Tên truyện: Phép màu Tác giả: Đoàn Nhật Anh Thể loại: Tự truyện, Truyện ngắn * * * Ông Toàn đổ mình xuống ghế, đôi mắt của ông giàn giụa nước, thằng con quý tử của ông – thằng Hoàng, đang co rúm người, nó rên rỉ, kêu ư ử như con chó bị đòn. Ông Toàn năm nay đã 60 tuổi rồi có còn trẻ nữa đâu, nhưng những tấn bi kịch trước đang xảy ra trước mắt ông khiến ông cảm tưởng mình đang trong địa ngục. Thằng Hoàng năm nay mới chỉ ngoài 20, bằng một phần ba tuổi đời của bố nó, nhưng lúc nào cũng tỏ ra già đời hơn cả ông Toàn. Thật vậy, trước khi xảy ra cái cơ sự này, ông Toàn hay dặn nó: "Mày ra ngoài cuộc sống, nó không đơn giản đâu con ạ! Nó lừa mày vào mấy cái thứ nghiện hút, ma túy lúc nào không hay đấy.", nó chỉ cười xòa, miệng nói cho qua: "Rồi rồi, bố mẹ cứ yên tâm, con hiểu rõ cuộc sống này rồi, bố mẹ không cần lo đâu.". Để rồi, chỉ sau một năm xa nhà để lên Hà Nội học, nó đã bị trả về do không đủ điều kiện để học nữa. Hút thuốc lá, trốn học, cầm tờ giấy từ trường đại học gửi về, ông chỉ muốn đánh chết thằng con trời đánh này. Ông nuôi nó, dạy nó từng việc nhỏ nhất như cầm đũa, lau nhà.. ông chỉ mong nó giữ được cái danh dự khi làm con của một người lính. Hồi bé, thằng Hoàng học rất giỏi, năm nào cũng ở trong đội tuyển của trường, rồi đỗ vào một đại học nổi tiếng ở trên Hà Nội với số điểm là hai mươi tám điểm. Nó đã khiến bố mẹ nó mừng rơi nước mắt, ngày nó cầm tờ giấy báo điểm về nhà, cả xóm nhà nó ai cũng vui mừng, tự hào. Bố mẹ nó đi đâu cũng nghe thấy những lời ganh tị: "Ông bà nuôi dạy con giỏi thật đấy, được tận hai mươi tám điểm đại học, còn thằng con tôi thì..", chỉ cần nghe những lời như vậy, là đủ đưa bố mẹ nó lên mây. Tuy nhiên, ông Toàn vẫn còn rất lo cho thằng con của ông. Lúc nào, ông cũng dạy nó rằng "Muốn sống, mày phải có bản lĩnh trong cuộc sống. Phải có bản lĩnh, mới tránh được những cái xấu, mới dám học hỏi cái tốt", một tháng có ba mươi ngày, thì ông Toàn nói câu đó cũng phải hai mươi ngày. Ngỡ tưởng thằng con sẽ thấm được, ngờ đâu càng nghe Hoàng càng bỏ ngoài tai. * * * Lên Hà Nội được sáu tháng đầu tiên, nó đã trốn tới tận bốn mưới buổi học, bằng tổng những buổi trốn học trong sáu tháng đầu của toàn trường cộng lại. Khóa nào, ngành nào cũng biết tới cái tên: Trần Hoàng bởi độ chơi bời của nó. Nhưng khi ông Toàn lên thăm, nó lại trở thành học sinh gương mẫu, ngày nào cũng giả vờ thức tới mười hai giờ đêm để hoàn thành giáo án. Nó đưa ông Toàn đi khắp nơi để thăm quan Hà Nội, cứ khi đi được ba mươi phút, nó lại giả vờ kể về việc làm bài tập. Ông Toàn thương thằng con trai, nên bảo nó lai ông ra bến xe để đi về Hà Nội, nhưng ông đâu biết rằng, bài tập của nó là những lần đi bar, đi hít, khiến đầu óc của nó trở nên u mê, không còn thức được sự đời, để rồi trở thành một con nghiện. Lên trường, lúc nào nó cũng nằm dài ra bàn, mặt bơ phờ vì chơi quá nhiều đồ, chân tay nó dần trở nên teo tóp, mắt lúc nào cũng thầm quầng, giọng nói thì phì phèo như người hết hơi. Đúng vậy, hơi của nó là để dành cho những lần hút, chích, rít, người ngoài nghĩ nó học bài nhưng ngờ đâu nó học đòi. Để một lần, chơi quá liều, nó bị sốc, rồi nằm vật ra ở trong nhà vệ sinh của trường, may là được chú bảo vệ bế đi cấp cứu kịp, chứ nếu không có khi nó đang hít mùi đất rồi. Trong bệnh viện, nó lên cơn, nó phá đồ, chửi rủa những bác sĩ, y tá và nó chửi cả nó. Vâng, nó chửi cả nó, nó chửi rằng: "Mẹ cha cái thằng Hoàng, mày làm gì mà hút nhiều thế, để rồi bị sốc, để rồi bị giam như trong tù thế này.". Ông bà Toàn nghe tin thằng con mà ông bà luôn tự hào bị sốc thuốc, ngất lên ngất xuống, phải nhờ hàng xóm cứu, có khi hai ông bà lại đi trước thằng con cũng nên. Rồi ông Toàn lên bệnh viện thăm con, nhìn người nó gầy teo gầy tóp, mất hóp vào trong thâm quầng như một thằng cô hồn, bà Toàn sợ quá ngất đi, ông Toàn cũng muốn ngất đi, rồi chết đi lắm, may là nhờ có tình thương vợ, thương con và nhờ bản lĩnh của một người lính, ông vẫn đứng vững. Thằng Toàn nhìn thấy bố mẹ nó hình như sợ lắm, nó như quỳ sập, cầu xin bố mẹ nó: "Lậy các thần, con còn chưa muốn chết, đừng lôi con đi gặp Diêm Vương.". Nó lại lên cơn ngáo đây mà, rồi nó gào thét, xong nó ngất. Nằm trong bệnh viện được ba tháng, rồi đi trại cai nghiện được nửa năm, nó bị trường đưa giấy trả về. Bà Toàn muối mặt, lấy cái danh của ông chồng từng làm đại tá công an, xin cho Hoàng đi làm ở xưởng gỗ của người quen. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ trở nên bình thường, tuy nhiên, cuộc đời đâu lường trước được gì. * * * Hoàng làm ở xưởng gỗ được một tháng, nó chăm làm lắm, toàn ở lại muộn hơn mọi người hai, ba tiếng để làm thêm. Ai cũng nghĩ nó đã hoàn lương, trở về với xã hội. Nhưng trong một lần đi làm về, nó được một thằng bạn cũ rủ đi nhậu. Thằng này là nghiện có thâm niên, ai cũng biết tiếng nó, nên ít người hạn chế tiếp xúc với nó. Còn Hoàng thì lại khác, cả hai còn là bạn thân của nhau, trước khi chúng nó đi đâu cũng có nhau, thậm chí hồi Hoàng còn đi học đại học, nó còn lên Hà Nội để hai đứa cùng đi hút chích. Ông Toàn đã cấm Hoàng chơi với nó rất nhiều lần nhưng đều bị nó bỏ ngoài tai. Nó rủ Hoàng đi nhậu, chỉ cần nghe từ "nhậu" thì Hoàng đã đủ hiểu nó nói gì. Máu nghiện trong thằng Hoàng lại nổi lên, nó cùng với cái thằng ma cà bông kia đi vào một cái ngõ nhỏ, hai đứa rủ nhau rít, hít, để rồi, đang nằm giãy giụa trong cơn phê, cả hai chúng nó bị công an ập vào bắt. Sự tin tưởng của cả nhà nó bị đập tan, lần này, bố nó mất mặt thật sự, người ngoài nhìn vào nhà nó, ai cũng bảo ông Toàn là lính mà không biết dạy con. Hoàng lại một lần nữa bị đưa vào trại cai nghiện, sáu tháng sau, nó được xuất trại. Nó đã quá quen rồi, ra ngoài, nó không đi làm nữa vì nó không muốn và cũng chả có ai nhận một thằng nghiện vẫn hoàn nghiện. Ở nhà, nó chỉ biết ăn, rồi chơi. Bà Toàn nhìn nó tàn tạ, không có thuốc, nó lại chửi rủa mọi người, nó lại gào rú, rồi đập phá trong nhà, thì bà lại sinh lòng thương con, bà Toàn lén giấu chồng, cho nó mấy tram một tuần để cho nó dùng thuốc, nhờ thế mà nó đỡ phá làng phá xóm. * * * Nhưng mọi sự đâu có dễ dàng như vậy, nó ngày càng đòi nhiều tiền hơn nữa, đến khi bà Toàn không che giấu nổi, bà mới nó cho ông Toàn. Ông Toàn bực quá, tăng huyết áp, rồi ngã ra đó. Tỉnh dậy, ông đã không đi được bình thường nữa, giờ ông phải đi bằng nạng. Bà Toàn nhìn những bi kịch cuối đời mình, bà đã nghĩ tới cái chết nhưng còn con, nếu không còn con thì cũng không sao, tuy nhiên, bà vẫn còn ông Toàn, bà là một người vợ của gia đình, ông Toàn lúc này rất ốm yếu, cả đời ông đã hy sinh cho đất nước, ngỡ rằng cuối đời mình, ông sẽ hạnh phúc bên người vợ và người con trai thông mình. Vậy mà, tại sao cuộc đời lại không cho ông được yên ổn chứ? Nhìn thằng Hoàng, lần đầu tiên ông có suy nghĩ khiến người ta sợ hãi rằng: Ông muốn quay trở lại thời lính, còn được cầm sung, ông muốn bắn chết tươi thằng con, rồi cả ông nữa để giải thoát khỏi bi kịch này. Nhưng còn bà vợ, ông thấy bà Toàn đã quá khổ, vì vậy, ông vẫn phải cố sống vì vợ mình. Ông phải làm được trách nhiệm của một người chồng, một