On A Yacht: Vượt qua màn sương Tác giả: Hoa Trên Sách Thể loại: Hành động, viễn tưởng, tình cảm Giới thiệu truyện: Nghe nói, tên chính trị gia giàu có bậc nhất ở thủ đô Cosstania vừa mua được một chiếc du thuyền sang trọng. Hắn đã mở một chuyến du lịch 7 ngày trên thuyền, chỉ cần có được vé thì bất cứ ai cũng có thể tham gia. Tero, May và Kristia may mắn trúng được một vé đi dành cho gia đình. Ba người liền hào hừng xách vali lên đường, chuẩn bị tinh thần để quẩy hết nước hết cái. Đen đủi thay, bốn chín chưa qua năm ba đã tới, cả đám vô tình bị cuốn vào một cuộc ám sát sặc mùi chính trị. Ngay cả chuyến du lịch này từ ban đầu đã có mục đích khác. Ba người phải tìm cách xâu chuỗi, xử lý những rắc rối liên tiếp ập tới, thoát khỏi màn sương đang bao lấy con thuyền, bảo vệ các hành khách cũng như tính mạng của chính họ. Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Hoa Trên Sách
Chương 1: Khởi đầu: Du thuyền E8-0052 Bấm để xem Thế kỷ XVIII. Trong phòng thi hành án của thành phố Rossian, mấy người cảnh sát áp giải một tên tội phạm vào. Hắn mặc chiếc áo tù nhân nhàu nát, hai tay bị còng ra sau bằng chiếc xích sắt. Mái tóc đen của hắn xõa xuống gương mặt bầm tím, hơn nửa gương mặt đó là một vết bỏng lớn. Tên tù nhân bị ép nằm lên giường, giữa một căn phòng nhiều máy móc. Hắn cố sức vùng vẫy, nhưng nhanh chóng bị cảnh sát áp giải chích điện đến đến tê dại. Bản án của hắn chính là tử hình bằng thuốc độc. Một người phụ trách thi hành án khởi động máy móc, cố định tên tội phạm trên giường, sau đó tiến hành bơm thuốc. Gã tội phạm bắt đầu co giật, các cơ bắp tê rần, dần dần mất cảm giác. Ánh mắt hắn tuyệt vọng nhìn ra phòng bên ngoài, qua lớp cửa kính, chạm mắt với những viên cảnh sát đang nghiêm ngặt quan sát tiến trình. Bên cạnh những viên cảnh sát ấy là một hai người nữa. Bọn họ vận đồ đen, ăn mặc như các linh mục tại nhà thờ, một người trong số đó đang nói gì đó với một cảnh sát khác. Trên mặt bàn, họ đặt một chiếc lồng kính nhỏ, giam bên trong là một con búp bê quấn đầy bùa chú. Đôi con ngươi màu xanh lục của tên tội phạm co rút dữ dội. Mặc dù cánh tay hắn bị cố định chắc vào thanh giường, nhưng bàn tay lại cố gắng rướn về phía con búp bê. "Chủ nhân?" Nội tâm hắn bắt đầu gào thét, liên tục vang lên hai tiếng "chủ nhân". Hắn đang gọi ai vậy? Con búp bê kia sao? Người bên ngoài nhìn vào, chỉ đơn thuần nghĩ hắn đang phản kháng. Con búp bê vẫn rất yên tĩnh, ngoan ngoãn nằm trong lồng, không hề có một chút chuyển động. Khi liều tiêm thứ hai trút xuống, tên tội phạm choáng váng, ý thức hắn trở nên mơ hồ. Ánh mắt hắn vẫn cố gắng nhìn con búp bê, hiện rõ vẻ tuyệt vọng khi một người mặc đồ đen xách cái lồng kính và chuẩn bị rời đi. "Không được!" Tên tội phạm cố hết sức để hét lên, nhưng bất thành, cổ họng hắn chỉ phát ra những âm thanh ú ớ vô nghĩa. Cuối cùng, mũi tiêm cuối cùng đâm vào cánh tay hắn, tên tội phạm không còn sức để rú lên nữa. Khóe mắt hắn rỉ ra một giọt lệ đỏ như máu, đôi mắt trợn ngược, rồi trắng dã. Đến cuối cùng, âm thanh "chủ nhân" trong nội tâm hắn cũng chấm dứt. * * * Gabriel bật dậy, người hắn vã đầy mồ hôi lạnh sau cơn ác mộng. Ánh mặt trời dịu dàng chiếu xuyên qua lớp rèm cửa, hạ xuống trên người hắn. Gabriel thở dốc. Ký ức kiếp trước vẫn luôn là chiếc dằm găm vào tim gã.. Nhìn lại xung quanh lần nữa, Gabriel đang nằm trên chiếc giường nhung mềm mại trong căn phòng cao cấp có tầm nhìn hướng thẳng ra biển. Căn phòng nằm trên tầng cao nhất của chiếc du thuyền bảy sao, bên ngoài còn có có hẳn một hồ bơi riêng. Bao quanh phòng là màu xám ghi sang trọng, từng nội thất bên trong cũng được chọn lọc một cách tinh tế, sao cho bất cứ ai nhìn vào cũng phải choáng ngợp trước sự hào hoa của nó. Tường phòng treo đầy những bức chân dung của một cô gái, nhiều đến mức ta có thể hình dung thật rõ ràng tình yêu của gã dành cho cô gái đó lớn đến nhường nào. Gabriel vươn mình, hắn đưa tay vuốt nhẹ bức tranh cỡ nhỏ ở đầu giường, sau đó mới đứng dậy thay quần áo đàng hoàng. Gã nhìn mình qua chiếc gương toàn thân và mỉm cười: Mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng, đôi mắt xanh lục sâu thẳm và sắc sảo, bộ vest đen chỉnh tề và đôi giày da sáng bóng. Gương mặt hắn thanh tú, sống mũi cao, lông mày dày, yết hầu lộ rõ, nói ngắn gọn là hắn đẹp. Và chính hắn cũng biết rõ điều đó. Gabriel Howard, đó là tên đầy đủ của hắn hiện tại. Hắn là một chính trị gia thuộc đảng Dân chủ nổi tiếng tại thủ đô Cosstania, đồng thời cũng là CEO của tập đoàn dược phẩm LIVE, giàu có bậc nhất. Thật lòng mà nói, hắn không phải là một kẻ đàng hoàng gì. Để bước lên đỉnh vinh quang ai ai cũng ngưỡng mộ này, chân hắn đã giẫm lên biết bao nhiêu xác người, có tội cũng có mà vô tội cũng có. Mà dẫu sao, hắn cũng không quan tâm. Thậm chí còn nghe đồn rằng, Gabriel đang thực hiện một dự án vô nhân đạo nghiên cứu con người thành dị nhân.. Hôm nay, Gabriel khai trương chiếc du thuyền cao cấp của mình, được gọi là E8-0052. Đây là mẫu du thuyền do hắn đích thân đặt làm, giá trị của nó có thể xem là con số trên trời. Chiếc du thuyền này có 15 tầng, gần một nghìn phòng với sức chứa lên đến hai ngàn người, Gabriel đã mở một chuyến du lịch bảy ngày cho dịp khai trương, từ quý tộc đến dân thường đều có thể tới, miễn là đủ may mắn để nhận được vé hoặc thiệp mời. Nghe đồn rằng, cũng trong dịp này, Gabriel còn tổ chức một sự kiện bí bật nào đó. Vô số những chính trị gia hoặc những người có máu mặt khác đều tìm cách tham gia. Với họ, đây không chỉ là một chuyến du lịch biển thông thường, mà còn là cơ hội tiếp cận và củng cố mối quan hệ với Gabriel. Một tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, tiếp theo đó là giọng của một người đàn ông trẻ tuổi: "Sếp? Có vài vị khách chờ chúng ta tại sảnh tầng mười một, ngài có muốn gặp họ không?" Gabriel nắn lại cổ áo, thong thả đáp. "Có. Ta sẽ tới đó." * * *
