Ông Thanh Tác Giả: Ngocanh991123 Thể loại: Truyện Ngắn Mùa xuân năm 1971.. Ông Thanh ra đời trong gia đình cách mạng, ba là thương binh, mẹ là người phụ nữ làng quê ở Hà Nội gia nhập cách mạng bảo vệ nước nhà. Mấy năm sau, hòa bình được lập nên, gia đình di cư về thành phố Đà Nẵng, gia đình ông Thanh từ đó trở thành gia đình viên chức. Nhà ông có 3 người con, ông là người con trai cả. Tính ông khác hẳn hoàn toàn với mọi người trong nhà. Ngoài đi học, ông thường hay mò cua bắt ốc về để có thêm bữa ăn thịnh soạn hơn cho người nhà. Cứ thế trôi qua, ông lớn lên trở thành người con trai tuấn tú, nhưng vì ông sống cuộc sống nghèo khổ, ba mẹ ông yêu thương em ông hết mực, còn ông chỉ có thể tự lập. Chính vì vậy, ngoại hình ông nhìn già dặn hơn so với đồng trang lứa, đủ 18 tuổi ông quyết định đi làm thêm kiếm tiền để dành tiền cưới vợ. Năm 1998, ông quyết định cưới vợ. Nhưng đến lúc này, ông mới biết được số tiền dành dụm cưới vợ của ông đã được mẹ của ông đem cho người yêu của con gái mình. Ông lại bắt đầu đi làm thêm kiếm tiền, nhưng vì ông không đậu Đại học nên có cơ hội đi làm sớm hơn so với bạn bè. Tháng 6 năm 1998, ông cưới vợ - một người vợ xinh đẹp, đảm đang Quảng Bình. Hai người cùng sinh sống với nhau tại ngôi nhà cấp 4 cho thuê, cuộc sống dần trở nên vui vẻ và ấm áp hơn khi gia đình càng đông với hai người con gái. Nhưng cuộc sống không ai biết trước điều gì. Ba ông mất.. Đám tang diễn ra, ông trở thành trụ cột trong gia đình. Mọi chuyện dần trở nên tệ hơn khi em gái ông ly hôn, những cuộc cãi vã trong gia đình ông khiến ông càng căng thẳng hơn. Ông sợ vợ và con mình sẽ khinh thường mình nên ông tỏ ra bình thường, mỗi lần về nhà ông đều bị gia đình ông ruồng bỏ. Nhưng ông không giận, không hờn. Và cứ thế thời gian lại tiếp tục trôi qua. Đỉnh điểm hơn, khi ông gửi gắm con gái mình ra học Đại học, họ chèn ép và gây tổn thương cho con gái ông, ông tự trách mình sau những lần chứng kiến con gái đau lòng. Ông không biết phải làm sao khi đứng giữa gia đình ông và vợ con ông, ông giấu hết tâm tư mình vào những gói thuốc lá, những chai bia.. Để rồi trong bóng đêm dường như nuốt chửng tấm thân gầy mòn ông, ông khóc ra thành tiếng. Ông bị gia đình ruồng bỏ, từ bé đến khi lớn tuổi đều bị lừa gạt và tổn thương. Thời gian trôi qua, hai con gái lần lượt đi cưới chồng. Gia đình ông chỉ còn lại ông bà sống nương tựa với nhau. Tuy ông không còn nhắc đến gia đình ngoài kia nhưng dường như hai người con gái và vợ ông đều biết và thương ông: "Ông dành hết những tình cảm chân thành cho những người ông thương để rồi nhận lại những trái đắng". Bóng dáng ông ngồi trên ghế dựa, dưới ánh nắng ban mai chiếu rọi vào, ông nhìn cháu ngoại chạy lon ton trong sân vườn. Hai năm sau, vẫn nơi đó, ông đã ngủ một giấc ngủ không bao giờ tỉnh lại. Dường như ông đã hiểu được lý do ông sinh ra trên thế gian này, ông đã tìm được gia đình ông có thể dựa vào và tìm được những kết quả tốt đẹp mà ông trời ban cho ông. Một câu chuyện tuy có hậu nhưng chỉ là kết mở, cuộc đời không phân rõ đúng sai, Nó chỉ là một kết quả mà con người trong mỗi câu chuyện muốn vẽ ra để an ủi tâm hồn mình. End.