Đam Mỹ [OneShot - KePat] Bạch Nguyệt Quang Của Châu Kha Vũ - Thược Thi

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Thược Thi, 2 Tháng tám 2021.

  1. Thược Thi

    Bài viết:
    10
    Tên: [OneShot KePat] Bạch Nguyệt Quang của Châu Kha Vũ

    Tác giả: Thược Thi

    Thể loại: Fanfiction

    Main: Song Vũ Điện Đài (Châu Kha Vũ- Patrick Duẫn Hạo Vũ)

    Tình trạng sáng tác: One shot

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Thược Thi

    Ảnh:

    [​IMG]

    Tôi nhận được cuộc điện thoại của người yêu, liền vui vẻ cười ngốc lại mang chút hồi hộp mà nhấc máy. Haizz, cũng không phải mới yêu, chúng tôi đã quen nhau được 7 tháng rồi, anh ấy thì vẫn bình thường, chỉ có tôi động một cái là lại ngại ngùng căng thẳng như mới đầu. Cũng là con trai, hở tí là mặt lại đỏ bừng lên.

    - Alo, em nghe!

    - Patrick, hôm nay anh không đón em được, anh..

    - Không sao, anh cứ bận việc đi! Em tự bắt xe về là được.

    Tôi cảm thấy bản thân có chút không hiểu nổi mình. Mỗi lần anh ấy nói bận đều đi gặp Hà Lạc - người yêu cũ của anh ấy. Nhưng tôi vẫn luôn cho rằng có lẽ anh ấy bận công việc, học tập gì đó.

    Nói một chút về hai người họ. Kha Vũ cùng Hà Lạc quen nhau từ cấp hai, bọn họ lên cấp ba vẫn duy trì tình cảm, hơn nữa còn nồng nghiệt hơn. Một người là học trưởng, một người lại là nam khôi nổi tiếng xinh đẹp của trường. Chỉ nói đến đây thôi có biết bao nhiêu ghen tị chứ. Cho đến khi lên Đại học, bọn họ vẫn trong mối quan hệ nồng nhiệt hơn một năm, sau đó vì Châu Kha Vũ phát hiện Hà Lạc đang có quan hệ mập mờ với người khác nên bọn họ cãi nhau rồi chia tay. Tiểu Lạc muộn phiền rất nhiều, cả Châu Kha Vũ cũng vậy gần mấy tháng sau đó thứ hạng đều tụt dốc. Trước đó, thành tích của cả hai cực kỳ ưu tú.

    Còn tôi, lúc đó là sinh viên trao đổi, vừa nhập học thật sự thu hút không ít người. Tôi vốn là con lai Đức-Thái, từ nhỏ da đã trắng nên nhìn thật sự rất có thiện cảm, đây là những người gặp tôi đã nói.

    Khi nhìn thấy Châu Kha Vũ trên sân khấu giao lưu với học sinh trao đổi, tất cả hào quang đều chỉ như chiếu vào anh ấy, tôi bị thu hút rồ nhất kiến chung tình. Vì là sinh viên trao đổi nên tiếng trung của bọn tôi không ổn, như thế nhà trường liền cho bốc thăm dạy kèm, tôi lại may mắn bốc phải anh ấy. Cuối tuần tôi cùng Kha Vũ hẹn nhau ở thư viện, thời gian lâu dần, anh ấy rủ tôi đến nhà anh ấy để dạy kèm. Thật ra thư viện tuy là nơi quy định trật tự nhưng đến đó vốn không thể tập trung được. Sau 3 tháng nhờ Châu Kha Vũ, tiếng trung của tôi phải nói là phi thường hoàn mỹ rồi.

    - Châu Kha Vũ lão sư, ngày mai em mời anh ăn cơm. Không biết anh có thời gian rảnh cho học trò không?

    - Đương nhiên với học trò như em thì có.

    Chúng tôi cứ như vậy, thỉnh thoảng sẽ rủ nhau đi ăn cơm, hôm nay tôi mời thì ngày mai anh ấy sẽ mời lại. Cứ như vậy tôi mượn thời cơ hơn một năm thân thiết tỏ tình anh ấy, cuối cùng anh ấy cũng chấp nhận.

    Wechat thông báo có tin nhắn, là Kha Vũ nhắn tin chúc tôi ngủ ngon.

    Tôi vừa về đến ký túc, có thể ngủ bây giờ sao? Chỉ là anh ấy mỗi ngày đều sẽ đều đặn gửi tôi lời chúc. Có lẽ vì vậy, dù không đúng lắm nhưng tôi cũng vui mừng.

    - Ây, Patrick, hôm nay về muộn vậy?