Chương 2: Háo hức Bấm để xem 1 giờ 15 phút chiều. Tero cất hành lý vào góc phòng, thở hắt ra một hơi mệt mỏi. Mái tóc vàng của cậu ta bết lại vì mồ hôi. Thêm nữa là việc ngồi tàu hỏa suốt một quãng đường dài khiến lưng cậu ê ẩm và có dấu hiệu thoái hóa. Tero là linh hồn bất tán của một chú chó vàng do cô bé tên May nuôi. Cậu ta chết vì bệnh parvo (viêm ruột truyền nhiễm). Tuy nhiên, Tero lại không yên tâm về cô chủ nhỏ, người luôn phải ở nhà một mình với những bảo mẫu khó tính, trong khi bố mẹ cô bé đi làm xa. Vậy nên anh ta đã trở về và chăm sóc May dưới danh nghĩa một người chăm trẻ mới. Tero nhìn hai đứa nhóc đang dấm dúi kẹo trong túi, cười nói rúc rích. Bé gái lớn tầm mười tuổi, chính là May, có mái tóc nâu dài cột hai bên và đôi mắt xanh biếc, mặc chiếc váy phồng màu hồng nhạt, thề thốt rằng sẽ đọc hết cuốn truyện tranh vừa mua ở gần cảng chỉ trong hôm nay. Cô bé nhỏ hơn một chút là Kristia, khoảng tám tuổi, mặc váy màu đỏ tươi và đeo chiếc mũ nồi thắt nơ, nhưng trông phong thái có vẻ điềm tĩnh hơn. Cô bé này lại khá nổi bật với mái tóc màu trắng ngà cắt ngắn và đôi con người màu vàng kim. Hai đứa trẻ đang xem sơ đồ của con tàu, háo hứng được khám phá từng ngóc ngách của nó. Tero nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm. Anh ta mở vali, lôi quần áo ra và bắt đầu gấp cẩn thận, sắp xếp từng chiếc một vào tủ. Cả ba người bọn họ không phải người dân của thủ đô Cosstania, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, Tero đã rút trúng giải nhất trò bốc thăm và có được tấm vé dành cho gia đình. Phải biết, Cosstania không phải nơi mà ai muốn đến là đến. Nơi này là trung tâm quốc gia Zert, nơi sở hữu nền văn minh hiện đại phát triển bậc nhất Tây Vực. Nổi tiếng với tàu bay không người lái và vũ khí quân sự tiên tiến. Xung quanh Cosstania là bức tường thành cao ba mươi mét, rộng mười mét, ngăn cách Cosstania với bên ngoài. Việc nhập cư vào Cosstania rất khó, cần có địa vị, tiềm lực tài chính, sức ảnh hưởng nhất định và giấy giới thiệu từ quan chức cấp cao. Ngay cả du lịch cũng chỉ hạn chế trong bảy ngày. Đồ ở Cosstania phải nói cực kỳ đắt đỏ, mới đến đây được hai ngày thôi mà Tero đã phải chi gần mười lăm mac, bằng tiền ăn nửa tháng ở thành phố Rottane. May mắn thay, chuyến du lịch lần này được Gabriel bao trọn vẹn ăn ở nên cả nhóm Tero mới dám đi, chứ không thì chắc chỉ còn nước bán lại vé. Như đã đề cập trước đó, du thuyền này có mười lăm tầng, có tổng cộng năm khu dân cư, phân chia theo sở thích và nhu cầu của hành khách. Trong đó bao gồm hai mươi bảy nhà hàng, sáu hồ bơi, một nhà hát cùng vài khu vui chơi. Ba tầng dưới cùng là khu sinh hoạt chung, có phòng gym, rạp chiếu phim, trung tâm mua sắm. V. V. Từ tầng bốn đến tầng mười là chủ yếu là phòng của khách. Tầng mười một là khu tụ tập của giới thượng lưu, tầng mười hai đến mười bốn là dành cho khách Vip. Nguyên tầng mười lăm là không gian riêng của Gabriel. Đúng hai giờ, tiếng còi tàu vang lên inh ỏi, báo hiệu việc tàu sắp rời bến. Chuyến du lịch ba ngày hai đêm cũng chính thức bắt đầu. Căn phòng của nhóm Tero là phòng bình dân nằm trên tầng năm, rộng vừa phải, có hai giường đơn và đầy đủ đồ dùng tiện nghi. Ngoài ra còn có một phòng tắm và một ban công thoáng mát. Kristia ngồi lên chiếc giường gần cửa ra vào, giở một tờ báo, trang nhất của nó in hình chiếc du thuyền và cả chân dung Gabriel. Kristia soi đi soi lại tấm chân dung, con bé trầm ngâm một hồi rồi nói: "Quái lạ, trông anh chàng này quen quá.. như kiểu từng gặp ở đâu đó rồi thì phải.." "Lại chả, tên đó lên tv suốt mà. Không quen mới lạ ấy." Tero vừa gấp quần áo vừa trả lời. Kristia vẫn nhìn chăm chăm vào tờ báo. Đột nhiên, May chồm tới và lay vai cô bé: "Này này! Hay là chúng ta xuống tầng hai đi! Chỗ đó có trung tâm mua sắm và khu vui chơi nữa á!" Tero bỗng rùng mình. Cậu nhẩm tính số tiền sẽ tiêu xài trong ba ngày tới, rồi ngẩn người, sau đó lại lắc đầu để sốc lại tinh thần. Tero mang theo khoảng hai trăm mac. Ở thành phố Rottane thì đây là một số tiền lớn, nhưng với Cosstania thì không. Phòng nghỉ và ăn uống bữa chính sẽ được miễn phí, nhưng ngoài vụ đó ra thì khả năng cao vẫn phải trả cho những dịch vụ khác. Họ sẽ cần tầm năm mươi mác để ăn uống bên ngoài nếu cần, hai mươi mac làm phí đi về, rồi tiền dịch vụ, tiền tip, các chi phí phát sinh khác, vân vân mây mây. Tero lại rùng mình lần nữa. Phía bên kia, May vẫn tíu tít muốn rủ Kristia đi cho bằng được. Tero thở dài. Chà, xem ra việc đổ tiền vào dịch vụ giải trí cũng là điều không thể tránh khỏi. (Giá trị tiền ở quốc gia Zert: 1 xu = 10 Dan, 10 Dan = 1 Mac) Sau khi cất gọn đồ đạc vào tủ, Tero dẫn theo hai đứa trẻ xuống tầng. Thang máy vừa mở, May và Kristia đã háo hức chạy ra ngoài. "Này chậm thôi!" Tero vội vàng gọi với theo sau.
