Đam Mỹ Pháp Sư Cuối Cùng - Volaredani

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi volaredani, 27 Tháng bảy 2021.

  1. volaredani

    Bài viết:
    0
    Tên truyện: Pháp Sư Cuối Cùng

    Tác giả: Volaredani

    Thể loại: Đam Mỹ, Hiện Đại, Viễn Tưởng

    [​IMG]

    Giới thiệu truyện:

    Vào thời kì Pugna X tại vương quốc phép thuật Imperium, xã hội tồn tại song song hai đảng phép thuật hùng mạnh mang tên Solis và Luna. Chính vì sự đối lập về trường phái phép thuật mà giữa hai đảng đã nảy sinh cuộc chiến tranh tranh giành quyền lực lan rộng trên toàn vương quốc.

    Giữa diễn biến dữ dội của cuộc chiến, tưởng chừng như phần thắng đã thuộc về đảng Solis thì họ lại vướng phải một rắc rối không lường trước do phía kẻ thù gây ra. Đảng Luna đã lén thả những tà linh mang sức mạnh của nỗi đau đến với Trái Đất. Thế trận giờ đây có lẽ đã lật ngửa bởi vì nếu Trái Đất thật sự mất đi những điều tốt đẹp vốn có thì Solis cũng chẳng là gì so với Luna.

    Chính vì vậy, họ quyết định cử ra Kim Jung Han đến với Trái Đất để tìm ra vị pháp sư thất lạc cuối cùng tại nơi này, chính sức mạnh của anh cùng người đó mới có thể xử lí được những tà linh quái ác. Trong xuyên suốt cuộc hành trình ấy sẽ là vô vàn những thử thách, biến cố cũng như giông bão. Tình cảm giữa Kim Jung Han và cậu pháp sư đến từ Trái Đất có lẽ đã nảy sinh một cách bất chợt, liệu tình cảm và sức mạnh giữa họ có tạo nên điều kì diệu?

     
    Đường Lam NguyệtMèo Cacao thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng bảy 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. volaredani

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Solis lâm nguy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    (*) Lưu ý: Nếu các bạn chưa đọc giới thiệu truyện thì có thể quay lại và đọc, điều đó sẽ tránh được việc khó hiểu cho các bạn trong quá trình đọc truyện

    TẠI CUNG ĐIỆN LUNA

    Tên phù thủy bóng tối gấp gáp tìm đến trưởng lão của đảng Luna – người đứng đầu và cầm quyền đế chế bóng đêm. Giọng điệu của hắn chẳng thể gấp rút hơn được nữa:

    "Tình hình có vẻ không ổn rồi trưởng lão Frigus! Phía Solis đã tiếp tục hạ gục hơn 10 vạn pháp sư của ta, cứ thế này chắc bọn chúng sẽ tìm đến cung điện Luna trong khoản thời gian không lâu nữa"

    Trái ngược lại với hắn, vị trưởng lão tên Frigus kia vẫn ôn tồn mà suy tư, có lẽ ông ta biết Luna sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào hoàn cảnh này. Thật chẳng còn cách nào, đảng Luna duy trì sức mạnh được là nhờ vào Mặt Trăng, sự lạnh giá cũng như tàn độc, còn phía Solis thì họ lại nhận được sức mạnh từ Mặt Trời, sự yêu thương cũng như ấm áp giữa mọi người với nhau. Vốn dĩ sức mạnh của hai đảng là tương đương nhưng Solis lại có một lợi thế đến từ Trái Đất – hành tinh xanh mà họ đã liên kết và bảo vệ suốt hàng vạn thời kì, nơi đó con người sống với nhau bằng tình cảm tốt đẹp cũng như học được cách chan hòa cuộc sống của mình, điều đó đã góp phần gia tăng sức mạnh phép thuật cho Solis. Còn Luna thì sao, chính vì sự ích kỉ và độc đoán của mình, họ chẳng muốn liên kết cũng như bảo vệ cho bất kì một nơi nào cả, chính vì như vậy nên mới dẫn đến kết cục gần như thảm hại như ngày hôm nay.

    Ngẫm nghĩ một lúc lâu, vị trưởng lão Frigus liền thốt lên:

    "Nhưng khoan đã! Nếu ta làm mất đi thứ tình cảm chết tiệt đó từ Trái Đất thì bọn người Solis cũng sẽ yếu đi sao?"

    Tên phù thủy liền đáp:

    "Vâng đúng là như vậy nhưng pháp sư và phù thủy chúng ta không đủ khả năng làm điều đó với Trái Đất"

    Frigus cũng chẳng chần chừ mà nói rằng:

    "Chẳng phải suốt hàng vạn thời kì qua đảng Luna của ta luôn lưu giữ một vũ khí bí mật được cất giữ tại mật thất hay sao"

    Tên phù thủy sững sờ sau đó liền hỏi:

    "Là bảy tà linh của nỗi đau mà không ai dám dùng đến đó sao? Tôi nghĩ nó rất nguy hiểm, nếu dùng nó thì sức mạnh của đảng Luna cũng sẽ giảm đi vài phần"

    Hắn có vẻ do dự, không muốn Frigus dùng đến thứ vũ khí nguy hiểm đó. Nhưng Frigus thì hoàn toàn trái ngược, ông ta có lẽ đã không còn đường lui

    "Hahaha, chính xác là như vậy, có lẽ dùng mất nó thì đảng Luna của ta cũng sẽ có phần nguy hiểm. Nhưng ngươi hãy tin ta đi, lần này ta sẽ đánh cược những tà linh ấy vào số phận của Trái Đất, rồi bọn người Solis ấy sẽ yếu hơn Luna của ta gấp vài lần"

    Tên phù thủy có vẻ suy nghĩ hồi lâu rồi cũng tuân lệnh mà đáp:

    "Tôi sẽ nghe theo lời ngài, có lẽ đến giờ phút này chúng ta chẳng còn lựa chọn nào khác nữa"

    Frigus tỏ vẻ hài lòng trước kế hoạch của mình mà thúc giục tên phù thủy:

    "Ngươi mau triệu tập các pháp sư bậc cao của Luna đến mật thất, chúng ta phải giải phóng tà linh nhanh nhất có thể"

    Quyết định đó là điều cấm kị rất lớn giữa hai đảng, sở dĩ Frigus đưa ra quyết định tàn ác này là vì tình thế đã chẳng cho ông ta làm gì khác nữa rồi. Có liều lĩnh như thế thì may ra đảng Luna mới có cơ hội vực dậy mà giành lấy uy quyền như Frigus hằng mong muốn

    * * *

    TẠI CUNG ĐIỆN SOLIS

    Vị cận thần cũng có vẻ rất hốt hoảng mà chạy vào cung điện, thông báo với Calidum – trưởng lão đứng đầu đảng Solis cũng như đế chế ánh sáng rằng:

    "Tôi vừa được đơn vị tình báo cho biết rằng bọn Luna đã thành công giải phóng thứ tà linh bí ẩn gì đó đến Trái Đất, có vẻ nó rất nguy hiểm"

    Vẻ mặt của Calidum trước giờ luôn mang đầy sự quyền lực, mạnh mẽ và có phần ấm áp như cái tên của ông. Nhưng giờ đây nó đã biến sắc, ông vô cùng lo lắng xen lẫn tức giận mà nói rằng:

    "Có lẽ ta biết chúng, chúng là bảy tà linh được tạo ra từ sức mạnh của những nỗi đau. Thật không ngờ rằng chúng lại phá lệ mà dùng đến cách bỉ ổi này với Trái Đất"

    Sở dĩ Calidum tức giận như thế là vì từ rất lâu, đảng Luna đã lập nên khế ước sẽ không bao giờ dùng đến những tà linh ấy nữa. Nó vô cùng nguy hiểm, một khi không thể khống chế được sức mạnh của những tà linh ấy, nó sẽ thao túng hết mọi thứ, kể cả đảng Luna hay Solis.

