Truyện Ngắn [Oneshot - 2Wish] Tiểu Học Đệ, Anh Yêu Em - Lee Seul Bi

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi WoollimStan, 9 Tháng một 2019.

  1. WoollimStan Tất cả đều là Woollim và TFBOYS

    Bài viết:
    118
    [Oneshot - 2Wish ] Tiểu Học Đệ , Anh Yêu Em

    Tác giả: Lee Seul Bi

    Tên wattpad: WoollimStan_TFBOYS

    CẤM LẤY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC

    * * *

    - Thôi chết muộn mất rồi. Tên Good đáng ghét, sao không gọi tớ dậy cơ chứ.

    Tôi - học sinh năm 2 Đại Học Kinh Tế 2Wish - Plan. Tôi là con một trong gia đình, được ba mẹ cưng chiều từ nhỏ. Nhưng đến năm lớp 9 không hiểu ba mẹ tôi nghe lời các bà dì hàng xóm thế nào, liền tống tôi vào ký túc xá của trường.

    Thế là xong, cuộc đời tôi từ một công tử nhà giàu, suốt ngày chỉ học, ăn, chơi, ngủ. Giờ đây phải tự chăm sóc cho bản thân mình. Thử hỏi có ai chịu được cú sốc như tôi không?

    Đây nè để tôi kể cho các bạn nghe. Ngày đầu tiên, tôi không biết phải nấu ăn thế nào, nấu loạng xạ cuối cùng tự đem mình ra thí nghiệm, cuối cùng là đau bụng nhập viện. Ngày hôm sau giặt đồ thế nào lại làm rách áo~T_T~Sao số tôi nhọ thế này. Hàng tỉ tỉ chuyện xui xẻo trong một tuần liền.

    Sang tuần hai, tôi thầm cảm ơn ông trời vì đã cho tôi một bạn cùng phòng - Good. Kể ra thì không phải tôi bắt cậu ta làm hết việc đâu ah~~Tôi cũng có phụ nha. Nhưng cái chuyện gì chứ nấu ăn thì tôi lại đẩy cho cậu ta. Chứ không tôi lại có thể nhập viện thôi. Tôi thầm biết ơn cậu bạn thân này lắm ≧﹏≦

    Nhưng sáng nay thì đừng hòng. Tên tiểu tử thối đó thậm chí đi học cũng không thèm kêu tôi dậy. Biết rõ sáng nào tôi cũng dậy trễ cơ mà. Tôi phi cậu! GOOD!

    - Cậu kia đứng lại.

    Thôi xong. Lần này tôi tiêu thật rồi. Sao lại rắc rối vậy trời.

    - Học trưởng à! Tha cho em đi.

    - Lại là cậu? Lần này lại là đi trễ sao?

    Học trưởng - Mean. Anh ta năm nay đã là học sinh cuối cấp trường tôi rồi. Tôi đã là lần thứ n bị ghi vào sổ kỷ luật trường của anh ta đó. Anh ta học giỏi nhất trường, lại là sao đỏ, hội trưởng hội học sinh cơ chứ. Chưa hết chưa hết, trong trường thì anh ta hào hoa còn hơn cả tôi đấy chứ. Nữ sinh kể cả nam sinh cũng bu theo anh ta. Gì chứ chủ yếu chỉ là cái mặt tiền đẹp thôi mà.

    Ngày đầu tôi bị anh ta ghi vào sổ là do tôi chơi ngu thôi nha. Chẳng là đi ngang qua mấy bạn nữ, trêu ghẹo con gái nhà lành đến nỗi người ta khóc lóc. Thế là tôi bị ghi cho cái tội không lo học hành chỉ lo chơi bời, chọc các bạn nữ.

    Liên tiếp sau đó, ngày nào tôi không bị ghi vào sổ là anh ta ăn không ngon ngủ không yên mà.

    Hôm nay lại bị bắt vì tội đi trễ mà. Huhu sao số tôi khổ thế này.

    - Cậu cuối giờ học gặp tôi tại văn phòng.

    - Mố? Văn phòng anh sao?

    - Có gì sao?

    - Ah dạ không có gì!

    - Vậy cậu đứng đây làm gì? Không mau về học đi chứ.

    Đó đó các bạn thấy không. Rõ ràng bắt tôi đứng lại ghi tội này kia giờ trách tôi là sao. Ông trời ơi, ai hiểu tôi đây.

    - Hê Plan tí hon! Sao mặt ông trông ủ rũ vậy?

    Gừ, giờ còn hê được sao? Ông đây chưa đánh là may đấy.

    - Tất cả là tiểu tử thối nhà cậu. Dậy rồi cũng phải gọi tôi chứ.

    - À xin lỗi. Sáng nay em Lin có vấn đề nên tớ không thể đánh thức cậu được. Sorry.

    - Đúng là trọng sắc khinh bạn.