    Phòng ký túc của tôi có hai người Ngô Vũ Hằng và Phó Tư Siêu là sinh viên Trung Quốc cùng ba người Riki, Santa, Caelan là sinh viên trao đổi. Người vừa hỏi là Phó Tư Siêu, tất cả mọi người đều lơn tuổi hơn tôi vì vậy tôi chính là đệ đệ bảo bối của cái phòng này.

    - Kha Vũ bận nên em bắt xe buýt về ký túc, chờ xe nên có hơi lâu.

    - Không phải Tiểu Lạc Lạc kia lại có chuyện gì cần cậu ta đấy chứ? Đứa nhỏ cậu bị gắn mác "vợ" bé còn chưa đủ hay sao mà còn cứ mãi dây dưa với người cũ.

    Vì hai người bọn họ rất nổi bật nên chuyện tình cảm cũng rất nhiều người biết đến, còn lập hẳn một trang CP. Sau đó hai người họ chia tay, tôi trong mắt mọi người lại trở thành "vợ bé" của Châu Kha Vũ. Thật ra mất chuyện này anh ấy không quan tâm nhiều lắm, mà cho dù tôi nói với anh ấy thì chắc gì anh ấy đã đi tìm hiểu?

    - Không phải đâu ạ! Có lẽ anh ấy đang chuẩn bị cho kỳ thi tới thôi. Hơn nữa nghe nói Tiểu Lạc cũng sắp ra nước ngoài học nghiên cứu rồi.

    - Nói em đó, tình cảm là phải dứt khoát. Cái gì nên thẳng thắn thì thẳng thắn, đến lúc khúc mắc lại không biết thế nào.

    Santa là người biết suy nghĩ nhất trong phòng, tôi hiểu bọn họ đều lo cho tôi, sợ tôi bị tổn thương. Lời của anh ấy tôi cũng đã từng suy nghĩ, nhưng không có can đảm nói ra. Nghĩ mà xem, trên thế giới này, có mấy người may mắn ở bên cạnh người mình yêu chứ? Tôi cùng anh ấy bên cạnh nhau bây giờ đã rất hời rồi, mong chờ điều gì nữa chứ?

    Tôi tắm rửa thay quần áo xong thì lôi giáo trình ra đọc, cái gì không hiểu sẽ hỏi những người khác trong phòng.

    Nửa đêm cả phòng đều không còn ánh đèn nào, chỉ có luồng sáng nhỏ từ ánh trăng len lỏi vào khe hở cánh cửa sổ. Dù thế nào cũng không ngăn cản được suy nghĩ về Châu Kha Vũ. Có lẽ anh ấy thật sự bận, cũng có lẽ là đi tìm Hà Lạc.

    Bỗng nhiên có chút cô quạnh khó hiểu, lại đau lòng nhớ lại tuần trước đến ký túc của anh ấy. Lúc đó được nghỉ lễ, bạn bè của anh ấy đều không ở trong phòng.

    - Bạn của anh bọn họ mấy người về nhà, mấy người thì đi chơi đến tối muộn mới về. Em cứ tự nhiên, đừng ngại, có biết không?

    - Ừm, em không có ngại. Phòng ký túc xá không cho nấu ăn, lát nữa đến quán cũ dùng cơm nhé anh!

    - Ừ!

    Đột nhiên điện thoại của Châu Kha Vũ có người gọi đến, là mẹ của anh ấy.

    - Anh nghe điện thoại một chút.

    Anh ấy cười lên thật sự khiến cho tôi điên đảo. Tùy tiện xem quanh phòng một chút, tôi tiến đến phía giường của Châu Kha Vũ, lại vô tình làm rơi chìa khóa phòng xuống gầm giường của anh ấy.

    Thứ tôi nhìn thấy trong gầm giường lúc đó không chỉ có chìa khóa của tôi, còn có một chiếc hộp khá lớn màu sắc đẹp mắt. Tôi vốn không phải người có tính tò mò, chỉ là thấy nắp của nó không được đậy kín mới lôi ra khỏi để đậy lại gọn gàng. Nhưng có cái đau nào bằng việc vô tình biết được người yêu mình vẫn đem quà mà tình cũ tặng cất cẩn thận như thế này không.

    Một kẽ hở không quá nhỏ đưa chiếc móc khóa hình ngôi sao đẹp đẽ đập vào mặt tôi, đó là món quà đầu tiên mà Hà Lạc tặng Châu Kha Vũ trong sinh nhật của anh ấy. Tất cả trong chiếc hộp có lẽ đều là kỉ niệm của hai người bọn họ.

    - Patrick, sao em lại tùy tiện động vào đồ của anh.