    Cận thần nghe thế cũng chỉ biết sốt sắng mà hỏi:

    "Vậy có cách nào để giải quyết chúng không ạ? Tôi sợ rằng người Trái Đất cũng sẽ ảnh hưởng nặng nề từ sức mạnh của tà linh"

    Hiếm có ai có thể thấy được nét mặt của trưởng lão Calidum lúc bấy giờ, đó là một nét mặt trầm tư ẩn chứa bên trong rất nhiều suy nghĩ. Ông dùng ánh mắt đăm chiêu nhìn về xa xa hồi lâu rồi cũng đáp lại một cách nặng nề:

    "Thật ra không phải không có cách, khi những tà linh ấy được đưa đến Trái Đất thì phải dùng sức mạnh của pháp sư có nguồn gốc từ Trái Đất để khắc chế chúng. Nhưng đã từ lâu, ta không cho phép người Solis đến Trái Đất để ngăn chặn việc họ kết hôn và sinh con với con người, có lẽ hiện tại số pháp sư có nguồn gốc từ Trái Đất duy nhất chỉ còn lại một, thế nên xác suất tìm được người đó là rất thấp. Thậm chí có thể người đó cũng chẳng biết mình là pháp sư từ lúc sinh ra, tìm kiếm và chiêu mộ sức mạnh ấy là chuyện không tưởng đối với chúng ta"

    Khi nghe đến đó trong đầu vị cận thận liền lóe lên một cái tên:

    "Tôi nghĩ chúng ta nên cử ra một người có nguồn gốc từ Trái Đất ở đảng của chúng ta đến Trái Đất để thực hiện nhiệm vụ này đi ạ"

    Câu nói ấy làm Calidum sững sờ vài giây rồi chợt nhớ ra ở đảng Solis cũng còn sót lại pháp sư có nguồn gốc từ Trái Đất mà cụ thể là đến từ Hàn Quốc

    "Ý ngươi là tên Kim Jung Han có nguồn gốc từ Hàn Quốc?" – Calidum hỏi với một vẻ mặt hoài nghi năng lực của cậu pháp sư lai ấy

    "Vâng đúng rồi ạ, cậu ta là người nổi bật nhất trong số các pháp sư trung cấp, nếu cử cậu ta thì đội quân pháp sư bậc cao vẫn được giữ nguyên tại vương quốc để chiến đấu" – vị cận thần nói với phong thái chắc nịch

    "Nhưng với sức mạnh trung cấp liệu cậu ta có thể giải quyết mọi chuyện ở Trái Đất được không?"

    "Ngài đừng lo ạ, tôi tin cậu ta có thể kết hợp với pháp sư cuối cùng ấy để chiến đấu và nâng cao khả năng, thêm nữa sức mạnh của cậu ta đại diện cho niềm tin, có lẽ đó sẽ là lợi thế giúp cậu ta hoàn thành nhiệm vụ"

    Do dự là thế nhưng trưởng lão Calidum cũng chẳng thể quyết định khác đi được, đây là tình thế vô cùng cấp bách đối với đảng Solis rồi

    "Thật chẳng còn cách, ta đành nghe theo nhà ngươi vậy"

    * * *

    Kim Jung Han rất bất ngờ khi được trưởng lão Calidum triệu tập tại cung điện một cách đột xuất như vậy khiến anh cũng chẳng thể chuẩn bị trước điều gì

    "Trưởng lão gọi tôi đột xuất như vậy có phải là có chuyện quan trọng đúng không ạ?"

    "Đúng là như vậy" – Calidum gật đầu đáp một cách nặng nề - "Ta biết ngươi là người có am hiểu về Trái Đất cũng như nắm giữ một phần sức mạnh tại nơi đó, thậm chí nó còn biểu hiện rõ qua cái tên của ngươi nữa"

    "Vậy thì ngài cần tôi thực hiện điều gì ạ?" – Kim Jung Han có vẻ đang lo lắng về quyết định sắp tới của trưởng lão

    "Có lẽ đây là trọng trách vô cùng lớn đối với ngươi. Bọn người của đảng Luna đã thả những tà linh của nỗi đau đến với Trái Đất, bọn chúng sẽ làm mất đi những tình cảm tốt đẹp vốn có của con người, thậm chí là ảnh hưởng không nhỏ đến sức mạnh của đảng Solis ta. Ta cần ngươi đến Trái Đất tìm ra pháp sư cuối cùng có nguồn gốc tại nơi đó, pháp lực của ngươi cùng người đó có thể bộc phát để chế ngự những tà linh kia"

    Nghe xong Jung Han có phần do dự nhưng anh chợt nhớ ra rằng ngoài việc tìm pháp sư cuối cùng, anh còn có thể tìm được người mà anh luôn muốn gặp bấy lâu nay tại Trái Đất

    "Tôi nghĩ mình có thể thực hiện được nhiệm vụ này, ngài cứ tin tưởng ở tôi"

    "Ngươi hãy nhớ kĩ, bảy tà linh ấy đều được tạo ra từ nỗi đau nhưng mỗi tà linh lại đại diện cho một trạng thái khác nhau. Đó là thất vọng, buồn bã, lạnh nhạt, tự ti, cô độc, tham vọng và cuối cùng là ác độc, các tà linh ấy có thể xâm nhập vào cơ thể của một con người rồi thao túng cơ thế ấy, sau đó lan truyền năng lượng xấu xa ấy đến những người xung quanh. Khi sức mạnh của ngươi và pháp sư cuối cùng kia hòa hợp thì có thể sẽ đánh bại được tà linh. Ngươi đã hiểu rồi chứ?"

    "Vâng tôi đã hiểu rồi ạ"

    "Tốt, ta sẽ giao cho ngươi cây quyền trượng Amethyst, đây là quyền trượng phép thuật được làm từ đá thạch anh tím, nó sẽ là vũ khí giúp pháp sư cuối cùng kia đánh bại được tà linh. Còn đây là quyền trượng Morion được làm từ đá thạch anh đen, nó rất phù hợp với sức mạnh niềm tin của ngươi" – Calidum rất hài lòng mà trao đi cây quyền trượng ấy, có vẻ chính sự chân thành và quyết tâm của Kim Jung Han đã làm ông dần đặt niềm tin vào cậu pháp sư trung cấp này nhiều hơn

    Đó cũng là một thử thách lớn đang đè nặng lên đôi vai Kim Jung Han nhưng anh tin rằng mình sẽ làm được, có như thế anh mới có cơ hội gặp được người đó

    "Ngươi cũng nên biết rằng tên pháp sư cuối cùng đó có thể cũng chẳng biết thân phận thật sự của mình, hãy cố lần theo những dấu vết của nguồn pháp lực ấy"

    "Vâng tôi đã hiểu rồi ạ" – nói rồi anh mau chóng quay lại dọn đồ để thu xếp đến Trái Đất – nơi còn ẩn chứa nhiều bất ngờ đang chờ anh phía trước

    Ngay sau đó, trưởng lão Calidum cùng các pháp sư khác mở ra cánh cổng ma pháp đi đến Trái Đất và dặn dò anh lời cuối như thể lời dặn dò này là vô cùng quan trọng

    "Hãy nên nhớ, pháp thuật và niềm tin là nằm bên trong trái tim ngươi, chỉ cần ngươi thật lòng mong muốn thì sẽ thực hiện được"

    Những lời dặn dò ấy thập phần trừu tượng nhưng anh nghĩ nó sẽ giúp được anh vào một ngày không xa. Nghĩ rồi anh chào tạm biệt mọi người và bước qua cánh cổng ấy, chậm rãi bước từng bước, hình ảnh tất cả dần khuất xa, anh cũng đã sẵn sàng để đón nhận những thử thách chông gai phía trước..

    ĐÂU ĐÓ TẠI CUNG ĐIỆN LUNA

    "Haha, tốt lắm các pháp sư, có lẽ bọn Solis đã chao đảo phần nào rồi" – Frigus cười lớn mà tự tán thưởng kế hoạch của mình

    Tên phù thủy bóng tối cũng theo đó mà đáp

    "Từ giờ ngài cứ yên tâm ạ, những tà linh đã thành công đến Trái Đất, tôi tin sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ lật ngược được thế cờ này"

    Frigus nở một nụ cười đểu trên môi rồi nói:

    "Có lẽ ân oán giữa chúng ta sắp đi đến hồi kết rồi Calidum. Chúc may mắn nhé tên dở hơi đi tin vào thứ tình cảm phiền phức"

    Đảng Luna nhờ vào những tà linh thì sớm muộn gì cũng sẽ chuyển mình một cách nhanh chóng, vấn đề chỉ là thời gian thôi!

    [SPOIL CHƯƠNG TIẾP THEO]

    Anh đến Trái Đất lần này có lẽ đã là lần thứ hai rồi chăng? Cứ ngỡ xa lạ nhưng thật sự lại rất thân quen..

    * * *

    Điều đó vô tình khiến anh cảm nhận được nguồn ma pháp của một pháp sư thật sự

    "Có phải cậu không?"

    * * *

    Cậu chạy thật nhanh vào màn đêm để lại bóng dáng anh nơi đó

    * * *

    "Dễ dàng rồi cho tôi rồi" – sau đó anh liền nở một nụ cười mãn nguyện như vừa trúng độc đắc
     
  4. volaredani

    Bài viết:
    0
    Chương 2: Có phải cậu không?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mặc dù nhận nhiệm vụ với tinh thần thoải mái là thế nhưng Jung Han vẫn rất quan ngại rằng khó có thể nào tìm được pháp sư cuối cùng ấy bởi vì giữa biển người rộng lớn, biết tìm đâu ra một pháp sư thật sự đây.