    Lin - là Linaly đấy. Là bạn gái của cái tên mặt thối này nè. Lúc nào cũng dính dính nhau như sam, làm cho các anh lớp trên muốn nhìn Lin một tí đã bị tên thối này đấm không còn gì.

    - Mà sao mặt ông kỳ vậy? Bộ gặp Học trưởng hả?

    - Phải rồi! Nhưng hôm nay lạ nha. Tên đó bắt tôi chiều nay tan học lên văn phòng ah~~

    Goos xoa xoa cầm, vẻ mặt khó hiểu nhìn tôi. Nhưng chưa đầy một phút, cái tên chết dẫm ấy lại cười ha hả lên rồi.

    - Thôi rồi bồ ơi! Dính rồi!

    Tôi trưng ra bộ mặt đần thối nhất nhìn cậu ta. Này là ý gì đây?

    - Này! Ông đây sẽ tia Lin của cậu nếu cậu không nói rõ ra đấy.

    - Thôi Lin chỉ là của tớ, cậu mà tia được tớ đi bằng đầu. Chiều cứ thong thả nha.

    Suốt tiết học, tôi ngồi với vẻ mặt khó chịu hết chỗ nói. Nhưng đan xen vào sự khó hiểu là một sự kỳ lạ len lén trong tim. Mặt tôi đỏ bừng, nóng đến độ có thể chiên trứng được. Thật ra tôi cũng có tia cái gọi là cảm nắng học trưởng. Không được, chỉ là gặp thôi mà. Cớ gì phải hồi hộp. Tôi điên rồi. Vò cái đầu một hồi, tôi mới phát hiện sáng nay tôi vuốt keo đi học, giờ cái đầu vò vò chẳng khác nào thằng tổ quạ.

    Đúng 5h, tôi lủi thủi vác cái cặp đi lên phòng Học trưởng. Chần chừ 5 phút, tôi quyết định hít sâu, đầy cửa bước vào. Đập vào mắt tôi là cảnh Học trưởng đang ôm hôn một cô gái thắm thiết vô cùng.

    - Học.. Học trưởng?

    Cô gái kia giật mình, thấy sự có mặt của tôi, cô ta nở nụ cười tôi cho là quái dị đi, rồi bước ngang qua tôi, không quên huých tôi một cái làm tôi suýt té. Nhìn Học trưởng quay lưng lại với tôi, hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ ngắm chiều hoàng hôn, lòng tôi lại thấy khó chịu. Nhưng mà khó chịu cái gì cơ chứ?

    - Cái kia.. Cậu đừng để ý. Tôi với cô ấy không có gì đâu. Chỉ là tôi bị người ta cưỡng hôn thôi.

    - Ừ! Ơ mà..

    Cái tình huống gì? Tôi có bắt anh ta giải thích đâu. Mà sao nghe xong lòng tôi nhẹ nhàng nhõm vậy?

    - Học trưởng gọi em xuống văn phòng làm gì?

    - Không có gì. Em cùng tôi về nhà là được.

    HẢ? Tôi có nghe nhầm không? Tự nhiên lại muốn về nhà cùng tôi cơ chứ? Tên này hôm nay làm sao vậy? Tôi phải đề phòng mới được.

    - Đi thôi! Tôi không thích ở lại trường lâu đâu. Em không nhanh tôi ghi thêm tội la ca về trễ.

    - Hả? Có trong nội quy sao?

    - Đúng!

    Tôi nhất định sẽ trù anh đang đi cầu thang té cho coi. Đi được nửa đoạn, tôi chợt nhớ ra chẳng phải tôi ở ký túc xá của trường sao?

    - Học trưởng! Anh không cần đưa em về hay đi về với em đâu. Em.. ở ký túc xá của trường.

    Tôi ấm úng nói với anh với giọng nhỏ như giọng muỗi kêu ấy. Không biết có nghe không nữa đây.

    - Tôi biết! Nhưng hôm nay tôi không đưa cậu về ký túc xá của cậu. Mà là của tôi.

    - Ể Học trưởng? Anh có bị khùng không? Ký túc xá của anh tôi về làm gì?

    Anh quay qua nhìn tôi, nở nụ cười như có như không. Sau đó xoa đầu tôi như một đứa trẻ lên ba vậy.

    - Chỉ là tôi muốn nói chuyện với cậu mà thôi.

    Sau đó thì nụ cười đẹp nhất của anh mới hiện ra trên gương mặt. Ô! Thường ngày cái bộ mặt của anh ta băng lãnh lắm nga~~Anh ta rất ít cười, nhiều khi tôi còn tưởng anh ấy bị mất nụ cười rồi chứ. Nhưng hôm nay, nụ cười của anh rất đẹp, rất lạ. Tôi hoàn toàn chìm đắm trong nụ cười của anh. Nó như một bông hoa hướng dương đang rạng rỡ đón bình minh mới sớm nay. Hàm răng trắng hiện lên ẩn chứ sau nụ cười đẹp ấy. Tôi ngay ngốc nhìn anh, chợt cảm thấy mình đang làm một chuyện điên khùng. Gì chứ? Sao má tôi lại đỏ ửng lên thế? Còn nữa, tim tôi sao đập nhanh vậy?

