Tác giả: Bibi Tên truyện: Tương Tư Thể loại: Cổ đại, tình yêu, ngược Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của BiBi Oneshot_ Tương Tư Trời dần thấm những cơn mưa nặng trịch xuống mặt đất, mọi thứ bốc lên nhẹ mùi đất. Nữ nhân dưới mái hiên nở nụ cười trong cơn mưa nhẹ này, tay nàng lau đi vết máu thấm trên tay mà nhẹ nhàng lên tiếng: "Giang sơn nắng mai một hạ, tình người thay đổi ngại gì riêng ta" Sau lưng một nam nhân đi tới, trường y màu đen làm nổi bật lên khí chất và gương mặt lạnh băng của mình, tay hắn cầm một cây kiếm nhuốm máu đang đầu kiếm và rơi tích tắc xuống nền đất: "Lảm nhảm như thế đã quá đủ rồi Ân Hạ" Ân Hạ trong lời hắn là nữ nhân trước mặt, nàng đưa bóng lưng mảnh khảnh về phía hắn. Phía trước đôi mắt cay xót nở nước mắt và đôi môi nở nụ cười nhạt: "Tô Ân đó đáng để chàng yêu đến thế sao Triết" lời nói đầy tan thương và chút buồn bã, đôi mắt nàng cụp xuống vẫn tiếp tục rửa bàn tay mình Giọng nói Hạ Ân Triết có chút chán ghét đối với nữ nhân trước mặt mình: "Nàng ấy đáng để gọi tên ta hơn ngươi" "Mười hai năm.. ta tương tư ngươi mười hai năm không bằng một năm nàng ấy đến" Ân Hạ phất tay quay người lại với Hạ Ân Triết, đôi mắt đầy thê lương và tuyệt vọng nhìn hắn "Vậy thì sao" Giọng hắ n vẫn lạnh như ngày nào khi đối diện với nàng, đôi mắt ấy mãi luôn là tăm tối khi nhìn nàng. Sự ôn nhu bên nàng ấy làm gì dành cho nàng "Haha.. ha.. phải rồi, một hoàng thất cao quý như chàng thì đáng gì yêu một tiểu thư như ta. Ha.. mười hai năm ta đã làm gì thế này" Ân Hạ vẻ mặt cười trong đau đớn, đôi mắt hằng đây những vết đỏ ngay mắt nhưng lại không phai đi vẻ đẹp tự nhiên của nàng hiện tại, đôi mắt đen láy ÂnHạ nhìn Hạ Ân Triết đầy đau đớn tâm can: "Định đâm chết ta sao như ta đã làm với mấy tên lính ngoài kia. Để bảo vệ nàng ta, để cứu nàng ta mà chàng muốn hy sinh cả Ân gia. Gia tộc ta, nấm mồ này có phải quá đáng" "Hy sinh để bảo vệ nàng ấy ta đều không tiếc" Hắn vẫn như thế, ánh mắt kia vẫn không giành cho nàng "Không thể nhìn ta một chút sao.. mười hai năm ta không khiến ngươi lay động một chút sao" Hình ảnh cô gái thường bám theo hắn dần hiện ra, cô gái với tóc tết hai bên nhìn có vẻ thật thà đáng yêu nhưng giờ đây trước mặt hắn lại kiên cường trước chết cái. Vì cái gì, hắn đáng để mười hai năm thế sao? Ân Hạ từ trong tay áo xuất hiện một cây kiêm dài rồi nhìn hắn: "Ta là tự bản thân chết cùng gia tộc chứ không phải trên tay người. Nếu có thế kiếp sau ta sẽ không đau đớn thế này" Máu tuông xuống và đôi mắt Ân Hạ nhắm lại, Hoa Ân Triết nhìn nụ cười vẫn còn trên môi nàng trong lòng cảm thấy cắn rứt nhưng vẫn dứt áo ra đi Năm XX Đại Đông cổ tổ chức tiệc mừng chào đón tân đế mới, cùng hoàng hậu lên ngôi. Năm đó trời bỗng đổ mưa lớn trùng lúc đăng quang khiến mọi thứ phải dời lại đến cuối năm Hoa Ân Triết lên ngôi hoàng đế cùng hoàng hậu là người mình yêu thương suốt đời nhưng hắn vẫn cảm thấy trống vắng thứ gì đó À, phải chăng cô bé năm nào kéo tay áo hắn đòi kẹo và chơi đùa quanh vườn À, hay tiếng cười cô béo nào đó cùng hắn ngồi chơi thuyền mỗi xuân đến À, có phải cô nàng cùng hắn tấu thơ mỗi xuân sang tại Bích Ngọc Lâu À phải rồi cô nàng đó đã đi rồi, nàng đi vào chiều mưa trong đau đớn Nàng đi rồi, cô gái nhỏ hắn từng thân. Không phải hoàng hậu của hắn