    Anh đến Trái Đất lần này có lẽ đã là lần thứ hai rồi chăng? Sở dĩ như thế là vì lúc nhỏ anh được mẹ kể lại rằng mẹ sinh anh ra tại Trái Đất, sau đó mới được mang về lại Imperium mà sinh sống đến hiện tại. Cứ ngỡ xa lạ nhưng thật sự lại rất thân quen, mọi sinh hoạt thường ngày tại Trái Đất cũng gần tương tự như ở Imperium, chỉ có một vài điểm khác biệt mà khác biệt lớn nhất là họ không sử dụng phép thuật và hầu hết mọi nơi đều đã hòa bình, không xảy ra chiến tranh tàn khốc như Imperium.

    Lang thang nửa ngày trời tại nơi anh không biết là đâu, anh liền bước đến hỏi một bà cụ đang tưới cây gần đó:

    "Bà ơi cho cháu hỏi một chút được không ạ? Đây là thành phố nào vậy hả bà?"

    Bà cụ nghe xong liền ngước lên nhìn cậu trai kia với vẻ mặt đầy nghi hoặc:

    "Ở đây là Seoul. Cậu đi lạc hay sao mà hỏi gì kì vậy? Tôi thấy cậu chẳng giống người ở đây chút nào. Còn nữa, sao lại ăn mặc trông ngộ nghĩnh thế kia?"

    Nghe đến đây thì Kim Jung Han mới ngớ người, thì ra sáng giờ không ai chịu trả lời anh là vì trên người anh vẫn còn khoác bộ trang phục của vương quốc Imperium, trông kì quặc hết biết. Anh cũng tự trách bản thân mình sao bình thường lanh lợi mà bây giờ sao có thể ngốc đến mức quên thay trang phục cơ chứ. Nghĩ đại lí do nào đó rồi anh trả lời bà cụ:

    "À dạ cháu bị lạc.. lạc khỏi đoàn phim đấy ạ. À đúng rồi cháu đóng phim ấy bà, mà tại không biết đường đi ở đây nên mới hỏi bà thử xem sao" – anh cười trừ cho cái lí do ngớ ngẫn của mình

    Bà cụ cũng ậm ừ mà đáp:

    "Thế cậu có cần tôi giúp gì không? Thấy cậu có vẻ khù khờ quá, lạc gì mà đến mức không biết đã đi đến thành phố nào"

    "Dạ thôi không sao đâu bà, chắc là cháu tự giải quyết được. Cháu cảm ơn bà nhiều lắm" – nói rồi anh chào tạm biệt bà cụ một cách nhanh chóng để tránh bị hỏi thêm

    Khi Jung Han đi được xa xa, bà cụ liền lắc đầu ngán ngẩm:

    "Giới trẻ ngày nay chắc bị úng não hết rồi hay sao, chắc tại chơi điện thoại nhiều quá"

    * * *

    Kim Jung Han đã dùng phép thuật để thay bộ đồ nhìn giống những người bình thường khác nhất có thể. Sau đó anh cũng ráo riết mà đi thăm dò những nơi đông người như công viên, nhà hát, đường phố.. nhưng chẳng thể cảm nhận được một nguồn ma pháp nào xung quanh cả. Có lẽ người đó thật sự chẳng biết mình là pháp sư nên nguồn sức mạnh ấy không thể hiện rõ như những pháp sư bình thường được. Cũng may là bọn tà linh chưa thể sử dụng sức mạnh của chúng ngay được, thế nên anh vẫn còn rất nhiều thời gian để tìm được pháp sư ấy. Nghĩ ngợi mãi rồi anh cũng tự nhủ:

    "Mình cứ đi vậy mãi biết bao giờ mới gặp được, thôi cứ vui chơi một chút, biết đâu lại có cơ hội bất ngờ"

    Nghĩ rồi anh đi dạo trên một con phố gần đó, nơi đây có rất nhiều gian hàng đồ ăn, dịch vụ sản phẩm, trò chơi.. nhưng cái thu hút anh nhất đó chính là gian hàng ảo thuật. Đó là gian hàng của một ông lão có phần hơi lớn tuổi, ông đang biểu diễn màn ảo thuật lấy một chú thỏ ra từ chiếc nón trống trơn khiến ai đứng xem cũng trầm trồ khen ngợi, vỗ tay không ngừng. Anh liền ra vẻ khó hiểu:

    "Phép thuật cơ bản vậy mà cũng tỏ ra thích thú cho được, cái đó như học bảng chữ cái, ai mà chả làm được"

    Nhưng sau đó anh liền nghĩ lại:

    "Khoan đã, đây là Trái Đất mà, chẳng lẽ người đó là pháp sư thật sự sao? Đúng là ông trời đang thấy đồng cảm với số phận nhỏ bé của mình rồi"

    Nghĩ rồi anh nhanh tay dùng phép thuật tạo ra một tia sáng ma pháp hướng thẳng đến người đó để xem phản xạ của ông ta thế nào. Một kết quả vô cùng dễ đoán, tia sáng ấy không những không bị loại bỏ mà còn gây ra một vụ nổ hơi to tại gian hàng ảo thuật của ông lão, mọi người thì lại tiếp tục vỗ tay cứ tưởng rằng đấy là một phần trong màn ảo thuật. Còn ông lão tóc tai dựng đứng, mặt mũi đen nám thì ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết cười trừ vờ như mình đã vừa thực hiện một màn ảo thuật có một không hai.

    Riêng Jung Han thì giờ đây anh đã hiểu rồi đấy, ông lão kia không phải là pháp sư, ông chỉ là một con người bình thường. Anh lại tiếp tục trách bản thân mình càng ngày lại càng ngốc ra, rõ ràng pháp sư ấy không biết thân phận của mình mà anh cứ bị gấp rút phá hỏng mọi chuyện lên.

    Bước tiếp những bước đi nặng nề trên con đường, dường như anh đã có phần nản chí và hơi nhớ Imperium rồi đấy. Không biết giờ này mẹ ở đó đang làm gì nhỉ?

    Quá mệt mỏi sau gần một ngày đi lung tung mà chẳng tìm được gì, anh liền dừng chân tại quán cà phê gần đó, nó mang bảng hiệu Pasture. Cách trang trí của quán nhìn rất tinh tế, nó làm cho người khác nghĩ đến cảm giác sang trọng nhưng cũng không kém phần ấm áp, thư giãn. Jung Han bước vào phía bên trong, giờ đây quán cũng chỉ còn lưa thưa vài khách, anh bước thẳng đến quầy rồi được chào hỏi một cách lịch sự:

    "Pasture xin chào quý khách, xin hỏi anh muốn dùng gì ạ?"

    Jung Han nhìn một lượt trên menu xong chỉ duy nhất chú ý đến một loại thức uống, đó chính là espresso bởi vì ở Imperium cũng có một loại thức uống có tên tương tự

    "Cho tôi một espresso, ừm.. medium size nhé"

    Sau khi thanh toán xong thì anh lựa cho mình một chỗ ngồi cạnh cửa kính phía trên lầu để có thể ngắm nhìn đường phố bên dưới. Có lẽ bây giờ anh thật sự nghĩ việc tìm kiếm này là khó đến không tưởng, nó gần như khiến anh nản chí. Một lúc sau thì cũng có một cậu nhân viên mang nước đến bàn cho anh rồi lịch sự nói:

    "Espresso của anh đây ạ, chúc anh dùng ngon miệng"

    Nói dứt câu, cậu liền đưa thức uống xuống bàn cho Jung Han. Theo quán tính thì anh đưa tay ra nhận, vô tình hai người chạm tay vào nhau, điều đó khiến anh cảm nhận được một nguồn ma pháp tuy không lớn nhưng đủ để anh nhận ra đây là sức mạnh thật sự của pháp sư. Anh nhanh chóng ngước lên hướng thẳng ánh mắt vào cậu nhân viên ấy một cách ngỡ ngàng.

    Cậu ta cũng hơi bất ngờ khi bất chợt khách nhìn mình một cách chằm chằm như vậy, chẳng lẽ cậu đã làm gì sai rồi sao? Bỗng Jung Han lên tiếng:

    "Có phải cậu không?"

    Vẫn chưa thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, cậu liền hỏi lại:

    "Anh nói gì thưa quý khách, tôi không hiểu, có phải tôi đã làm sai điều gì rồi không?"

    Lúc này Jung Han mới nhớ lại lần nữa là pháp sư cuối cùng không biết thân phận của mình, thật là có một điều đơn giản như thế này mà anh cứ quên mãi. Anh nhanh nhẹn đáp lại:

    "À không có gì, cậu cứ đi làm việc tiếp đi"

    Nghe xong cậu cũng gật đầu chào anh mà quay lại quầy, bỗng người quản lí nơi đó hỏi han cậu:

    "Này Min Seok, em làm gì sai hay sao mà khách nói chuyện rồi nhìn em lâu thế?"

