Quen nhau được ba năm, tôi và anh quết định ra mắt gia đình, nhưng gia đình tôi không đồng ý vì gia cảnh của anh. Gia đình tôi còn cấm tôi liên lạc hay gặp mặt anh (nói tôi chia tay anh), và họ tìm cách chèn ép anh. Tôi không muốn họ làm vậy nên quyết định chia tay, để cho cả hai có một cuộc sống hạnh phúc, con đường riêng của mình * * * Vậy mà hơn 1 năm rồi mà tôi vẫn còn nhớ tới anh Lúc vẫn còn bên nhau ta hạnh phúc nhường nào Lúc chia tay, lòng ta lại đau nhói H anh có người mới rồi, mà tôi vẫn còn chìm đắm trong những kí ức trước kia Vẫn không thể quên, buông bỏ được * * * Rốt cuộc tôi phải mất bao lâu để quên đi đây?
Thật ra theo mình thì không thể quên đi người mình đã từng trao tặng cả trái tim. Chỉ là thời gian dần qua, bạn sẽ dần quen với việc không có người ấy nữa. Lúc bất chợt sẽ thấy rất nhớ người ấy, lại hoài niệm quá khứ đẹp đẽ kia. Nhưng đó cũng chỉ là nhất thời. Tình cảm càng sâu càng khó thoát ra, đây là lẽ thường tình. Mình cũng không nhớ rõ, nhưng trong một cuốn sách mình từng đọc có viết, đại ý: Cách tốt nhất để quên đi một người là thật tâm yêu một người khác sâu đậm hơn. Vậy nên hãy thử mở lòng thêm lần nữa nhé!
Mình nghĩ trong trường hợp chia xa do ngoại cảnh tác động thế này thì sẽ tốn khá nhiều thời gian để quên đấy. Tâm lý con người thường hướng tới những gì mình cảm thấy tốt đẹp lại không thể có được mà. Nhất là khi bản thân nhận định hạnh phúc ấy đã gần trong tầm tay, cuối cùng lại vỡ vụn ngay trước mắt. Bạn muốn quên một người cần thời gian hoặc một người khác xuất hiện khiến bạn lại biết yêu. Theo mình thì bạn với người ấy duyên nợ không sâu, thế nên mới chỉ đi chung được một chặng đường ngắn như thế thôi. Đã thế người cũ có người thương mới rồi thì không còn hy vọng mong manh gì nữa đâu ạ, đừng nhớ mong chi nữa. Hãy tự nhủ phải tự thương chính mình nhiều hơn, chuyển sự chú tâm đến người ấy quay về bản thân. Thật sự là.. cũng khó cho bạn đấy, đang yêu thắm thiết mà bị ép buộc dứt tình thế này. Chia sẻ từ trải nghiệm cá nhân của mình thì khi mối tình tan vỡ, mọi lời khuyên, tư vấn tâm lý này kia nọ của người khác gần như chả giúp ích gì cho một kẻ đang thất tình cả. Đau lòng thì sẽ vẫn đau, buồn thì sẽ vẫn buồn.. chỉ có thể tự mình gặm nhấm nỗi đau thôi, ngày qua ngày tự dưng sẽ không còn buồn thương nữa.