Ngôn Tình Phải Lòng Cô Bé Dưới Cơn Mưa - Tiểu Đan

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tiểu Đan, 23 Tháng mười một 2020.

  1. Tiểu Đan

    Bài viết:
    358
    Tác phẩm: Phải lòng cô bé dưới cơn mưa

    Tác giả: Tiểu Đan

    Thể loại: Ngôn tình.

    * * *​

    Đồng hồ điểm bảy giờ mười ba phút.

    Muộn rồi, Mạn Yên vẫn loay hoay đi giày, chạy thật nhanh đuổi theo chiếc xe buýt đang chạy ngày càng xa dần.

    "Thẩm nào cũng lại bị cô phạt chạy năm vòng quanh trường cho xem" - Mạn Yên lẩm bẩm nói.

    Rồi không hiểu sao, chiếc xe buýt đột nhiên quay lại, bác tài xế còn nhiệt tình xuống xe để đón Mạn Yên lên, cô vừa vui vừa bất ngờ.

    "Sao bác thay đổi nhanh thế, nãy vừa đi vút qua, giờ thì quay lại đón, đúng là!".

    Lên đến xe, mọi người đều nhìn Mạn Yên với ánh mắt vui vẻ, chào đón cô. Đây là cách chào đón sinh viên đi học muộn đó sao? Thật là kì lạ.

    Họ còn nhường cho Mạn Yên ngồi ghế đầu, khiến cô không khỏi bất ngờ, đôi mắt không thể ngừng trợn tròn lên được.

    Vì tối qua mất ngủ, nên trên xe, Mạn Yên cứ gật gù mãi, chỉ sợ buồn ngủ quá rồi đập đầu vào kính, thế thì ngại lắm.

    Quả nhiên, cô ngủ luôn mà chẳng hề hay biết chuyện gì, nhưng đầu sẽ không bị đau hay tổn hại dù chỉ một chút, vì đã có Trương Tiêu đỡ cho cô rồi. Bàn tay vừa ấm áp, vừa đủ rộng để giữ cho Mạn Yên không bị va chạm vào cửa kính của xe.

    Nam thần Trương Tiêu này là thủ khoa của Trường đại học ở Hồ Nam, vừa đẹp trai, nhà giàu, lại học giỏi, quả đúng là mẫu người lý tưởng của bao cô gái.

    Thật ra, để chiếc xe buýt chịu quay lại, anh đã phải chi trả bác tài xế gấp năm lần ngày lương của bác, còn các sinh viên còn lại mỗi người được một nửa số tiền của bác tài, nếu không, đời nào Mạn Yên được chào đón nhiệt tình như thế.

    Bởi vì, anh đã phải lòng Mạn Yên rồi. Trong một lần tan học, trời mưa rất to, anh không may bị ngã, lúc đó, chân anh bị thương, không thể đi được.

    Trong trường lại vắng tanh không một bóng người, chỉ còn mỗi Mạn Yên. Chính cô đã dìu anh về suốt quãng đường dài hơn 3 km,

    Hơn nữa, cô còn băng bó vết thương cho anh, sau đó mới trở về.

    Có thể nói, anh đã phải lòng người con gái "dưới trời mưa" rồi.

    Mỗi lần đi học, anh đều ngồi ghế sau để theo dõi Mạn Yên, chú ý từng cử chỉ của cô.

    Nhưng cô hoàn toàn không biết Trương Tiêu đang ngồi đằng sau theo dõi mình. Vì kể từ hôm trời mưa đó, cô cũng chưa gặp lại anh lần nào.

    Và tất nhiên, đối với Mạn Yên, nhận được sự quan tâm từ một nam thần như thế, hẳn là sẽ rất vui sướng, nhưng đáng tiếc là đến giờ phút này, cô ấy vẫn chưa hề hay biết.

    Trương Tiêu ở trên xe sẽ đều đội mũ, đeo khẩu trang, nên không ai nhận ra Nam thần Hồ Nam cả, xuống tới trường, anh sẽ thay một bộ trang phục khác.

    Chiếc xe buýt dừng trước cổng trường, tiếng còi của bác tài xế vang lên không ngừng nhằm đánh thức Mạn Yên dậy, nhưng cô vẫn mơ màng, lúc tỉnh lúc không.

