Tên: [OneShot KePat] Thiên thần "nhặt" được Thiên thần Tác giả: Thược Thi Thể loại: Fanfiction Main: Song Vũ Điện Đài (Châu Kha Vũ- Patrick Duẫn Hạo Vũ) Tình trạng sáng tác: One shot Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Thược Thi Ảnh: (Cre ảnh Weibo @暮色狂奔·0517x1020) THIÊN THẦN "NHẶT" ĐƯỢC THIÊN THẦN "Thiên thần 1705, mau.. ợ.. mau theo bổn tiên đi.. ợ.. chịu phạt mau." Quẩn Cốc lão nhân là bề trên của Thiên Hậu, vì nể mặt bà cho nên Thượng Đế mới để lão lên làm chức vụ Thi Hành. Xem xem, với cái bộ dạng mê man vì rượu của lão, không vì liên quan mật thiết thì Thượng Đế đã sớm "đem" lão về sơn cốc ẩm ướt dưới trần giới kia rồi. 1705 thờ ơ lên tiếng. "Quẩn Cốc lão nhân, chúng ta không phải đến nơi rồi sao? Rốt cuộc ông có định để tôi đi kịp lúc không đây?" "Tên thiên thần.. ợ.. không biết điều này, được rồi được rồi.. ợ.. bổn tiên đây giờ sẽ để ngươi đi." Ánh sáng huyền quang đã tắt, dưới trần gian nơi Gia tộc Lãnh Hàn sinh sống. Tiếng khóc đứa nhỏ vang lên thật sống động. Quẩn cốc lão nhân qua gần 20 ngày say mềm, cuối cùng tỉnh táo liền phát hiện bản thân mắc phải sai lầm. Cái này, lão còn chưa phong ấn tiên thuật ít ỏi cùng cái đôi cánh kia của 1705. Không được rồi, hỏng rồi. Một ngày trên trời bằng một năm dưới trần gian a. Lão phải đến Thiên Nhãn xem thử. "Châu tổng, tối nay ngài có lịch hẹn với Lưu tổng! Tuy hợp đồng đã ký kết, nhưng bên ta vẫn cần bên họ hỗ trợ cho thiết kế này! Ngài xem.." A Lang làm trợ lí cho vị tổng tài này quả thực không dễ dàng. Đường đường là tập đoàn kiến trúc bậc nhất nhì Đông Nam Á, giao du kí kết hợp tác đếm không hết, nhưng vị Châu tổng này của bọn họ lại chẳng mấy lần ra mặt. Có mấy dự án lớn suýt nữa là đổ sông đổ biển, không nhờ A Lang đây nhanh nhẹn thì tập đoàn Châu lão nhân gia gây dựng chắc cũng đến thời kỳ diệt vong rồi. "Lưu tổng của A&K?" Châu Kha Vũ có chút nheo mắt nhìn hợp đồng trên bàn. "Phải a!" A Lang đáp, trong lòng có chút nghi hoặc, lần này Châu tổng có phải sẽ đi không? 19h00, Bắc Kinh Patrick một tay cầm cốc nước hoa quả một tay đưa bánh bao kim sa cho vào miệng, vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh. Bắc Kinh so với BangKok quả thực nhộn nhịp hơn rất nhiều, còn có bánh bao kim sa ngon ngon ăn đến căng bụng vẫn không chán. Cậu đi đến vui vẻ, miệng cười không ngừng. Có điều đôi mắt màu nâu nhạt sẽ biểu thị 100% vui vẻ nữa nếu như bánh bao kim sa không từ trên tay cậu rơi xuống đất. "Là bé bánh bao kim sa.. nát bét rồi!" - Patrick ngồi xổm dưới đất nhìn bảo bối giờ đây bẹp dí hiện lên cả dấu giày lớn. Miệng còn ngậm miếng bánh bao kim sa còn chưa kịp nhai khiến Patrick muốn khóc cũng chẳng thề gào to, cậu đứng phắt dậy, đôi mắt phủ một tầng nước nhìn người một thân mặc vest đụng phải bánh bao kim sa của mình. Châu Kha Vũ vốn không muốn quan tâm một nhóc con không biết nhìn đường, nhưng lúc nghe thấy tiếng trung bập bẹ nghe như không rõ nhưng lại rõ của nhóc kia trái tim không chịu