    - Cậu không sao chứ? Làm gì mặt đỏ như tôm luộc vậy?

    - Gì.. gì chứ? Học trưởng.. anh..

    - Tới rồi, cậu vào đi.

    Bước vào phòng anh, tôi thật sự há hốc kinh ngạc. Phòng của anh rộng hơn phòng của tôi rất nhiều, như thể căn phòng này dành cho 5 người ở vậy. Căn phòng được sắp xếp một cách tôn ti trật tự, ngăn nắp đến từng cm chứ không như cái phòng của tôi. Tủ sách của anh thì cao ngất, chứa toàn tiểu thuyết, sách văn học, còn có.. Nếu mắt tôi nhìn không lầm thì có cái gì gọi là "Đam Mỹ"

    Tôi từng nghe bạn tôi - KEI kể rằng đam mỹ là truyện thể loại con trai yêu nhau, nó rất hay, đang rất thịnh hành hiện nay. Tôi chỉ gật gù cho biết, thật tình tôi nghe cậu ấy nói chẳng hiểu mô tê gì cả.

    - Học.. học trưởng.. Đây là..

    - Cô đến phòng tôi làm gì?

    Bỗng dưng anh lớn giọng, câu trả lời hoàn toàn không ăn nhập với câu hỏi của tôi chút nào. Tôi ngạc nhiên nhìn xung quanh, phát hiện trên ghế sofa là một nữ sinh đang ngồi đọc truyện, thoải mái như chính căn phòng của mình.

    - Em nhớ anh nên đến thăm thôi. Ban nãy đang hôn nhau, chẳng may bị người khác phá đám. Mà, hình như.. cái kẻ phá đám cũng có mặt ở đây nhỉ?

    Tôi nhất thời ngớ người, cố gắng nhớ lại nữ sinh đó. Được một lúc, tôi mới phát hiện rằng, tôi đụng phải hổ dữ rồi. Nữ sinh đó là người ban nãy tôi bắt gặp trong phòng Học trưởng, còn nữa, chị ta chính là Money. Tiêu rồi, đụng phải Trưởng Ban của hội Ban Kỷ Luật là chết rồi.

    - Thứ nhất: Tôi nói rõ cho cô biết. Giữa tôi và cô không có mối quan hệ nào trên mức bạn bè. Thứ hai: Tôi đã có người yêu rồi.

    - Anh nói gì?

    Money đứng phắt dậy, khuôn mặt kinh tởm nhìn tôi. Tôi bất giác rùng mình, cầu nguyện rằng mai cho tôi sống sót mà trở về. Đừng nha, tôi không muốn bị dính rắc rối đâu. Còn nữa, Học trưởng bảo có người yêu là sao?

    - Đúng. Cô nghe không sai.

    - Nhưng.. cô ta là ai? Anh nói đi.

    Đột nhiên, Học trưởng kéo tôi lại, áp môi lên đôi môi của tôi. Tôi nhất thời cứng người, không biết phản kháng ra sao. Lúc đầu chỉ là chạm nhẹ, nhưng sau đó, anh lại tách môi tôi ra, luồn chiếc lưỡi vào trong khoang miệng tôi, quét sạch mọi thứ trong khoang miệng như hút mật ngọt vậy. Chiếc lưỡi tôi bị anh mút đến tê rần, đến khi không còn không khí để thở, anh buông tha cho đôi môi của tôi. Money tức giận trừng mắt nhìn tôi, bàn tay siết chặt thành nấm đấm. Chị ta đột nhiên sấn tới chỗ tôi, giơ tay lên định cho tôi một cái tát. Nhắm mắt lại chuẩn bị đón nhận cơn đau, ngược lại, Học trưởng lại đứng ra che cho tôi, hất Money té xuống đất. Anh nắm tay tôi lên vào phòng ngủ, trước khi đóng cửa phòng còn nói:

    - Cô khôn hồn đừng đụng vào cậu ấy. Không thì hậu quả tự gánh.

    Money chỉ biết ôm mặt khóc, chạy ra khỏi phòng Học trưởng. Ngồi trên giường, tôi hồi tưởng lại hành động ban nãy của Học trưởng, má tôi đỏ ửng lên như trái cà chua, nóng bừng hết cả khuôn mặt.

    - Làm gì đỏ mặt?

    - Học trưởng.. Anh..

    *CHỤT*

    Một nụ hôn chóng vánh đặt lên môi tôi. Tôi bất ngờ, mắt mở to hết cỡ nhìn anh. Anh nở nụ cười ấm áp với tôi, tim tôi đập mạnh thình thịch.

    - Tiểu Đệ! Anh yêu em.

    Tôi mỉm cười nhìn anh, cảm thấy có gì đó khác lạ trong tim. Mỉm cười lại, tôi gật đầu, trả lời anh.

    - Em.. cũng vậy!
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...