    Lúc ấy Châu Kha Vũ vẻ mặt thật sự rất giận, còn giật mạnh chiếc hộp từ trong tay tôi, tôi liền ríu rít xin lỗi anh ấy. Ngày hôm đó vì vậy mà chúng tôi chưa kịp dùng bữa cùng nhau đã mỗi người một chỗ. Khi về ký túc, tôi mới phát hiện tay của mình bị chảy máu, có lẽ va chạm vào đáy hộp.

    Một đêm thức trắng, Kha Vũ sáng sớm nhắn tin cho tôi muốn rủ tôi ăn cơm. Tôi cũng đồng ý, bởi vì không chỉ muốn gặp anh ấy, còn muốn nói rõ ràng. Cả đêm không ngủ lại làm cho một tên ngốc như tôi tỉnh táo đến lạ thường.

    - Sao hôm nay lại ăn ít vậy?

    Kha Vũ vẫn như bình thường dùng bữa. Vốn dĩ khi đến nơi có chút không muốn nói rõ, nhưng lại vô tình nghe được cuộc điện thoại của anh ấy cùng Tiểu Lạc. Nực cười thật.

    - Chúng ta.. chia tay đi.

    - Là vì anh dấu em đi gặp Tiểu Lạc sao? Cho nên em mới chia tay?

    Tôi đã rất kiên cường, chỉ là trái tim không có phép, nước mắt cứ thế chảy xuống. May mắn chúng tôi ngồi trong phòng riêng, có khóc lớn cũng sẽ không mất mặt.

    - Kha Vũ, có lẽ anh nên quay lại với Hà Lạc. Người anh thích là cậu ấy, hơn nữa em nghe nói anh sẽ sang Canada làm nghiên cứu sinh sau kỳ thi tới. Em không sao, anh cứ đi cùng Hà Lạc. Hai người mới là một đôi, em chẳng qua chỉ là lướt ngang vào thời điểm hai người tạm chia xa thôi.

    - Em thật sự đã suy nghĩ kỹ sao?

    Tôi có chút hy vọng anh ấy sẽ níu giữ tôi. Nhưng tất cả chỉ là bản thân tự hão huyền, tôi gật đầu như khẳng định đáp án cho câu hỏi của anh ấy, sau đó liền rời đi.

    Một ngày của tôi lại như chìm vào khoảng lặng, tôi, Patrick thất tình rồi.

    Mấy người trong phòng biết tôi không vui, cũng không hỏi dò. Mấy ngày sau, tôi cứ nghĩ mình vẫn sẽ duy trì cuộc sống không có Châu Kha Vũ. Nhưng không phải như vậy, tôi thật sự rất nhớ anh ấy, cực kỳ nhớ anh ấy, lại có chút hối hận, lại có chút mất mát.

    Ông trời đúng là quá trêu người, tôi nhận được thông báo ngay sau kỳ thi chính là danh sách sinh viên ra nước ngoài. Không tự chủ được mình tôi liền đưa mắt dò danh sách trước mặt. Không có tên của anh ấy, nhưng có tên của Hà Lạc.

    Tôi thẫn thờ cả một ngày, suy nghĩ tại sao anh ấy lại từ bỏ việc sang Canada, tại sao lại không đi cùng Hà Lạc.

    Một ngày nữa lại cứ thế trôi qua, tôi mơ màng nhận cuộc điện thoại.

    "Em dậy chưa?"

    Là Châu Kha Vũ, anh ấy tại sao lại gọi cho tôi vào lúc này. Lại với giọng điệu như chưa có chuyện gì xảy ra.

    - Kha Vũ..

    - Đừng nói gì cả, Tiểu Lạc có bạn trai rồi, em ấy bây giờ đang rất tốt. Chúng ta đừng chia tay nữa có được không? Anh thật sự đã động tâm với em, không phải chỉ vì lúc ấy thiếu vắng Tiểu Lạc. Patrick, làm lành nhé! Lát nữa anh sẽ đón em, chúng ta cùng ăn cơm.

    Tôi lại một lần bỏ qua tất cả, quay trở lại bên anh ấy. Anh ấy muốn làm lành, vậy thì làm lành vậy.

    Suy cho cùng tôi vẫn là người có "lãi" trong mối quan hệ này. Đối với Châu Kha Vũ, Tiểu Lạc là Bạch Nguyệt Quang của anh ấy, là một người sẽ không bao giờ có thể xóa bỏ ra khỏi hành trình cuộc sống. Còn với tôi, Bạch Nguyệt Quang của tôi chính là anh ấy. Sao cũng được, chỉ cần tôi không phải nhớ anh ấy mà không gặp được mặt, không cần muốn nói chuyện lại không thể cất lời với đối phương, vậy là được rồi.

    HẾT.
     
    Mèo Cacao thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng tám 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...