Đam Mỹ [OneShot KePat] Tất Cả Chỉ Là Kỷ Niệm - Thược Thi

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Thược Thi, 4 Tháng tám 2021.

  1. Thược Thi

    Bài viết:
    10
    Tên: [OneShot KePat ] Tất cả chỉ là kỷ niệm

    Tác giả: Thược Thi

    Thể loại: Fanfiction

    Main: Song Vũ Điện Đài (Châu Kha Vũ- Patrick Duẫn Hạo Vũ)

    Tình trạng sáng tác: One shot

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Thược Thi

    Ảnh: [​IMG]

    Châu Kha Vũ mệt mỏi trải qua hơn hai ngày lưu diễn có chút mệt mỏi. Anh năm nay đã ba lăm tuổi, nhưng vẻ ngoài vẫn giữ được như thời đôi mươi. Sau khoảng thời gian hoạt động cùng INTO1, sự nghiệp của anh so với một vài người trong nhóm vẫn coi như là hoàn toàn nổi trội.

    So với trình diễn trên sân khấu, Châu Kha Vũ 5 năm trở lại đây được công ty hướng cho mảng mặt diễn xuất. Tính đến nay, cũng có tác phẩm đi vào lòng khán giả, Phi Hành Gia của anh không nhưng không giảm còn tăng lên với số lượng lớn.

    Châu Kha Vũ bước ra khỏi phòng tắm liền nhận được tin nhắn của Oscar. Sự nghiệp của Oscar cũng rất khá, mấy ngày trước còn sang Hàn để lưu diễn.

    "Em trai, hôm nay anh về Trung Quốc rồi. Ngày mai cùng gặp nhau không?"

    Anh mỉm cười, một tay lau tóc một tay soạn tin nhắn.

    "Được chứ, ngày mai đến quán cũ. Em trai đãi anh một bữa."

    Oscar nhận được tin nhắn, rất nhanh Châu Kha Vũ đã nhận được hồi đáp.

    "Oke, vậy tối mai 19h hẹn gặp ở đấy. Có quà cho chú luôn."

    Châu Kha Vũ tìm một cái meme "Cảm ơn đại ca" rồi gửi vào tin nhắn.

    Tuy hai người thường xuyên liên lạc, nhưng thời gian gặp nhau lại không nhiều. Có mấy lần còn lỡ hẹn. Mấy người bạn ngoại quốc có vài người xong hợp đồng ở Trung Quốc liền trở về đất nước mình, chỉ còn lại vài người vẫn tiếp tục hoạt động ở Trung Quốc.

    Oscar ngồi trước máy tính, mở thư vừa nhận.

    - Ngày mai em không có lịch trình, muốn đi đâu không?

    Là quản lí của Oscar.

    - Mai em hẹn Châu Kha Vũ đi ăn. Lâu rồi không có gặp nhau, chúng em đều bận rộn, mãi mới có dịp.

    - Vậy mai đi một mình được chứ, nhờ tài xế lai em đi?

    - Vâng. Đương nhiên rồi. Chị nghỉ sớm đi.

    Quản lí gật đầu sau đó bước ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa.

    Với mùa hè, ngày dài đêm thì ngắn, chớp mắt đã sang ngày mới, nói thế nào Châu Kha Vũ giữ được ngoại hình cùng khuôn mặt như tuổi đôi mươi không phải là không có lí do. Đúng 5h, anh đã đến phòng tập gym của công ty, lại như thường ngày tập luyện.

    Đến tối, Châu Kha Vũ tới điểm hẹn, vừa vào trong đã thấy Oscar vẫy tay với anh. Oscar đang nói chuyện với ai đó, trông có vẻ ngượng ngùng, lại trông có lưu luyến.

    Châu Kha Vũ cũng không đi vội bước tới, sợ hai người kia khó xử.

    - Người lúc nãy là bạn anh sao? Bro?

    - Ừm, vào trong rồi nói.

    Thế nào đi nữa bọn họ cũng là người hoạt động nghệ thuật, đời sống riêng tư nếu không thận trọng cũng thành chủ đề bàn tán cho nên phòng ăn kín là hoàn toàn hợp lí.

    - Anh gọi món rồi chứ?

    - Ừ, anh gọi ròi. Vẫn như cũ.

    Oscar có gì đó khó nói, im lặng một hồi mới nói tiếp.

    - Lúc nãy là người yêu cũ của anh. Bọn anh đã mấy năm không gặp mặt. Tuy không phải quá sâu đậm, nhưng đều tôn trọng nhau. Dù sao cũng chia tay trong yên bình.

