Tên truyện: Phán Quan tại dương gian Tác giả: KaisaDQH Số chương: Đang cập nhật Tình trạng: Đang cập nhật Giới thiệu truyện: Dương Quân là một thanh niên vô tình có được sức mạnh của Phán Quan, mở ra được đôi mắt âm dương. Từ đó tiến vào con đường trừ ma, siêu độ linh hồn. Truyện mang tính chất kinh dị, nhưng không quá rùng rợn.
Chương 1: Âm La Điện! Bấm để xem Âm La Điện, ngày 19 tháng 6 năm Tân Mùi. Trong Âm La Điện đã có sự góp mặt đầy đủ của 18 điện chủ và Diêm Vương. Trên cao, ngồi trên chiếc Vương Đẩu là Diêm Vương _ Nhân vật tối cao của Âm Phủ. Diêm Vương với gương mặt tức giận, cúi gằm mặt quát to: - Trần Chính Nghĩa, ngươi đã biết tội hay chưa? Giữa Âm La Điện, một người mặc trang phục quan nhất phẩm thời xưa đang quỳ ở đó, vẻ mặt u buồn đáp: - Thần biết tội. Cam nguyện chịu phạt! Thì ra, đây là Phán Quan Trần Chính Nghĩa. Vì vô tình cứu sống đứa bé trên dương thế làm sai lệch sổ sinh tử, đồng thời khiến đứa bé dương thế kia vô tình được thừa hưởng một phần sức mạnh của Phán Quan dẫn đến phạm trọng tội của Âm Phủ. Phải biết, ở Âm phủ cấp bậc chức vụ được chia ra rõ ràng, đứng đầu là Diêm Vương (ngụ tại Âm La Điện), dưới Diêm Vương gồm có 18 chủ điệm bao gồm: Điện chủ Vô Thường: Chúa tể của sự biến đổi, điều khiển thời gian và định mệnh. Điện chủ Hắc Vô Thường: Sứ giả của bóng tối, thu thập linh hồn lạc lối. Điện chủ Bạch Vô Thường: Sứ giả của ánh sáng, dẫn dắt linh hồn trở về. Điện chủ Minh Vương: Vị vua tối cao của âm phủ, người phán xét tội lỗi. Điện chủ Địa Tạng: Người bảo trợ cho những linh hồn chưa siêu thoát. Điện chủ La Sát: Thần chiến tranh của âm phủ, bảo vệ Âm phủ khỏi kẻ xâm lăng. Điện chủ Phong Đô: Người quản lý cổng cõi âm, kiểm soát dòng chảy linh hồn Điện chủ Vô Danh: Người bảo vệ những linh hồn vô danh và lãng quên Điện chủ Huyết Nguyệt: Thần của đêm trăng máu, mang lại những giấc mơ và ác mộng Điện chủ Âm Luân: Người giữ vòng luân hồi, quyết định số phận tiếp theo của linh hồn Điện chủ Hồn Quang: Người mang ánh sáng dẫn đường cho linh hồn lạc lối. Điện chủ Hoang Vu: Thần của vùng đất hoang, nơi các linh hồn lang thang không nơi nương tựa Điện chủ Băng Phách: Thần của sự lạnh lẽo và tĩnh lặng, bảo quản linh hồn trong giấc ngủ vĩnh hằng Điện chủ Hỏa Diệm: Thần lửa của âm phủ, thanh tẩy tội lỗi và đau khổ Điện chủ Mộng Mị: Người quản lý giấc mơ của các linh hồn, tọa nên ảo ảnh và ký ức Điện chủ Lục Địa: Thần của địa ngục, người kiểm soát các tầng ngục hình phạt. Tổng cộng có 18 tầng. Điện chủ Hư Vô: Người cai quản sự trống rỗng và vô tận, nơi mà các linh hồn mất đi ý thức và ký ức Điện chủ Thần thức: Người bảo vệ ký ức và trí tuệ của các linh hồn. Dưới các điện chủ chính là các Phán Quan, thường thay mặt Điện Chủ xử lý các công việc chính. Dưới Phán Quan là các Thầy, chuyên xử lý những việc vặt cho Phán Quan, dưới thầy là các