Chương 3: Háo hức (2) Bấm để xem Đến với tầng hai của chiếc du thuyền tráng lệ, cả nhóm ngay lập tức được chào đón bởi một bức tranh toàn cảnh đầy ngoạn mục. Các cửa sổ mở rộng mang tới một tầm nhìn không bị cản trở ra đại dương xanh đầy mê hoặc, trải dài đến ngút tầm mắt. Sự lên xuống nhịp nhàng của những con sóng tạo ra một nhịp điệu dịu dàng, như tô điểm thêm cho bầu không khí thanh bình. Ngay phía trước là khoảng trời bao la vô tận, được tạo điểm nhấn bởi những đám mây trắng bồng bềnh uể oải trôi lờ lững. Thỉnh thoảng có một vài con hải âu bay vút qua, vươn đôi cánh sải rộng đón gió. Ở bên phải, ta có thể nhìn thấy trung tâm mua sắm sầm uất và nhộn nhịp. Màu sắc rực rỡ của vô số các cửa hàng tương phản rồi trộn lẫn vô cùng hút mắt. Những du khách đi lại rộn ràng, họ mải mê mua sắm, nói chuyện, cười đùa, tất cả cùng tạo nên một bầu không khí sôi động. May thích thú tới mức dậm chẫn: "Tuyệt quá tuyệt quá! Lâu lắm rồi em mới được đi du lịch!" Con bé nhanh chóng kéo hai người chạy tới khu vui chơi gần đó. "Chà.. nơi này rộng thật đấy.." Tero vừa đi vừa cảm thán. Xung quanh cả nhóm là những tiếng cười ồn ào thích thú của trẻ con đan xen với những tiếng nhắc nhở lo lắng của người lớn. Bên phải là khu cầu trượt, bên trái là nhà bóng, phía trên là nhà cao su, rồi đằng xa kia là cái gì gì nữa. Gần chỗ cả nhóm đứng còn có một dãy những máy gắp thú. "Ui chu choaaa!" May nhanh chóng chạy tới một cái máy. Hết nhìn những con gấu bông đủ màu sắc, cô bé lại quay sang nhìn Tero với đôi mắt lấp lánh. Anh chàng thở dài, nhìn qua bảng giá: Một dan một xu. Vì là lần đầu được chơi thỏa thích nên hai cô bé cực kỳ hưng phấn. Tero chỉ còn cách đi theo hai đứa. "Anh đừng đứng đó mãi thế! Mau tham gia đi!" May leo lên cầu trượt, gọi với xuống. "Không, lớn rồi.. ai lại tham gia mấy trò.." Tero khoanh tay lại, phô ra cái dáng vẻ "người trưởng thành". Đúng là có phản kháng, nhưng tiếc là không đáng kể.. "Oa!" Chẳng mấy chốc, người ta nhìn thấy ba thanh niên ôm nhau lao xuống từ chiếc cầu trượt khổng lồ. Gió tốc lên làm mặt ai nấy bẹo hình bẹo dạng. Sau đó cả đám rủ nhau vào nhà băng, lạnh muốn đột quỵ mà ai nấy đều cố rặn ra cười. May kéo chiếc xe trượt tuyết lên dốc rồi lao xuống, Kristia đắp một con người tuyết nhỏ, còn Tero thì co ro trong góc. Khoảng hai tiếng sau, nhóm Tero đã thử hết các thể loại trò, vừa đi vừa cười, trên tay ôm đầy chiến lợi phẩm của trò bắn súng. May cầm cây kẹo bông, mặt đầy vẻ thán phục: "Em không ngờ anh chơi bắn súng giỏi thế!" Anh chàng được dịp phổng mũi, "Chuyện nhỏ, bắn súng là tài anh đây mà!" "Khi nào chúng ta lại tới đây tiếp nhé?" "Chà, muốn tới đây lần nữa hả? Chắc chuyện Kristia đạt điểm tuyệt đối môn toán còn khả thi hơn ấy." Cả hai cùng bật cười. Nhưng rồi.. "Kristia?" Tero quay đầu lại, sững sờ. Kristia không đi theo bọn họ.. ---- Tiếng xả nước phát ra từ phòng vệ sinh, Kristia xốc lại váy rồi chạy ra. "Đã bảo chờ người ta rồi mà, lại biến đâu mất rồi." Cô bé mặt nhăn mày nhó ngó nghiêng xung quanh: Hoàn toàn là những gương mặt lạ lẫm. Kristia cố gắng tìm Tero và May, nhưng nơi này rộng như vậy, càng đi, em chỉ càng cảm thấy xa lạ. Cuối cùng, cô bé quyết định mặc kệ, sáng suốt ra mà nói thì việc tìm kiếm cũng không cần thiết, cùng lắm là hỏi đường ra thang máy, lên tầng năm rồi tìm về phòng nghỉ là được. Trong lúc vừa đi vừa nghĩ, Kristia vô tình va phải một người đàn ông. Ông ta cao lớn, mặc bộ đồ đen có vẻ không vừa với cái bụng quá cỡ. Mái tóc hắn xoăn xoăn kết hợp cùng bộ râu quai nón, ôm trọn gần như là cả khuôn mặt núng nính. Người đàn ông đang mải nghe điện thoại, quay đầu nhìn Kristia, sắc mặt lộ rõ vẻ cáu kỉnh và trịch thượng. "Con nhỏ chết tiệt! Không biết nhìn đường hả?" "A.. cháu xin lỗi." "Chậc, đúng là thứ thường dân hạ đẳng, làm bẩn cả bộ đồ của ông!" Hắn ta phủi áo, tức giận bỏ đi. Kristia thấy mà khờ người.. Có vẻ gã ta là một kẻ thuộc giới thượng lưu hay đại loại vậy.. "Bộ người giàu đều vô ý thức như vậy hết hả.." Em lẩm bẩm, mắt vẫn dõi theo bộ dạng người đàn ông. Đột nhiên, một tiếng gọi lớn vang lên từ phía sau. "Kristia!" Cô bé quay đầu lại, Tero và May đang hoảng hốt, tóc tai bù xù chạy về phía em. Tero túm lấy em và lắc đi lắc lại hệt như một kẻ điên: "Cái con bé này! Tự nhiên biến mất làm người ta lo muốn chết!" "Em đi vệ sinh!" Kristia vẫn rất bình tĩnh, thản nhiên đáp. Nhưng Tero và May thì không. Cả hai song kiếm hợp bích xổ ra một tràng, khiến Kristia cảm thấy chỉ muốn vít miệng họ lại. Mười lăm phút sau, ba người đã trở lại phòng. Tero nằm trên giường mở tivi, nghiền ngẫm món khoai tây lát, May thì chăm chú đọc cuốn truyện đã mua trước đó, Kristia bận tô tô vẽ vẽ những nét nguệch ngoạc trang trí lại quyển sổ nhật ký. Chẳng mấy chốc mà đến giờ ăn tối.