được đập nhanh vài cái. Hắn xoay người liền thấy một thân hình nhỏ nhỏ ngồi dưới đất, cái má trắng trẻo nhìn từ trên xuống thật khiến hắn muốn cắn một cái. Hắn định nói gì đó thì thân ảnh nhỏ bé kia đã đứng phắt dậy, hai mắt long lanh nhìn chằm chằm hắn. Châu Kha Vũ hơn 19 năm sống trong quy cũ của gia tộc Lãnh Hàn, một mặt lạnh băng thờ ơ với đời giờ như kẻ si mê mà đưa tay lau vết mỡ trên miệng tiểu bé nhỏ. A Lang hiện tại cảm thấy vị tổng tài nhà mình có phải bị thứ không sạch sẽ gì nhập hồn rồi. Còn đối với "Tiểu bé nhỏ" Patrick, chôn chân tại chỗ. Người đối diện này khuôn mặt lớn lên thật soái, ngũ quan đều hoàn hảo, đến chiều cao cũng thật lý tưởng. So với hình tượng tiêu chuẩn về cái đẹp của cậu, hoàn toàn vượt qua rồi. Có điều đối với bé bánh bao kim sa tàn nhẫn như vậy, Patrick vẫn là dặn lòng không được để người này mê hoặc. Patrick nhảy về sau một khoảng, miệng nhỏ đẩy nhanh tần suất nuốt gọn miếng bánh còn sót. "Vị này, anh làm rớt bao kim sa của tôi rồi!" Châu Kha Vũ đem tiên thuật ít ỏi đọc nội tâm của cậu, nhóc con này thật thuần khiết đáng yêu. "Vậy giờ anh đền lại bánh bao kim sa cho em, có được không?" - Châu tổng của anh ta cười, Châu tổng của anh ta đang dỗ một cậu nhóc người lai xinh xắn. Đúng vậy, không phải mỹ nữ mà là tiểu bạch thỏ. Patrick nghe thấy người kia muốn đề bánh bao kim sa cho mình liền gật đầu lia lịa "Ừm" một cái, sự việc vừa mới xảy ra coi như biến mất khỏi đầu. Châu Kha Vũ cảm thấy tiểu bé nhỏ này chỉ cần có đồ ăn là dụ được. Patrick ngồi ghế lái phụ miệng cười vui vẻ, thỉnh thoảng ngân nga ca khúc trong điện thoại. Sau đó liền nhớ điều gì mà quay sang bên cạnh. "Vị này, người lúc nãy không đi cùng chúng ta sao?" Châu Kha Vũ tầm mắt vẫn hướng về phía trước, nhưng chủ trương sự chú ý đều nằm trên người cậu.. "Ừm, cậu ta còn có việc phải làm, không thể đi. Còn có, anh tên là Châu Kha Vũ không phải 'vị này'" Patrick đưa mắt nhỏ nhìn nhìn người kia đang lái xe suy nghĩ một chút. "Ừm.. Châu Khơ Vũ." "Là Kha, không phải Khơ!" Nhóc con này không có ngốc chứ? Trường hợp này em phải giới thiệu tên của bản thân không phải sao? Châu Kha Vũ và Patrick gần nửa tiếng sau liền xuất hiện tại một tiệm bánh khá lớn nhưng trong rất giản dị, có vẻ lâu đời. Patrick không có hứng thú ngắm không gian xung quanh, chỉ chăm chăm vào đĩa bánh bao kim sa trước mặt. Cậu chưa có ăn ngay, đợi bánh tỏa lên hơi khói nhạt nhỏ mới có thể ăn. "Tại sao chưa ăn?" Châu Kha Vũ tò mò với dáng vẻ nghiêm túc của cậu. "Vị.. Châu Kha Vũ, ăn cũng là nghệ thuật, ăn cũng là phương pháp bảo vệ sức khỏe. Nếu ăn quá nóng sẽ có hại cho dạ dày. Hơn nữa đối với bánh bao này, anh phải ăn lúc còn nóng mới ngon. Cho nên để khói nhạt đi một chút là biết được bánh bao vẫn còn ấm, độ ấm này vừa đủ độ thưởng thức vừa tốt cho dạ dày. Một người Trung Quốc như anh lại không biết sao?" - Patrick bĩu môi. Thật không biết ăn uống mà! Châu Kha Vũ lắc đầu nhìn dáng vẻ nghiêm túc của tiểu bé nhỏ kia. Thời cơ đến, cậu nhanh chóng đem bánh bao kim sa một lần ăn hết. Phi thường hoàn mỹ. Châu đại tổng tài sau đó cũng không bỏ qua cơ hội chở cậu về nhà, biết được nơi cậu ở rồi thì việc theo đuổi dễ thêm một bậc rồi. A Lang cả tháng này mệt lên mệt xuống, công việc đã không xuể rồi còn phải giúp Châu tổng theo đuổi bảo bối. Nhìn cái bộ dạng đứng trước cửa nhà người ta của Châu Tổng si tình biết bao nhiêu. Một ngày 2 lần, một lần là một hộp bánh kim sa. Cậu nhóc kia quả thực đều ăn hết, còn gửi tin nhắn cảm ơn. Châu Kha Vũ đọc tin nhắn, miệng cười từ cong môi đến hở cả răng rồi. Nhân viên đều hỏi A Lang, rốt cuộc có phải giám đốc bị ám không. Anh không có nói nhiều, chỉ nhàn nhã phun ra mấy chữ "Yêu đi rồi các người sẽ biết!" Patrick mở cửa, không như mọi ngày nhìn hắn mà cúi đầu nhìn mũi chân. "Cảm ơn anh ngày nào cũng tốn công đem bánh qua cho em! Từ sau.. thật sự không cần nữa." Châu Kha Vũ cùng Patrick trong 1 tháng qua quan hệ vô cùng tốt, vì đang trong kỳ nghỉ hè chưa phải đến trường nên Patrick mỗi ngày sáng, tối đều ở nhà, buổi chiều có đi làm thêm ở một hiệu sách nhỏ. Châu Kha Vũ đều đặn mỗi ngày lúc Patrick ở nhà đều đem món ăn yêu thích đến cho cậu. Hình tượng của Châu Kha Vũ trong mắt người khác hoàn toàn khác với Châu Kha Vũ mà cậu quen biết. Hắn có thể kể chuyện cười nhạt về bánh bao cho cậu qua điện thoại, hắn có thể gửi mấy icon ngố tàu cho cậu, hắn cũng có thể vì cậu mỗi ngày đều đến hiệu sách vài phút mua một quyển truyện tranh thiếu nhi. Patrick thật sự động tâm với người tên Châu Kha Vũ rồi. Nhưng cậu tuyệt nhiên không thể bên cạnh hắn. Châu Kha Vũ vẫn trầm mặc không nói gì, dáng vẻ cúi đầu của tiểu nhỏ bé cho hắn biết Patrick có gì đó không ổn. "Patrick, đem mặt ngẩng lên." - Chất giọng trầm thấp của Châu Kha Vũ đến tai của Patrick thật sự rất rõ ràng. Rõ ràng đến mức hai vai cậu đều run rẩy không ngừng. Châu Kha Vũ thật sự chịu không nổi, trực tiếp nâng khuôn mặt cậu lên đối diện mình. Đôi mắt đỏ hoe phủ một tầng nước của tiểu nhỏ bé như bức tranh tuyệt mỹ xuất hiện trước mắt hắn. Hắn đau lòng đem thân thể nhỏ đang run lên của Patrick vào trong lòng. Ôm đến không còn một kẽ hở. "Patrick, ngoan, đừng khóc. Nói cho anh rốt cuộc có chuyện gì?" "Châu Kha Vũ.. em sắp rời khỏi Bắc Kinh.. em sẽ không trở lại nữa." Tiếng Patrick dần dần nhỏ lại, chính cậu cũng không muốn rời đi. Châu Kha Vũ ngược lại cảm thấy tiểu nhỏ bé thật sự có chuyện giấu hắn. Patrick từng nói cậu đến Bắc Kinh để học đại học, không có lý nào còn chưa học đã rời đi. Châu Kha Vũ đem người trong ngực đứng thẳng trước mắt, bốn mắt nhìn nhau, hắn muốn nhìn một chút, nhìn một chút tâm tư của tiểu bé nhỏ. Cuối cùng ngoài một tầng nước mắt cũng chằng còn gì nữa. Patrick cười gượng đưa tay lau nước mắt, đem đầu nhỏ lắc lắc vài cái để bản thân tỉnh táo. "Châu Kha Vũ, cảm ơn anh thời gian qua đã làm bạn cùng em, chiếu cố em. Nhưng em đã quyết định rồi, cũng không thể thay đổi. Hy vọng anh có thể