    "Em cũng không biết nữa, anh ta kì lạ sao ấy, hỏi là có phải em không, mà phải là phải cái gì. Thật là, nhìn cũng sáng sủa thế mà nói chuyện không bình thường lắm"

    Anh quản lí cũng lắc đầu trước tình huống ngớ ngẩn này của cậu

    * * *

    Trong suốt thời gian từ nãy đến giờ, Jung Han không hề ngắm nhìn đường phố như dự định của anh mà lại luôn theo dõi cậu nhân viên kia, khi nhớ lại cảm giác tiếp cận nguồn ma pháp tiềm ẩn của cậu, anh lại càng chắc chắn rằng pháp sư cuối cùng đó chính là cậu. Anh nhất định phải tìm cách tiếp cận cũng như thuyết phục cậu đánh bại tà linh.

    Nghĩ rồi, khi đợi tiệm cà phê Pasture đóng cửa, tắt đèn hết anh liền núp ở một góc đường gần đó đợi cậu nhân viên đi ngang rồi sẽ liền nói chuyện với cậu ta. Sau khi chào tạm biệt nhau, các nhân viên cũng tách riêng ra mỗi người một đường mà đi về. Khi bóng dáng của cậu nhân viên anh cần tìm đến gần, anh liền phóng ra mà chào hỏi cậu lần nữa:

    "Này!"

    "Aaishhh, anh là ai vậy, giật cả mình"

    "Cậu không nhớ thật à, lúc nảy cậu mang cà phê ra cho tôi đấy"

    "À anh là cái người kì quặc đó hả. Khoan đã, anh muốn làm gì? Cướp à? Đây là ngoài giờ làm việc rồi nên tôi không ngán anh đâu nhé" – nói xong cậu liền giơ hai tay lên thành nắm đấm như thế thủ trong các môn võ

    "Từ từ đã, tôi đã làm gì cậu đâu, cậu bị con gì cắn à. Tôi đến đây vì có chuyện thật sự quan trọng để nói với cậu"

    Min Seok nửa tin nửa ngờ rồi đáp:

    "Được rồi chuyện gì anh cứ nói đi"

    "Nghe kĩ nhé, cậu là pháp sư cuối cùng có nguồn gốc từ Trái Đất và tôi cần cậu kết hợp với mình để đánh bại những tà linh đang ẩn trốn tại nơi này"

    Nghe xong cậu chợt đứng chết lặng vài giây. Anh tưởng rằng cậu đã ngỡ ngàng mau chóng bị thuyết phục thì bỗng:

    "Ahahaha.. Anh nói cái gì vậy? Nghe buồn cười quá, bộ anh là đạo diễn hay biên kịch sắp làm phim dự án lớn hả? Haha.. Chết rồi, cười đau bụng quá"

    Cậu cười một tràng lớn hồi lâu mới có thể dừng được, còn anh lúc này mặt đen hơn cục than. Chính xác đây là cảm giác quê độ.

    "Này, tôi nói thật đấy nhé, tôi không đùa đâu. Không tin thì tôi sẽ thực hiện phép thuật cho cậu xem"

    Cậu bỗng mắc cười hơn nữa nhưng không muốn cười to như thế nữa, sợ người ta sẽ đánh giá mình bất lịch sự. Cậu liền đáp một cách thách thức:

    "Thế anh làm tôi xem đi"

    Nghe xong anh liền dang hai tay tạo thành một hình vòng cung trước ngực như đang tập hợp thứ năng lượng gì đó. Dưới chân anh xuất hiện một vòng tròn ma pháp phát sáng khiến cậu chói mắt, thấy cậu nhăn mặt lấy tay che mắt đi thì anh càng làm nó sáng hơn nữa, sáng đến mức mọi thứ xung quanh đều đã rực lên một màu trắng.

    Đôi môi Min Seok liền tắt đi nụ cười vui vẻ lúc nãy, giờ đây cậu bắt đầu lo lắng, hoảng sợ khi lần đầu tiên trong đời không biết mình đang gặp phải thứ gì

    Đến khi không thấy gì nữa thì anh liền dừng lại, mọi thứ trở về ban đầu. Chỉ thấy bóng dáng cậu khuỵu xuống đất thất thần không nói nên lời. Sau đó anh là người lên tiếng:

    "Đấy, cậu đã tin tôi chưa?"

    Cậu không dám trả lời mà đứng dậy rồi chầm chậm mà lùi bước về sau, giọng nói sợ hãi thấy rõ:

    "Anh là cái quái gì vậy hả? Tránh xa tôi ra đi"

    Nói rồi cậu chạy thật nhanh vào màn đêm để lại bóng dáng anh nơi đó. Jung Han liền lo lắng:

    "Mình đã dọa cậu ta rồi sao? Thôi cứ tiếp cận cậu ta trước rồi tính sau vậy"

    Nghĩ rồi anh cũng dùng phép thuật lặng lẽ theo dõi cậu.

    * * *

    Khi đến nhà trọ rồi cậu mới thở phào một cái như hoàn hồn trở lại

    "May quá, thoát rồi. Chắc hôm nay mình đã gặp phải ma rồi, cầu trời cho linh hồn đó đừng ám con. Khi không lại gặp ma thế này, con sống lương thiện lắm mà"

    Min Seok quyết dặn lòng không nghĩ ngợi gì nhiều nữa mà bước vào nhà, coi như hôm nay cậu xui vậy. Anh cũng xuất hiện sau đó ở bên ngoài mà quan sát nơi cậu sinh sống

    "Là nhà trọ sao? Dễ dàng rồi cho tôi rồi" – sau đó anh liền nở một nụ cười mãn nguyện như vừa trúng độc đắc

    [SPOIL CHƯƠNG TIẾP THEO]

    "Mẹ.. mẹ ơi"

    * * *

    "Gì vậy? Seok à, sao người mồ hôi không vậy, không khỏe hay sao?"

    * * *

    "Vậy thì tốt quá rồi. Cậu muốn ăn cùng tôi không? Tôi sẽ cho cậu ăn cùng" – cậu chỉ biết đỏ mặt mà ước rằng mình có một cái quần thật to để trùm kín người chứ không phải là đội lên đầu nữa

    * * *

    "Này tôi sợ lắm"

    "Cậu đã sẵn sàng chưa? Chiến thôi!"
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng bảy 2021
  5. volaredani

    Bài viết:
    0
    Chương 3: Tà linh đầu tiên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiếng sấm chớp nổ vang trời, kèm theo đó là cơn mưa tầm tã khiến ai cũng có phần buồn bã, lo sợ. Giữa đường phố tấp nập có bóng dáng nhỏ của cậu bé nấc lên từng hồi, mà ai lại biết là cậu khóc cơ chứ, nước mắt của cậu đã hòa vào dòng mưa rồi kia mà. Đáng thương hơn là trong lòng cậu đang ôm người mẹ bất tỉnh của mình làm cho người khác không khỏi xót xa

    Dường như tiếng khóc cùng tiếng gào thét của cậu đã làm lắng đọng khung cảnh nơi đó:

    "Mẹ.. mẹ ơi.. mẹ tỉnh lại đi mà mẹ.. con xin mẹ.. đừng bỏ con mà.."

    * * *

    "Mẹ.. mẹ ơi.." – Min Seok vừa choàng tỉnh sau cơn ác mộng, đôi mắt đỏ hoe của cậu đọng lại khóe nước

    "Mình lại mơ thấy cơn ác mộng đó nữa rồi sao" – nghĩ rồi cậu lắc đầu mệt mỏi mà bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân

    Đáng lẽ hôm qua cậu đã được về nhà nghỉ ngơi sớm rồi, đâu ra lại gặp phải một oan hồn vất vưởng muốn ám cậu chứ. Càng nghĩ cậu càng bực mình. Nhưng may ra hôm nay lại là chủ nhật, sáng cậu không phải đến trường đại học, chỉ cần buổi chiều đến quán cà phê làm là được, coi như cậu có thể tranh thủ nghỉ ngơi bù lại ngày hôm qua

    Sau khi vệ sinh xong thì cậu đi chuẩn bị đồ ăn sáng, chưa kịp bước vào phòng bếp thì bỗng có tiếng cô chủ nhà gọi cậu từ ben ngoài vọng vào:

    "Seok à, cô có tin vui cho cháu này!"

    Nghe thế cậu liền lật đật chạy ra ngay

    "Có chuyện gì thế hả cô?"

    "À có cậu này chịu thuê nhà chung với cháu này, từ giờ có người chia tiền phòng rồi, nhất cháu nhá!" – nói xong cô liền cười như chia vui cùng cậu rồi chỉ đến bóng lưng người đàn ông đang quay mặt lại

    "Woahh, thật hả cô? Thế thì tốt quá" – Min Seok cũng có vẻ hài lòng vì nhìn người đó có vẻ cao to, đoàng hoàng, chắc là người tử tế nên cậu càng yên tâm hơn nữa

    Bỗng người đó quay người lại mà đáp:

    "Không tốt chứ còn là gì nhỉ, Park Min Seok?"

