Phải yêu nhau bao lâu mới có thể bên nhau một đời? Lưu Ly Tình yêu là gì, rốt cuộc tình yêu mang đến cho ta niềm hạnh phúc hay là sự khổ đau? Nếu là hạnh phúc thì thời gian ấy sẽ là bao lâu, còn nếu là khổ đau thì liệu rằng có phải là cả một đời? Bạn đã yêu và đang yêu một người? Khi nói đến tình yêu bạn sẽ nghĩ gì. Khi nhắc đến tình yêu, giờ tôi chỉ còn lại cảm giác nuối tiếc vì cuộc tình dang dở của của chính tôi và những người xung quanh. Sau những cuộc tình dang dở ấy tôi vẫn không thể quên, không phải vì vẫn còn yêu nên không thể quên, mà là tôi không thể nào quên được nỗi xót xa khi ấy, khi chuyện tình yêu của mình hay của những người quanh mình phải kết thúc. Kết thúc không phải vì một trong hai người đã hết yêu, mà có lẽ đã đến lúc cả hai buộc phải rẽ sang một hướng khác. Người ta quen nhau rồi yêu nhau có khi là vài ba năm, cũng có khi là cả một thế kỷ nhưng vì một lý do nào đó họ chia tay.. Chia tay rồi người thì có người yêu mới, cũng có khi là có hẳn một gia đình êm ấm. Người còn lại thì sống với những mảnh ký ức, những mảnh ký ức ấy cứ mỗi ngày mỗi ngày găm chặt vào tim của người ở lại. Trong số những người ở lại thì có những người can đảm, họ dám rút bỏ những mảnh ký ức ấy ra khỏi trái tim của mình. Sau đó họ chờ, chờ cho trái tim họ lành lại sau những tổn thương, và rồi họ sẽ mở lòng để đón nhận một tình yêu mới. Còn có những người yếu đuối hơn thì họ đành chấp nhận để những mảnh ký ức cũ kỹ cứ mãi găm sâu vào con tim của họ, để rồi lâu lâu lại cảm thấy nhức nhối trong lòng ngực.. Và nhiều năm rồi, tôi vẫn luôn có một câu hỏi lớn trong đầu mình là: Sau mọi chuyện đã xảy ra, sau những năm tháng vui vẻ hạnh phúc bên nhau thì người rời đi họ sẽ cảm thấy như thế nào? Họ có buồn hay có đau lòng chút xíu nào không, họ có cảm thấy day dứt khi câu chuyện của họ và ta không có một cái kết trọn vẹn, và thậm chí có bao giờ họ nhớ về ta.. Một người cũ, từng yêu!
Thời gian đã qua gần bốn năm, không biết hiện tại bạn còn nghĩ như thế này không? Đã nguôi ngoai chưa hay vẫn còn nhói lòng mỗi khi nghĩ về những chuyện cũ? Mình nghĩ, lúc bạn viết nên những dòng chia sẻ này hẳn bạn vừa kết thúc một mối tình, bị kỷ niệm dày vò và chưa thể bước ra. Giờ mình sẽ nêu suy nghĩ của bản thân cho một số câu hỏi bạn đặt ra nhé! Đầu tiên, tình yêu mang đến hạnh phúc hay khổ đau? Ranh giới giữa "đau khổ" và "hạnh phúc" trong tình yêu rất mong manh, có thể hiện tại bạn cảm thấy vui sướng vì đối phương tặng quà, chở nhau đi ăn, tâm sự những ngày tháng đã qua và cảm thấy vì sao mình với họ có nhiều điểm tương đồng quá? À, mình đang nói giai đoạn mới bắt đầu một cuộc tình đó. Đây là thời điểm hạnh phúc và nếu hình dung bằng đồ thị, trạng thái cảm xúc sẽ được biểu diễn như nửa đầu của phương trình y=-x². Rất vui vẻ, rất hạnh phúc và tưởng chừng có thể làm tất cả vì đối phương. Vậy cảm xúc này sẽ kéo dài bao lâu? Mình nghĩ không lâu lắm, vì sau đó ta bị tình cảm chi phối dẫn đến lý trí lu mờ mà bắt đầu phỏng đoán chuyện tình cảm. Ta sợ hãi đối phương phản bội, sợ bị nói lời chia tay nếu họ biết quá khứ không tốt của mình, tự ti vì càng đào sâu càng cảm thấy bản thân không bằng họ và xung quanh nhiều người tài sắc, giỏi giang như vậy sợ rằng ánh nhìn của họ sẽ bị đối phương thu hút. Bạn thấy không, đằng sau sự hạnh phúc ấy là biết bao sự sợ hãi, sự nghi ngờ. Vì cái tâm mình lúc nào cũng lo được lo mất nên nó khiến mình nghĩ sao mà yêu người này đau khổ quá, sao người này thay đổi mất rồi chẳng còn như lúc ban đầu nữa? Và nhiều nhiều câu hỏi bạn đặt ra khi thời gian dần trôi, người này dần thay đổi. Ví dụ như, họ không dỗ dành bạn như đã từng, chiều chuộng bạn hoặc mất kiên nhẫn đối với những lần bạn vô lý. Vậy sau cùng, tình yêu mang đến cho ta điều gì? Không phải hạnh phúc cũng chẳng phải khổ đau, mình nghĩ, trạng thái hạnh phúc hay đau khổ ấy chỉ xuất hiện và tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn, nó kéo dài vì bạn tự trói buộc