sống mỗi ngày đều vui vẻ. Em.. em phải vào trong rồi. Tạm biệt!" Patrick không chờ phản ứng của Châu Kha Vũ liền chạy nhanh vào phía trong đóng chặt cửa. Cửa đóng rồi, tất cả đều sẽ khép lại thôi. Châu Kha Vũ vẫn đứng chôn chân ngoài cửa, A Lang gọi hắn rất nhiều lần nhưng một chút phản ứng cũng không có. Một lúc lâu sau, Châu Kha Vũ quay người vào trong xe, A Lang phản ứng ngồi vào ghế lái. "A Lang.. cậu cảm thấy Patrick tại sao muốn rời đi?" A Lang mắt mở lớn. "Nhóc con đó muốn rời đi? Đi đâu cơ? Không phải mấy ngày trước hai người mới hẹn hò đó sao?" Châu Kha Vũ đột nhiên nhớ tới 'hẹn hò' mấy ngày trước, Patrick được nghỉ làm liền một ngày trọn vẹn bên cạnh hắn. Châu Kha Vũ cũng gác lại toàn bộ công việc, đem toàn bộ sinh lực lẫn thời gian bồi cậu. "Châu Khơ.. à.. Kha Vũ, anh muốn chơi trò cảm giác mạnh không?" "Châu Kha Vũ, cho anh cái kẹp quả dưa." "Châu Kha Vũ, ăn cái này. Thật sự rất ngon." Âm thanh trong trẻo của Patrick như sống động đem hắn trở về mấy ngày trước. Lúc đưa cậu về, vì để an tâm hắn luôn ở trong xe đợi cậu bước vào nhà đóng cửa mới dám đi. Nhưng trước khi vào nhà, Patrick có nghe điện thoại, còn đứng đó rất lâu. Hắn định mở cửa xe ra xem cậu, thì Patrick đã trở lại 'bình thường' đi thẳng vào trong.. Biệt thự chính của gia tộc Lãnh Hàn là nhà của Châu Kha Vũ. Hắn từ khi tiếp quản tập đoàn cũng rất ít khi về nhà, nhưng không hiểu sao hôm nay lại muốn trở về. Đem cửa phòng khóa trái lại, Châu Kha Vũ suýt nữa đem nắm đấm vung thẳng ra trước mắt. Quẩn Cốc lão nhân? "Lâu rồi không gặp!" - Châu Kha Vũ đem quần áo trên người chỉnh lại, tiêu sái bước lại phía ghế sopha dài phía bên cạnh ngồi xuống. Lão Quẩn cốc nhảy dựng lên. "Ngươi.. ngươi.. ngươi suýt nữa là hại bổn tiên bị Thượng Đế trách phạt." "Không phải ông uống trộm rượu của trong cung Thanh Tiếu đến say mềm sao? Giờ đi trách tội ta?" - Tên Quẩn Cốc lão nhân này, chẳng có gì tốt đẹp. Quẩn Cốc mặt mày nham nhở, lão chỉ định thử một chút rượu cho đỡ thèm, ai ngờ hương vị của Tửu Tiếu lại thu hút đến thế lão không kiềm được mới uống đến không biết trời đất gì. "Cái này là tại ta, tại ta haha. Được rồi, nay ta cất công xuống đây đem tiên pháp cùng đôi cánh của ngươi phong ấn lại." Châu Kha Vũ cũng đoán được mục đích của lão. Khi hắn còn nhỏ, với cơ thể loài người căn bản không khống chế được cái gọi là "tiên pháp ít ỏi" kia. Sẽ đôi lúc đầu như muốn nổ tung vì nội tâm của những người tới nhà hắn. Bọn họ không trong sạch, bọn họ có quá nhiều dã tâm. May mắn rằng đôi cánh kia vốn ăn nhập với linh hồn, Châu Kha Vũ vẫn khống chế được. Nếu để người khác thấy, sẽ không cho hắn là thiên thần mà là quái nhân, dị dạng. Quẩn Cốc đem pháp bảo phong ấn kiểm tra một chút, ngay tức khắc liền kêu lên một tiếng. "Cánh.. cánh của ngươi không phong ấn được." "Cánh nhập thể cùng hồn, đáng lẽ phải phong ẩn trước khi tiền kiếp của tôi sinh ra. Đến bây giờ hồn xác này đã nhập thể, đôi cánh này tuyệt nhiên không thể thu