    Cậu như chết trân tại chỗ, mồ hôi túa ra không ngừng, miệng chỉ mấp máy được vài chữ rồi nói:

    "Cái.. cái gì?"

    Cô chủ nhà thấy cậu có vẻ kì lạ liền hỏi:

    "Gì vậy? Seok à, cháu sao vậy, sao người mồ hôi không vậy, không khỏe hay sao?"

    Mặc dù được hỏi han như thế nhưng cậu lại như chẳng thể nghe được gì nữa rồi. Cậu liền chấp hai tay lại như cầu nguyện cho số phận của mình:

    "Huhu, tôi xin anh mà, mặc dù tôi biết tôi nhìn có thu hút nhưng cũng đừng ám tôi như thế chứ, anh ám đến mức còn biết họ tên tôi nữa. Tôi không biết anh chết oan thế nào, cũng không biết anh đã từng gặp phải những chuyện gì nhưng mà tôi có làm gì phạm tội với anh đâu. Huhu, xin anh đấy.."

    Anh liền lấy tay mình nắm lấy hai tay cậu đang chắp lại rồi gạt sang một bên, từ tốn nói:

    "Cậu bị sao nữa vậy? Có thấy ma nào dư tiền đi thuê nhà không? Còn nữa, cậu nhìn tôi có chỗ nào bất thường à mà cứ sợ tôi thế?"

    Cậu chợt bình tĩnh lại mà thấy điều đó cũng hợp lí, hơn nữa hôm qua anh ta cũng là khách order cà phê được mà. Nhưng sao lại..

    "Nhưng mà hôm qua anh đã.."

    Chưa nói hết câu, Min Seok đã bị Jung Han cắt lời:

    "Vào nhà trước đi rồi nói. À quên nữa, cháu cảm ơn cô đã cho cháu thuê nhà ạ. Có gì mong cô giúp đỡ cháu"

    Cô chủ nhà mặc dù nãy giờ không hiểu hai người đó đứng nói gì nhưng cũng cười rồi đáp:

    "Tất nhiên rồi, người một nhà hết cả mà. Thôi cô đi trước nha, có gì hai đứa cứ tự trao đổi với nhau"

    Nói rồi cô chào tạm biệt mà để lại hai người đó

    Khi bước vào nhà thì Min Seok luôn đề phòng và dè chừng anh. Cứ khi nào có cảm giác anh đến gần thì cậu lại né xa ra vài bước. Thấy kì lạ nên anh hỏi:

    "Cậu thật sự sợ tôi đến mức đó à"

    "Có ngáo mới không sợ anh đấy, hôm qua anh làm cái việc đấy làm tôi sợ không còn cảm giác gì luôn đấy có biết không?"

    Anh cười trước sự ngốc nghếch của Min Seok

    "Thì tôi đã nói rồi, chúng ta là pháp sư, tôi cần cậu cùng kết hợp để đánh bại những tà linh. Đã hiểu chưa?"

    Vẫn là câu nói y hệt ngày hôm qua nhưng giờ nó đã không làm cậu mắc cười nữa rồi, lần này cậu có vẻ nghiêm túc hơn:

    "Nhưng anh dựa vào đâu mà nói tôi là pháp sư chứ, tôi chỉ là một người bình thường thôi, trước giờ tôi vẫn sống như vậy mà"

    "Đó là do trước giờ cậu không biết thân phận thật sự của mình, chắc có lẽ đã có những lúc cậu bộc phát năng lượng ấy ra ngoài rồi mà không để ý đến đó thôi"

    Nghe đến đây thì một số kí ức lúc nhỏ trong cậu hiện lên, có những lần cậu đánh người khác dù không mạnh nhưng sao họ lại chấn thương nặng đến như vậy, thậm chí có lần khi cậu không thể kiềm chế nổi cơn tức giận vừa tính lao đến đánh người khác thì người đó đã ngã ra nằm đau đớn rồi. Những người xung quanh luôn xem cậu như dấu hiệu của sự xui xẻo mà không dám đến gần. Cậu luôn muốn tìm câu trả lời cho việc đó nhưng mọi thứ đều vô dụng. Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng đã đủ khiến cậu buồn tủi, chợt cậu lắc đầu không muốn suy nghĩ nữa rồi nói với anh:

    "Nhưng anh có phép thuật thì một mình anh đi đi chứ, sao lại lôi tôi theo vào làm gì, tôi có biết dùng phép thuật gì đâu mà giúp"

    Jung Han hiểu cậu nhóc này đã dần tin tưởng vào chuyện phép thuật rồi nhưng không lẽ lại nhanh đến vậy sao. Anh liền đáp:

    "Do tôi không đủ khả năng làm điều đó một mình. Muốn đánh bại những tà linh ấy tại Trái Đất thì phải dùng sức mạnh của pháp sư có nguồn gốc tại Trái Đất, điều đó đồng nghĩa với việc cậu và tôi phải là người đánh bại chúng"

    "Gì chứ, nói vậy anh không phải là người Trái Đất à?" – cậu liền thắc mắc khi nghe như thế

    "Không hẳn là không phải, do mẹ tôi là pháp sư, còn ba tôi là con người bình thường, họ gặp nhau vào lúc đảng Solis còn cho phép pháp sư đến Trái Đất nên mới sinh ra tôi là pháp sư lai"

    "Không thể nào, vậy một trong ba hoặc mẹ tôi cũng là pháp sư sao? Không thể thế được" – cậu liền cảm thấy không hợp lí mà phản bác

    "Điều đó thì tôi không chắc nhưng tôi chắc rằng mình đã cảm nhận một nguồn ma pháp thật sự khi chạm vào cậu"

    Cậu bất ngờ mà hỏi:

    "Anh chạm vào tôi lúc nào chứ, đừng nói anh lén lút vào nhà tôi lúc tôi đang ngủ nhé!"

    Jung Han liền cười mà gõ vào đầu cậu một cái khiến cậu đau mà nhăn mặt

    "Hồi nào chứ cái tên này, lúc đó là ở tiệm cà phê đó có nhớ chưa?"

    Lúc này thì cậu mới nhớ ra mà có vẻ hơi quê rồi cười mà nói:

    "À thì ra là vậy. Thôi nhưng mà nói chuyện với anh nhứt não quá, tôi phải đi ăn sáng rồi, còn anh muốn làm gì thì tùy anh vậy"

    Nói rồi cậu liền đi vào phòng bếp mà nấu ăn, bỏ lại anh bơ vơ giữa phòng khách

    Anh cũng ngơ ngác mà ngồi đó. Một lúc sau anh thấy cậu lật đật chuẩn bị ra khỏi nhà thì chạy theo mà hỏi:

    "Này, cậu đi đâu vậy?"

    "Thì lúc nãy tôi mới nhớ là trong nhà hết đồ ăn nên tính ra cửa hàng tiện lợi mua thêm. À mà bây giờ cũng coi như anh là người cùng nha rồi, thế anh có muốn mua hộ không, đưa tiền đây"

    "À thôi tôi đi với cậu luôn"

    "Mắc cái gì vậy? Sao anh phải theo tôi?"

    "Thì bây giờ tôi tìm được cậu rồi, có lẽ tà linh cũng sắp bước vào khoảng thời gian xuất hiện nên chúng ta cần ở gần nhau để có gì dễ dàng ấy mà" – anh nói rồi cười một nụ cười thương mại nhất có thể

    "Hừ, anh lắm chuyện thật đấy!"

    "Đi thôi!" – chưa kịp để cậu nói gì anh đã vội vàng thúc giục cậu bước đi không kịp trả lời

    * * *

    Trên đường đi, hai người dường như khá im lặng, bỗng cậu lên tiếng trước:

    "À mà anh tên là gì vậy? Tôi chưa biết được tên anh nữa"

    "Kim Jung Han, pháp sư trung cấp tài giỏi nhất"

    "Ai mượn giới thiệu cái chức danh gì đó chứ, dở hơi." – câu nói đó kèm theo một cái bĩu môi vô cùng thái độ

    "Nói cho cậu biết, tên tôi rất đặc biệt đó nha, ở Imperium chỉ có mình tôi là tên từ Hàn Quốc thôi đấy"

    "Sao vậy?" – vẻ mặt cậu có vẻ vô cùng thắc mắc

    "Bởi vì tôi được trưởng lão cùng hội đồng Solis cho phép lấy họ cha cùng tên Hàn Quốc. Còn những pháp sư lai khác thì cha họ đều là pháp sư nên dĩ nhiên phải lấy tên la-tinh rồi" – anh tự hào mà khoe mẻ về niềm vinh dự của mình

    "Tự hào gớm" – cậu tiếp tục bĩu môi một cái không thể thái độ hơn nữa

    Jung Han cũng chỉ cười mà cảm thấy tên Min Seok này ngộ nghĩnh thật đấy

    Cuối cùng thì cũng đến được cửa hàng tiện lợi, cậu bước vào trước mà lấy giỏ hàng rồi quay lại đưa thẳng cho anh:

    "Cầm lấy!"