    Trương Tiêu ra hiệu cho bác tài dừng lại, còn anh nhẹ nhàng ghé vào tai của Mạn Yên: Dạy đi bé con, tới trường rồi kìa!

    Đột nhiên, Mạn Yên vừa nhắm mắt vừa cười, còn Trương Tiêu thì bước xuống xe đi vào trường.

    Quả nhiên, hai phút sau, Mạn Yên tỉnh dậy, tìm xem người vừa nói câu đó ở đâu, nhưng nhìn qua lại, vẫn chỉ còn một mình cô ở trên xe.

    Vì là tiết học ngoại khóa nên Mạn Yên sẽ về sớm hơn Trương Tiêu một giờ. Đi ra tới cổng trường, gặp mấy đứa cùng lớp, là mấy đứa con nhà giàu nhưng luôn ỷ mạnh hiếp yếu:

    "Nghe nói mày đã dìu anh Trương Tiêu về tận nhà sao? Cũng khá đấy.". Một đứa lên tiếng, lên giọng với Mạn Yên.

    "Sao, chúng mày muốn gì?".

    "Muốn gì à? Tao cảnh cáo mày, đừng vì một chuyện cỏn con đó mà mơ mộng đến anh ấy, anh ấy là của tao."

    "Nhưng nếu như tao không muốn nhường, vì tao cũng thích anh ấy thì sao?"

    Mạn Yên dõng dạc nói thích Trương Tiêu, sau đó còn hét lên: Em thích anh, Trương Tiêu.

    Mấy đứa đó vì tức và ghét Mạn Yên, đã xông vào đánh cô.

    Vì chỉ có một mình, nên dù muốn chống cự, cô cũng không thể nào ngăn nổi những cú đánh thẳng vào mặt, vào tai của họ, thật sự rất đau.

    May rằng lúc đó, Trương Tiêu chạy tới. Anh vội đỡ Mạn Yên lên, cô vì đau quá nên đã bất tỉnh, còn Trương Tiêu, anh thẳng thừng cảnh báo nếu sau này ai dám động tới Mạn Yên, người đó sẽ không yên ổn học tại trường này.

    Anh ẩm Mạn Yên về phòng y tế của trường, đích thân bôi thuốc và băng vết thương cho Mạn Yên mà không cần sự giúp đỡ của y tá.

    Mạn Yên tỉnh lại, thấy Trương Tiêu đang ngồi cạnh, cô òa khóc, ôm lấy anh:

    "Em sợ lắm, có phải lời em nói, anh đều nghe thấy rồi không?"

    "Trời đất đều nghe thấy lời em nói rồi, em còn định chối sao?"

    "Em, em.. vậy anh có thích em không?"

    "Anh không thích em đâu, anh chỉ yêu em thôi! Nghỉ ngơi đi bé con, không đi được thì anh ẩm em, không cần lo, anh sẽ luôn bên em mà!"

    Mạn Yên chợt nhớ ra câu nói mà hôm đó trên xe buýt, có một chàng trai đã nói với cô, không lẽ là Trương Tiêu?

    "Có phải hôm đó, trên xe buýt, anh là người đã nói?"

    "Vậy chứ còn ai là người đi muộn, để anh phải ra giá cho bác tài xế, cả mấy sinh viên nữa, cũng mất một khoảng kha khá đó"

    "Tại sao anh lại chọn em chứ? Em cũng đâu có xinh đẹp gì, nỡ như em không xứng với anh?"

    "Không có xứng hay không xứng, chỉ có hợp hay không hợp, yêu hay không yêu thôi. Và anh yêu em, không phải vì nhan sắc, mà là vì tâm hông của em. Làm người yêu anh nhé!"

    "Em đồng ý!".

    Từ đó, mỗi lần đi học, trên chuyến xe buýt ấy, anh sẽ không phải che giấu thân phận để âm thầm bảo vệ Mạn Yên nữa, vì "bé con" hậu đậu ấy, sẽ không để anh phải lo lắng nhiều như thế nữa.

    * END*
     
    Vô Tiện Nguy, HellonhaAmiLee thích bài này.
    Last edited by a moderator: 24 Tháng mười một 2020
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...