Tên truyện: Ông đây nhớ cậu rồi! Tác giả: April M. A Thể loại: Truyện ngắn Link thảo luận, góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Của April M. A Giờ là 20: 35 ngày, (bà nội), tôi không nhớ, chỉ nhớ âm hình như là 20, cái này không quan trọng, quan trọng là, lão nương nhớ ông rồi. Đồng chí Lâm, tôi nhớ ông rồi, phải làm sao đây? Làm sao đây làm sao đây? Cái gì cũng không thể làm. Dạo này tôi rất hay, ừm, thường dùng từ "bà nội" để, cho là biểu đạt cảm xúc đi, thật tào lao mà. Tôi đúng là đồ điên, điên rồi điên rồi. Chỉ là, hôm nay bỗng dưng muốn viết, viết một chút vì không thể nói, viết một chút để sau này nhớ lại, viết một chút để hoài niệm, viết một chút để biết, tôi từng quen biết một người bạn như ông. Thật dài dòng mà, tôi thật sự rất lười, hẳn ông cũng biết, chính vì vậy mà rất ít khi tôi đặt bút để viết một câu chuyện dài. Nhưng hôm nay lại muốn viết, một câu chuyện dài, liên quan đến ông. Có thấy vinh hạnh không hả? Vinh hạnh không? Haa! Nhiều lúc cảm thấy bản thân thật ngớ ngẩn, cũng vô cùng ấu trĩ. Buồn thật! Này, tiểu Lâm Lâm, chúng ta biết nhau được bao lâu rồi nhờ? Mấy tháng rồi? Từ tháng 5 phải không? Nhanh thật đấy chứ. Bà nội, còn nhớ cái hôm gặp nhau lần đầu tiên chứ? Chắc vẫn còn. Tôi tự hỏi là sao lúc nào, cũng gặp một ai đó trên một cái app liên quan đến nhạc nhẽo nhỉ? Mà cũng không đúng, app nào cũng gặp. Ngày đầu tiên tải về đã gặp ông. Nhớ lúc đó tôi đang mở phòng, cơ mà má nó chứ, tôi, mịa, chưa cho phép truy cập micro lại cứ nói, cứ nghĩ là người khác nghe được. Haiz, sau đó, thấy ông. Một người vào một phòng, chủ phòng không lên tiếng, chỉ im lặng mà không rời đi ngay, còn ở dưới gõ tin nhắn, lời lẽ cũng lọt tai lắm cơ, ấn tượng đầu không tệ, còn nhớ cái câu ông nói với tôi lúc ấy "Tớ không thể cảm nhận bằng trái tim được đâu", xì, haiz! Sau đó cuối cùng cũng có thể điều chỉnh mic, nói được tiếng người. Rồi liền tìm phòng của ông, xem có gì hay ho, lúc đó liền thấy có một người cũng ở đó nữa, kể về chuyện tình cảm ngày xưa, nghe mà bi ai, thấm đẫm máu chó, người yêu lại trở thành anh rể. Tôi nghe mà còn cảm thấy ngậm ngùi, mà mịa nó, ông còn cười xong còn nói với họ là có lẽ người khác sẽ thấy buồn nhưng ông thì chỉ thấy buồn cười. Đồ không có tình người. Cười thì thôi đi, lúc lão nương nói chuyện với người đó còn chèn họng vào làm gì, không biết từ lịch sự viết thế nào à? Chèn vào thì thôi đi, còn mồm năm miệng mười xỉa tôi, cãi nhau với tôi, má nó chứ, ấn tượng ban đầu cái cóc khô, sụp đổ từ khoảnh khắc đấy. Kể ra thì có lẽ cũng vì vụ ấy, mà trở thành bạn bè. Éo thể ngờ được. Có hối hận không hả? Hừ! Lúc nào cũng kêu, sai lầm là vào phòng tôi hôm ấy, bất hạnh khi biết tôi mà. Xí, hối hận cũng không kịp! Đáng đời! Rồi thì mồm năm miệng mười tán phét, buôn dưa lê bán dưa chuột, còn nhớ cái hôm nói đến tận 3 giờ sáng, ha ha, éo hiểu nói gì mà nói lắm thế. Mấy chuyện bạn Lâm kể cũng hay ho ra phết. Cứ như thế, liền