Truyện Ngắn Ông Năm Điên - Như Lan

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nguyễn Như Lan, 18 Tháng hai 2021.

  1. Nguyễn Như Lan

    Bài viết:
    3
    Ông Năm điên

    Thể loại: Truyện ngắn

    Tác giả: Như Lan

    [​IMG]

    "Nghe nói nhiều năm trước sau khi con trai của ông Năm chết, lão hóa điên chúng mày ạ!"

    "Ông ấy canh cái hồ đằng sau nhà ông ấy như báu vật vậy."

    "Đứa nào đi ven đấy ông ấy sẽ cầm cái cây đuổi tới nhà."

    "Tao sợ ông ấy bắt chúng mình nhốt trong nhà kho tối tăm của lão lắm!"

    Mấy đứa trẻ con chúng tôi có cái chòi, tụi tôi thường xuyên trú ngụ trong đây bàn bạc với nhau những chuyện dở hơi. Ông Năm nghe kể cũng đáng sợ thật nhưng cũng đầy bí ẩn. Đối với bọn quỷ xứ chúng tôi đây giống như một lời thách thức về cái hồ đằng sau nhà ông. Đội quân chúng tôi gồm: Thằng Minh đầu trọc, con Nhi hạt mít, thằng Tâm cận, Hoa nhút nhát và tôi. Chúng tôi tự xưng là ngũ đại anh hùng, và nhiệm vụ lần này là thám hiểm cái hồ đằng sau nhà ông Năm điên.

    Trưa hôm ấy, giữa cái nắng chói chang chúng tôi ra tín hiệu và lẻn ra ngoài. Chạy nhanh đến cái hồ gần nhà ông Năm chúng tôi chỉ thở phì phèo..

    "Có gì ở đây đâu mà ông ấy canh giữ vậy bay?" Thằng Minh mặt méo hỏi chúng tôi.

    "Tao tưởng cái gì hay ho chứ!" Con Nhi thở dài.

    Tôi nhặt một hòn đá nhỏ ném vào mặt nước, nó nhảy 3, 4 cái, bọn kia cũng tỏ vẻ thích thú. Tôi nói:

    "Tao thấy ở đây cũng mát mẻ mà, nước còn trong nữa.."

    Chúng tôi ngắm nhìn hồ. Những chiếc lá khô rụng rơi trên mặt hồ một cách nhẹ nhàng, tiếng cơn gió đẩy những gợn sóng xô vào nhau đầy thích thú. Thế là chúng tôi cứ mải miết chơi đùa bên hồ sông. Chúng tôi cảm tưởng như đây là thiên đường dành riêng cho lũ trẻ con chúng tôi vậy.

    "Lũ ranh con kia, chúng mày làm gì ở đây?"

    Chúng tôi giật mình quay ra đó là ông Năm điên cùng chiếc cây mà mọi hôm ông dùng làm cây nạng. Mái tóc đã bạc trắng, cùng bộ râu dài đến ngực, thân hình gầy gòm đi khệnh khạng vừa đi ông vừa chửi, đôi lông mày kéo nối vào nhau, ông cố hét to mắng chúng tôi bằng giọng khàn đặc, lúc đó ông ấy giống như lão phù thủy với đôi mắt dữ dằn mà chúng tôi thường đọc trong truyện. Bọn tôi chạy toán loạn, xui thay tôi đánh rơi một chiếc dép xuống hồ nhưng vẫn cố chạy một mạch về nhà bằng đôi chân trần.

    Hôm sau mấy đứa bạn tôi có ý muốn quay lại đó để giúp tôi, thằng Tâm cận sợ chúng tôi đi đến đó lại đánh rơi hết dép nên đề xuất ý kiến để dép ở nhà. Chúng tôi đi chân trần trên những con dường mòn đầy sỏi. Khi đến nơi, tôi thấy chiếc dép của mình nằm khá xa và còn ở dưới đáy. Tôi lấy chiếc cây khùa khùa còn bọn bạn thì túm áo tôi. Khùa mãi chưa tới được, tôi tiến sâu hơn.