Quan chuyên hành sự, dưới Quan là Tổng Quỷ, dưới Tổng Quỷ cò các loại Quỷ Sai. Lúc này, Điện Chủ Minh Vương _ Lý Quốc Dân đứng lên và nói: - Xét theo Âm Phủ Luật, Phán Quan Trần Chính Nghĩa phạm vào trọng tội "Làm sai lệch sổ sinh tử" và trọng tội "Truyền linh lực cho người dương". Tổng mức hình phạt đối với Phán Quan Trần Chính Nghĩa: Tự giác ngộ trong Cung Đoạn Tội thời gian 200 năm, ngoài ra trừ đi 1 vạn 8 nghìn điểm công đức. "RẦM!" Tiếng mộc bản đánh vào bàn vang vọng khắp Âm La Điện, Diêm Vương đứng dậy quát to: - Đương tội như án, án thụ như luật. Phán Quan Trần Chính Nghĩa chấp hành án theo phán quyết của Điện chủ Minh Vương. Nói xong liền quay người rời đi, trước khi đi vẫn còn liếc nhìn Trần Chính Nghĩa lần cuối rồi mới thở dài, tay chắp phía sau chậm rãi rời điện. Ngưa Đầu Mã Diện chấp hành phán quyết, dẫn giải Phán Quan Trần Chính Nghĩa đi, các Điện chủ cũng lần lượt ra về.
Chương 2: Cậu bé Phán Quan Bấm để xem Trong ngôi nhà cấp 4 tại xóm Xuân Hồng, xã Diễn Hồng, Diễn Châu, Nghệ An. Cậu bé Dương Quân vẫn đang sốt cao chưa giảm, cả nhà đều đang tất bật lo lắng chờ đợi bác sỹ kiểm tra sức khỏe cho hắn. Cũng chỉ mới vừa chập tối ngày hôm qua, cậu bé được các anh chị đưa đi chơi ở cái đình xóm, cậu bé Quân mới chỉ 8 tháng tuổi và được anh chị đặt nằm trong cái nôi tự chế. Bồng nhiên từ đâu xuất hiện con trâu điên lao về phía Quân, nhưng chẳng ai có thể hiểu được bằng cách nào đó mà con trâu điên đâm vào tường gạch phía sau nằm bất động mà Quân lại không xây xước hề hấn gì, vớt về lại được cái mạng nhỏ của mình. Người ta chỉ nghe tiếng Quân khóc vài tiếng rồi im bặt, tiến lại kiểm tra mới thấy cơ thể Quân nóng, sốt cao hừng hực tưởng như có thể thiêu cháy cả bản thân. Cả nhà Dương Quân cũng đã cố gắng hạ sốt từ ngày hôm qua đến nay nhưng vẫn chưa có dấu hiệu khả quan, Quân vẫn trong tình trạng hôn mê bất tỉnh. Chính vào lúc này, không gian dường như trở nên u tối, lạnh lẽo. Từ trong góc nhà, hai người mặc đồ màu đen, một người tay cầm chiếc gương, người còn lại tay cầm miếng ngọc bội màu xanh. Cả hai người dần tiến sát về phía Quân, tuy nhiên cả nhà Quân không ai phát hiện sự tồn tại của hai người này, lúc này Quân từ từ mở mắt nhìn rõ hai gương mặt kia, người cầm chiếc gương phất tay một cái, bà Hồ Phúc (Mẹ của Dương Quân) bỗng nhiên hét lên khi phát giác sự xuất hiện của 2 người lạ mặt, tuy nhiên những người khác lại dường như đang bị bất động. Người cầm chiếc ngọc bội nói: - Các người không cần phải sợ hãi, chúng ta là Phán Quan đến từ Âm Phủ. Ta là Nguyễn Tiến Ngọc _ Phán Quan Định Mệnh, bên cạnh ta là Trương Thu Trì _ Phán Quan Chân Thật. Nhận lệnh từ Điện Chủ Vô Thường _ Trần Công Chiến đến để xem xét định mệnh của Dương Quân, đồng thời nói rõ sự việc cho các ngươi hiểu rõ. Nói xong, Phán Quan Chân Thật Trương Thu Trì kể lại toàn bộ sự