trở thành bạn bè. Mà cũng trùng hợp thật ấy nhỉ? Ông lại cùng quê, cùng trường với một người tôi thân quen. Trái đất cũng thật tròn. Nói về bạn Lâm, cũng có nhiều tài lẻ ấy chứ. Vẽ cũng được, viết chữ cũng gọi là đẹp đi, ừm, cứ cho là biết lắng nghe. Sao hả, hạnh phúc không, sung sướng không, mấy khi được lão nương khen. Kể ra thì cũng nhờ được khối việc, thỉnh thoảng lại nhờ cái này cái kia. Cái quan trọng là, giúp tôi, thoát khỏi khoảng thời gian khủng hoảng ấy, mình cũng nên nói một tiếng cảm ơn chứ nhỉ? Đồng chí Lâm, vô cùng cảm ơn. Ân tình sâu lặng, mình đây ghi nhớ sâu sắc, kiếp này chưa trả được thì kiếp sau trả, kiếp sau không trả được thì.. thôi . Quay lại quay lại chủ đề chính, mình nhớ bạn Lâm kể mình nghe rất nhiều chuyện, trong đó có kể về một người bạn tên Oanh, cũng là gặp gỡ trên app này, chỉ tiếc là giờ không còn nói nữa. Quen nhau từ tháng hai phải không nhỉ, tối nào cũng nói xong bỗng dưng bạn Oanh không lên app nữa. Kể cũng buồn. Bạn Lâm nói lần đầu tiên biết buồn là thế nào, về sau còn nói, lúc đó hẳn là thích bạn Oanh rồi, ôi, đau xót biết bao nhiêu, rồi còn tự tìm ra fb của bạn ấy, hỏi lí do vì sao không chơi app nữa cơ mà lại còn bị chặn, thật đáng thương mà. Mình đau lòng cho bạn lắm luôn, rớt nước mắt, nhưng quả thực lúc nghe bạn Lâm nói thích bạn Oanh, mình có chút chạnh lòng a, haiz, sao không ai thích tôi cơ chứ? Tôi đáng yêu, ngoan ngoãn hiền lành thế này (má, mắc ói quá, bỏ qua bỏ qua) Sau đó cũng gặp lại rồi lại chia xa nhỉ, nhắc mới nhớ, mình cũng có khá nhiều điểm giống bạn Oanh đấy chứ. Haiz! Ông từng hỏi, không biết đến lúc không còn chơi với tôi nữa thì thế nào, thật muốn biết. Giờ có tính không đây? Còn nói không biết có buồn không, hay là thử nhỉ? Thử cái rắm á! Cơ mà, bây giờ thì sao nhỉ? Đã im lặng được mấy ngày rồi. Tôi không nhắn, ông không nhắn, không ai nói, thế là im lặng. Lúc trước cũng có mấy lần nhỉ, nhưng lần này có lẽ căng thẳng hơn, phải không? Mệt quá đi! Nhớ mấy lần trước, ông cũng chẳng bao giờ nhắn trước, toàn là lão nương lắm lời gửi trước. Đôi lúc xem không trả lời lại. Nói không biết trả lời thế nào nên éo trả lời, tôi cay lắm đấy. Sau cùng hầu hết vẫn là tôi tiếp tục gửi trước, gần về sau thì còn có mấy lần thức thời. Gì mà "mình sẽ cố, mình sai rồi" nói thì hay lắm, sau đó chẳng phải vẫn như cũ. Hừ, ông đây không thèm chấp. Vẫn lắm lời nói chuyện tiếp. Không hiểu vì sao nhờ, lúc nào cũng than thở với bạn Lâm, chắc có lẽ bởi vì có mỗi bạn Lâm nghe mình nói, nên mình than thở vậy thôi, bạn Lâm là duy nhất được mình đặc biệt than thở như thế chứ đùa à. Vinh hạnh nhờ! Đau đầu quá, đau toàn thân ấy, nếu hôm nay cũng giống như trước kia nói chuyện với bạn Lâm, chắc mình cũng than thở như thế. Thế nhưng mà, bây giờ thì không phải. Chúng ta không còn nói chuyện với nhau nữa, im lặng được mấy ngày rồi, được 5 ngày rồi, haiz. Vì cái gì đây chứ? Có lẽ là do tôi nhỉ? Vì tôi nhiều lời, nói những thứ vớ vẩn không liên quan đến mình. Cho nên, bạn Lâm mới cáu nhỉ, nói nếu mình không nói, cũng không ai bảo mình câm. Phải rồi, không nói cũng không ai bảo câm. Tôi lắm lời như vậy làm gì chứ, vậy nên làm một người câm thôi. Làm một người câm, cũng tốt đấy chứ, không làm phiền đến đồng chí nữa Chúng ta sẽ im lặng đến bao giờ nhỉ? Đã nói đợt hè này sẽ tới nhà ông, nhưng tình hình thế này, còn cần không? Một lần đã thật gần lại chưa thể tới, lần này là thôi rồi nhỉ? Ông cũng từng nói, kiểu gì ngày này sẽ đến, có lẽ chúng ta đều biết, cái gọi là bạn bè qua mạng, mong manh thế nhỉ? Lâm, đau đầu, dạo này mệt quá đi, còn lười nữa, không than được với bạn Lâm, mình tích tụ sắp nghẹn chết rồi, tâm trạng hai ngày nay thật không tốt, không nói chuyện với bạn Lâm nữa, mình sắp cô độc chết rồi, dù sao giờ mình cũng chẳng có bạn, đến bạn Lâm cũng rời đi. Buồn thật đấy. Mặc dù mình đã kiểm soát được trạng thái tốt hơn trước nhưng vẫn không ổn chút nào, mình mệt lắm. Có những lúc mệt đến muốn tắt thở luôn, cứ ngỡ mình sắp chết rồi chứ. Chắc bạn Lâm vẫn vui vẻ bình thường, vẫn đi dạo app, vẫn nói chuyện với nhiều người, không giống như mình. Mình mệt! Mình cứ nghĩ là sẽ không nhớ tới bạn Lâm nữa mà mình lại nhớ rồi. Yêu bạn Lâm chết mất thôi! Có lẽ, mình cũng sắp chẳng thể nói chuyện với bạn Lâm được nữa, mặc dù mấy hôm nay cũng đâu nói chuyện, bạn Lâm từng chê mình nói nhiều mà, chắc sẽ vui nhỉ? Chắc không thể tới nhà bạn Lâm được rồi, không thể đợi bạn Lâm chở đi mấy nơi hay ho, đến trường bạn Lâm học rồi, cũng chẳng thể ngắm được hoa sen. Tiếc thật, cũng thật buồn. Mà chắc chỉ mỗi mình thấy thế thôi. Chúng ta cứ im lặng mãi thế này à? Có lẽ còn khoảng 4 ngày nữa, nếu cứ im lặng như vậy, mình sẽ đợi tới ngày thứ 4 để nhắn cho bạn, coi như là tạm biệt, mặc dù chẳng biết bạn có trả lời hay không. Ông từng nói nếu tôi nhắn nhất định sẽ trả lời. Chắc vẫn còn hiệu lực nhỉ? Chỉ là tôi vẫn cứ cố chấp, cũng không muốn làm phiền nữa, quá khứ đã trở thành rào cản, trở thành vết sẹo của tôi, không thể xóa nhòa, tôi cũng mệt lắm. Đầu vẫn chưa hết đau. Dạo này trí nhớ thật kém, lười đến nỗi chẳng muốn làm gì. Cũng không muốn nói chuyện với ai, tôi vẫn thức khuya như vậy, hai hôm trước thức đến hai giờ hơn, hôm qua hình như là 12 giờ, do khó ngủ hay không muốn ngủ, tôi cũng không rõ nữa. Dạo này cũng ăn thật nhiều đường. Sắp thành con lợn rồi. Mai là chủ nhật rồi, chẳng mấy chốc đã hết một tuần. Chẳng biết phải nói gì nữa. Tôi cũng chẳng biết hôm nay sẽ đi ngủ lúc mấy giờ đây. Bỗng dưng muốn nghe bạn Lâm hát, rồi chúc mình ngủ ngon. Thôi thì ngủ rồi mơ vậy. 21: 59 rồi Chắc ông cũng ngủ rồi. Ngủ ngon. 22: 00 Tôi đợi để nói lời tạm biệt, có lẽ ông sẽ chẳng nhắn trước đâu. Buồn thật đấy. Cơ mà, quen rồi Có lẽ hôm nay đi ngủ sớm chút nhỉ? Đầu choáng quá, cứ ong ong. Ngủ ngon, ngủ ngon. Oyasuminasai! 