Phế Hậu Phản Công Tác giả: Tử La Hoa Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, trọng sinh Số Chương: 10 chương Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Tử La Hoa Văn Án: Cô vốn là sinh viên vừa tốt nghiệp hiện đang thất nghiệp. Nhưng với tinh thần có làm mới có ăn nên ngày ngày cô đều chăm chỉ đi tìm việc làm. Ai ngờ số đen đủi cô bị một tên say rượu lái xe tông trúng mà qua đời. Vậy mà cô lại tỉnh dậy trong cơ thể người khác? Trọng sinh dưới một thân phận mới, gánh trên vai cũng là những di nguyện và uất hận của chủ nhân thân xác này Kế tiếp sẽ là hành trình báo thù những người đã từng bắt nạn nguyên chủ và trải qua cuộc sống an nhàn Hậu cung toàn mĩ nữ nhưng nội tâm toàn rắn rết Phi tần A: Hoàng thượng! Phế hậu đánh thần thiếp! Phi thần B: Hoàng thượng! Phế hậu đẩy thần thiếp xuống hồ! Vị Hoàng thượng nào đó: Gần đây Phế Hậu thật thú vị. .
Chương 1: Sống lại với thân phận mới Bấm để xem Trong một căn phòng vô cùng tàn tạ, thân ảnh một thiếu nữ đang nằm co ro trong góc phòng, dáng vẻ vô cùng chật vật. Hạ Y tỉnh lại đầu tiên cô cảm thấy toàn thân đau nhức lạ thường. Khó khăn lắm mới mở được mắt liền nhìn thấy mình đang ở một nơi vô cùng xa lạ. Nơi này là đâu? Tại sao mình lại ở đây? Hạ Y cố nhớ lại chuyện xảy ra trước đó. Cô nhớ mình đang trên đường đi đến nơi phỏng vấn, sau đó.. bị một chiếc xe tông trúng! Cô cứ nghĩ mình đã chết, không ngờ cô vẫn còn sống. Nhưng nơi này đâu phải bệnh viện? Hạ Y nhìn xung quanh một vòng, rồi lại nhìn trang phục trên người, cuối cùng cô đi đến kết luận. Không ngờ cô xuyên không rồi! Cô vốn có sở thích đam mê đọc tiểu thuyết nên ngay lập tức nhận ra hoàn cảnh bây giờ của mình. Đột nhiên đầu cô đau nhức vô cùng, những hình ảnh liên tiếp xuất hiện trong đầu như một thước phim quay nhanh. Cơ thể cô xuyên vào của một người trùng tên với cô - Phế hậu Hạ Y. Cô vốn là con gái của Trấn Bắc tướng quân - Hạ Hầu. Hạ Y từ nhỏ đã hay được cha đưa vào cung từ đó gặp gỡ thái tử Sở Triệt và đem lòng yêu y say đắm lớn lên liền muốn gả cho y. Sở Triệt vốn không thích cô, Hạ Y liền cầu phụ thân, thương nữ nhi của mình ông đã dùng sức ép khiến tiên đế ban hôn. Trong tay Trấn Bắc tướng quân có bao nhiêu uy quyền cộng thêm công lao nhiều năm ông góp sức cho triều đình khiến tiên đế không thể nào từ chối. Cuối cùng một đạo thánh chỉ ban ra, Hạ Y liền được gả cho thái tử Sở Triệt làm thái tử phi. Tiên đế băng hà, Thái tử lên làm hoàng đế, Hạ Y cũng trở thành hoàng hậu. Sở Triệt không hề có tình cảm với Hạ Y còn bị ép lấy cô nên sinh ra chán ghét cô khiến cả hoàng cung đều biết Hoàng hậu bị thất sủng. Những phi tần trong hậu cung ỷ lại việc được Hoàng thượng sủng ái mà không coi cô ra gì, luôn tìm kế hãm hại cô. Có thể nói cuộc sống trong cung của cô trải qua không tốt đẹp gì nhưng cô vẫn cố chịu đựng. Cho đến một ngày cô bị vu oan hạ độc Họa phi khiến cô ta sảy thai, Họa phi là phi tần được Hoàng Thượng sủng ái nhất, chuyện này khiến Hoàng đế vô cùng tức giận liền phế truất cô và biếm vào lãnh cung. Cô biết mình bị hãm hại và cũng biết ai là kẻ hãm hại cô nhưng không có cách nào để minh oan. Vào lãnh cung rồi những phi tần