hồi." - Quẩn Cốc lão nhân một chút cơ bản này cũng không nhớ. Quẩn Cốc khóc không ra nước mắt. Lão sẽ không bao giờ đụng vào thứ không tốt lành kia nữa. "Cũng xong việc rồi, bổn tiên liền trở về Thiên đình." Quẩn Cốc liền biến mất. Châu Kha Vũ dựa lưng vào tường. May mắn phòng hắn cách âm, tiếng của lão đầu kia khiến màng nhĩ hắn có chút không thoải mái. "Patrick.." Bộp! Tiếng đập trong nhà tắm làm Châu Kha Vũ có chút giật mình. Hắn đứng dậy bước tới nơi phát ra âm thanh. "Bổn tiên quên mất một chuyện không có nói với ngươi." Quẩn cốc đứng dậy từ trong bồn tắm, lắc người mấy cái bước ra ngoài, tay còn không quên lôi theo cả người Châu Kha Vũ lại ghế sofa. Hắn lần đầu thấy bộ dạng nghiêm túc của lão đầu có chút không tự chủ nhăn mày. Quẩn Cốc thở ra một hơi dài. "Nhóc con kia.. không sống được bao lâu nữa đâu." Không gian xung quanh đều tĩnh lặng, Châu Kha Vũ cả người đều không cảm nhận được hơi thở của chính bản thân. Em ấy không phải rời Bắc Kinh, rời xa hắn đến nơi khác mà là biến mất khỏi thế giới này. Châu Kha Vũ nhớ khoảnh khắc Patrick ôm ngực đau đớn nhưng miệng nói "Không sao". Châu Kha Vũ nhớ khoảnh khắc Patrick ho đến khom lưng che miệng sau đó mỉm cười với hắn. Patrick ung thư phổi đã đến giai đoạn cuối, bệnh tình của bản thân cũng chỉ vừa mới phát hiện đã có kết quả như vậy nên em ấy không giải thích liền quyết định rời đi. Hắn bao dung dáng vẻ nghịch ngợm hồ náo của cậu, bao dung tính tình trẻ con của cậu. Chỉ cần nhìn thấy Patrick, Châu Kha Vũ hắn cũng có đủ vui vẻ, nhưng hắn lại sơ ý một khắc không để tâm cậu. Quẩn Cốc thời gian này luôn lưu tâm đến hắn, lão hiểu tình cảm của loài người là thứ khó giải thích nhất, cũng là thứ tình cảm mạnh mẽ nhất. Hôm qua lão ghé qua nhà của cậu nhóc kia, nước mắt của đứa trẻ thật sự rất quật cường, lão nhớ bàn tay nắm chặt chiếc vòng cổ Châu Kha Vũ tặng đến đỏ hồng lên của đứa trẻ đó. "Nhóc con kia đang chuẩn bị đi rồi, ngươi.." Châu Kha Vũ đưa đôi mắt đỏ ngầu khô rát nhìn Quẩn Cốc. "Đưa tôi đến chỗ em ấy." Đồ dùng bên người của Patrick không nhiều, chỉ cần một cái vali cùng balo nhỏ là có thể bỏ gọn mọi thứ. Cậu nhìn lại căn phòng mình từng ở trong một tháng qua, tuyệt nhiên chỉ cần có tình cảm mọi nơi có bóng hình người đấy liền trở thành không nỡ xa rời. Châu Kha Vũ từng say rượu đến nhà cậu, còn nhìn cậu cười ngốc. Patrick vẫn nhớ dang vẻ an tĩnh lúc ngủ của Châu Kha Vũ, đôi mắt nhắm nghiền, khóe miệng cong đến lợi hại.. có lẽ cậu đang ở ngay trong giấc mộng của hắn. Sợi dây chuyền trên cần cổ trắng nõn được bàn tay nhỏ vuốt ve, đây là vật duy nhất giúp cậu an tâm trước khi rời khỏi thế giới này. Về BangKok, những ngày cuối cùng cậu muốn ở bên gia đình, những người thân yêu của cậu, bên cạnh cũng sẽ không lo sợ thiếu hơi ấm của hắn. Như vậy là đủ rồi. "Patrick, Duẫn Hạo Vũ." Tên tiếng Trung này là hắn đặt cho cậu. Patrick vừa xoay người lại đã cảm thấy cả cơ thể đều gói gọn trong lòng người kia. Mùi hương tự nhiên không