00: 46 Tôi vẫn chưa đi ngủ. Vừa nãy tôi vừa bị đau tim, ha ha. Ông ngủ rồi nhỉ? Tôi đúng là kẻ điên! Lâm, tôi đói. Nếu là ông, kiểu gì cũng ném câu "Đói thì tự đi tìm đồ để ăn, kêu cái cứt" Mình cứ thích kêu thế đấy. "Thích thì kệ m bạn, suốt ngày kêu" Ha ha, sau này liền không kêu nữa. Đầu vẫn còn ong ong này. 12: 43 Chủ nhật ngày 12 tháng 7 Vừa nãy mới biết hôm qua đã nhớ nhầm rồi, không phải 20 mà là 21, hôm nay đã là 22. Vậy là chỉ còn 3 ngày nữa, ba chứ không phải bốn, tính ra thì có lẽ chỉ là hai. Hôm nay vẫn nắng như vậy. Vẫn nóng như vậy. Vẫn im lặng như thế Lão nương thấy ông hoạt động. Xì, lúc nào chả hoạt động, quan trọng là không nhắn thôi. Chẳng biết phải viết gì đây nữa. 5: 57 Ngày 13 tháng 7. Thứ hai Tối qua có uống chút bia, có chút đỏ mặt, có chút nóng, nhưng không say, không say Hôm qua tôi ngủ sớm, 11 giờ đã ngủ rồi, mình thật giỏi mà Tôi vừa dậy thôi lúc 5: 50, giờ vẫn còn nằm trên giường. Mắt vẫn chưa tỉnh lắm, có lẽ sẽ dậy thôi! Cũng lâu rồi mình chưa chúc bạn Lâm nhỉ! "Chào buổi sáng, đồng chí" Hiện tại tâm trạng không tốt chút nào, một chút cũng không. 6: 53 19: 07 Chưa nói với ông nhỉ? Tôi xóa app đó rồi, hello ya. Vừa chụp được mấy bức hình cũng hay ho lắm. Để cho ông xem. Thấy không? Mây ngũ sắc. Nhìn kĩ một chút. Có đẹp không hả? Chắc phải cỡ như tôi, ha ha. 20: 58 Hôm nay tôi lại uống bia. Chẳng ngon chút nào. "Không ngon sao còn uống. Ai bắt uống! Kêu cái cứt!" Kiểu gì ông cũng nói thế. Ha ha. Không vui thì uống thôi. Không say! Muốn uống thêm, muốn thử cảm giác say là gì Cơ mà hết tiền mua bia rồi. Thật đáng thương mà! 22: 49 Chắc ông ngủ rồi! Hôm nay có nên ngủ sớm không đây! Haiz 4: 25. Ngày 14 tháng 7 Cuối cùng thì tôi cũng gửi tin nhắn cho ông. Ai yo, ai bảo mình lắm lời chi. Chắc ông vẫn ngủ, còn giờ tôi mới ngủ. Ngủ ngon 23: 05 Ông ngủ chưa? Chắc là rồi! Cũng dừng nói chuyện được một lúc rồi. Ông nói hôm nay tôi kiểu gì ấy, có vẻ tâm trạng không được tốt, có lẽ. Mình làm bạn Lâm cũng buồn theo à? Xin lỗi nhé, Thật ra mọi thứ đều có lí do cả nhỉ? Vì sao? Tại sao? Do đâu? Tôi đã hỏi là nếu tôi không nhắn trước chắc ông cũng im luôn, ha ha, cái này mình đoán trước được rồi. Cũng tốt! Thế cũng được, không vấn đề gì, có lẽ là do, tôi quen rồi Cũng đã từng nói với ông, thế nào là lâu dài, cơ mà quan điểm có vẻ khác nhau, ông nghĩ không thể còn tôi thì có, chẳng qua là chúng ta có muốn, có thể hay không mà thôi. Thật ra cũng chẳng thể mạnh miệng, mỗi người mỗi khác, không phải ai cũng giống tôi. Và sự thực là, chẳng ai giống tôi cả. Tôi vẫn cứ chạy theo mãi, đuổi theo những thứ mà tôi cho là quan trọng. Kiên nhẫn, đợi chờ, hi vọng. Sau đó là thất vọng. Cái tôi gọi là quá khứ cũng giống như vậy hay chính là như vậy Cảm giác chính là, tôi muốn nhưng họ thì không, Với tôi, những điều tôi muốn gần gũi chắc chắc sẽ không bao giờ ngó lơ, cũng sẽ chẳng, im lặng Cảm giác của chờ đợi trong im lặng ông có biết là thế nào không? Có lẽ nhỉ, như bạn Oanh. Cảm giác ông biết trước kết quả nhưng vẫn cố chấp thử, cố chấp hi vọng, cố