việc. Sau đó yêu cầu Hồ Phúc giữ kín câu chuyện gặp các Phán Quan, sửa đổi lại khai sinh cho Dương Quân từ tuổi Canh Ngọ về tuổi Tân Mùi, từ nay về sau ngoại trừ việc lấy vợ, xây nhà sử dụng tuổi Canh Ngọ còn lại đều phải dùng tuổi Tân Mùi để xem tướng số. Nói rồi, Phan Quan Định Mệnh Nguyễn Tiến Ngọc bước đến bên cạnh Dương Quân, bàn tay phải khẽ lướt qua mặt của Quân rồi nói: - Ta hiện tại phong ấn đi đôi mắt âm dương của Dương Quân. Sau năm 18 tuổi, phong ấn sẽ tự giải trừ. Lúc này, mọi thứ đều xem vào duyên số của đứa nhỏ. Bà Hồ Phúc lúc này đã quỳ xuống sàn nhà, sau khi nghe câu chuyện và sự dặn dò của các Phán Quan mới dần hoàn hồn mà đồng ý. Cúi lạy hai Phán Quan, một vòng xoáy màu đen xuất hiện giữa căn nhà, cả hai Phán Quan đi vào trong đó và dần biến mất. Lúc ấy, mọi người trong nhà mới bắt đầu hoạt động lại như chưa có chuyện gì xẩy ra, tất cả chỉ bất ngờ khi Dương Quân bỗng nhiên hết sốt, mở mắt khóc bình thường. Đến cả bác sý Cung ngồi bên cạnh cũng không hiểu rõ nguyên nhân. Sau khi xem xét, kiểm tra lại một lượt thấy Quân đã ổn, bác sỹ Cung mới yên tâm trở về, gia đình cũng mừng khôn xiết. Chỉ có bà Phúc hiểu được mọi việc, gương mặt cũng trở nên cảng thẳng nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình thường để giấu diếm mọi người. Thì ra, Dương Quân chính là cậu bé dương thế đã được Phán Quan Trần Chính Nghĩa vô tình cứu sống. Chuyện này cũng vô tình khiến cho Quân có được một phần linh lực của Phán Quan, thay đổi số mệnh sinh tử của cậu, đồng thời tên của cậu cũng có trong danh sách Phán Quan dự bị, thân phận này thực sự cao biết mấy. Với sức khỏe của 1 đứa nhóc chưa đầy tuổi, không chịu đựng được sức mạnh linh lực của Phán Quan mới trở nên sốt cao và hôn mê. Giờ đây, sức mạnh này đã được phong ấn mới giúp Quân trở lại bình thường.
Chương 3: Khai nhãn âm dương! Lần đầu thấy người đã khuất Bấm để xem Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó cậu bé Dương Quân ngày nào đã trở thành thanh niên 18 tuổi, hôm nay là sinh nhật của cậu: 18/6 năm Kỷ Sửu. Tiệc sinh nhật vui vẻ, gia đình bạn bè đều quây quần vui đùa chúc mừng sinh nhật Quân, điều đáng mừng là Quân đã thi đỗ tốt nghiệp THPT và chuẩn bị bước vào kỳ thi đại học. Quân cũng đã lựa chọn thi vào trường Đại Học Nông Nghiệp 1 Hà Nội theo sự định hướng của gia đình. Đến 22h tiệc sinh nhật của Quân mới kết thúc, lúc này bà Phúc mẹ của Quân trở nên căng thẳng và gọi riêng Quân vào phòng để nói chuyện riêng, bà cũng cấm cả chồng và các anh chị của Quân vào. Quân còn tưởng rằng mình được mẹ tặng quà sinh nhật thần bí, lúc này trong lòng cậu đang khá hí hửng và hồi hộp nên không để ý thấy nét mặt của mẹ đang rất lo lắng. Vào phòng, bà Phúc liền khóa trái cửa rồi nhỏ giọng nói với Quân: - Có một sự thật mà con cần phải biết, nhưng con phải hứa với mẹ chuyện này không