rõ tư vị bao bọc cậu, đều quen thuộc đến chân thật. Patrick mong rằng cậu đang ở trong giấc mộng, cậu không muốn người kia lưu luyến mình, càng không muốn hắn sẽ nhìn thấy khoảnh khắc đau khổ của cậu. "Kha Vũ, buông em ra!" Patrick đem thân mình cao lớn của Châu Kha Vũ đẩy ra, nhưng chẳng có tác dụng. Hắn vẫn ghì chặt cậu vào lòng, một chút cũng không có ý muốn thả cậu. "Anh biết hết rồi, Patrick." Là biết hết rồi. Biết cậu sẽ không còn nhiều thời gian cảm nhận sự tuyệt đẹp của thế giới này, biết cậu sẽ không phải rời đi mà là biến mất, biết cậu động tâm với hắn rồi? Hay Châu Kha Vũ, hắn mọi chuyện đều rõ ràng. Tại sao lại biết chứ? Tại sao không muộn hơn một chút? Châu Kha Vũ cảm nhận sự run rẩy của người trong lòng. Lồng ngực hắn đều mang hơi thở nóng rát đến khó chịu. Hắn nới lỏng vòng tay đem cậu nhìn thẳng vào mắt hắn. Tiểu bé nhỏ này khóc cũng đến quật cường như thế. Tất cả sự ôn nhu của Châu Kha Vũ đều cẩn thận từng chút rồi từng chút hiện rõ trong con ngươi màu nâu nhạt của Patrick. Đặt một nụ hôn nhẹ trên trán cậu, sự trân trọng bảo hộ cậu hết thảy đều là tiền đồ của hắn. "Patrick, dù chỉ còn một tháng, một tuần hay thậm chí một ngày Châu Kha vũ đều muốn ở bên cạnh bồi em, cười cùng em, chịu đựng cùng em. Đừng rời đi, có được không." Patrick vốn đem trái tim mình bỏ lại Bắc Kinh để trở về BangKok, nhưng từng chữ của hắn đều như thôi miên cậu, làm thức tỉnh sự ích kỉ muốn đem thân xác cùng tâm tư của Châu Kha Vũ đều ở bên cạnh cậu. Cậu không biết mình nên làm gì? Cũng không biết nếu bản thân ở lại sẽ khiến cả hai đều rơi vào thống khổ hay không? Nước mắt của Patrick rất long lanh, nó đẹp như viên đá quý để trong nòng súng không biết suy nghĩ mà chĩa thẳng vào người nhìn thấy. Quẩn Cốc lão nhân thật sự không chịu nổi một cảnh này. Ông cùng từng có mối tình kinh thiên động địa với một người phàm, cô ấy.. cũng như đứa nhóc con kia bây giờ, mà bản thân ông lúc ấy cũng chỉ có chút ít tiên thuật kém cỏi. "Nếu còn lại 2 năm, nhóc con, ngươi sẽ ở bên cạnh hắn không?" Tiếng Quẩn Cốc khiến cả hắn và cậu đều như ngỡ ngàng. Patrick đến giờ mới nhận ra một người luôn hiện diện ngoài hai người bọ họ, cậu càng xúc động hơn vì bản thân còn có cơ hội bên cạnh người mình yêu thêm một khoảng lâu như vậy. Đối với Châu Kha Vũ, hắn vốn đã chuẩn bị đem thời điểm ít ỏi của cậu đều khắc sâu trong lòng, nhưng ông ấy lại đem 'tặng' hắn cùng tiểu bé nhỏ một luồng sáng giữa đêm tối. Hai bàn tay nắm chặt nhau, đem đối phương đều thu gọn vào tầm mắt. Đây chính là câu trả lời. Đối với sự biệt ly trong tức khắc, con người vốn sẽ lựa chọn rời bỏ. Giống như bạn rơi xuống vục, nắm lấy một cành cây con, bạn biết trước sau gì cũng sẽ rơi xuống vậy việc gì phải kéo theo cây con tội nghiệp kia chứ? Patrick cũng thế, thời gian của cậu vốn không còn bao lâu, tại sao phải kéo Châu Kha Vũ đau khổ cùng mình? Nhưng chính lúc này, Patrick nhận ra cây con kia thật sự rất dẻo dai, chỉ cần nắm chắc nó một