kia vẫn không để yên cho cô mà ngày ngày đều gây khó dễ, còn đánh đập cô. Cuối cùng không chịu được nên đã treo cổ tự vẫn. Sau đó chính là cô xuyên đến đây.. Cô có thể cảm nhận thấy sự uất ức cùng hận thù của chủ nhân cơ thể này, cô ấy muốn trả thù những người đã từng ức hiếp mình. Haizz.. Số phận cũng thật là thảm a.. Hạ Y thầm cảm thán một tiếng. Được rồi! Dù sao cũng đã được sống lại trong cơ thể người ta rồi nên cũng nên có trách nhiệm một chút. Hiện giờ cô đang ở trong một căn phòng không khác nhà kho là bao, rất nhiều mạng nhện. Hạ Y tìm được một chiếc gương vỡ, dung mạo cô trong gương mặc dù nhìn rất tiều tụy với mái tóc rối bù xù nhưng không khó nhận ra ngũ quan tinh xảo với đôi mắt trong veo như mặt nước hồ, cơ thể này quả là một mĩ nhân nha. Lại nhìn đến trang phục trên người.. Nếu cô che mặt lại đi ra ngoài chắc chắn người ta sẽ nghĩ cô là một kẻ ăn mày. Hạ Y cảm thấy chán nản Hiện giờ cô cảm thấy bụng rất đói. Cực kì đói! Có lẽ cơ thể này đã bị bỏ đói mấy ngày rồi. Thường ngày đều có người đưa cơm tới, nhưng nếu không phải đồ ăn thừa thì cũng là đồ ôi thiu không còn ăn được nữa Mấy ngày trước Họa phi đến đây giáo huấn cô một trận, còn ra lệnh không đem cơm tới cho cô Mấy cung nữ thái giám khác thấy cô không được sủng ái nên cũng lên mặt không coi cô ra gì. Bây giờ điều quan trọng nhất là phải tìm được đồ ăn không cô sắp chết đói rồi! Lãnh cung chỉ có một mình cô ở, trước kia còn có một nha hoàn nhưng đã bị Họa phi đưa đi, cũng không biết là bị đưa đi đâu. Vậy là cô phải tự mình đi tìm đồ ăn. Phát hiện của không khóa, cô liền dựa theo trí nhớ của "Hạ Y" chạy tới Ngự Trù phòng kiếm đồ ăn. Nhưng Hoàng cung rộng lớn, còn rất đói bụng không có sức lực nên công cuộc tìm đồ ăn khá gian nan Ngự Trù phòng không có người, may mắn trong xửng hấp còn mấy cái bánh bao. Hạ Y không nghĩ ngợi ăn liền bốn cái Có lẽ sau này phải làm một căn bếp trong lãnh cung. Hạ Y vừa ăn vừa cảm thán về tương lai
Chương 2: Rơi xuống nước. Bấm để xem Ăn no bụng Hạ Vy đi theo đường cũ trở về, không ngờ gặp được Tần Phi. Tần Phi trước kia cũng không ít lần hãm hại nguyên chủ làm nàng bị hoàng thượng trách phạt. Nàng ta cũng là một trong những đối tượng nguyên chủ muốn trả thù. Hiện giờ vẫn chưa trực tiếp đối đầu với nàng ta được. Hạ Y liền vòng qua đường khác "Ai nha. Đây không phải là Phế Hậu sao?" Nàng ta là mắt diều hâu sao? Vậy mà vẫn nhìn thấy mình! Cảm thấy không thể trốn được nữa, Hạ Y chỉ đành đứng lại Cô cũng muốn xem xem nàng ta có thể giở trò gì. "Phế Hậu không phải nên ở trong lãnh cung sao, sao lại ra đây". Tần Phỉ Phỉ một thân trang phục diễm lệ, dáng người yểu điệu uốn éo đi tới. "Ta chỉ ra ngoài đi dạo" Hạ Y mặt không đổi sắc nói. Tần Phỉ Phỉ cảm thấy Phế Hậu hôm nay khác so với mọi hôm, nhưng nàng ta cũng không rõ là khác ở điểm nào. "Phế Hậu cũng không nhìn lại mình đi, ăn mặc như vậy ra ngoài người ta lại tưởng hạ nhân trong cung đó" Tần Phỉ Phỉ giọng điệu không giấu sự mỉa mai châm biếm nói. Đám nô tì theo hầu cũng cười phụ họa, ánh mắt trắng trợn nhìn nàng. Quả thực trang phục trên người nàng do thường bị đánh mà hiện giờ rất bẩn, nhưng cũng chỉ bị bẩn thôi