One Shot: Sợi Dây Định Mệnh Tác giả: Tiểu Quân Đội Thể loại: Truyện ngắn * * * Chương 1: Năm ấy, hai ta gặp nhau. Cứ ngỡ.. như người thân thuộc. Bây giờ, hai ta tương ngộ. Cứ ngỡ.. là người xa lạ. Sợi dây ấy, chính anh tặng tôi, lúc đó tôi thực sự rất vui. Cũng chính anh là đã người làm đứt sợi dây ấy, lúc đó tôi.. không thể nào có thể diễn tả được cảm xúc trong lòng mình, một cỗ nhói đau. Khi ấy, hằng đêm, vào khoảng 11 giờ đêm, anh nhắn tinh cho tôi. Tôi biết không phải anh quấy rối tôi hay gì đâu, nhưng tôi khi ấy rất mệt mỏi sau khi trải qua một ngày dài mệt mỏi. Đó bởi vì là dòng tin nhắn đầu tiên anh gửi. Dần dần, tôi bỗng quen thuộc với những dòng tin nhắn ấy. Dòng tin nhắn đầu anh gửi cho tôi là: "Xin lỗi em. Bây giờ tuy đã muộn nhưng anh lại rất muốn nhắn cho cô bé là em đây. Anh chính thức sẽ theo đuổi em. Và xin hứa rằng mỗi tối sẽ không nhắn quá một tin" Tôi ngạc nhiên. Dòng tin nhắn thứ mười hai, anh gửi cho tôi: "Em hãy cố gắng lên nhé! Đừng có khóc nữa, dù có chuyện gì sảy ra đi nữa đùng có khóc! Anh sẽ luôn dõi theo và động viên em, cô bé cảu anh!" Bỗng dưng tâm trạng buồn phiền khi ấy đã bỗng chốc tan biến. Dòng tin nhắn thứ mười tám anh gửi cho tôi: "Chúc mừng em. Những nỗ lực của em thực sự đã thành công như anh mong đợi. Hiện giờ anh thực sự rất vui mừng thay em, người con gái mạnh mẽ của anh." Lúc bấy giờ, tôi thực sự nghi ngờ anh là một sinh viên cùng khoa với tôi. Khi ấy, đã là ngày thứ mười tám anh lặng lẽ nhắn cho tôi vào thời gian này. Anh khiến cho tôi mỗi đêm đến phải mong chờ dòng tin nhắn anh gửi. Đêm thứ ba mươi, tức tin nhắ thứ ba mươi. Amh đã gửi: "Cô bé của anh, em có bị thương chỗ nào nghiêm trọng lắm không. Nếu có hay không thì nhớ chăm sáo cho bản thân thật tốt nhé. Ăn uống đầy đủ vào, dạo này bản thân em thực sự rất xuống sắc." Sau dòng tin nhắn ấy, tôi cảm nhận được trái tim mình đã lỡ một nhịp. Nhưng nghĩ kĩ lại, anh ấy biết tất cả về mình, thì chắc chắn anh ấy là một người thân thuộc với tôi. Từ lúc bắt đầu cho tới bây giờ, tôi phát hiện ra, anh ấy chắc chắn là đàn anh trên tôi hai khóa. Bởi, hằng ngày, anh ấy đều vì tôi mà giúp đỡ tận tình hơn những cô gái khác khi anh gần gũi. Hôm đó, là ngày tôi hồi đáp lại tin nhắn của anh. Từ lúc đó trở đi, tôi ngày ngày ngắm anh kĩ hơn. Bông nhiên phát hiện ra anh thực sự rất đẹp. Sóng mũi cao, đôi mắt phượng, môi mỏng lâu lâu nhếch lên nhìn thực rất ma mị. Tin nhắn cuối cùng anh gửi cho tôi là đêm thứ sáu mươi: "Xin lỗi em, có thể giờ anh không thể nhắn cho em được vào mỗi tối nữa." Sang ngày hôm sau, tôi nhận được lời tỏ tình của anh. Tối qua tôi cứ tưởng anh sẽ từ bỏ. Thứ anh tặng tôi khi tỏ tình là một sợ dây đỏ đeo trên tay. Anh nói: "Sợi dây đỏ này là tơ hồng của chúng ta. Nó định sẵn sẽ không thể cắt đứt như tình cảm anh dành cho em." Nhưng hạnh phúc không đến được bao lâu, anh đã cắt đứt sợi dây ấy. Vì anh đi du học, nên không thể nào ở lại bên tôi. Khi ấy anh nói: "Bây giờ anh sẽ không làm phiền em nữa cô bé. Hãy tự do và tìm được người em thực sự yêu. Anh xin lỗi cô bé của anh. Anh sẽ thực sự nhớ em." 5 năm sau.. Tại thành phố ấy, tôi giờ đang đi xin việc làm. Chẳng may hay, tôi đã được nhận làm chức vụ thư kí cho tổng giám đốc của công ti ấy. Nhưng sao, nhìn mặt tổng giám đốc quen thế này. Hắn ta thật biến thái, cứ mỗi ba tiếng hắn liền bắt tôi pha caffe. Tôi là thư kí nha.. không phải con sen đâu mà cho hắn bắt nạt. Sau một tuần làm việc. Tôi đã biết rằng, hắn ta chính là người ấy, tôi vui mừng. Tật của anh vẫn như xưa, sau hai tháng anh lại tỏ tình với tôi. Tôi đồng ý. Vì trong một cuốn sách tôi đã học được một điều rằng: "Anh ấy chia tay bạn không phải vì anh ấy hết yêu. Anh ấy ngỏ lời yêu bạn lại, chứng tỏ rằng anh ấy vẫn còn bạn trong tim." Góc tác giả: Câu chuyện thật nhảm nhí! : )) Chào mọi người đây là câu chuyện đầu tiên mình làm. Nên có sai sót xin bỏ qua ạ. Và mình là thành viên mới của diêzn đàn ạ. Mong mọi người giúp đỡ: ))