[ Oneshot] Anh Sai Tác giả: A Nguyệt Nam Nhân to lớn lòng đau như cắt cùng gương mặt thống khổ nhìn thiếu niên trước mắt mình, là người yêu hắn nhất, quan tâm hắn nhất, hi sinh vì hắn nhiều nhất! Thế nhưng.. hắn chẳng những không biết quý trọng, còn nhẫn tâm chà đạp lên tấm chân tình của y. Chân y hắn đã phế.. Mắt y hắn đã hủy.. Hắn còn có thể khốn nạn hơn nữa không? [ Flashback] * * * Năm hắn 10 tuổi, y 8 tuổi * * * Tại ngôi biệt thự sang trọng bậc nhất của Diệp gia, một thiếu niên nhỏ bé thoạt nhìn khoảng bảy tám tuổi được một người đàn ông trung niên và một người phụ nữ đưa vào sảnh chính. Đối diện với họ là một cậu nhóc tuy còn nhỏ tuổi nhưng lại có khí thế bức người. Bỗng người đàn ông lên tiếng. - Diệp Lãnh, từ bây giờ đây sẽ là em trai của con. Vẫn với khí thế đó, khẽ liếc người phụ nữ một cái, sau đó lên tiếng. - Người thứ bao nhiêu rồi? Còn mang cả sản phẩm về, không biết xấu hổ. - Tiểu Lãnh, con đừng như vậy, từ giờ họ sẽ là mẹ và em trai con đấy. - Tôi chỉ có duy nhất một người mẹ, là người bị ghẻ lạnh dẫn đến đau buồn mà chết! Giận dữ, cậu nhóc xoay người lên lầu bỏ mặc họ đứng ngẩn người ra. Đứa bé kia vẫn không hiểu có chuyện gì xảy ra, trơ mắt đứng nhìn người được xem là anh trai kia đi mất. Bé chỉ biết rằng mama bảo hôm nay sẽ được gặp cha cùng anh trai nên rất vui, nhưng anh trai có vẻ không thích mẹ và bé lắm. - Mama, anh.. anh ấy có vẻ không thích con a. - Bé ngây ngốc hỏi. - Hoàng nhi, con đừng sợ, chỉ là anh trai chưa quen thôi, chút nữa mẹ mua bánh kem cho con nhé? - Người phụ nữ đau lòng nhìn đứa con của mình, bà không muốn con trai mình khổ.. Nhưng người đàn ông này chính là tình yêu cả đời của bà. - Vâng ạ! - Nghe đến bánh kem, bé cười tít cả mắt. Cuộc sống cứ thế trôi qua, cậu nhóc kia vẫn không chấp nhận người phụ nữa cùng đứa bé mặc cho họ đối xử rất tốt với cậu. Bởi cậu nhóc cho rằng họ chỉ đang giả vờ để lấy lòng cha cậu, hòng mục đính chiếm lấy tài sản Diệp gia. Chính vì thế, cậu nhóc luôn xa lánh và ghẻ lạnh đứa em trai của mình. * * * Năm hắn 18 tuổi, y 16 tuổi * * * Đứa bé năm đó dù bị anh trai ghét bỏ xa lánh vẫn một mực đối xử tốt với hắn, bởi y đã trót trao trái tim mình cho người anh trai này rồi. Vào sinh nhật lần thứ 16 của mình, y đã cố gắng chuẩn bị mọi thứ tươm tất với mong muốn được đón sinh nhật cùng người anh trai yêu dấu. Thế nhưng y không thể ngờ được rằng, người y dùng cả sinh mạng để yêu thương lại đưa một người con gái khác về ân ái trước mắt y. Y thấy, y đau lòng.. nhưng y lấy tư cách gì để nói với hắn là y đau đây? Em trai ư? Không, hắn vốn dĩ chưa từng xem y là em trai.. Phải! Y không có tư cách gì để quản hắn hết.. Mà hắn chính là biết rõ y thích mình, cố tình dẫn người về để y đau khổ. Vào một ngày, y đang cùng người giúp việc nấu bữa tối đợi hắn về. Bỗng dưng hắn từ bên ngoài giận dữ đi vào, nói y lợi dụng cơ hội bán tài liệu mật của công ty. Y cố gắng giải thích nhưng hắn vẫn không để ý đến, mạnh bạo nắm tóc lôi y ra ngoài. Mặc kệ y kêu gào giải thích ra sao, hắn vẫn cho người bắt y đem xuống hầm tối, giam y ở đó tròn ba ngày ba đêm. Đến ngày