mình bởi những suy nghĩ cứ lặp đi lặp lại, suy nghĩ này biến hóa thành suy nghĩ khác, sau cùng đổi lấy chỉ là sự mệt mỏi bủa vây. Cũng giống như, bạn biết rõ đó là bộ phim buồn, lấy đi nước mắt người xem nhưng vẫn cứ cố tua đi tua lại phân cảnh đau khổ, buồn bã nhất phim để rồi tâm trạng, cảm xúc của bạn bị ảnh hưởng. Nhưng bạn có để ý không? Tua đi tua lại và rồi cảm nhận của bạn sẽ bị nhạt dần, nhạt dần và rồi không còn gì cả. Cũng thế, bạn phải học cách chấp nhận, học cách nỗi đau sẽ luôn chực chờ xuất hiện và cuốn bạn trôi theo dòng, đắm chìm bạn để sau đó vượt qua, làm quen và rút ra một bài học kinh nghiệm. Không ai thiếu một người mà chết đi, chúng ta mạnh mẽ hơn chúng ta tưởng, chỉ là vì bị cảm xúc chi phối nên ta ngộ nhận rằng "nếu không là người đó thì sẽ không là ai khác". Hãy cởi bỏ tâm trí bạn khỏi xiềng xích được gọi tên bằng kỷ niệm và rồi bạn sẽ nhận ra, sau cùng tình yêu đem lại điều gì là do trái tim ta cảm nhận. Lo được lo mất quá nhiều dẫn đến hạnh phúc khi có được và đau khổ khi mất đi. Tập làm quen với việc được mất vốn là chuyện thường tình trong cuộc sống sẽ khiến tâm trí mình được thả lỏng hơn và do vậy không áp đặt tình yêu theo một khuôn khổ nào nữa, để mọi chuyện tự trôi theo dòng, cái gì đến sẽ đến. Nếu biết trước việc có cố gắng đến mấy, kết quả sau cùng vẫn vậy, vẫn là chia xa thì bạn sẽ đỡ nhọc lòng, mệt mỏi hơn. Và mình cũng đã trả lời cho câu hỏi nếu là hạnh phúc sẽ kéo dài bao lâu, còn đau khổ có phải sẽ cả đời? Tiếp theo, khi đã yêu và đang yêu một người, ta sẽ nghĩ gì về tình yêu? Nếu là mình của nhiều năm trước, mình sẽ nghĩ rằng tình yêu là nói về sự cố gắng của hai người trong một mối quan hệ. Không thể nào một người vun đắp, còn người kia bỏ mặc, tình yêu như vậy sẽ chẳng thể đương đầu với bão giông. Tình yêu là khi ta vì yêu một người mà xóa bỏ đi những nguyên tắc đã từng gầy dựng. Tình yêu là khi ta học cách bỏ qua lỗi lầm cho nhau. Nhưng thật đáng buồn, tình yêu của nhiều năm trước chỉ để lại trong lòng mình nỗi ám ảnh. Bạn có thể hiểu như này, khi xóa bỏ đi những nguyên tắc đã từng gầy dựng, đối phương sẽ vì vậy mà lấn tới vì họ cho rằng mình sẽ bỏ qua tất cả nếu sau khi gây ra lỗi lầm, họ đơn giản buông lời xin lỗi. Nhưng xin lỗi đến khi nào? Lời xin lỗi ngày một nhiều hơn và sau cùng sự thành khẩn qua lời xin lỗi ấy đã không còn nữa. Họ xin lỗi mình chỉ đơn giản để cho qua một vấn đề họ không muốn đề cập. Nhiều năm về sau, mình vẫn giữ nguyên ý nghĩ tình yêu là sự cố gắng của cả hai và thêm vào sự cảm thông, sự chia sẻ, sự lắng nghe. Biết cảm thông với lỗi lầm của nhau, biết chia sẻ sự không hài lòng về đối phương cho một vấn đề nào đó và biết lắng nghe khi cả hai cùng ngồi xuống nói chuyện mà không phải tranh cãi hơn thua. Người rời đi sẽ cảm thấy như thế nào? Mình đã từng trải nghiệm ở cả hai cương vị "Người rời đi" và "Người ở lại". Nhưng vì bạn hỏi "Người rời đi" nên mình sẽ chia sẻ về cái này nhé. Mình chọn rời đi vì mình cảm thấy tình yêu này không thể tiếp tục được nữa. Thay vì dây dưa để rồi cả hai đều đau khổ, tốn thời gian thì chi bằng chấm dứt để một người khác tốt hơn đến với họ. Có day dứt không? Làm sao lại không, người chứ đâu phải cỏ cây mà không quyến luyến, bịn rịn khi từng ấy năm bên nhau phút chốc lại rời xa nhưng không xa thì không được vì mình cảm thấy mình và họ không thể mưu cầu hạnh phúc cùng nhau nữa thì phải cho nhau lối đi riêng. Có đau lòng không? Làm sao lại không, chỉ là không thể hiện ra chứ không phải không có. Qua câu chữ, qua những dòng tin nhắn làm sao ta phán đoán được cảm xúc, tâm tình của họ như khi nói chuyện ở ngoài chứ? Sau khi nhắn lời chia tay, mình đã khóc suốt một đêm, khóc cho những lời hứa chẳng bao giờ thực hiện được, khóc cho kỷ niệm, khóc cho một mối tình bị đắp mộ. Cuộc đời rộng lớn như thế nhưng sau này cũng không thể gặp lại nhau. Trên đây là một số chia sẻ của mình. Chúc bạn sẽ chân cứng đá mềm trên hành trình cuộc đời nhé!