Tôi có 3 đứa con, nhưng có lẽ đứa làm tôi đau đầu nhất là cô con gái đầu lòng. Học lớp 5 mà chưa tự lập một chút nào. Việc đánh răng rửa mặt dù đã được hướng dẫn, nhắc nhỏ nhưng vẫn không sạch sẽ cho lắm. Ăn cơm thì chậm, hôm nào nhanh cũng mất cả tiếng đồng hồ. Đợt đầu tôi còn chờ để rửa bát, nay tôi bảo ăn chậm phải tự rửa bát cho cả nhà mà vẫn vậy, mò mẫm vừa ăn vừa rửa cả 2 tiếng đồng hồ. Nhưng điều bực nhất là chuyện học hành, nàng ta không tập trung thành ra cô giáo chủ nhiệm và bộ môn suốt ngày gọi điện cho mẹ phàn nàn về con. Tôi đã tâm sự, nhẹ nhàng khuyên bảo rồi đến đánh cho vài roi, thậm chí có hôm còn lôi cổ tống ra ngoài đường mà vẫn chưa thay đổi được gì. Tôi thật sự thấy mệt mỏi và stress vì cô con gái này quá.
Báo trước là mình không phải phụ huynh, lời khuyên chỉ có tính kham khảo thấp. Về vụ đánh răng, hãy miêu tả cảm giác đau răng, hình ảnh răng bị sâu ố vàng, tải ảnh luôn. Nếu muốn ăn ngon nhìn đẹp thì đánh răng đi, xài chỉ nha khoa luôn, đừng xài nước xúc miệng vì nó lừa đấy. Nếu như thế còn không thành công thì cho xem giá tiền implan, kêu sau này hỏng răng thì tự kiếm tiền trồng răng, nếu thấy không có vấn đề thì kệ. Người bị thiệt cuối cùng không phải mình. Vụ ăn thì tôi im hông biết, ăn chậm là ăn bao nhiêu đồ ăn, lúc ăn có xem phim hay làm gì khác không, sau khi ăn xong thì có hoạt động gì thôi thúc khiến ăn nhanh hơn không. Con bạn thấy người khác ăn xong nhưng vẫn từ tốn thì hẳn khó có thể bị người khác ảnh hưởng, không có hứng thú làm theo đám đông. Nếu thấy rửa chén quá dây dưa thì bạn túm cổ nó rửa bạn tráng hay ngược lại, có bạn đứng bên cạnh thì sẽ không lờ được đi. Mà nói thật cuối cùng vẫn tự rửa là tốt rồi, tui nhớ hồi xưa tui chừng đó tuổi tui cũng đợi đến mười giờ rưỡi lúc bố mẹ mới đặt đầu lên gối mới rửa, nên chắc như thế cũng bình thường thôi. Ờ thì lũ nhỏ đều mất nết đó mà, ít ra còn không vứt đó chờ ngày mai mẹ rửa. Vụ học tui càng không biết, cũng có thể do giáo viên hay do học sinh. Ngày xưa tui ngồi lợp toán do thầy hiệu trưởng dạy thì méo hiểu chuyện gì xảy ra, mọi người xung quanh lại có vẻ nghe hiểu giải toán ầm ầm. Mãi đến khi chuyển sang cô dạy thì tui mới hiểu chuyện gì xảy ra. Kết luận: Tui ngủ hơn mấy đứa trong lớp thầy dạy, và phương pháp giảng dạy của cô quá tốt. Bạn đừng nhẹ nhàng tâm sự, đối với mấy loại lời nói: "Hãy nữ công gia Chánh, con gái sau này lấy chồng về nhà chồng không biết làm việc này thì sao được" tất nhiên đó là trải nghiệm cá nhân mình, mình chẳng biết lời nhẹ nhàng của bạn là gì, có giống trên không nhưng người là ích kỉ, hãy thay đổi kiểu cấu thành "không có lý do lý trấu gì cả, đi rửa chén ngay đi." Đơn giản thế là được. Không cần thêm lý do gì cho có vẻ hành động là xả thân vì người, bởi vì cuối ủng thì mỗi người đều ưu tiên vì mình. Cũng đừng uyển chuyển "có thể ra kia đóng cửa được không nhỉ?" Mà trực tiếp "*tên*, đi đóng cửa đi" như thế là được, trẻ em biết hết đó, bạn mà nói chuyện cứ như tui nó thiểu năng trí tuệ thì sẽ cố tình không nghe đó. Chú ý nếu thấy con đang làm gì đó có vẻ quan trọng thì mặc kệ, bỗng nhiên đang vui vẻ rửa chén, sắp úp xong thì nghe "mày rửa chén chưa?" Một phát là coi chừng ngày mai không có chén ăn. Tuổi dậy thì sao, hóc môn khiến người dễ dở dở ương ương lắm. Về hình thức trừng phạt thì trên lý thuyết chuột có tác dụng hơn đánh nhiều. Đánh một hồi hết đau là xong quên luôn (não có cơ chế quên đau để người không vì trải nghiệm cảm cúm xong tuyệt vọng muốn tự sát, ít ra cho đến lần cảm cúm tiếp theo), chửi thì hồi ức đi hồi ức lại mỗi lần nhớ lại là tổn thương một lần, vì thế cũng đừng chửi. Với lượng chất phản nghịch của tuổi dậy thì thì khả năng cao một bên nghe chửi tổn thương sâu nặng, càng ngẫm lại càng cảm thấy muốn làm khó hơn. Nói chung hiệu quả tổn thương cao nhưng tác dụng không có, còn có thể có phản tác dụng. Thay vào đó hãy trừng phạt bằng "tước đoạt", nếu không làm này thì sẽ không được ăn gì đó chẳng hạn, cái này tuỳ sở thích của con bạn, tự điều tra đi. Cuối cùng, bạn còn hai đứa nhỏ hơn nhỉ? Nếu đứa đầu thế này rồi thì coi chừng hai đứa sau cũng sẽ thế đó, đi kiếm sách nghiên cứu đề phòng đi, đừng tin lời nhảm nhí của người trên mạng chứ.
Mình cũng có con gái, ở mỗi độ tuổi khác nhau con khiến mình đau đầu theo một kiểu riêng. Giờ thay vì quát mắng mình làm bạn với con, nhiều khi điên máu lắm không biết làm thế nào đành phải kiềm chế. Mình hồi tưởng lại thời gian lúc bằng tuổi con mình đã suy nghĩ gì, mong muốn điều gì. Nhưng kỳ thật thời kỳ khác nhau, suy nghĩ khác nhau, đam mê cũng khác nhau. Con dễ dàng bị hấp dẫn bởi mạng xã hội, game online. Mình đăng ký tài khoản cho con bằng gmail của trẻ dưới 14 tuổi nên mọi hoạt động trên mạng của con mình sẽ kiểm soát được vì nó báo thông tin về gmail của mình mỗi lần con truy cập. Tuổi nào con cũng cần được quan tâm, được lắng nghe. Không chiều chuộng nhưng cũng không quá cứng nhắc để con bộc lộ tính cách rồi mình uốn nắn. Dạy con còn là cả quá trình lâu dài, mong mỏi duy nhất là con biết nhận thức đúng đắn không lầm đường lạc lối. Mình tin phụ huynh nào cũng vậy, yêu con nên luôn mong những điều tốt đẹp nhất cho con.