thứ tư, hắn lạnh lùng bước vào, theo sau còn có một đám người to lớn. Ánh mắt y sợ hãi nhìn vào đám người sau lưng hắn. - Anh.. Anh muốn làm gì? - Không phải mày muốn đàn ông lắm sao? Hôm nay tao cho mày toại nguyện. - Không! Anh hai.. Em không muốn! Em thật sự không có làm mà! Hắn không nói gì, phất tay ra hiệu cho đám người kia cưỡng bức y. Ánh mắt y dại ra như không thể tin được mà nhìn hắn. Không.. lần đầu của y không thể do đám người này! Y đã dành trọn 16 năm chỉ đẻ chờ ngày hắn tiếp nhận tình cảm của mình! Y không muốn.. y không muốn thật mà! Rốt cuộc thì y đã làm gì sai chứ? Thấy y nhìn chăm chăm mình hắn lại ra lệnh. - Chơi nó, sau đó móc mắt nó đi, phế chân cho nó khỏi trốn. Nói xong liền quay đi để lại y chịu nhục nhã. Bao nhiêu nỗi ẩn nhẫn cùng tủi thân suốt nhiều năm chợt bộc phát, như nhấn sâu y nơi địa ngục không lối thoát. Hắn làm sao biết y có bao nhiêu đau đớn? Nhìn người mình yêu đưa kẻ khác về trước mắt ân ân ái ái, chịu biết bao nhiêu ghẻ lạnh? Hắn làm sao biết được? Kể từ ngày hôm đó, y trở thành một phế nhân không hơn không kém. Nỗi nhục nhã khiến y chết tâm, y không thể nhìn thấy thế giới ngoài kia được nữa.. cũng không thể chạy trốn khỏi hắn. Chính vì thế, y cứ như vậy mà sống, không màng đến bất cứ chuyện gì. Hắn cho người hành hạ đánh đập y bao nhiêu y cũng không có phản ứng, cùng lắm chỉ là cơn đau thể xác mà thôi.. làm sao đau bằng trái tim của y chứ? Y bây giờ chính là hận hắn! Đã một khoảng thời gian dài hắn ngày ngày cho người ngược đãi y. Khi cha Diệp cùng mẫu thân y trở về, họ quyết định nói sự thật với hắn. Thực ra cha Diệp cùng mẫu thân y lúc còn trẻ yêu nhau sâu đậm, nhưng trớ trêu thay mẹ hắn cũng đem lòng thương mến cha Diệp liền trăm phương nghìn kế chia rẽ hai người. Mẹ hắn cho người đuổi giết mẫu thân y, hại bà dù đang mang nặng nhưng ngày ngày đều phải ôm con tháo chạy. Đến cuối cùng đứa con trong bụng tức em trai y vì thế không thể ra đời. Họ kể cho hắn tất cả, nhưng phải chăng quá muộn màng? Sự thật phơi bày ra trước mắt, dẫu sau cũng là mẹ hắn sai, hắn liền không quá khắc khe với mẫu thân y nữa. Thế nhưng hắn vẫn một mực không chấp nhận y, bảo chuyện quá khứ có thể cho qua, nhưng việc y lấy tài liệu mật của công ty bán đi thì không thể. Mẫu thân y nghe vậy liền phản bác bảo hắn điều tra rõ ràng, con trai bà tuyệt đối không phải loại người như vậy. Là một người mẹ, bà đương nhiên vô cùng đau xót cho con trai mình, không nghĩ đến đứa con trong lúc mình rời đi lại chịu đủ bao nhiêu tủi nhục như vậy. Cha Diệp giận dữ mắng hắn một trận nên thân. Thấy vậy Hắn liền cho người điều tra, vì muốn chứng minh cho họ thấy. Đến khi đã có thông tin, hắn mới chân chính biết được y hoàn toàn vô tội. Tài liệu là do tình nhân của hắn cấu kết với công ty đối thủ mà bán đi, cùng y không có lấy nửa điểm quan hệ. Vậy mà hắn chỉ dựa vào suy nghĩ y thèm muốn tài sản Diệp gia, muốn lật đổ hắn mà vu oan cho y. Hắn đau đớn nghĩ lại những điều tồi tệ mà hắn đã làm đối với y trong suốt khoảng thời gian qua, trong lòng như có tảng đá đè nặng. Nếu như hắn chịu điều tra kĩ hơn, chịu nghe