hai ngày rồi, chị không gọi điện bảo tôi đến đưa đón nữa, cũng chẳng hề nhắn tin hỏi tôi đã ăn uốn như thế nào, trong lòng tôi lại cảm thấy đau khi nhìn thấy dòng tin nhắn cuối cùng mà chị gửi vào sáng hôm ấy. Sau một tuần dài dai dẳng, tôi đã quyết định rồi, tôi phải gặp được chị bằng mọi giá. (Còn tiếp)
"Phi công" - Chương 3 Bấm để xem Tôi phóng con xe đến nơi chị làm việc, lấy danh nghĩa là người yêu chị để gặp chị. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy ân hận về thói quen của tôi. Bảng tin chị mất được in hẳn hoi trên bìa tạp chí để ngay trước cửa công ty của chị, và người lên thay thế là em của chị ấy. Tôi tuyệt vọng, tôi ôm lấy tờ báo ấy mà phóng thẳng đến nhà của chị. Tôi trông thấy được một người đàn ông đứng trước cửa nhà chị với bó hoa oải hương, anh ấy khóc rất nhiều. À, hóa ra đây là người chị yêu, hóa ra đây là Đức Anh. Anh ấy chỉ là một nhân viên văn phòng ở công ty khác. Anh ấy và chị quen nhau được vài năm, và chị mở lời cưới anh. Nhưng mà, vì anh cảm thấy bản thân mình thấp kém hơn chị, nên đã từ chối và bảo rằng chị hãy đợi cho đến lúc anh thành công, ít nhất là được lên chức Phó Giám đốc, anh sẽ đến cưới chị. Chị đem lòng tin anh, mỗi ngày chị đều đến nhà anh, cùng anh tạo nên những kỉ niệm như bao cặp đôi khác. Anh và chị yêu nhau không công khai, cũng không để mặt báo nào biết được. Nhưng đó chính là lý do dẫn đến sự chia ly của anh và chị, anh ấy đã đem lòng thương một cô gái khác, trẻ trung hơn chị, và ngây thơ, yếu đuối hơn chị. Lúc chia tay, chị đã vứt bỏ cả lòng tự tôn và cái quyền lực nư lúc chị đứng trước vạn người quỳ xuống và cầu xin anh ấy đừng bỏ đi. Hết tình thì phải rời đi thôi, nhỉ? Chị luôn theo dõi anh ấy, vì con đường chị đến công ty cùng với con đường anh đến nơi làm việc. Nhìn anh được nắm tay người con gái anh yêu, chị đã đau lòng, đeo mắt kính vào và lái đi. Anh cũng thấy được điều đó, tiếc thay giọt nước mắt của chị không làm anh yếu lòng nữa rồi. Anh chỉ im lặng nắm tay người anh yêu vào công ty, bỏ mặc chị có đau khổ đến mức muốn thét gào ở giữa đường. "Vậy, anh còn đến đây làm gì?" – Tôi nhìn anh một cách rất đăm chiêu. "Anh không thể buông tha chị ấy sao? Bó hoa này là gì? Anh đừng để chị ấy phải thấy anh nữa. Tại sao anh lại làm chị ấy khóc chứ?" – Trong đầu tôi vang lên hàng ngàn câu hỏi lặp đi lặp lại như vậy. Nhưng mà tất cả cũng kết thúc bằng câu trả lời của anh: "Đây chính là bó hoa đầu tiên mà tôi đã dành tặng cho cô ấy. Tôi đến đây, muốn dành tặng bó hoa cuối cùng mà cô ấy có thể nhận được từ tôi. Tôi yêu cô ấy, vạn thế kỷ, nhưng tội lỗi tôi gây ra cho cô ấy, vạn kiếp không thể nào phai. Tôi đến đây là muốn ngắm nhìn lại một lần cuối những kỉ niệm mà tôi và cô ấy đã tạo ra cùng nhau, và muốn gửi lời xin lỗi đến cô ấy, vì đã thất hứa." Ừ, anh thì vẫn ổn, chỉ khóc một chút và quay về với mái ấm của anh, còn tình yêu của tôi thì lại biến mất trong phút chốc. Bản thân tôi lại tự nhốt tôi với bốn bức tường trong suốt một tuần, chỉ tiếp khách và đợi chị đến như mỗi tuần. Thế mà, tôi lại không thể gặp chị lần cuối, lại bỏ mặc chị một mình suốt thời gian mà chị yếu đuối nhất. Tôi đấm anh một cái thật mạnh khiến anh bất tỉnh, xem như trút hết sự tức giận của mình và quay về nhà với cuốn tạp chí "Nữ doanh nhân trẻ thành đạt tự sát" càm trên tay. Tôi hóa thành con thú điên, tôi xem lại hình ảnh mà tôi chụp chị, tôi xem lại đoạn tin nhắn của tôi và chị. Có trở thành người thay thế, tôi cũng chấp nhận, nhưng tại sao chị lại rời bỏ tôi chứ? "Bạn có một tin nhắn spam." – Tôi mở điện thoại ra để xem. Hóa ra là, tin nhắn của chị vào lúc ba ngày trước, chị bảo rằng chị xin lỗi tôi vì nụ hôn của tôi làm chị nhớ đến người chị yêu, và chị cần tôi ngay lúc này, vì chị đã hoàn toàn bình tĩnh để giải quyết mối quan hệ của chúng tôi. Giá như mà.. Tin nhắn ấy không tự động gửi vào thư mục spam thì tôi đã có thể đến bên chị. "Tôi yêu em.." - Tin nhắn cuối cùng của tôi dành cho chị. Cảm ơn chị, vì đã đến bên tôi, cho tôi biết được sự hạnh phúc của tình yêu nó như thế nào. Giá mà tôi có thể tỉnh táo hơn, tôi có thể giữ chị bên mình tôi. Đến cuối cùng thì, tôi vẫn là thằng thất bại. End.