Chương 4: Khó đoán (1) Bấm để xem Mọi người tụ tập tại phòng ăn chính ở tầng một. Ai nấy đều diện cho mình những bộ cánh sang trọng và lịch sự nhất. Giữa phòng ăn có một thác socola nhiều tầng, hai bên là các dãy bàn trưng đầy những món sơn hào hải vị. Nào tôm hùm tươi, sườn cừu béo, thịt bò hảo hạng, canh vi cá, rượu vang. V. V. Món nào món nấy hương thơm ngào ngạt, tỏa hơi nghi ngút, làm sôi lên những chiếc bụng đói. Phía trên căn phòng là những chùm đèn pha lê lộng lẫy, chúng thắp sáng cả không gian rộng lớn của phòng ăn. Xen lẫn với tiếng ồn ào của thực khách là tiếng violin và piano dịu dàng trầm bổng, chúng kết hợp cùng với ánh sang của đèn pha lê, tạo cho người ta một cảm giác không thật. Tero dẫn hai đứa trẻ ngồi vào bàn, nhắc nhở chúng phải chú ý lời ăn tiếng nói, chớ có bộp chộp để người ta cười. Đột nhiên, những tiếng ồn ào im bặt, âm nhạc cũng tắt ngúm. Ngước mắt nhìn lên, một người đàn ông trẻ mặc vest đen, đứng trên đài cao, hắn mang đôi mắt vàng cùng mái tóc màu xanh rêu đậm, bên cạnh còn có một vài người nữa. Người đàn ông bước lên phía trước, gõ nhẹ vào micro, mở lời. "Chào mừng tất cả mọi người đến với buổi lễ khai trương du thuyền của chúng tôi. Tôi là Ruei, trợ lý đắc lực nhất của ngài Howard. Cũng là người sẽ tổng phụ trách chuyến đi cho các vị..", nói đoạn, anh ta chỉ tay về phía một cô gái xinh đẹp mặc bộ đồ bó sát đứng gần, mái tóc nâu hạt dẻ được búi lên cao gọn gàng, để lộ hoàn toàn khuôn mặt trái xoan cùng đôi mắt to tròn đen láy. Ruei giới thiệu "Đây là Rose, người sẽ đảm nhiệm vai trò chăm sóc khách hàng. Cô ấy hoạt động dưới quyền hạn của tôi, nếu mọi người có bất kỳ thắc mắc nào cần giải đáp, có thể liên lạc cho cô ấy. Số điện thoại của cô ấy được ghi trong trang đầu của cuốn sổ tay đặt trên tủ đầu giường tại phòng các vị." Ruei bắt đầu phổ cập lại về sơ đồ chiếc du thuyền, một vài hoạt động nổi bật và các quy tắc cần chú ý. Trong đó, có một quy tắc quan trọng: Người ở khu bình dân không được đặt chân tới khu vip, tức là từ tầng 11 trở đi. Và tất cả các du khách, kể cả khách vip, đều không được phép lên tầng 15. "Mọi người chú ý nhé, nếu mà vi phạm ấy!" Ruei mỉm cười, giọng điệu có phần cợt nhả. "Tôi cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu nha~Tại đó giờ, chưa ai dám trái luật của ngài Howard hết á~" Mọi người yên lặng lắng nghe, nhưng rồi một số bắt đầu thấy chán, họ nói chuyện riêng và bàn tán. Tero ngáp ngắn ngáp dài trong khi hai đứa trẻ mải nói chuyện về bộ phim yêu thích. Cuối cùng, bài diễn văn của Ruei kết thúc. Bữa tối rốt cuộc cũng bắt đầu.. * * * Trong khi Ruei bận rộn với những vị khách hạng bình dân, thì Gabriel cũng không rảnh rỗi, hắn phải tiếp đón những vị khách Vip. Bọn họ tập trung tại tầng 11. Tầng 11 trở đi là dành riêng cho giới thượng lưu, vậy nên cách bài trí của nó cũng khác hẳn với những không gian tầng dưới. Lối hành lang dài được treo đầy những bức tranh và tượng điêu khắc cổ, từng cánh cửa đều được khảm vàng và đá quý, ngay cả người phục vụ cũng phải có trình độ chuyên môn cao hơn, đồng phục cũng mặc vải tốt hơn. Đặc biệt là mỗi phòng vip đều có một người phục vụ riêng, tùy ý chủ phòng sai bảo. Sảnh tầng 11 là không gian tiếp khách, nên nó cũng là nơi xa hoa nhất. Gabriel ngồi trên đài chủ trì buổi tiệc, anh ta cũng mở những lời tương tự với Ruei, tỏ thái độ nồng nhiệt với những vị khách quý. Những vị khách đứng ở đây không phải chính trị gia, tài phiệt, thì cũng là những kẻ giàu có, máu mặt trong nước. Trong số họ, Gabriel để tâm đặc biết đến Burkan Da Seryan. Seryan là một nhà tài phiệt có tiếng tăm, già hơn Gabriel khoảng hai chục tuổi. Lão khoác một chiếc áo choàng lông thú đắt tiền, tay đeo đồng hồ vàng, chống chiếc gậy đỡ khảm ngọc bích. Mái tóc nâu của ông ta đã hoa râm, râu lún phún, nhưng phong thái thì vẫn oai vệ vô cùng, chỉ nhìn thôi cũng biết là một tay thạo đời. Seryan là đối tác kinh doanh lâu năm