những lời giải thích đầy nước mắt của y.. thì có lẽ mọi chuyện sẽ không ra nông nổi này! Đến tận giờ phút này hắn mới hiểu.. Y từ lâu đã chiếm một khoảng lớn trong trái tim hắn, chỉ là hắn cố chấp không nhận ra mà thôi. Con người Diệp Lãnh là thế, hắn có một cái cảm nhận rất riêng của mình. Kể từ giây phút ấy trở đi, hắn biết rằng mình không còn có thể buông tay được nữa rồi. [ End flashback] Với ý định muốn đưa y ra khỏi hầm, hắn nhanh chóng chạy xuống nơi y thường bị ngược đãi. Đến nơi, nước mắt sớm đã lăn dài trên gương gặt, đôi bàn tay to lớn chạm nhẹ vào đôi gò má thiếu niên. - Hoàng.. Y không nói gì, mặc hắn tùy ý muốn làm gì thì làm. - Tiểu Hoàng.. em nói nói gì đi? Bảo bối.. có phải em rất hận anh hay không? Y vẫn im lặng. - Em đừng như thế.. đừng tra tấn anh như vậy! Anh biết anh không có tư cách cầu xin em tha thứ, nhưng anh van em.. cho anh một cơ hội được không? Chúng ta làm lại từ đầu, anh sẽ dùng cả phần đời còn lại để bù đắp cho em có được không? Tiểu Hoàng.. là anh hai không tốt, anh không nên đối xử với em như thế.. anh sai rồi.. tiểu Hoàng.. Y vẫn bảo trì im lặng. - Sau này anh cái gì cũng đều nghe theo em, em muốn gì cũng được! Anh cùng em đón sinh nhật.. anh lập tức mua vé máy bay, chúng ta cùng nhau đến Madives ngắm san hô.. Dù cho em bây giờ không thể nhìn thấy được nữa, anh vẫn sẽ đưa em đi! Bảo bối.. anh sẽ dùng cả đời của mình để làm đôi mắt cho em! Anh hứa đấy.. Chỉ cần cho anh một cơ hội mà thôi, anh sẽ làm tất cả mà. Nước mắt bắt đầu lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của y, không phải y không muốn tha thứ cho hắn. Hỏi y có hận hắn hay không? Có, y có hận. Vì yêu nên hận. Y chính là vì thân thể mình dơ bẩn, không xứng với hắn nữa.. y cũng sợ một ngày nào đó sẽ không còn nhận được tình yêu của hắn nữa.. y rất sợ.. - Anh là tên khốn nạn! Diệp lãnh anh là tên khốn! Vì sao ngày đó anh không tin em? Vì sao ngày đó anh không nghe em nói? Để bây giờ thân thể em nhơ nhuốc bẩn thỉu.. hức.. em căn bản là không còn xứng đáng với anh nữa, anh lại đến đây cầu xin em? Diệp lãnh anh là tên khốn nạn! - Phải! Anh là thằng khốn! Là anh ngu ngốc không tin tưởng em! Dơ bẩn cái gì chứ? Cho dù em như thế nào đi nữa, anh vẫn sẽ nguyện ở bên cạnh em, vẫn sẽ yêu em! Dùng cả phần đời còn lại để yêu em! Thế nên.. van em cho anh một cơ hội.. có được không? Y không nói gì, chỉ tựa vào ngực hắn mà khóc, khóc thật to, khóc cho thỏa nỗi lòng suốt bao lâu của mình. Buổi hôm đó, có hai người một lớn một nhỏ, nam nhân ôm lấy thiếu niên vào lòng, thẳng một đường hôn xuống. Y bỗng dưng hỏi. - Lãnh. - Hửm? - Chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau phải không? - Đúng vậy, anh yêu em. - Em cũng yêu anh. * * * Hết * * * Nguyệt Quán Tạ Lưu Sơn - Nhất Đẳng A Nguyệt
Mình không thấy link tác phẩm nên mình bình luận vào đây luôn nha, a nguyệt, cám ơn tác phẩm của bạn, hay lắm đó, mình nói bạn nghe một bí mật của mình, mình hầu như dành cả thanh xuân cho đam mỹ á bạn, chỗ nào thấy có đam là bay vào liền, ha ha.. mình chúc bạn có thật nhiều tác phẩm hay như này nữa nha, bạn thân mến!