không đến nỗi rách nát. Hạ Y không thèm quan tâm bước qua nàng ta. Tần Phỉ Phỉ thấy người ta không thèm để ý đến mình liền tức giận kéo lấy tay nàng. "Á!" Tần Phỉ Phỉ đột nhiên kêu lên một tiếng rồi ngã người về đằng sau. Lúc này bọn họ đang đứng bên cạnh một cái hồ. Đằng sau chính là hồ nước. Thấy hành động này nàng thầm cười khinh trong lòng. Nhanh chóng kéo lấy tay nàng ta, xoay người, thành công quăng Tần Phỉ Phỉ lên bờ còn mình thì ngã xuống hồ. Không biết Hoàng Thượng từ đâu chạy tới. "Xảy ra chuyện gì?" Tần Phi lúc này ngồi bệt xuống đất há hốc mồm chưa phản ứng được câu hỏi của Hoàng Thượng, nàng ta không ngờ cô sẽ làm như vậy, đây không phải kế hoạch ban đầu của nàng ta. Nàng ta vốn định giáo huấn cô một trận thì thấy Hoàng Thượng đang đi về phía này liền nảy ra kế vu oan cho cô đẩy nàng ta xuống hồ. Không ngờ mọi chuyện lại như thế này. Còn cô lúc này đang không ngừng chới với sắp chìm. Cô thật ra biết bơi nhưng vào lúc này không phải nên phối hợp một chút sao. Mô tip hậu cung kiểu này cô thấy đầy trong truyện rồi làm sao qua mặt được cô. Vừa rồi chính là cô cố tình làm vậy vì cô biết chắc chẵn Hoàng Thượng đang ở gần đây. Quả nhiên cô đã đúng. Hạ Y cười thầm. Cô được mấy người tùy tùng đi theo Hoàng Thượng cứu lên. Vì vùng vẫy dưới nước nên hiện giờ cô kiệt sức ngồi trên bờ thở dốc kèm theo bị sặc nước nên ho khan không ngừng. "Khụ khụ.. khụ" "Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?" Hoàng thượng liếc nhìn cô một cái rồi hỏi Tần Phi còn đang ngồi dưới đất. Lúc này Tần Phỉ Phỉ mới phản ứng lại được, vội vàng đứng lên hành lễ. Vừa nãy từ vị trí của Hoàng Thượng nhìn chỉ thấy cô và Tần Phỉ Phỉ đứng cùng nhau sau đó cô rơi xuống hồ, như vậy không khỏi làm Hoàng Thượng nghĩ là nàng ta đẩy cô xuống hồ. Mặt Tần Phỉ Phỉ tái mét ấp úng nói: "Bẩm.. Bẩm Hoàng Thượng là.. là do thần thiếp không cẩn thận bị trượt chân. May nhờ có Phế Hậu nên.." "Ồ, ý nàng là Phế Hậu cứu nàng nên nàng ta mới bị rơi xuống hồ?" Bây giờ nàng ta cũng không thể nghĩ được cách nào khác ngoài cách giải thích như này. Đáng ghét lại lợi cho tiện nhân kia! Tần Phỉ Phỉ thầm tiếc hận trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn phải làm như không có gì. "Dạ đúng vậy." Nghe được đáp án này Hoàng Thượng lại nhìn cô lâu hơn một chút. Hiện giờ cô đã ngừng ho khan nhưng vẫn còn đang thở dốc vì mệt, gương mặt tái nhợt vì mệt nhưng vẫn không xấu xí ngược lại có mấy phần yêu kiều, yếu đuối làm người ta không nhịn được muốn che trở. Không biết bơi nhưng lại bất chấp cứu người khác rồi khiến mình rơi xuống hồ? Hoàng thượng thầm đánh giá lại cô. Dù sao trước kia hắn không biết nhiều về cô, trong mắt hắn cô luôn là kẻ đeo bám hắn không buông. "Người đâu đưa Phế Hậu trở về" Hắn quay ra đám tùy tùng ra lệnh. Hạ Y được người đỡ lên dìu về lãnh cung. Cho đến khi cô rời đi cô cũng không nhìn hắn, cô chỉ nhìn hắn đúng một lần khi hắn đến. Điều này làm cho hắn cảm thấy kì lạ, nhất là đối với một người khi trước mỗi lần nhìn thấy hắn liền e thẹn ngượng ngùng. Nhưng nghĩ có lẽ do vừa rơi xuống nước tinh thần chưa ổn định nên mới như vậy, hắn lại cảm thấy cách lý giải này rất hợp lý.