Tác phẩm: Ông chồng cuồng vợ (Pempered husband) Tác giả: Meii Thể loại: Sủng, ngôn tình Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - List Truyện Của Meii Tại tuổi 17 này, tôi đã kết hôn. Đáng lẽ cái tuổi này tôi phải chơi bời, phá phách mà đã kết hôn. Nói chứ sau khi được gả đi tôi vui lắm đó chứ! Bởi chúng tôi thương nhau thế nên việc lấy chồng không ảnh hưởng gì tới tôi cả! Chồng tôi mắc một căn bệnh rất khó chữa chính là.. cuồng vợ. Căn bệnh này có lẽ mọi người vợ không muốn chữa đâu nhỉ? Có thắc mắc chúng tôi gặp nhau ra sao không? Cùng hồi tưởng nhé! Bảy năm trước.. Một cô bé 10 tuổi búi tóc gọn gàng, mặc trên người chiếc áo croptop và chân váy đen giản dị đi trên con đường đầy hoa. Đó chính là tôi - Lê Hồng Tuyết. Bỗng có một chú cún chạy đến. Theo phản xạ, tôi ôm chầm lấy chú chó sợ rằng chủ nhân đang lạc mất nó. Lúc đó, một anh trai xuất hiện thở dốc nói: - Đây là cún của anh. Cảm ơn em đã bắt được nó nhé! Tôi nửa tin nửa ngờ đáp: "Cún của anh á? Làm sao em có thể tin được đây? Chú cún xinh xắn như này không thể nào rơi vào tay người xấu được!". Anh ấy nhìn tôi với vẻ mặt cạn lời: "Anh mà là người xấu? Nhìn đẹp trai thế này cơ mà. Thôi không đo coi với em nữa! Trên vòng cổ của Xuxu có khắc chữ Master HMĐ - Tên anh, Hoàng Minh Đăng". Đúng là cún của anh ấy rồi! Chú cún này tên Xuxu sao? Đáng yêu thật. Không nói gì tôi chạy đi trước. Hôm nay là lần đầu tôi đi họp lớp với bố, mấy lần trước ngồi lì ở nhà ăn mì tôm mà lần này bố mẹ ép đi chứ. Đến nơi, tôi thấy bố mẹ tôi ngồi cùng ai đó không biết nữa. Nói chứ mấy quan hệ của bố mẹ tôi coi như mù. Theo phép tắc tôi lịch sự chào hỏi cô chú. Rồi cô đó tự xưng là mẹ Phương rồi nói gì mà hồi xưa tôi hay chơi với dì ấy.. Ngồi giả vở ngây ngốc nhưng tôi cũng hiểu rằng mẹ đang "gả" tôi cho nhà cô ấy. Tôi không "care" cái này lắm, nhưng điều tôi quan tâm chính là ca ca nhà cô chú có đẹp trai không, tại nghe khen nhiều quá mà! Tầm năm phút sau, ca ca ấy đã xuất hiện và theo như tình tiết ngôn tình nó sẽ là anh trai lạc chó đúng không? Sự thật là như vậy đấy! "Chào Xuxu nha, lại gặp em rồi! Anh cho em chơi với nó xíu được không?" Mọi người kiểu ánh mắt sao tôi biết chú cún này vậy, có tình ý.. Thật sự là có tình ý nhưng tình ý với chú cún xinh xắn này. Buổi họp lớp bắt đầu, tôi ngồi cùng bàn với anh Đăng và mấy anh chị nữa. Trong lúc ăn có chị gì đó cứ liếc nhìn anh Đăng với cái ánh mắt kiểu.. đưa tình í. Chị ấy muốn ngồi cạnh anh Đăng? Được em tạo cơ hội cho chị. Vừa đứng lên, tôi bị anh Đăng kéo xuống: "Em đi đâu? Em còn nhỏ sợ đi lạc lắm, để anh dẫn đi". Tỷ tỷ, em định giúp chị đấy nhé, do anh Đăng thôi tỷ đừng trách em. "À, em không muốn đi nữa, anh cứ ngồi ăn tiếp đi". Trong bữa ăn Đăng ca ca liên tục gắp đồ ăn cho tôi, lấy lí do là tôi còn nhỏ ăn nhiều chút cho lớn. Xong, bị tỷ tỷ kia ghim rồi. Cuối cùng cũng ăn xong, thoát khỏi kiếp nợ này rồi. Trốn được chưa ta? Maybe được rồi. Chuồn thôi! Mẹ Phương lên tiếng: "Minh Đăng, bên cạnh có quán trà sữa đấy, dẫn Hồng Tuyết sang đó rồi hai anh em trò chuyện". Xong, hết trốn rồi. Đến quán trà sữa, quán này khá đông đó chứ. Đang đi order thì tôi bị ngã do quá đông người, may có một anh trai đỡ được. Anh Đăng chạy đến hắt tay ca ca đó ra, bế bổng tôi lên. "Anh.. anh thả em xuống được không? Ở đây đông người lắm!". Anh ấy không nói gì đưa tôi lên tầng trên, ở đây có vẻ ít người hơn. "Em uống gì? Để anh lấy". Biết thứ tôi thích nhất là gì không? Chính là Hồng trà full trân châu trắng! Một thứ thức uống mà tôi không thể không có. "Dạ cho em một Hồng trà full trân châu trắng nhé!" Order mọi thứ xong, hai chúng tôi vào bàn nói chuyện. "Anh nuôi Xuxu lâu chưa? Nói chứ mấy chú cún em thích lắm! Muốn nuôi mà chưa có dịp.". "Anh nuôi Xuxu được 2 năm rồi, nếu muốn anh có thể đưa em đi mua một chú cún nhé?". Bình thường bố mẹ không cho tôi nuôi cún nhưng chắc chắn lần này sẽ được nuôi haha. Tôi háo hức quá, ngay bây giờ đi cùng anh Đăng đến tiệm thú cưng. Corgi-loài chó mà tôi đã muốn nuôi từ lâu rồi. Chúng vừa đáng yêu, dễ gần lại có cái đuôi hình trái tim nữa chứ! Cuối cùng đã mua được rồi, hai anh em tôi đặt tên nó là Kiki. Trên đường về, bỗng có một chiếc xe xoẹt qua, xém nữa thì tôi trúng vào. Theo phản xạ tôi lùi vào nên đụng trúng anh ấy. Đứng hình mất 5 giây, tôi phát hiện ra Kiki đã chạy mất đâu rồi. Tôi hốt hoảng chạy khắp nơi tìm kiếm. Tìm những chỗ xung quanh và cả tiệm thú cưng cũng không thấy, tôi như người mất hồn đi về quán ăn. Xa xa kia là Kiki và Xuxu, nhưng tại sao Xuxu lại trên tay của tỷ tỷ và Kiki lại ở dưới đất cô đơn thế kia. Bước chầm chậm đến, tôi nghe rõ từng chữ tỷ ấy nói: "Chó của ai lại xấu xí thế này, sao lại vào cái nhà hàng này được chứ! Đâu như Xuxu xinh xắn, sau này em phải gọi chị là mẹ đấy nha!". Tôi chạy đến ôm lấy Kiki, khẳng định chủ quyền CÚN CỦA TÔI. Chị ta giở giọng khinh thường tôi và Kiki: "Đúng là chủ nào chó đấy, đều bẩn như nhau". Anh Đăng xuất hiện: "Tiểu Tuyết vừa sinh ra là do tôi bế, chẳng lẽ cô cũng bảo tôi bẩn?". Chị ấy lắp bắp từng chữ: "Anh.. Đăng.. em không có ý đó!". Đó đến lúc đấy tôi mới biết người bế tôi đầu tiên lại là chồng tôi. Sau ngày hôm đó tôi với Đăng chơi rất thân với nhau rồi sau đó tiến tới yêu đương cuối cùng là hôn nhân. Mùa dịch này mọi học sinh đều học trực tuyến, tôi cũng vậy. Nhưng có một hôm học trực tuyến nhớ đời nhất. Bình thường chúng tôi đều bật camera để học, do buổi đầu học chồng tôi cũng chưa biết và rồi.. "Vợ à, đừng ôm máy tính nữa ra đây chơi với anh nè!" "Em.. đang học.. bật cam" Vội dập máy tính xuống, tôi đang hoang mang không biết tiết tiếp theo tính sao đây. "Chồng! Anh giết em rồi!" Hoàn