với Gabriel, lão ta là một con cáo già tai quái, nhưng lại cùng Gabriel tâm đầu ý hợp đến lạ. Seryan- đại diện cho chủ nghĩa tư bản, cùng với Gabriel – đại diện cho đảng dân chủ, và một người khác tên Harrie – đại diện cho đảng cộng hòa, được gọi là ba đỉnh tam giác của giới thượng lưu tại Cosstania. "Ngài Howard, lâu rồi mới gặp!" Seryan bước đến, đầy vẻ nhiệt tình, đưa tay ra với Gabriel. Gabriel mỉm cười, bắt tay với ông bạn già. "Ngài Seryan lại đùa nữa rồi, chúng ta mới gặp nhau tuần trước đó thôi." Seryan cười sảng khoái, huých nhẹ người đàn ông. "Chà, chúng ta là bạn tâm giao mà. Một ngày không gặp tựa trăm năm, huống gì một tuần!" Một người phục vụ bưng lên hai ly rượu, Gabriel cầm một ly đưa cho Seryan, thân thiện, "Nào, tôi kính tiền bối một ly." "Không dám, không dám." Seryan cười xòa, đưa tay đón lấy ly rượu. Tiếng chạm ly leng keng vang lên. Seryan nhấp một ngụm rượu. "Vậy kếhoạch" bí mật "kia của ngài bao giờ định tiến hành?"
Chương 5: Khó đoán (2) Bấm để xem "Kế hoạch bí mật?" Gabriel có chút trầm tư "À, ý ngài là buổi triển lãm viên ruby mắt mèo?" "Hahaha, phải phải. Người ta chả đồn ầm lên kia kìa." Gabriel lặng nhìn ảnh phản chiếu của bản thân qua ly rượu, khóe môi hơi nhếch lên, cảm khái: "Lời đồn bay nhanh thật nhỉ." Seryan dốc chiếc ly, làm một hơi cạn sạch. Ông ta chép miệng. "Ngài biết đấy, viên ruby mắt mèo là cổ vật của hoàng thất Cosstania ngày trước. Nó đã thất lạc trong thời kì chiến loạn, từ đó đến nay đã qua hàng trăm năm. Lúc biết nó đang ở trong tay ngài, tôi còn nghĩ là tin đồn nhảm.." Seryan khẽ liếc nhìn Gabriel đầy ẩn ý, nói thật chậm. "Nhưng mà.. một chuyện hệ trọng như vậy, chắc không có kẻ nào lại dại dột mà cố tình tung tin bừa bãi đâu nhỉ?" Lão ta mỉm cười. Tin đồn "viên ruby mắt mèo xuất hiện trong buổi triển lãm trên tàu E8-0052" là tin ngầm, chỉ được lan truyền trong giới và một bộ phận những tay săn tin. Chắc hẳn nó đã thu hút không ít những kẻ có dã tâm bước chân lên con tàu này. Gabriel nhìn lão cáo già với vẻ suy tư, nhún vai, "Chà, tôi phải công nhận nhiều thứ ở ngài đấy." "Cậu đây là đang khẳng định tin đồn là thật sao?" Gabriel mỉm cười không đáp. Như đã có được câu trả lời mình muốn, Seryan liền chuyển đề tài. "Khà khà, hiểu rồi. Nhân tiện thì, quý ngài Howard đây đã có dự định gì chưa? Để xem nào, cậu cũng ba mươi hai tuổi rồi nhỉ, chẳng còn trẻ nữa. Không định lấy vợ sao? À phải rồi, tôi có đứa cháu gái, năm nay tròn hai mươi, nó cũng tham gia chuyến đi lần này đấy.." Lão ngừng lại một chút để thăm dò ý tứ, Gabriel mỉm cười. "Ngài Seryan à, thú thực thì, tôi vẫn chưa muốn lập gia đình. Nghe nói kết hôn ràng buộc lắm, mà tâm trí hạn hẹp này của tôi thì không đủ chỗ để thêm vào một mối bận tâm nữa." Seryan hiểu ý, lão bật cười, vỗ vỗ vai Gabriel. "Ái chà, ta hiểu rồi. Ngài Howard đây quả là chí lớn hơn người, đường công danh rộng mở. Phụ nữ chỉ tổ làm vướng chân ngài thôi!" Gabriel cười nhạt, "Nào, ta đừng nói chuyện này nữa. Tôi nghe nói tiền bối vừa thầu được dự án khai thác mỏ dầu ở biển Uwan.." Cả hai tiếp tục cuộc trò chuyện. * * * Dưới tầng 1 ---- Bữa tối trôi qua chóng vánh, Kristia và May xoa xoa cái bụng căng tròn của mình với vẻ mặt thỏa mãn. Các thực khách cũng tản dần. Tero muốn dắt tụi nhỏ đi đâu đó chơi trước khi về phòng. "Đi xem phim được không?" May đề nghị. Ý kiến cô bé nhanh chóng được mọi người hưởng ứng. Cả ba lại hồ hởi kéo nhau đi tới rạp phim. Khi bộ phim kết thúc cũng là lúc đồng hồ điểm 9 giờ. Tero lại như ông bố trẻ đưa hai đứa con về phòng. Họ vừa đi vừa bàn tán sôi nổi về những cảnh quay sống động trong phim. Đó là một bộ phim cũ, xoay quanh một công chúa thời trung cổ mang lòng yêu người cận vệ của mình. Trớ trêu thay, đức vua đã gả cô đi hòa thân, đổi lấy sự bình yên cho đất nước. Nhưng rồi, vua nước láng giềng lại trở mặt, mang quân xâm chiếm vương quốc. Chàng cận vệ ngày xưa đã lãnh quân ra trận, rồi hi sinh ngoài sa trường. Công chúa khi biết tin nước mất nhà tan, ngay cả người mình yêu cũng đã chết thì vô cùng tuyệt vọng, ôm di vật của chàng rồi đốt một mồi lửa tự sát. "Em thích cảnh hành động nhất! Chàng binh sĩ thật ngầu khi chiến đấu trên lưng ngựa!", May hào hứng kể lại. "Anh thấy cảnh công chúa ôm di vật tự thiêu ở đoạn kết mới thực là cảm động.", Tero sụt sùi. "Trông cô ấy như cây tulip héo em trồng tuần