Truyện Ngắn Phải Chi Ngày Đó - Lê Quang Huy

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi dongda, 9 Tháng năm 2021.

  1. dongda

    Bài viết:
    39
    Truyện ngắn: Phải chi ngày đó.. .

    Thể loại: Hiện đại

    Tác giả: Lê Quang Huy

    Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của dongda


    [​IMG]

    Cách đây khoảng nữa năm, đám cưới của cô Út ở xã T. Gây nhiều chú ý trong dư luận bà con trong xóm. Đám cưới chỉ đơn giản không như những gì người ta tưởng tượng. Còn đám thanh niên hay trêu ghẹo, trồng cây si trước nhà cô Út thì tặc lưỡi như thằn lằn: "Phải chi cô Út chịu thằng Thanh thì đâu đến thế". Ngược lại, gia đình và cả cô Út hài lòng ra mặt. "Làm chi cho rình rang sau này chỉ lo trả nợ" – cô Út thường nói thế.

    Trước kia cô Út nổi tiếng đẹp người, nết na, giỏi giang nhất xóm. Lớn lên trong một gia đình làm nghề nông nghèo nên tạo cho cô thói quen biết chịu khó, lam lũ. Những công việc đồng áng như nhổ cỏ, cấy lúa, cắt lúa đố ai cùng trang lứa sánh kịp. Khi mấy anh chị có gia đình rồi ra riêng, cô Út nuôi mẹ già, quán xuyến hết mọi việc ai nấy đều tấm tắt khen. Không chỉ giỏi việc nhà, cô Út còn tích cực tham gia hoạt động của Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ của xã được tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Trong số đám thanh niên "trồng cây si", cô Út có cảm tình với anh Thanh hơn cả. Thanh cũng là con út trong một gia đình tương đối khá giả ở xóm bên cạnh, anh chị em hầu hết đều là giáo viên. Bản thân Thanh cũng vừa trúng tuyển vào trường Đại học sư phạm đang chờ ngày nhập học. Mặc dù lén lút gặp nhau nhưng gần như bà con trong xóm ai cũng biết mối tình của họ và đều tán đồng. Hai người cũng hẹn ước sau khi anh Thanh ra trường, có việc làm ổn định sẽ tiến tới hôn nhân. Mọi chuyện tưởng như diễn ra suông sẻ, nào ngờ..

    Bắt đầu từ việc xóm của cô Út nằm vùng quy hoạch trồng rẫy của xã. Cánh đồng trồng lúa giờ lên liếp trồng rau cải bởi giá lúa khá bấp bênh mà lãi thu được không cao bằng. Ban đầu cô vừa phụ làm rẫy vừa lo chuyện bán rau cải cho mối lái. Bà Tám – má cô Út – thấy con vất vả nên bàn với cô:

    - Má thấy con có khiếu buôn bán, thôi thì miếng đất rẫy nhà mình cho chú Sáu mướn mỗi năm kiếm được cũng đủ tiền thuốc thang cho má đôi khi cũng dư chút đỉnh. Còn con chạy mối đi mua rau trong ấp chở ra quốc lộ để lái từ thành phố xuống chở.

    Cô Út ngần ngừ:

    - Con chạy đi tối ngày ai lo cơm nước cho má?

    - Con an tâm, má tự lo được. Vả lại hè này có con Châu, con anh Hai mày xuống chơi, có gì nó phụ má. Có hai bà cháu cũng đỡ buồn.

    Đi mấy chuyến đầu, cô Út hơi vất vả, không lới nhiều, sau đó công việc có trôi chảy hơn. Chỉ hơn nữa năm làm ăn, bà con trong xóm thấy cô Út thay đổi quá chừng: Móng tay, móng chân sơn đỏ chói, tóc thì lúc nhuộm vàng lúc nhuộm đỏ, miệng lưỡi dẻo quẹo, quần áo sắm sửa liên tục. Anh Thanh nhiều lần nhắc nhở bị Út chê là lạc hậu, phong kiến làm anh buồn bã ít khi về quê. Đầu năm ngoái, Hội Phụ nữ xã định cử cô đi học lớp kỹ thuật trồng rau ở huyện. Cô Út lắc đầu:

    - Bây giờ nói tới chuyện trồng rau, tôi ớn tận cổ.