được tiết lộ cho ai, cũng không được để ai biết sự việc về sau. Nhìn thấy mẹ có vẻ nghiêm túc, lúc này Quân mới bắt đầu lo sợ, không biết chuyện gì khiến cho người mẹ kiên cường của mình trở nên nghiêm túc như vậy. Cậu lắp bắp trả lời: - Da! Dạ mẹ! Con hứa! Nghe thấy lời hứa của Quân, bà Phúc hơi thở hắt ra chút rồi kể lại toàn bộ sự việc cho Quân biết, cũng nói cho Quân chuẩn bị tâm lý để khai nhãn âm dương vào lúc nửa đêm hôm nay. Dù sao bà cũng chỉ là người bình thường, bản thân bà cũng không biết thời khắc khai nhãn Quân sẽ phải chịu những áp lực như thế nào, nhưng hình ảnh cậu bé Quân sốt cao không hạ năm nào cũng khiến tâm lý bà lo lắng không thôi. Nói chuyện với mẹ xong, Quân ra khỏi nhà, trong lòng cậu nặng trĩu vì vừa không biết phải chịu đựng những gì và chuyện gì sẽ xẩy ra. Tránh cho người nhà lo lắng, Quân xin phép gia đình ra ngoài hóng gió, rồi gọi thằng Hiệp hàng xóm đi cùng để đảm bảo có bất trắc gì thì còn có người giúp đỡ. 12h đêm hôm ấy, trời không gơn mây, ánh trăng sáng chiếu rọi rõ con đường làng. Quân và Hiệp vẫn đang tản bộ gần nhà nói chuyện phiếm. Bỗng dưng Quân cảm thấy trong người nóng bừng như lửa đốt, thế nhưng vẫn cảm nhận trên làn da có từng luồng gió lạnh lướt qua. Hắn đột ngột đứng lại khiến thằng Hiệp giật cả mình, cả người Quân bây giờ như có hàng vạn đốm lửa thiêu đốt bên trong và hàng vạn mảnh băng cấu xé cơ thể bên ngoài, ý thức của Quân còn đó nhưng ngoài trừ xúc giác, thị giác ra thì các giác quan khác không hoạt động, nó vẫn thấy thằng Hiệp lay người nó nói gì đó, nhưng nó không thế nghe và cũng không thể trả lời. Tất cả việc nó có thể làm là đứng yên một chỗ, chịu đựng sự giày vò cả từ bên trong và bên ngoài cơ thể. Không gian xung quanh nó dường như đang phai màu dần, bắt đầu méo mó, ánh trăng sáng không còn tỏa màu vàng dịu mát mà dần chuyển sang màu trắng bạc, những hàng cây phía trước vừa nhìn như những bóng đen, giờ đây đang hiển hiện rõ từng chi tiết trước mắt nó, con đường phía trước không còn là con đường nhựa nó vẫn thường hay đi mà chuyển dần thành con đường đất đen với những viên đá xanh vuông vức xếp hàng ngay ngắn. Khoảng 2 phút trôi qua, Quân cảm giác rõ các đốm lửa nhỏ trong cơ thể dường như đang dồn lên vùng mặt rồi đến măt nó, đôi mắt càng lúc càng nóng, hơi thở của nó cũng càng lúc càng gấp, hắn tưởng chừng mắt nó sắp nổ tung đến nơi. Kỳ lạ thay, nó không thể nào nhắm mắt lại được, mọi thứ trong bóng tối bây giờ hiển hiện trước mặt nó rõ ràng từng chi tiết. Một luồng kim quang phát ra từ đôi mắt của Quân, hắn cũng không chịu được nữa mà hét to. Thằng Hiệp ở bên lại càng phát hoảng, đang toan tính chạy về nhà gọi người lớn ra giúp thì Quân đã chụp lấy cánh tay nó rồi lắc đầu như điên như dại. Lại 2 phút nữa trôi qua, Quân đã không chịu được mà quỳ sụp xuống đất, đôi mắt nhắm tịt, gương mặt