trước vậy.." "Hả? Giống chỗ nào?" "Chết vì mất nước.." Tero khựng lại, anh chàng cốc đầu Kristia một cái rõ đau. "Ăn nói hàm hồ.." Kristia nhăn mặt, xoa trán, bực bội chỉ về phía trước. "Em không nói về bộ phim! Em nói người kia cơ!" Nhìn theo ngón tay của Kristia, không xa có một cô gái đang khó khăn vịn vào tường, đi loạng choạng vài bước rồi ngã gục xuống đất. Bên cạnh cô là một chú chó phốc nhỏ, đeo một sợi dây xích màu hồng. Tero hốt hoảng chạy tới, anh cẩn thận đỡ cô ấy dậy. "Ấy chết, cô gì ơi, cô không sao đây chứ?" Cô gái nồng nặc mùi rượu, mặt đỏ như trái cà chua. Cô chỉ kịp nhìn Tero một cái, rồi.. "Uệ!" "..." Cô nàng nôn thốc nôn tháo xuống người chàng trai tội nghiệp. Tero như chết đứng tại chỗ, đưa ánh mắt cầu cứu sang hai cô bé.. Sau khi thống nhất ý kiến, cả ba quyết định khuân cô gái về phòng mình. Tero đặt cô lên giường, chạy vào phòng tắm. Từ bên ngoài vẫn nghe thấy tiếng làu bàu. "Chắc chắn hôm nay ra khỏi cửa bước chân trái rồi!"
Chương 6: Rước họa vào thân (1) Bấm để xem Cô gái được May và Kristia giúp cởi bớt áo ngoài, dùng khăn ướt chườm trán và rót thêm một cốc nước. Xong xuôi, hai đứa trẻ ngồi xuống bên cạnh giường, tỉ mỉ quan sát cô gái đang thiêm thiếp ngủ. Trông cô ta khá xinh xắn, gương mặt trang điểm đậm theo kiểu nổi loạn, quầng mắt hơi sưng cùng hàng mi dài rủ xuống, vẫn còn hơi ươn ướt như thể vừa trải qua một trận nước mắt. Mái tóc xoăn vàng óng của cô vốn được cột đuôi ngựa, nhưng để thoải mái thì Kristia đã tháo nó ra, đằng trước còn đính một chiếc nơ tím xinh xinh cùng háng tá những kẹp tóc sặc sỡ khác. Người cô gái nồng nặc mùi rượu và thuốc lá, dẫu dùng quạt phẩy bớt cũng không đỡ được. "Chị cá 1 dan là nàng này vừa thất tình!" May cười tủm tỉm, chơi với chú chó nhỏ của cô gái. Cô bé thấy nó đeo một chiếc vòng cổ bằng vàng, có khắc tên: "Jury". "Quào, thì ra tên của bé là Judy hả? Quả là một cái tên đáng yêu." May thích thú cọ trán với chú chó. Nó nghịch ngợm liếm lên mũi cô bé. Trong khi đó, Kristia lại cau mày: "Em cá 1 mac cô ta là người của khu thượng lưu." "Hả?" May khó hiểu nhìn Kristia, nhưng rồi lại nhìn xuống cô gái và nhận ra vấn đề. Từng chiếc quần chiếc áo đắp lên cô gái đó đều là loại hàng hiệu đắt đỏ, chúng là những mẫu thiết kế riêng dành cho người giàu. Hơn nữa, dưới góc áo còn có may cả một cái tên: "Maris Da Seryan" "Seryan?" Kristia giật nảy mình khi một giọng nói đột ngột vang lên từ phía sau cô bé. Tero đã thay xong quần áo, anh ta nhìn cô gái với một vẻ săm soi. "Anh biết cô gái này hả?", May hỏi. Tero khẽ lắc đầu. "Không. Nhưng anh biết dòng họ Seryan. Đó là gia tộc kinh doanh lâu đời ở Cosstania. Là một thế gia có tiếng đấy." Cô gái đang nằm bỗng cựa mình, lật người sang một bên. Tức thì, một chiếc khuy cài áo rơi ra từ trong túi cô. Tero nhanh chóng nhận ra, đó là một chiếc huy hiệu tròn in hình hoa thược dược đỏ. Kristia có vẻ hớn hở, nháy mắt với May. "Em thắng 1 mac nhé." * * * Một chiếc thang máy dừng lại ở tầng 11, cửa bật mở, một đôi nam nữ bước ra: Ruei và Rose. Ruei vòng tay qua sau đầu, vừa đi vừa than vãn: "Bận tới bận lui cả ngày cuối cùng cũng hết giờ làm việc. Hôm nào cũng như con trâu hồng hộc hồng hộc ấy. Đến cuối tháng mà còn bị trừ lương nữa thì chắc ta tăng xông mất!" Rose mở gương, dặm lại son môi, "Gớm, ông anh làm được bao nhiêu mà than lắm thế? Hôm qua còn nhậu say quắc cần câu rồi nằm ngủ luôn ở công ty. Sếp mà biết thì anh chuẩn bị cuốn gói ra đảo là vừa." "Chậc, lo gì chứ~Chỉ cần sếp không biết là được mà." Ruei cười đắc ý, nhưng rồi mặt anh ta lại nghệt ra, giọng thăm dò. "Cô sẽ không nói với sếp.. đúng không?" Rose liếc anh ta một cái rồi cười đầy xảo quyệt, không nói gì, đi thẳng. Ruei rớt mồ hôi hột, vội vã đuổi theo. "Này, cô không định nói đấy chứ?" Đột nhiên, ở ngã tư hành lang đằng trước có vài bóng đen vụt qua. "Ai vậy?" Rose cau mày, đứng khựng lại. Cô thề rằng mình không bị hoa mắt. "Anh có trông thấy bóng người vừa nãy không?" Ruei bên cạnh gật đầu. "Thấy." Hai người chạm mắt nhau ra hiệu, dù không ai lên tiếng nhưng tất cả đều hiểu ý. Trên hành lang, ba người mặc đồ đen lao đi vun vút. Họ rẽ trái, rẽ phải, cuối cùng dừng chân trước một căn phòng. Trước cửa đề rõ hai chữ lớn "Phòng kho", bên dưới là một dòng nhỏ hơn "Không phận sự miễn vào". Người cao nhất rút từ trong túi áo ra một cái kẹp