Phế hậu tướng quân - Nhất Độ Quân Hoa Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, ngược thân, ngược tâm. Tình trạng: Hoàn Quyển truyện này mình đọc mấy năm trước rồi nhưng vẫn còn nhớ rõ nội dung của nó. Ngược nữ chính kinh khủng còn nam chính thì sủng tận trời (tác giả hơi không công bằng) Tả Thương Lang cả đời hi sinh vì hắn. Nàng dùng thanh xuân, mạng sống của mình trao đổi một ánh nhìn của hắn cũng không được, đừng nói hắn sẽ yêu nàng. Người hắn yêu chỉ có một mà người này không phải nàng. Từng nhiều lần trên chiến trường, nàng rất muốn buông bỏ nhưng khi nghĩ đến Mộ Dung Viêm nàng lại do dự. Nàng không buông bỏ được. Cả đời, cho đến lúc nàng chết, hắn vẫn.. vẫn thất hứa với nàng. Qua lời kể của tác giả Quân Hoa, câu truyện lại càng thêm xúc động. Đã bao lần mình rơi nước mắt vì chị nữ chính Tả Thương Lang này. Chị ấy lúc đầu dẫu biết anh Viêm không yêu mình nhưng vẫn cố chấp lấy mạng sống thanh xuân ra giao cho anh. Người là quân, ta là thần Người muốn ta trung thành Ta nguyện vì người trung thành Người muốn ta hi sinh Ta nguyện hi sinh Đời này chỉ là quân thần Không thể cùng người vĩnh viễn thiên nhai. (Trích phế hậu tướng quân) Mình không thích Mộ Dung Viêm một chút nào. Người ở bên cạch hi sinh cho mình thì hắn vô tâm vô phế. Người ngồi chơi chỉ cần nói một câu, hắn có thể đem tất cả những gì Tả Thương Lan làm giao cho nàng. Cô ta chính là Khương Bích Lan. Truyện xoay quanh nam chính và nữ chính. Ngựa cản đường là bà Khương Bích Lan này. Ả là loại người hai mặt. Trước mặt người khác thì giả vẻ hiền dịu còn sau lưng thì không khác gì một con xà tinh. Toàn bộ truyện chỉ nói lên cách sủng ả độc xà của ông Viêm và cách trừng trị bà phế hậu đáng thương Tả Thương Lang như thế nào mà thôi. Mình thật không hiểu, nam chính có bị thiểu năng không nữa. Nàng giao cái ngàn vàng cho hắn, hắn lại hung hăn mà chà đạp nàng. Nàng đau lắm nhưng chỉ có thể nhắm mắt cho qua. Hắn và ả ta cãi nhau, hắn mới nhớ tới nàng. Đúng nàng là thần, hắn là quân, nàng chỉ biết vâng dạ nghe lời của hắn. Hắn cao ngạo, hắn nghĩ tất cả những gì nàng làm hắn đáng phải nhận. Con người vô sĩ, đê tiện không khác gì cẩu. Hắn chưa bao giờ thừa nhận nàng. Hắn chưa bao giờ nhận ra tình cảm thật của mình. Một vị quân vương mà chẳng thể phân biệt rõ yêu và thích là như thế nào? Đúng là trò cười cho thiên hạ mà. Nhưng mình lại cười không nổi. Nàng là tướng quân, có thể giết người không chớp mắt khiến cho hắn quên đi nàng vẫn là một vị cô nương, ngây thơ. Hắn nói hắn yêu Khương Bích Lan vì nàng xinh đẹp, yêu kiều quan trọng nhất nàng ta ngây thơ, không nhiễm bụi trần. Cho đến khi nàng chết hắn mới nhận ra. Hai người con gái mà hắn đã định sẵn là hình tượng như vậy lại sai hoàn toàn. Hắn đi yêu một người con gái xấu xa đê tiện lại dày vò người con gái đã hi sinh tất cả cho hắn. Đau đớn này hắn thực sự không chịu nổi nữa. Trước lúc lâm chung, trái tim nàng nguội lạnh rồi. Người mà nàng dùng tất cả để yêu lại lần nữa thất hứa với nàng. Lúc trước nàng nghĩ hắn là nam nhân của nàng, là phu quân của nàng. Thế nhưng hai chữ phế hậu nàng không dám nhận. Nàng chưa từng là nữ nhân của hắn thì làm sao mà phế được. Ranh giới giữa nàng và hắn mãi mãi là quân với thần mà thôi. Nếu có thể, nàng thà không gặp hắn, không quen biết hắn có lẽ sẽ tốt cho cả hai. Rượu vốn dĩ nồng nhưng sao nàng uống vào lại cảm thấy lạnh lẽo thế nhỉ. Chắc có lẽ lòng nàng đã lạnh đến mức có thể làm thay đổi nó luôn rồi. Nằm ngủ trên bàn, nàng hi vọng có thể có giấc ngủ thiên thu, đây cũng là lần cuối nàng chờ hắn lâu như vậy. Chủ thượng, người lại thất hứa với Thương Lang rồi. Buồn cười, cả đời nàng cố gắng như vậy lại không đổi được trái tim của một nam nhân. Thấy rất tội cho chị ấy. Mình thương tỷ nhất. Cái tên Mộ Dung Viêm kia phải áy náy cả đời với tỷ. Tim hắn phải từng ngày, từng giờ, từng tháng, từng năm rỉ máu vì tỷ Hạ mới hả dạ cam lòng. Thương Lang tỷ à. Nếu có kiếp sau, muội hi vọng tỷ có chân ái thật sự yêu mình. Nếu tỷ thấy yêu trai mệt quá thì đổi qua gái vẫn được. Chỉ có con gái mới mang lại hạnh phúc cho nhau. Các bạn nào có hứng thú với mấy loại truyện ngược này thì hãy xem phế hậu tướng quân nha. Không xem là hối hận đây. Mặc dù Hạ thấy tác giả không công bằng khi ngược chị nữ chính như vậy nhưng truyện này từ câu văn, cách dùng từ đều rất tuyệt. Nhớ ủng hộ truyện này nha mấy bạn. Cảm ơn vì đã xem bài review hài hước này của Hạ.
Nàng là ai? Là một tướng quân chinh chiến sa trường hay là người phụ nữ của vua. Nếu là tướng quân vậy tại sao lại chết trong chốn thâm cung nguy hiếm nếu là vợ vua tại sao lại bị phế bỏ về làm tướng quân. Nàng không là ai cả nàng chỉ là Tả Thương Lang cho dù ở thân phận nào vẫn yêu Mộ Dung Viêm hết mực. Nhưng Mộ Dung Viêm thì sao hắn ta nghĩ mình yêu Khương Bích Lan nhưng tình cảm ấy đã sớm nhòa nhưng hắn không biết. Cứ vậy lần lượt đẩy nàng vào nguy hiểm cho đến khi nàng sắp chết mới nhận ra. Đáng thương cho hắn nhưng ai dạy yêu đâu. Cả hai nhân vật điều rất đáng thương nhưng cũng đáng trách. Nói chung đây là một bộ truyện rất ngược ai chịu dược thì đọc nha không uổng đó