    "Oái.. Tùm"

    Tôi trượt chân và rơi xuống dòng nước lạnh, cố vùng vẫy, bọn bạn thì kêu ầm ĩ gọi người giúp. Tôi thấy cơ thể nặng dần đi, đôi mắt đã cay xè khi nước vào. Nhưng tôi vẫn cảm nhận được bàn tay ai đó đang túm lấy tôi và kéo ra khỏi dòng nước.

    Tôi thức tỉnh bởi mùi trà gừng, đọng lại trong mắt tôi là màu ánh lửa đỏ trên chiếc bếp sưởi. Lúc này trời đã chập tối, tôi nghe thấy tiếng con Hoa khóc thút thít. Thấy tôi đã tỉnh tụi nó reo hò. Kia là ông Năm mà, ông đang tiến gần lại chỗ chúng tôi và đưa cho tôi cốc trà gừng, ngồi lên chiếc ghế kế bên giường, ông nhìn vào chiếc bếp sưởi với những thanh củi nổ tí tách, ho một tiếng rồi nói:

    "Nhiều năm trước, con trai ta vốn đã rất yếu, một lần sơ suất ta đang mải làm trong nhà đã không để ý và để thằng bé ngã xuống hồ. Dù đã cứu được, nhưng nó bị cảm lạnh, càng ngày sức khỏe nó càng yếu dần và ta đã để vuột mất đôi bàn tay bé bỏng để nó ra đi mãi mãi.. Ta không muốn nhìn mất kì đứa trẻ nào như thế nữa.."

    Tôi nhìn đôi mắt ông đã đỏ ngấn nước, dù bị che bởi bộ râu dài có phần xum xuê nhưng vẫn lộ rõ đôi môi đang run lên khe khẽ. Chiếc lưng của ông khúm lại. Lúc này chúng tôi nhìn ông không đáng sợ một chút nào, đó là một người cha đáng thương với tình yêu mãnh liệt. Chúng tôi đứa nào cũng rưng rưng nước mắt. Tôi với đôi bàn tay run run của ông nắm nhẹ:

    "Ông đã một một anh hùng, ông đã cứu cháu và bảo vệ những đứa trẻ con trong làng"

    Chúng tôi ôm lấy ông, chẳng ai nói câu nào nhưng căn phòng bỗng ấm áp, dường như cả ông và chúng tôi dã trao cho nhau một thứ tình cảm nhen nhúm trong căn nhà nhỏ này.

    Hết
     
    Last edited by a moderator: 26 Tháng hai 2021
  2. lindadameomeo

    Bài viết:
    79
    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chúc chị buổi chiều tốt lành! ~~

    Chào chị, em có một số lời góp ý về truyện: ' Ông Năm Điên ' của chị ạ.

    + Về nội dung:

    Nội dung truyện tương đối hay, có ý nghĩa, là truyện mà mọi người nên đọc, diễn đạt tương đối rõ ý, cao trào rõ rệt.

    + Về hình thức, cách trình bày:

    Trình bày đẹp, rõ ràng, dễ nhìn, tuy nhiên một số đoạn theo em là còn hơn dài, chị cần tách nó ra cho dễ đọc.

    Tuy vậy nhưng chị mắc phải một số lỗi như:

    "Có gì ở đây đâu mà ông ấy canh giữ vậy bay?" Thằng Minh mặt méo hỏi chúng tôi.

    "Tao tưởng cái gì hay ho chứ!" Con Nhi thở dài.

    - -> Chị trình bày chưa đúng, thiếu dấu ' - ', chị cần bổ sung thêm nhé!

    => "Có gì ở đây đâu mà ông ấy canh giữ vậy bay?" - Thằng Minh mặt méo hỏi chúng tôi.

    + Một số vấn đề khác:

    - Chưa đủ số từ quy định cho một chương truyện:

    Một chương truyện trong diễn đàn ít nhất từ 950 từ trở lên, em check lại truyện của chị chỉ có 897 từ thôi, mong chị sớm sửa.

    Trên đây chỉ là những ý kiến của riêng em về truyện, nếu có gì sơ xuất mong chị thứ lỗi cho ^^

    Bye chị nha~~*bafu 26*
     
    Mạnh ThăngNguyễn Ngôn thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...