    "Hửm, tôi xách đồ hả?" – anh có vẻ thắc mắc vì nó quá bất chợt

    "Chứ còn ai, nhìn anh cao lớn như này mà lại để người thấp hơn xách đồ nặng nhọc à? Thật là mất mặt"

    "Được rồi, tôi xách là được chứ gì!" – Jung Han miễn cưỡng cầm lấy giỏ hàng từ tay Min Seok

    Cậu chợt nghĩ rằng có tên này đến ở cùng cũng có vẻ lời, từ nay về sau không cần làm nhiều việc nặng một mình nữa. Thế rồi hai người bắt đầu đi lựa đồ, người thấp hơn đi trước lựa rồi sau đó quăng vào giỏ cho người cao hơn đi phía sau nhận lấy. Cứ như là một cặp tình nhân mới cưới chăng? Ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ vậy

    Khi đến quầy tính tiền, anh bỗng muốn ăn kẹo mà dòm ngó những hộp vuông được trưng bày gần đó. Anh bỗng cầm nó tính cho vào giỏ hàng thì Min Seok hoảng hồn ngăn anh lại hỏi:

    "Anh làm cái gì vậy? Biết cái đó là cái gì không hả?"

    "Thì chẳng phải nó là kẹo sao? Nhìn giống hộp kẹo mà"

    Anh nhân viên thu ngân đứng đó cũng phì cười, liền tranh thủ cơ hội này mà quảng cáo để bán được hàng:

    "Anh muốn mua thứ này ạ? Hiện đang có chương trình khuyến mãi nếu mua hai hộp sẽ được tặng một hộp đấy ạ"

    Jung Han nghe cũng chỉ nghĩ đó là kẹo mà nói:

    "Vậy thì tốt quá rồi. Này cậu cứ để tôi mua đi chứ, cậu muốn ăn cùng tôi không? Tôi sẽ cho cậu ăn cùng" – câu nói của anh phát ra không một chút đắn đo nào, mà cũng phải thôi, anh có biết đó là thứ gì đâu

    Min Seok giờ đây muốn kiếm một cái quần thật to để trùm kín người chứ không phải là đội lên đầu nữa, cậu cứ để mặc cho anh muốn lấy cái gì thì lấy

    Anh nhân viên thu ngân thì có vẻ hài lòng vì bán được hàng, bên cạnh đó anh còn đỏ mặc vì nghe hai người này sẽ ăn cùng nhau.

    Sau khi thanh toán xong hết và bước ra ngoài cậu liền đá vào người anh một cái rồi nói:

    "Nè anh ngốc thật hay giả vậy hả? Cái đó mà cũng không biết là sao? Pháp sư gì kì vậy?"

    "Gì chứ? Sao cậu đánh tôi, chẳng phải cái đó là kẹo sao?"

    Cậu liền thở dài mà bước đi trước. Jung Han chạy theo phía sau hỏi:

    "Tôi đã làm gì sai thật à?"

    "Giá như tôi mang theo bên mình một cái quần thật to để trùm thì không xấu hổ như lúc nãy rồi"

    Nói rồi cậu giải thích cho anh hiểu thứ anh vừa muốn mua là gì. Đó là sản phẩm bảo hộ trong việc quan hệ tình dục

    Nghe xong anh mới hiểu ra vì sao lúc nảy cậu cuối gầm mặt không dám ngước lên như thế, anh nghĩ nếu là anh thì cũng không khác gì cậu. Sau đó anh liền xin lỗi:

    "Cho tôi xin lỗi nhé. Làm cậu mất mặt quá. Thật ra ở Imperium vấn đề này rất an toàn nên không cần những sản phẩm như này, đây là lần đầu tôi biết đến nó. Chân thành xin lỗi cậu rất nhiều" – anh nói với giọng điệu nhỏ nhẹ từ tốn như mình đang nhận sai, một sai lầm cực lớn

    Dáng vẻ đó dường như làm cậu siêu lòng mà nói:

    "Thôi được rồi, cũng có gì to tát đâu. Lần sau anh nhớ bàn bạc kĩ với tôi rồi hãy quyết định đấy nhé"

    Nghe xong anh liền vui vẻ trở lại. Thật là, cậu nghĩ tên này có lúc đáng sợ, nghiêm túc nhưng lại có lúc ngốc nghếch buồn cười thật đấy.

    * * *

    Gần đến chiều cậu phải ra tiệm cà phê Pasture để làm việc thì thấy anh đã đứng đấy chuẩn bị chờ đi cùng. Thấy thế cậu liền hỏi:

    "Này anh đừng nói thứ tà linh gì đó cũng sẽ có thể xuất hiện ở tiệm cà phê đấy nhé"

    Anh liền cười mà đáp lại một cách dửng dưng:

    "Biết đâu được!"

    "Haizz, mệt thật đấy, khi không lại vướng vào phép thuật gì đó làm chi không biết. Mà nè, anh sẽ ở đâu chứ, anh không được vào khu vực nhân viên đâu?"

    "Thì tôi đến đấy để làm khách. Có gì khó đâu"

    "Anh dư tiền thật đấy, gọi cà phê uống chỉ để ở gần tôi"

    Anh liền cười mà bảo cậu đi nhanh không sẽ trễ

    * * *

    TẠI TIỆM CÀ PHÊ

    Anh chọn ngồi một bàn gần quầy nhân viên để tiện quan sát cậu. Hôm nay xoay vòng đến lượt cậu vào vị trí nhân viên order

    "Pasture xin chào quý khách, xin hỏi chị muốn dùng gì ạ?"

    Vị khách kia có vẻ thờ ơ mà đáp:

    "Ừmmm.. Cafe Mocha đi, nhớ dùng loại bột trang trí là bột ca cao"

    "À chị ơi, hôm nay tiệm của chúng em chưa có bột ca cao ạ. Chị có muốn thay bằng bột socola không ạ?" – Min Seok hơi lúng túng mà trả lời vị khách

    "Tiệm trang trí đẹp như vầy mà chán thế, đến bột ca cao cũng không có"

    "Chị thông cảm giúp chúng em ạ, do hôm qua hết bột ca cao đột xuất nên hôm nay vẫn chưa thể có được ạ"

    "Vậy lấy bột socola đi, nhanh lên, mất hết thời gian của tôi"

    "À dạ" – cậu cũng cười mà cho qua, khách hàng là thượng đế mà, dù cho họ có hành xử thế nào thì mình vẫn phải mang đến cho họ sự thoải mái thôi

    Tiếp sau đó không phải một mà là hầu như ai cũng có thái độ khó chịu, chán nản như người khách vừa rồi. Min Seok thì chỉ thấy hơi bất ngờ thôi vì họ là khách hàng mà. Riêng Jung Han ngồi đó quan sát hết tất cả từ nãy đến giờ thì cảm nhận được có điều gì đó rất bất thường, dường như thái độ khó chịu ấy không phải là tính cách thật của họ. Nghĩ rồi anh bước đến quầy mà nói nhỏ với cậu:

    "Hãy cẩn thận đấy, tôi thấy có gì đó bắt đầu không bình thường rồi" – anh nói với giọng điệu rất nghiêm trọng

    "Thôi đi, anh cứ lo xa vớ vẩn cái gì vậy, né ra cho tôi còn làm việc" – cậu thì cứ làm việc bình thường mà chẳng để tâm đến những lời anh vừa nói một chút nào cả

    Đến khi tan làm thì anh đứng đợi cậu bên ngoài. Thấy vậy anh quản lí cùng nhân viên khác tò mò hỏi:

    "Nè chẳng phải vị khách hôm qua nhìn cậu đó sao? Chẳng lẽ hai người đã là người yêu của nhau từ trước rồi à? Nè giấu người yêu đỉnh thật đó, trước giờ chả chịu nói ra. Còn đợi nhau làm việc xong rồi đi về cùng nữa kìa" – anh quản lí vừa nhìn nhân viên còn lại vừa nói với một giọng điệu châm chọc, sau đó hai người phá lên cười

    Min Seok nghe thế vội giải thích:

    "Không phải đâu mà, người yêu cái gì chứ. Anh ta với em chỉ là bạn thôi, tại đang có một số chuyện cần bàn bạc ấy mà"

    "Ừm," bàn bạc "ấy mà" – anh nhại lại câu nói của cậu càng khiến cho cậu xấu hổ hơn

    "Thật là hết nói nổi hai người luôn ấy"

    Mà khoan đã, cậu với tên kia có là cái gì thật sự đâu mà phải xấu hổ kia chứ? Chắc do cậu nhạy cảm quá rồi

    Sau khi chào tạm biệt những người khác, cậu liền chạy đến chỗ anh rồi hai người cùng đi về

    "Anh cứ ở cạnh tôi ở tiệm cà phê như này ngại thật đó, người khác còn hiểu lầm nữa"

    "Hả, họ hiểu lầm cái gì?"

