Em cứ nghĩ chỉ cần cố gắng hiểu và thông cảm cho anh rồi mọi thứ sẽ ổn. Em cố gắng chi tiêu tiết kiệm. Mọi thứ có thể cắt giảm đi. Cái gì không cần thiết sẽ không mua. Áo quần có thể mặc đồ cũ. Có thể giảm bớt sở thích. Có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Anh nói yêu em: - Vậy chứ anh có biết bao năm rồi em chưa từng đi khám bệnh? Không phải em sợ bệnh viện! Đơn giản bởi không có tiền thôi. Em có thể cho anh vài triệu đi khám bệnh 1 năm 2 lần. Chỉ vì anh không chịu ăn dẫn đến đau bụng phải thêu xe đi khám bệnh. Anh có thể cáu gắt em khi anh đau. Anh có thể tự đi khám lần 2. Em lại không muốn đi. Bởi vì anh có tiền. Anh cũng có thể ăn nhậu vài triệu nhưng mua vài cái áo lại thấy nó mắc. Anh có thể kiên nhẫn đợi mấy thằng bạn ăn nhậu. Nhưng chẳng bao giờ có thời gian tìm hiểu vợ muốn ăn gì hay thích ăn gì? Anh có thể thấy em có 2 ba tủ quần áo. Nhưng chẳng bao giờ anh xem chúng đáng bao nhiêu tiền? Bởi vì tiếc nên dù cũ vài năm vẫn giữ lại mặc đi mặc lại. Nhiều khi vải đã sờn chỉ. Anh có thể dành cả năm cho bạn. Nhưng chẳng rảnh chở em đi chơi. Anh nói đi với em buồn lắm. Anh có thể vui vẻ với bạn nhưng lại khó chịu khi đi với em. Anh cũng thích những cô gái đẹp. Nhưng mua cho em vài bộ đồ lại tiếc tiền. Than thở này kia. Anh muốn em lúc nào cũng phải vui vẻ niềm nở nhưng thử hỏi anh đã làm được gì cho em? Anh có thể mua vài chiếc xe nhưng liệu có bao giờ anh nghĩ sẽ mua cho e một chiếc xe mới dù xe e đã cũ. Anh nói yêu em nhiều lắm. Nên tất cả mọi thứ anh điều không biết? Điều không hiểu? Anh nói chỉ có anh yêu em nên em luôn đi một chiếc xe cũ, mang những chiếc áo cũ, mang nụ cười cũng nhạt theo năm tháng. Anh thậm chí còn chưa từ mua cho e một thứ gì đáng giá nhưng sẵn sàng chi vài triệu ăn chơi. Anh ơi, em làm không được? Bỏ ra vài triệu em cũng tiếc lắm. Bởi vì nó do em làm mà tích góp có. Em tiếc lắm! Anh có thể sống theo cách của anh. Anh có thể thoải mái nhưng e không thể. Em sợ ngày mai e chẳng có gì để ăn. Em sợ bạn bè mời đi ăn chẳng có tiền chi. Em sợ mọi người nghĩ em có rất nhiều tiền. Em nghèo lắm! Làm cả ngày chỉ đủ sống thôi. Nên anh đừng yêu em nữa. Anh có thể chở bạn anh đi khám thai. Nhưng chẳng bao giờ anh muốn chở em đi khám thai. Em ốm anh cũng chẳng biết. Em buồn anh cũng không bên cạnh. Vậy anh thật sự yêu em sao? Phụ nữ dễ tin một người, cũng dễ yêu thương một người! Nhưng liệu người đó có xứng đáng hay không? Tình yêu của một người dù có lớn như thế nào nhưng đứng trước sóng gió cuộc đời chỉ có 1 đôi vai gầy ngục ngã vì bất lực, vì yếu đuối! Đôi khi, muốn buông lơi. Họ cũng chẳng cần thật nhiều vật chất, thế nhưng khi được đối xử thua một người dưng ai lại có thể thoải mái chấp nhận. Con người mà phải có buồn có tủi thân nữa chứ. Yêu một người vô tâm đau lắm! Lúc bạn đang cần thì người ấy đang ở đâu? Lúc bạn bất lực người ấy đã làm gì cho bạn? Tình cảm chẳng thể xây dựng do một người. Hãy biết quý trọng người hiện tại! Đừng đến khi họ không cần bạn mới xuất hiện. Lúc đó đã quá muộn cho hai từ hối hận.