giấy nhỏ, bẻ thẳng rồi tra vào ổ khóa. Một tiếng cạch vang lên, ổ khóa mở ra. Đám người lẻn vào trong, không quên khép cửa lại. Trong phòng kho đặt rất nhiều đồ, hộp to hộp nhỏ, chủ yếu là các dụng cụ máy móc sửa chữa, bên cạnh còn có mấy thùng dầu. Một người lôi từ trong áo ra thứ gì đó hình chữ nhật, to hơn bàn tay. Người khác đưa cho hắn một vài dụng cụ, giúp hắn lắp vật đó lên tường, người còn lại canh giữ ở gần cửa. Lắp xong xuôi, vật kia vang lên một tiếng bíp lớn, bọn chúng có vẻ nhẹ nhõm, chuẩn bị rời đi. Tuy nhiên, cửa bật mở. "Xin chào? Không biết các vị đây ở phòng nào, có việc gì mà lại chui vô nhà kho của chúng tôi nhỉ?" Ruei và Rose đứng chắn cửa, mỉm cười đầy thân thiện. * * * Trên tầng 14, tại căn phòng 1408 cuối hành lang, một người đàn ông tức tối ném chiếc cốc thủy tinh xuống sàn nhà. Các mảnh vỡ tóe ra xung quanh, có một mảnh bắn vào chân của người phục vụ đứng gần đó, nhưng anh ta thậm chí còn không chú ý đến nó. Những người hầu xếp hành hai hàng, không ai dám thở mạnh, bởi giờ đây, căn phòng đang tràn ngập trong sự căng thẳng và sợ hãi đến tột độ.. Người đàn ông đang tức giận kia không ai khác chính là Burkan Da Seryan. Quai hàm lão bạnh ra, thở phì phò, đôi lông mày díu chặt lại khiến cho khuôn mặt của lão càng thêm dữ tợn. "Mẹ kiếp! Chưa tìm được con nhỏ đó à?" Một người hầu run rẩy: "Dạ, vẫn chưa ạ.." Vợ của Burkan, phu nhân Amerin - người phụ nữ quyền lực nhất gia tộc Seryan, đang ngồi nhâm nhi tách trà. Bà ta nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói dịu dàng ấy như mang một sức mạnh chết người: "Lão gia, ta đoán con bé đã sớm chạy xuống khu của lũ thường dân kia rồi." "Con điếm chết tiệt!" Burkan gằn giọng, lão vỗ tay ra hiệu. Ngay lập tức, một người đàn ông và một người phụ nữ bước ra từ bóng tối. Họ mặc trang phục như những phục vụ ở khu bình dân, nhưng trông tác phong thì có thể nhìn ra họ hoàn toàn không phải là phục vụ. Burkan xoa hai ngón tay lên chóp mũi, mệt mỏi truyền lệnh. "Xuống khu thường dân, tìm bằng được Maris cho tao." Hai người phục vụ mỉm cười gật đầu. Tức thì, họ biến mất.
Chương 7: Rước họa vào thân (2) Bấm để xem Bên phía nhóm Tero, cô gái cựa mình tỉnh dậy. "A, chị ấy tỉnh rồi!" May reo lên thông báo. Tero và Kristia đang chải lông cho chú chó nhỏ của Maris. May vừa dứt lời, cả hai liền phi như bay tới chỗ cô gái. Maris có vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ, ngơ ngác nhìn xung quanh. Song, như chợt nhận ra điều gì đó, cô nàng bỗng hét lên, túm lấy chăn che người lại: "Ahhh! Bớ người ta! Các người là ai vậy hả? Sao lại bắt cóc tôi?" Tero, May và Kristia đồng loạt nhìn nhau, cả ba bĩu mỗi. "Đúng thật là làm ơn mắc oán.." Sau khi May giải thích lại mọi chuyện, Maris mới có vẻ bình tĩnh lại, nhưng cô nàng vẫn không chút buông lỏng cảnh giác. "Thực sự sẽ không làm gì tôi đấy chứ?" Kristia im lặng, nhìn cô gái với đôi mắt đầy phán xét.. ".. Được rồi, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với cô vậy? Sao cô lại say mèm rồi xỉu lên xỉu xuống ở hành lang thế? Cô có biết bây giờ là mấy giờ không hả? Người thân của cô sẽ lo lắng đấy." Như một thói quen, Tero lại bắt đầu chất vấn và giảng giải cho cô gái về tác hại của việc la cà một mình vào buổi tối. "Anh ta cứ y như bà mẹ già ấy nhỉ?" Maris lầm bầm với hai đứa trẻ bên cạnh, hoàn toàn không để ý đến anh chàng đang nói liến thoắng. Kristia và May cũng chỉ lặng lẽ gật đầu công nhận. Cuối cùng, vẫn là Kristia phải lên tiếng ngăn Tero lại. "Ờm.. em nghĩ chúng ta nên để chị ấy nói.." Tero khựng lại, dường như anh ta vừa nhận ra mình nói quá lố, rất nhanh liền ngậm miệng. Maris bắt đầu kể về bản thân. Cô ấy là cháu gái của Burkan Da Seryan, vừa tròn hai mươi tuổi, gọi lão Burkan bằng bác. Maris mất bố mẹ trong một vụ hỏa hoạn năm cô lên bảy. Sau đó, lão Burkan là người nhận nuôi cô. "Ngay từ đầu, tôi đã không muốn tham gia chuyến đi này." Gương mặt Maris đầy vẻ buồn bực, cô ôm chú chó nhỏ trong lòng, nhìn nó đầy ai oán. "Tại sao vậy?" Tero hơi ngạc nhiên. Bình thường, giới nhà giàu sẽ cố gắng tham gia những cuộc gặp gỡ mà họ cho là có thể duy trì các mối quan hệ liên quan đến lợi ích. "Thường dân các người không hiểu nổi đâu.." Maris nghẹn giọng "Sinh ra trong một gia đình chính trị, chính là trở thành một con cờ chính trị." Maris dần dần mất kiểm soát. Thậm chí