    Tính nói ra nhưng mà thôi cậu ngại vô cùng:

    "Thôi bỏ đi"

    Anh cũng khó hiểu cho qua mà không nói nữa. Đi được một đoạn một hai người thấy phía trước giữa con đường là bóng dáng của người phụ nữ đứng im tại nơi đó. Bỗng cậu nhận ra đó là ai:

    "Nè anh nhìn người phụ nữ đó đi, chẳng phải là người đã phàn nàn về bột ca cao lúc ở tiệm hay sao? Sao cô ta cứ đứng im đó mãi thế?"

    Lúc này anh mới biết mình đã quan sát không sai

    "Chết tiệt, xuất hiện nhanh vậy sao? Đúng là tôi nhìn không lầm mà, cô ta đã bị tà linh xâm nhập vào cơ thể rồi đó, chính cô ta đã truyền năng lượng tiêu cực cho những người trong tiệm cà phê. Chắc có lẽ đây là khoảng thời gian mà năng lượng của tà linh bên trong cô ta phát ra mạnh mẽ nhất"

    Cậu nghe đến đây thì có phần run rẩy hoảng sợ

    "Thật sao? Nhưng mà tôi chưa chuẩn bị gì hết mà.. huhu.. Này tôi sợ lắm, anh đừng dọa tôi chứ"

    Jung Han cũng đã lường trước được việc này nên mọi việc có lẽ đang nằm trong tầm kiểm soát của anh

    "Cậu cứ yên tâm, làm theo những gì tôi nói là được"

    Đây là lần đầu cậu chứng kiến khung cảnh đáng sợ như vậy nên không khỏi mất bình tĩnh. Anh thấy vậy liền nói:

    "Này, hít thở đều vào. Có tôi ở đây mà. Cứ yên tâm, cậu không chết đâu"

    Nghe đến đó cậu có phần bình tĩnh trở lại bình thường. Anh thấy thế liền hỏi:

    "Cậu đã sẵn sàng chưa?"

    Cậu thở một hơi thật dài, kệ cứ liều mình đi vậy, đã đi đến bước này rồi

    "Sẵn sàng!"

    "Sẵn sàng thì chiến thôi!" – nói xong anh cười với một tinh thần vô cùng hăng hái

    [SPOIL CHƯƠNG TIẾP THEO]

    Bỗng cậu thấy anh có sơ hở và sắp bị tà linh kia cho một đòn chí mạng thì hét lớn:

    "Cận thận Kim Jung Han!"

    * * *

    "Min Seok! Tôi xin cậu đấy, tôi không cầm cự được.."

    * * *

    Bỗng cậu hét lên:

    "Tại sao? Tại sao chứ?"

    * * *

    Nghe xong cậu nhắm mắt lại, hai tay nắm chặt quyền trượng rồi dần chiếc quyền trượng cũng tan biến.


    Chương tiếp theo sẽ được đăng vào 21: 00, thứ ba 03/08/2021

    Mong các bạn sẽ đón xem! ^_^
     
  6. volaredani

    Bài viết:
    0
    Chương 4: Cậu sợ điều gì?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cậu đã sẵn sàng chưa?"

    Cậu thở một hơi thật dài, kệ cứ liều mình đi vậy, đã đi đến bước này rồi

    "Sẵn sàng!"

    "Sẵn sàng thì chiến thôi!" – nói xong anh cười với một tinh thần vô cùng hăng hái

    Sau đó anh liền triệu tập ra hai cây quyền trượng, đó là Amethyst và Morion. Cậu ngơ ngác không biết rằng còn có việc phải dùng đến cây quyền trượng này, cứ tưởng dùng tay không là xong rồi cơ chứ. Sau đó anh liền đưa cho cậu một cây rồi nói:

    "Của cậu đây, đó là quyền trượng Amethyst, trưởng lão Calidum đặc biệt chọn ra nó để dành cho cậu đó"

    Nói rồi cậu nhận nó từ anh mặc dù cũng chưa biết làm gì tiếp theo

    "À.. ờ mà.. cái này dùng thế nào vậy?"

    "Cứ tin tưởng ở bản thân cậu, tin rằng cậu có phép thuật và cậu làm được thì sẽ thành công, được chứ?"

    "Ừm" – mặc dù trả lời dứt khoát là thế nhưng thật sự đầu óc cậu trống rỗng

    Bỗng người phụ nữ đằng xa kia quay đầu lại nhìn rồi mỉm cười với họ một cách thật đáng sợ khiến hai người đều có phần bất ngờ lẫn lo lắng. Jung Han bỗng lên tiếng:

    "Chết tiệt, nó phát hiện ra chúng ta rồi. Trước mắt cứ vờn cho nó kiệt sức trước cái đã, sức mạnh hiện giờ của tôi và cậu không thể đánh bại nó được"

    "Tôi hiểu rồi"

    Nói rồi anh và cậu tách nhau ra hai phía còn tà linh kia thì chọn mục tiêu là Jung Han. Hai người bắt đầu bước vào cận chiến. Tà linh kia đánh thì anh đỡ, anh tung phép thuật ra thì tà linh ấy lại né rất nhanh nhẹn. Cuộc cận chiến ấy khiến Min Seok đứng nhìn từ xa có phần hơi hoảng, không biết lao vào giúp kiểu gì. Bỗng cậu thấy anh có sơ hở và sắp bị tà linh kia cho một đòn chí mạng thì hét lớn:

    "Cận thận Kim Jung Han! Sau lưng anh!"

    Anh nghe cậu nhắc nhở thế có hơi bất ngờ mà cũng nhanh nhẹn né được. Vô tình tiếng kêu của cậu làm tà linh kia chú ý, nó hướng ánh nhìn về người đang cầm quyền trượng Amethyst và chọn người đó làm mục tiêu.

    Nó di chuyển thật nhanh đến chỗ cậu

    "Không được, chết tiệt, né đi Min Seok!" – anh gấp rút mà nhắc nhở cậu

    "Cái gì vậy trời ơi, tôi phải làm cái gì bây giờ, tôi sợ lắm"

    Nói rồi cậu cũng cố tìm cách mà đánh vòng ra sau tà linh đó giáng vào đầu nó một gậy thật mạnh làm nó ngã xuống

    "Chết rồi, nếu đánh vầy thì thân xác người phụ nữ cũng sẽ bị thương chứ"

    "Đừng quan tâm, thân thể cô ta không sao? Mà cậu làm cái gì vậy hả? Quyền trượng đó là dùng để thi triển phép thuật chứ không phải để gõ vào đầu, tránh xa tà linh đó ra đi" – anh đứng bên kia đường nói vọng qua rồi chạy lại

    "Thì ai mà biết, sao anh không nói từ đầu, tôi có biết dùng phép thuật như anh đâu"

    Do mãi nói không để ý mà tà linh đó đã đứng dậy ở phía sau họ. Nó bỗng vung một đòn đánh vào cậu.

    "Coi chừng"

    Vừa nói anh nhào tới kéo tay cậu lại với lực lớn quá làm cậu ngã vào lòng anh. Hai người bỗng bị đứng hình, hai ánh mắt chạm nhau hồi lâu. Cậu thoát ra mà nói với anh trước:

    "Cảm.. cảm ơn"

    "Không có gì, cẩn thận đó. Bây giờ câu nghe tôi nói này, hãy tập trung sức mạnh và suy nghĩ bên trong con người cậu vào cây quyền trượng này với mong muốn tấn công tà linh đó thì sẽ thực hiện được, cậu hiểu không?"

    "Nhưng người phụ nữ đó sẽ thực sự không sao chứ?" – cậu thực sự lo lắng nếu quá tay sẽ gây hại đến thân thể người đó

    "Đừng lo, sau khi tà linh bị đánh bại thì nó sẽ trả lại cho cô ta cơ thể bình thường"

    "Ừm tôi hiểu rồi"

    Sau đó tà linh liền lao đến tấn công hai người. Cậu nhanh chóng né ra còn anh nhân lúc nó không để ý mà vòng ra phía sau. Nhân lúc sơ hở, anh tung một đòn phép thuật để trói nó lại

    "Là lúc này đó, nó sắp kiệt sức rồi, nhanh lên, cậu mau dùng phép thuật tấn công nó đi"

    Nhìn người phụ nữ bị tà linh thao túng đang vùng vẫy trước mặt, cậu liền cảm thấy sợ hãi mà không muốn làm điều đó

    "Nhanh lên! Min Seok! Tôi xin cậu đấy, tôi không cầm cự được lâu đâu"

    Bỗng cậu nhớ đến câu nói động viên của anh lúc nãy


    "Này, hít thở đều vào. Có tôi ở đây mà. Cứ yên tâm, cậu không chết đâu"

    Phải rồi, anh ta đã bỏ ra nhiều công sức như vậy mà. Mình không thể là kẻ phá hoại được. Nghĩ rồi cậu liền tập trung dồn sức mạnh cũng như suy nghĩ mà phóng phép thuật thẳng đến người phụ nữ đang bị trói đó

    "Aaaarghh.." – cậu tận dụng hết sức mạnh và lòng can đảm của mình, cậu muốn vượt qua nỗi ám ảnh bên trong mình

    Cậu đang làm điều đó thật sự. Người phụ nữ đó thét lên một cách đau đớn rồi nằm gục ra đất. Một làn khói đen bốc lên, tan vào không khí nhanh chóng. Giờ đây chỉ còn lại tiếng thở dốc của cả hai.