người trụ cột của gia đình. * * * Có lẽ tận sâu trong lòng thằng Hoàng, nó nghĩ nó đã sai, tuy nhiên, thứ chất trắng đó quá quyến rũ, đẩy nó vào cuộc đời thân tàn ma dại này. Hàng ngày, nó vẫn cứ gào thét, một tháng nay, không được một chút chất trắng nào vào người, nó không thể chịu nổi. Xung quanh nó chỉ toàn màu trắng, nó thấy gì cũng đưa vào mũi, nhiều lần, bà Toàn đưa nước cho nó uống, nó đưa vào mũi, rồi sặc sụa cả lên. Ai nhìn nó cũng nghĩ, nó, hoặc là chết, hoặc là sẽ thân tàn ma dại suốt đời, đa phần đều nghĩ nó sẽ chết sớm. Nhưng, thế giới này thật sự có phép màu. Có một người bạn đến thăm nó, đó là một cô gái hiền lành, xinh xắn, đó là người bạn gái của nó hồi cấp ba. Cả hai đã hứa cùng nhau xây dựng tương lai cho nhau. Khi người con gái đó đến, những lời nói của cô khiến như có ngọn lửa bùng lên trong Hoàng. Hàng ngày, cô gái đó đều đến để nói chuyện với nó, những lời thì thầm của cô, khuyên Hoàng quay lại, trở thành một người mà cô có thể tin yêu. Đúng vậy, Hoàng thật sự đã tạo nên kì tích, nó quay trở lại như bình thường. Nó không gào rú nữa, rồi nó cũng đã chịu ăn cơm, chịu nói chuyện với bố mẹ. Chỉ cần như thế, là bố mẹ nó cũng đã vui rồi. Thế nhưng, lời hứa xây dựng một tổ ấm với cô gái đó, nó vẫn chưa làm được. Rồi nó quyết tâm, nhờ những kiến thức về tin học có sẵn, nó bắt đầu đi lập trình dạo cho mọi người, hình như, nhờ trời Phật thương hay sao, nó đã trở nên nổi tiếng. Dần dần, nó được mọi người biết đến nhiều hơn, rồi ai cũng biết câu chuyện của nó. Mọi người đều gọi nó là ký tích, là quay trở lại cuộc sống từ địa ngục, rồi nó lập hẳn một công ty phần mềm, nó đã vượt qua được nghịch cảnh, cuối cùng, cá cũng đã vượt được vũ môn và thành rồng. Đến lúc thành công, nó mới đi tìm lại cô gái đã tạo nên kì tích đó. Lúc đầu, nghe nó nói, bố mẹ nó tưởng nó vẫn còn bị ảo giác, nên gật đầu khẳng định có. Rồi sau này, ông Toàn cũng nói rằng chẳng có ai đến cả, nó bất ngờ lắm, nó thề sẽ phải tìm ra cô gái đó. Tìm đến nhà người bạn gái của nó, nghe tin đã chuyển vào trong nam, nó lập tức bay vào nam. Khi vừa đến nhà cô gái đó, nó mặc vest thật đẹp, tay cầm bó hoa, khi chủ nhà mở cửa, nó hỏi thăm cô gái đó, thì chủ nhà lại rơi nước mắt. Người chủ nhà đó là bố của cô gái đó. Ông từ từ nói: "Con gái chú đã mất cách đây ba năm rồi, nó kể với chú rằng, trong đêm nó mất, nó sẽ đến thăm một người bạn cũ. Chú cũng chưa hiểu lắm nhưng bây giờ đã hiểu rồi.". Rồi ông đứng lên, đi vào phòng để lại Hoàng ngồi một mình, nó sờ lên tay, những nốt ven vẫn còn, đó là dấu để kỉ niệm cho một khoảng thời gian nó rơi vào địa ngục. Nó rơi lệ, bố của người con gái bước ra, tay cầm lấy một mặt dây chuyền đưa cho nó, trong mặt dây chuyền, giữ tấm ảnh của nó và cô. Cô vẫn xinh như lúc nào, vẫn nụ cười hiền từ ấy nhưng giờ, Hoàng chỉ thấy cô qua ảnh. Tay cầm mặt dây chuyền đi về, bố của cô chúc nó hạnh phúc và thành công, nó chỉ biết mỉm cười và cảm ơn ông. Khi nó về nhà, nó lấy một mặt dây chuyền y hệt như vậy, tại sao nó lại quên nó lâu vậy cơ chứ? Cuối cùng, Hoàng đã cưới một cô vợ đẹp, một người chấp nhận quá khứ đen tối của nó, nó cũng đã giúp cho bố mẹ nó tự hào về nó. Cái gì nó cũng đã làm được, chỉ còn một việc là thăm mộ của cô gái đó nữa thôi. Ra đến mộ cô, nó quỳ xuống, nó cảm ơn cô vì đã ở cạnh nó suốt ba năm cấp ba, nó tưới nước, gặt cỏ cho mộ của cô, nó mong cô sẽ được siêu thoát và nó thầm nghĩ: "Nếu có kiếp sau, liệu mình có còn gặp được em?" Rồi nó nhìn bức di ảnh của em, thầm cười, cuộc đời nó đúng thật là một phép màu mà.