chấp tin Không phải là không nói mà là đã nói, nói rất nhiều, nhưng đâu có ý nghĩa gì, mặc kệ thôi nhỉ? Tôi luôn như thế, cố chấp đến điên cuồng, ông cũng từng thấy rồi Sự mất kiểm soát trong tôi Nếu có thể làm chủ tôi đã không như thế Thế nào là nghĩ đến mình? Vì tôi nghĩ đến mình nên tôi mới tin, cố gắng thoát khỏi sự cô độc từ lâu đã thành thói quen, cố chấp tin một người, cố chấp bên một người, lại cố chấp ở bên người đó. Tôi vẫn luôn tìm, vẫn luôn hi vọng, vẫn luôn mong đợi vào cái gọi là bạn bè Để rồi cuối cùng thì sao? Cho đến hiện tại, kết quả vẫn là như thế Chỉ cần người im lặng, tôi liền lên tiếng Chỉ cần tôi im lặng, tất cả sẽ hóa lặng im. Không có gì tiếp diễn không có gì hồi đáp Thật ra tôi vẫn luôn hiểu, chỉ là cố chấp, cố chấp phủ định Rằng họ cũng như tôi. Cũng cần tôi như tôi cần họ Có lẽ là khát vọng quá lớn, mong mỏi quá nhiều, thế nên chẳng có ai đó thôi. Do tôi nhỉ? Nực cười thay. Đã cố gắng, đã kiên trì. Chỉ là thực tại khiến tôi quá thất vọng Có lẽ tôi quá khó hiểu, quá điên cuồng, quá phiền phức Thế nhưng là, chính tôi Họ không chấp nhận được, họ rời đi. Cái gì mà nhớ, cái gì mà buồn? Thay đổi được sao? Có ý nghĩa à? Im lặng trong vô tận như thế Tôi tự hỏi là nếu một ngày tôi đột nhiên im lặng, đột nhiên biến mất, rồi chết đi Chắc cũng chẳng ai để ý đâu ha? Ha ha, nực cười thay? Tôi, từ đầu đến cuối luôn thua cuộc Mà nói với ông như vậy để làm gì đây? Chẳng nghĩa lí gì cả. Ông cũng như thế. Cũng như vậy. Giống họ! Tôi biết mà. Cơ mà cho đến cuối tôi vẫn làm được những gì mình nói. Có hối hận không? Không! Sao phải hối hận chứ Cuộc sống này với tôi Có gì khác biệt à! Hôm nay cũng đã gọi cho ông rồi, cũng đã hát tất cả những gì có thể Sau này, sẽ không hát nữa. Thế nào là lâu dài, thế nào là mãi mãi! Hẳn là không có, với tôi! Mà dù có không nói chuyện với tôi nữa cũng chẳng sao nhỉ? Ông đã làm rất tốt, rất tốt, thật đáng khen ngợi. Được, Không còn gì để bận lòng nữa Tôi biết là tôi ở đâu! Có gì đâu chứ, trước giờ vẫn như vậy. Chẳng phải chỉ là thở thôi à. Dễ như vậy, tôi làm rất giỏi Đúng là một kẻ điên. Ông nói đúng, thật bất hạnh khi quen tôi. Không sao, dù sao kẻ điên này cũng sẽ không phiền ông nữa Không có những cuộc gọi chẳng biết nói gì nữa mà cứ gọi Không có những câu hỏi ngớ ngẩn lặp lại nhiều lần Không có phiền não, không có ép buộc Không có ai cần ông trả lời tin nhắn Không có ai bắt ông thức cùng nữa Xin lỗi, cảm ơn, tạm biệt! 23: 33 Ngày 14 tháng 7
Thật ra tôi luôn muốn vui vẻ một chút, hài hước một chút, lâu dài Chỉ là, do tôi quá mất trí Thế nên là, chẳng trách được Dù sao thì cũng chẳng quan trọng Tôi vốn dĩ có cũng được không có cũng thế Có gì đâu mà để ý, có gì đâu mà bận lòng Thời gian, Là câu trả lời thỏa đáng nhất Quyết định, cho tôi câu trả lời rõ ràng nhất Tôi buồn hay không, Cảm thấy thế nào Nghĩ cái gì Từ trước đến giờ Đâu ai để ý Chẳng phải là quen rồi à Quen rồi, sẽ không thấy đau nữa Đúng là kẻ điên