trở nên mệt mỏi, toàn thân mồ hôi đã toát ra như mưa, hơi thở hồng hộc, tim hắn đập mạnh đến nỗi tự hắn còn nghe rõ tiếng tim đánh. Thằng Hiệp ở bên vẫn lo lắng liên tục lay người Quân và hỏi: - Quân! Quân! Mày nghe tao nói gì không? Quân! Mày bị làm sao vậy? Trả lời tao đi Quân! Nghe thấy tiếng gọi, lúc này Quân mới dần tỉnh lại, từ từ mở mắt ra nhìn thằng Hiệp rồi nhìn mọi thứ xung quanh, tất cả đều bình thường như chưa có gì xẩy ra. Quân nặng nhọc nâng tay lên đặt trên vai thằng Hiệp rồi nói: - Tao không sao, vừa rồi có hơi choáng một chút, chắc là tụt huyết áp nhưng giờ thì ổn rồi. Ta về nhà thôi. Quân tự hiểu rằng lời mẹ nói là sự thật chứ không phải mê tín dị đoan, cũng không phải để dọa sợ nó. Nó cũng hiểu rằng bản thân đã khai nhãn âm dương nhưng không hiểu tại sao không thấy có sự thay đổi gì. Đúng vào lúc nó và Hiệp quay lưng chuẩn bị về, một cảm giác lạnh sống lưng như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, kèm theo đó là tiếng cười sảng khoái của ai đó khiến Quân không chịu được, bất tri bất giác nó quay đầu lại nhìn ngó xung quanh thì phát hiện trên ngọn cây dừa cách chỗ nó khoảng 300 mét có một người đàn ông đang ngồi trên đó, thân thể dường như đang phát ra ánh sáng dạ quang, tiếng cười vang vọng trong màn đêm khiến hắn trở nên sợ hãi. Đôi mắt Quân bỗng lóe ánh vàng khiến Quân nhìn rõ mọi thứ trong màn đêm, cũng nhìn thấy rõ người đàn ông đang ngồi cười kia chính là ông Mai hàng xóm đã chết cách đây 1 tuần, nó nhớ rất rõ bởi thường ngày nó hay sang ông Mai chơi, ngày ông Mai mất nó còn phụ giúp gia đình ông trong lễ đám tang. Lần này Quân sợ hãi thật rồi, đôi chân nó run rẩy dường như không bước được nửa, thằng Hiệp cũng thấy điều lạ mà nhìn theo hướng mắt của Quân nhưng rõ ràng nó chẳng thể nhìn thấy cái gì. Hiệp cũng phân vân không biết có phải thằng Quân cố tình chơi xỏ nó hay không nữa, nên cố tình bỏ đi và nói to: - Mày không về thì tao về trước đây! Nửa đêm nửa hôm cứ làm trò dọa tao à. Nghe được tiếng của Hiệp, Quân bỗng như bừng tỉnh liền co giò bỏ chạy khiến Hiệp không hiểu chuyện gì cũng chạy theo. Lúc này, trên ngọn cây dừa ông Mai cũng đã nhận ra điểm khác biệt, hướng ánh mắt về phía Quân vả tỏ vẻ kinh ngạc. Xong cũng dần tan biến trong màn đêm. Phía bên này, Quân sau khi chạy thục mạng về nhà liền leo lên giường lấy cái gối trùm đầu run cầm cập. Động tĩnh nó làm ra ồn đến mức cả nhà phải tỉnh dậy, ông Thủy (bố của Quân) đang định càu nhàu quát nạt thì bà Phúc liền ra hiệu cho ông Thủy mặc kệ, rồi bà đi xuống phòng của Quân, nhìn thấy con trai mình đang phát run thì bà cũng hiểu rằng Quân đã phải trải qua cái gì đó khủng khiếp lắm mới như thế. Bà nhẹ nhàng tiến lại giường, ngồi xuống và an ủi Quân. Thấy mẹ ngồi bên, Quân liền xà vào lòng mẹ mà khóc nức nở, cũng quên đi rằng mình đã là chàng trai 18 tuổi đầu.