    Trong những lúc vui miệng, cô kể chuyện buôn bán rau nhút, rau muống, mồng tơi, cải xanh.. cho các nhà hàng ở thành phố lãi hàng chục triệu đồng. Có lúc cô tỏ ra hối hận khi chuyển qua nghề buôn bán trễ quá chứ nếu không "bây giờ giàu to rồi". Bà Tám nghe bà con trong xóm xì xào chuyện cô Út nên khuyên:

    - Con làm ra nhiều tiền là tốt nhưng đừng vì nó mà quên đi tình nghĩa là không được nhen con.

    Cô Út cười:

    - Con lớn rồi mà má còn dạy như bé Châu. Má yên tâm đi.

    Bà Tám chỉ biết làm thinh. Gần cả năm nay, cuộc sống của bà đãthay đổi nhờ đồng tiền của con Út. Bữa cơm không còn đạm bạc như trước nữa, quần áo, thuốc men toàn hàng ngoại, hàng tuần còn được con dúi vào tay mấy trăm ngàn. Bà thở dài:

    - Mong sao con mình đừng dại dột.

    Buôn bán rau cải một thời gian, nghe theo một số bạn hàng, cô Út sang Campuchia mua vải, mỹ phẩm, thuốc lá.. với giá rẻ mang về thành phố, chợ huyện bán kiếm tiền chênh lệch. Theo lời cô kể, những chuyến hàng trót lọt kiếm được hàng chục triệu đồng. Nhờ miệng lưỡi nên nhiều lần hàng hóa buôn lậu đã qua mặt được quản lý thị trường. Ngôi nhà ọp ẹp khi xưa giờ được thay bằng ngôi nhà một trệt một lầu khang trang với đầy đủ tiện nghi hiện đại. Thấy cô Út giàu lên nhanh quá, mấy anh chị vừa mừng nhưng cũng vừa lo cho tương lai của em gái mình. Tuy nhiên, lời dặn dò của anh chị theo kiểu "cho có" bởi những lần như thế cô gởi cho mỗi người một phong bì dày cọm, rồi sau đó ai về nhà nấy.

    Đến một hôm, cô hẹn Thanh đến nhà mình chơi và sau đó nói lời chia tay với lý do "không hợp nhau". Thanh cố khuyên nhủ, giải thích nhưng cô Út vẫn một mực khước từ. Thấy không lay động được cô Út, Thanh từ giã ra về mà lòng buồn rười rượi. Nữa tháng sau, vào một buổi sáng, bà con lối xóm thấy cô về nhà với một chàng trai trên chiếc xe SH bóng loáng. Và cũng từ đó, việc làm ăn của cô Út dường như thuận lợi hơn. Nàng tiếp tục thu gom rau cải trong xã bỏ những mối quen ở thành phố, còn chàng đi buôn lậu ở biên giới Tây nam. Lâu lâu, chàng và nàng đi buôn gần cả tuần lễ mới về. Điều khá kỳ lạ là về sau cô Út xuất vốn nhiều hơn bởi theo lời cô: "Ảnh bị kẹt mấy lô hàng ở bên Lào. Giải quyết xong chẳng những ảnh trả vốn lẫn lãi". Nói thì nói vậy chứ ai cũng biết từ chuyện làm ăn thì "chuyện tình yêu" của họ đã chớm từ lâu chỉ chờ ngày đám cưới cho đủ thủ tục. Cô Út rất hãnh diện về mối tình mới này và vẽ ra tương lai xán lạn của mình.

    Bây giờ đang lúc cao điểm người dân trong xóm bán rau mà chẳng ai thấy cô Út đi thu mua nữa. Cô Út đã có bầu năm tháng mà chàng SH thì biệt tăm, biệt dạng. Bà con hàng xóm hỏi thăm, bà Tám trả lời qua loa:

    - Nó đi làm ăn xa. Lâu lắm mới về.

    Còn cô Út, cái vẻ lanh lợi, miệng lưỡi dẽo quẹo giờ biến mất. Mỗi lần gặp bạn bè cũ đều tìm cách tránh mặt. Cho đến một hôm, bé Châu ghé qua đưa tờ báo công an. Mặt mày cô biến sắc và gục mặt khóc tức tưởi. Thì ra chồng cô là trùm lừa đảo đang bị truy nã trên toàn quốc. Anh em người thân đến an ủi và khuyên cô buôn bán trở lại. Cô Út trả lời một cách mệt mỏi:

    - Thôi chán quá rồi! Ở nhà làm rẫy tốt hơn.

    Khi mọi người ra về, còn lại một mình, cô sục sùi:

    - Anh Thanh ơi, em có lỗi với anh. Phải chi ngày đó..

    ---HẾT---​
     
    GillPhan Kim Tiên thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...