Ông bà tôi yêu nhau thời cục gạch 2018

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Thùy Rii, 22 Tháng mười 2018.

  1. Thùy Rii

    Bài viết:
    0
    Đêm khuya rồi, nằm cạnh bà, bà ngáy to quá nên đâm ra cũng khó ngủ. Rồi lại chợt nghĩ đến việc sẽ kể mọi người nghe chuyện tình "Một túp lều tranh, 2 quả tim vàng", điều mà chẳng ai ở cái thời hiện đại này tin nó còn tồn tại.

    [​IMG]

    Với tôi, thứ tình cảm mà tôi ngưỡng mộ nhất trên đời, đó là tình yêuông bà tôi dành cho nhau.

    Ngày xưa ông bà tôi nghèo lắm, đã nghèo, lại còn bị người khác bắt nạt, chiếm đất. Ông bà lại sinh tới 6 người con, ấy vậy mà giờ các con cũng thành đạt hết. Và chắc có lẽ, càng nghèo, con người ta lại càng trân quý người bên cạnh mình, cùng nhau vượt qua khó khăn, để bây giờ là một kết thúc vô cùng viên mãn.

    Ông bà già rồi, không dùng được Smartphone, cháu nội biếu ông, bắt ông hứa là để ông dùng, nhưng ông cũng chẳng dùng, ông chỉ thích dùng "cục gạch", dễ dùng, dễ gọi cho "người tình trăm năm". Ông kém bà cũng phải tới 9 tuổi, thế nhưng ông lại rất chiều bà. Ông cho bà đi chơi, ngao du sơn thủy khắp nơi, thăm con cháu ở xa.. còn riêng ông chỉ cần bà vui là đủ.

    Mỗi lần bà đi như vậy, là đều đặn hằng ngày ông gọi cho bà, bà gọi cho ông, tâm sự chuyện trên trời dưới đất, chuyện gia đình, chòm xóm. Nếu ngày nào ông không gọi cho bà, là y như rằng bà trách ông, "Sao hôm nay ông không gọi cho tôi?", tôi nghe còn thấy sến, sến một cách đáng yêu. Có những lần còn sến hơn thế nữa, là những lần mà ông bà nói nhớ nhung nhau. Bà mít ướt lắm, ông nói nhớ bà là bà lại khóc.

    Đến tôi nghe còn phải khóc theo, khóc vì ghen tỵ.. Đến bao giờ, mới lại có được một tình yêu đơn giản và đẹp đến thế..
     
    Đặng Châu thích bài này.
    Last edited by a moderator: 22 Tháng mười 2018
Trả lời qua Facebook
Đang tải...