lúc nữa để nhìn thấy bầu trời xanh trước khi rơi xuống, cảm nhận âm thanh của từng đợt gió. Khi cảm nhận đủ, đó là thời khắc buông tay. 2 năm, đối với cậu vậy là đủ rồi, sự đáp trả của Châu Kha Vũ cũng cho cậu thấy rằng, chính bản thân hắn cũng cảm thấy thật sự đủ rồi. Quẩn Cốc lão nhân lão sẽ phải đánh đổi điều gì cho 2 năm kia của bọn họ. Dù vậy, bản thân Quẩn Cốc lão nhân cảm thấy việc ông làm là đáng. Patrick may mắn dành được 2 năm bên cạnh Châu Kha Vũ. Căn nhà Patrick thuê giờ đứng tên Châu Kha Vũ, tiểu bé nhỏ không đến trường nữa mà mỗi ngày đều học nấu ăn, đem tiếng Trung mỗi ngày đều học. Châu Kha Vũ hoàn toàn dành thời gian bên cạnh cậu, lúc cậu học nấu ăn, xem tivi, học từ mới, hắn đều ở bên cạnh làm việc. Bọn họ như cặp vợ chồng mới cưới đến giờ đều sẽ cùng nhau ăn cơm, mỗi người một việc. Thỉnh thoảng Tiểu bé nhỏ của hắn buồn chán, hắn sẽ dẫn cậu đến một số thành phố lớn để chơi. Tứ Xuyên, Thượng Hải, Thành Đô, Hồ Nam.. hai người bọn họ mỗi nơi đều sẽ ghé qua. "Kha Vũ, chúng ta đi đâu a?" Patrick cùng Châu Kha Vũ ngồi phía sau, trông thế nào cũng giống một đôi trời sinh. A Lang lắc đầu, bản thân anh còn chưa có một mối tình nào nhưng mùi vị của tình yêu, anh nếm trải đủ rồi. Vị cô nương nào đó hãy đến rước A Lang đi có được không? "Đưa em đến quán ăn nổi tiếng nhất Thành Đô!" Châu Kha Vũ vuốt mái tóc cậu, ôn nhu duy nhất này ngoài Tiểu bé nhỏ chẳng có ai cảm nhận được. Patrick vui vẻ, mắt cười đến thành một đường cong nhỏ. Cậu muốn ăn, ăn thật nhiều đồ ăn Trung Quốc, mỗi thứ đều sẽ ăn. Mỹ vị nhân sinh chính là "nó". Xe dừng cách quán ăn lớn một đường đi khoảng 5m, đường đi thẳng vào quán khách hàng đều phải đi bộ từ đây. Patrick háo hức tới mức xe còn chưa dừng đã kịp nhảy xuống, hai chân nhỏ bước nhanh trông như đứa trẻ hiếu động. Châu Kha Vũ cùng phản xạ nhanh nhảy khỏi xe đuổi theo cậu, hắn thật không biết nên khóc hay nên cười với sự ham ăn này của Tiểu bé nhỏ. Cậu vừa ra khỏi xe trước hắn vài tích tắc đã cách hắn một khoảng như vậy, chỉ cần cách xa 1m hắn đã cảm thấy bất an. Châu Kha Vũ kiễng chân, đem cánh trắng đuổi theo Patrick. May mắn hắn còn giữ được chút ý thức, nếu thât sự đem đôi cánh này ra chắc chắn hắn sẽ được đưa đi nghiên cứu trong tức khắc. Mà nói không phải, chân hắn dài còn không sợ đuổi kịp cậu sao. Châu Kha Vũ đem quyển nhật ký của Patrick gấp lại, đem cẩn thật đặt trên phần vị của cậu. Ánh mắt ôn nhu một chút cũng không thay đổi. "Patrick, Duẫn Hạo Vũ. Bản thân anh lúc trước luôn cho rằng bản thân mình xuống trần gian này để chịu trừng phạt của Thiên đình. Nhưng khi gặp Tiểu bé nhỏ như em, anh nhận ra bản thân không những không phải chịu phạt mà còn ' nhặt ' được một Thiên thần đáng yêu như vậy. So với Thiên thần em còn giống Thiên thần hơn." Ánh nắng hôm ấy chiếu xuống gương mặt của cậu, ý vị hạnh phúc khi cậu cười khắc sâu tận tâm can của Châu Kha Vũ. Hắn sẽ sống tốt, đem theo sự hiện diện của cậu trong trái tim mà sống thật tốt.