    Bỗng trong tâm trí cậu hiện lên hình ảnh vào đêm kinh hoàng đó, cậu thật không muốn nghĩ nữa nhưng tại sao nó cứ quanh quẩn trong đầu cậu vậy? Thật sao? Cậu thật sự là pháp sư sao? Thật sự chính cậu đã gây nên chuyện kinh hoàng đó trong quá khứ sao? Kí ức đau thương cứ bủa vây tâm trí của Min Seok, cậu càng ám ảnh hơn chứ chẳng thể vượt qua nó, nỗi đau ấy chắc sẽ theo cậu suốt đời này.

    "Cậu giỏi lắm, cậu đã làm được rồi đó" – Jung Han cười mà tán thưởng cậu

    Riêng cậu thì khuỵu xuống đất, buông bỏ cây quyền trượng ra mà khóc như một đứa trẻ. Anh tính đến gần hỏi thăm cậu thì bỗng cậu hét lên:

    "Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao anh lại bắt tôi làm việc này chứ! Tôi không muốn nữa, để tôi yên đi"

    Cậu khóc thật lớn để lại cây quyền trượng nơi đó rồi chạy vào màn đêm. Anh không chạy theo vì chắc muốn để cậu yên tĩnh đêm nay, chắc Min Seok đã rất mệt rồi

    "Cậu là đang sợ điều gì chứ?"

    Chắc có lẽ đêm nay lòng ai cũng sẽ nặng trĩu đây.

    * * *

    Sáng hôm sau, Jung Han choàng tỉnh giấc bước đến phòng khách mà nhận ra rằng Min Seok đã thật sự ở bên ngoài cả đêm không về nhà ngủ. Thật sự tên nhóc đó mang tâm sự lớn lắm sao? Thật tình Jung Han không biết nên giúp Min Seok như thế nào để cậu bình tĩnh trở lại bình thường

    Một lát sau khi nghe tiếng mở cửa anh liền chạy ra thấy cậu mà hỏi:

    "Cậu đã ở bên ngoài cả đêm rồi? Cậu có thật sự ổn không? Tôi nghĩ cậu nên.."

    "Được rồi, anh đừng nhắc đến chuyện gì nữa! Từ giờ đừng lôi tôi vào những chuyện điên rồ đó nữa, tôi mệt lắm rồi" – giọng điệu của cậu chính xác là như vậy, mệt đến không còn sức sống

    Khuôn mặt cậu giờ đây đã phờ phạc, hốc hác đi phần nào, đôi mắt thì sưng mọng lên chứng tỏ cậu đã khóc rất nhiều. Khi nghe cậu đáp trả một cách vô cảm như thế, anh cũng không muốn càng làm phiền cậu nữa, cứ để thời gian cho cậu nghỉ ngơi trước đã

    Min Seok đã rất đau khổ khi kí ức trong quá khứ được khơi gợi lại lúc cậu tiêu diệt tà linh kia. Cậu thật sự rất chán ghét những điều đó, có nghĩ cũng không muốn nghĩ đến. Chưa đi được đến phòng ngủ của mình thì cậu lại quỳ xuống òa khóc như một đứa trẻ nhưng đứa trẻ này có vẻ đang đau khổ như một người trưởng thành. Jung Han thấy vậy có vẻ bất ngờ rồi đi đến cũng quỳ xuống, hai tay nắm lấy vai cậu rồi nói:

    "Cậu nhìn tôi này! Tôi biết cậu đang đau khổ vì một chuyện gì đó trong quá khứ nhưng hãy bình tĩnh trước đã, đó cũng là chuyện đã qua rồi, có dằn vặt hay khổ sở đến cách mấy thì cũng chẳng thay đổi được gì, cậu hiểu chứ?"

    Min Seok ngước đôi mắt đỏ hoe ngập nước lên nhìn anh rồi gật đầu biểu thị sự đồng ý. Thấy thế anh cũng có phần cảm thông với cậu nhóc này mà nói:

    "Từ giờ chúng ta đã là đồng đội của nhau rồi, nếu cảm thấy có thể thì hãy kể chuyện đó với tôi đi, biết đâu tôi sẽ giúp được cậu"

    Nghe xong cậu liền khóc nhiều hơn mà nói:

    "Tôi.. hức.. tôi sợ cái gọi là phép thuật lắm, nó.. xấu xa vô cùng, vì nó mà có lẽ tôi đã.. gây nên nhiều lỗi lầm không thể sửa chữa được nữa. Tôi đã cảm thấy bản thân không được bình thường khi chơi với những đứa trẻ khác từ lúc nhỏ rồi, nhiều lúc do tức giận không kiềm chế được cảm xúc mà tôi đã đánh bọn chúng, tuy rất nhẹ nhưng chúng lại bị chấn thương khá nặng. Mọi người xung quanh đều xem tôi như một đứa côn đồ mà không cho con cái họ đến gần tôi. Tôi thật sự đã làm gì sai chứ?" – giọng nói đáng thương của cậu như đang trách móc số phận tại sao lại để cậu rơi vào hoàn cảnh này

    Jung Han cũng chỉ biết an ủi cậu mà nói:

    "Không sao không sao, mọi chuyện đã qua rồi. Cậu xem đi, bây giờ cậu là một người rất tốt không phải sao, chẳng cần phải bận tâm gì quá khứ đau khổ đó nữa, cứ sống tốt cho hiện tại và tương lai là được"

    Min Seok được an ủi mà dần nín khóc, cậu thấy nhẹ nhỏm hơn phần nào khi nói ra những điều này, những điều mà cậu tưởng chừng sẽ sống dằn vặt với nó mãi. Thật là, tên Jung Han này nhìn vậy mà lại rất biết an ủi người khác, nghĩ lại hắn cũng rất tốt.

    "Cậu đã khuây khỏa được phần nào rồi chứ?"

    "Ừm"

    "Vậy thì giờ hãy nhận lại cây quyền trượng thuộc về mình có được không?"

    "Được"

    Nói rồi anh liền triệu hồi ra cây quyền trượng Amethyst mà đưa cho cậu

    "Phép thuật không phải hoàn toàn xấu xa đâu, chỉ có người sử dụng nó sai cách mới là người xấu, nó vẫn có thể dùng để giúp đỡ mọi người mà"

    "Ừm, tôi hiểu rồi"

    Nhận lấy cây Amethyst từ anh nhưng bỗng cậu chợt thắc mắc

    "Nhưng mà tôi cất giữ nó bằng cách nào đây?"

    Anh cười rồi nói:

    "Hãy hiểu như việc cậu đang cất giữ nó vào tim mình, cất giữ một thứ thật sự quan trọng, cậu muốn bảo vệ và đồng hành cùng nó"

    Nghe xong cậu nhắm mắt lại, hai tay nắm chặt quyền trượng rồi dần chiếc quyền trượng cũng tan biến. Chính xác là nó đã chịu sự lưu giữ của cậu

    "Woahh, tôi làm được rồi này" – cậu cười tít mắt, một nụ cười tích cực hơn hẳn cái dáng vẻ đau khổ của cậu lúc nãy

    "Khi nào muốn triệu hồi nó thì cậu cũng hãy suy nghĩ rằng mình muốn sử dụng sức mạnh đó, muốn chiến đấu cùng nó"

    Cậu cũng gật đầu vui vẻ như vừa được dạy cho một bài học bổ ích

    Trước hết cảm ơn các bạn đã có sự theo dõi nhất định đối với truyện của mình trong thời gian qua, tuy chỉ rất nhỏ nhưng nó làm mình rất vui. Mình đang gặp một số vấn đề cá nhân nên không thể viết tiếp truyện được nữa. Mặc dù đã lên kịch bản, cốt truyện và chi tiết đầy đủ nhưng minh không thể xây dựng truyện tiếp được. Hiện tại thì mình chỉ đang viết dang dở chương 5 rồi không thể viết tiếp xong định ngừng luôn nhưng còn chương 4 thôi đăng nốt ^_^ Cảm ơn các bạn rất nhiều <3
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...