    Châu Kha Vũ chỉ ồ một tiếng rồi không bàn về vấn đề này nữa. Bọn họ hỏi thăm tình hình của nhau, nói về mấy chuyện cũ, sau đó lại đột ngột im lặng.

    Oscar trách bản thân sao lại vô ý như vậy nhắc đến Patrick. Năm đó, ba người từ Sáng Tạo Doanh mà quen biết nhau. Lại không ngờ tới, Oscar hắn vô tình trở thành 'ông tơ' se duyên cho hai đứa nhỏ. Tuy không cùng nhau debut, nhưng vẫn là liên lạc hỏi thăm nhau. Nghĩ tới một quá trình yêu đương đậm sâu của hai đứa nhỏ lại có anh đồng hành, thật sự không chỉ dùng từ gắn bó sâu sắc mà có thể hình dung được.

    - Oscar, anh không cần tự trách. Anh là người hiểu hai bọn em, cũng là người tạo nên nhân duyên này. Em luôn rất biết ơn anh.

    - Chú vẫn luôn nhớ em ấy, đúng không?

    Châu Kha Vũ chỉ cười gượng. Bọn họ lại tiếp tục ăn uống, nói chuyện. Ăn đã no bụng, cũng tâm sự kha khá, Châu Kha Vũ cùng Oscar tạm biệt nhau rồi trở về nơi ở.

    Nhân sinh vốn tồn tại rất nhiều sự việc không thể đoán trước. Oscar vài năm sau đó mới có thể thoát ra được khúc mắc trong lòng. Câu chuyện không phải của hắn, chỉ là hắn chứng kiến tất cả.

    "Oscar! Lại làm phiền anh nghe mấy lời nhảm nhí của em rồi." Giọng Châu Kha Vũ vẫn đều đều phát ra từ một file ghi âm.

    "Thật ra em rất nhớ Patrick, mỗi ngày đều nhớ em ấy, mỗi ngày đều đem theo kỷ niệm về chúng em mà tồn tại. Có lẽ ngày máy thở trên người Patrick được tháo xuống, em cũng mất đi sự sống của bản thân mình rồi.. Oscar, anh biết không, em luôn nghĩ mình sẽ không bao giờ quên tất cả thuộc về em ấy.. nhưng không phải.."

    Châu Kha Vũ đã khóc.

    "Nhiều năm đã trôi qua, em đã ba lăm tuổi rồi. Em đã không còn nhớ rõ tất cả, em phát hiện mình dần quên đi khuôn mặt của em ấy, quên đi đôi mắt của em ấy, quên đi nụ cười của em ấy, quên cả giọng nói của em ấy. Em cảm thấy sợ hãi, cảm thấy trống rỗng, em không nhớ được, cố gắng nhiều thế nào cũng không nhớ được. Tất cả.. tất cả thuộc về em ấy đều giống như sẽ hoàn toàn biến mất. Oscar, em không muốn phải đợi đến ngày đó."

    File ghi âm chạy gần 2 phút nữa, Oscar không nghe ra âm thanh gì, nhưng hắn vẫn tiếp tục chờ. Quả nhiên, giọng Châu Kha Vũ lại một lần nữa phát ra. Không có cảm giác đau khổ trống rỗng như lúc nãy, là thanh thản, là mãn nguyện.

    "Có lẽ, đây là thời điểm em đến bên cạnh em ấy. Cảm ơn anh, Oscar. Nếu có thể, em và Patrick đến kiếp sau vẫn mong có thể cùng anh lần nữa gặp gỡ."

    Ngày hôm sau khi file ghi âm được gửi cho Oscar, trên weibo, tin tức cùng mặt báo, tất cả đều là tin tức của một người nổi tiếng do áp lực mà tự tử.

    Oscar biết rõ người đó là Châu Kha Vũ, Oscar biết rõ nụ cười thanh thản lúc đó của Châu Kha Vũ.

    Một người cao gầy dựa vào bên giường, máu đỏ từ tay dần dần đổ ra sàn đất lạnh lẽo. Nhưng khuôn mặt người đó lại tỏ ra hạnh phúc.

    Con người thật ra vẫn luôn sống trong kỷ niệm, trong hồi ức. Nếu đột ngột bạn phát hiện ra những thứ đó sắp biến mất, bạn sẽ chỉ còn sợ hãi, trống rỗng và tuyệt vọng.

    Mỗi năm, Oscar đều dành một ngày đến thăm Châu Kha Vũ và Patrick, lại như có như không đều sẽ cảm nhận được hai đứa nhỏ đang nắm tay nhau nhìn anh mỉm cười. Hai đứa nhỏ đang ở bên cạnh anh, hoặc là, đang sống rất tốt ở một nơi khác.

    HẾT.
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng tám 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...