Kristia còn cảm nhận được rõ ràng sự phẫn uất trong giọng điệu cô gái. "Lũ chính trị gia kia là bọn giả tạo, hai mặt, thất nhân thất đức! Lão Burkan đó có gì tốt đẹp chứ? Lão tưởng tôi là con ngu, con đần, lão cho rằng tôi không biết những gì lão làm với gia đình tôi!" Những người khác chỉ có thể nuốt nước bọt, im lặng nhìn Maris. Cô gái gần như bộc phát, giống như giọt nước tràn ly. Từng giọt lệ trào ra khỏi khóe mắt. "Năm ấy.. Cha tôi có được bằng chứng lão ta tham nhũng và môi giới mại dâm, lão liền rắp tâm lên kế hoạch thiêu chết cả nhà tôi rồi dàn dựng như một vụ tai nạn.." Maris nức nở khóc. Mọi người chết lặng, trong lòng ai cũng có suy nghĩ riêng, nhưng tất cả chỉ có thể im lặng và đồng cảm với cô gái trẻ. "Không những vậy, lão còn cố ý chừa tôi lại để nhận nuôi, vừa muốn đánh bóng bộ mặt lương thiện giả tạo, vừa muốn nuôi tôi thành quân cờ chính trị!" "Việc tôi tham gia chuyến đi cũng là ý của lão. Lão muốn tôi liên hôn với tên Gabriel để duy trì thế lực cho lão!" Cô gái nghiến răng nghiến lợi, sự phẫn nộ hiện rõ tới mức tưởng chừng có thể chạm vào được. Tero nhướn mày, còn Kristia thì huých nhẹ vào vai May. "Gabriel? Có phải là chủ nhân con tàu này không?" May gật đầu. Kristia khó hiểu, không nén được mà cười thầm: "Mặc dù là hôn nhân chính trị nhưng mà phải công nhận gã đó giàu ác. Ngoại hình cũng đẹp trai sáng sủa. Đâu thiệt lắm nhỉ? Phải em em cưới lẹ." "Này!" Tero trừng mắt đe dọa, con bé mới vội vàng nín lại. Maris sùi sụt, thở dài. Cô vuốt ve chú chó nhỏ của mình. "Với lại.. tôi cũng không muốn gả cho ông chú hơn ba chục tuổi chút nào." May có vẻ ngạc nhiên, "Hả? Hơn ba mươi tuổi rồi á? Thấy anh ta trẻ lắm mà." Kristia gật gù công nhận, "Đúng vậy, cái mặt đó em tưởng hai lăm, hai sáu là cùng.." Tero cạn lời với hai đứa trẻ. Anh ta hắng giọng, chỉ đành hỏi tiếp: "Chà.. Vậy ý tên Gabriel đó thế nào?" "Hắn từ chối rồi.. Nghe nói là vì hắn sợ phụ nữ sẽ cản trở đường công danh của hắn." "Cũng.. khốn nạn nhỉ?" May âm thầm đánh giá. Sau đó, bốn người rơi vào trầm mặc. "Cô không định quay lại đó sao?" Tero ngập ngừng hỏi. Anh liếc nhìn đồng hồ: 11 giờ rồi. Còn phải cho tụi nhỏ đi ngủ nữa. Maris lắc đầu nguầy nguậy, giọng đầy vẻ ấm ức: "Tôi chính là trốn khỏi đó đấy. Giờ anh bảo tôi về là về à?" Tero chần chừ. Thực tế mà nói, giữ Maris ở lại không khác gì ôm một quả bom nổ chậm. Cô ta đã ra khỏi khu vip mà không có sự giám sát cũng như không cho ai biết. Chắc hẳn bây giờ người thân của cô cũng đã phát hiện ra sự biến mất bất thường của con báo này rồi. Giả sử lũ người đó mà lùng sục ra cô ta đang ở chỗ họ.. có khi nào cả đám bị gán cái danh bắt cóc không? Tero rùng mình, anh ta xoa hai bắp tay nổi đầy da gà. Nhưng May đã nhanh chóng đề nghị. "Nếu không thể trở về thì chị cứ ở lại đây cũng được." Con bé này, có biết mình vừa nói gì không?
Chương 8: Rước họa vào thân (3) Bấm để xem "Thật sao?" Maris nhìn cô bé bằng ánh mắt biết ơn sâu sắc, có vẻ lại sắp bật khóc vì xúc động. Đúng là một cô nàng mau nước mắt.. Bất đắc dĩ, Tero đành để Maris ở lại. Cô gái ngủ riêng một giường, hai đứa trẻ ngủ riêng một giường. Anh chàng tội nghiệp phải trải nệm nằm xuống sàn nhà. "Chậc, mới đêm đầu tiên đã mất chỗ ngủ rồi." Trong màn đêm tĩnh mịch, ta nghe vang lên đâu đó một âm thanh đầy ai oán.. Sáng hôm sau, ánh mặt trời chiếu xuyên qua cửa sổ, rọi lên người Maris. Cô tỉnh dậy. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, Maris cảm thấy yên bình đến lạ. Đáng nhẽ giờ này phải có cả chục người lao vào phòng cô, cằn nhằn cô về đủ thứ lễ nghi quy củ. Sau đó là thúc cô đến các lớp học múa, học đàn.. Mỗi ngày của cô đều bận rộn đến mức khiến cô ngộp thở. Một giây phút bình yên đối với cô cũng trở nên xa vời. Maris lặng lẽ nhìn xung quanh. Căn phòng bình dân này chẳng có gì đặc biệt. Thậm chí nó còn không to bằng nửa phòng của cô nữa. "Maris?" Cô gái giật mình, quay sang bên cạnh. Dưới sàn nhà, Tero vừa tỉnh dậy. Anh ta ngái ngủ, nói với giọng mệt mỏi. "Có chuyện gì sao?" Maris lắc đầu và mỉm cười. "Không có gì.." Trên tầng 15, Gabriel đang ở trong phòng. Anh ta đã ăn sáng xong, lặng lẽ ngồi trước một tấm canvas, một tay cầm khay màu, một tay cầm cọ. Gabriel mặc chiếc áo sơ mi trắng, hoàn toàn mất đi dáng vẻ của một chính trị gia lạnh lùng trước đó. Trông anh ta bây giờ tựa như một thiếu niên đơn thuần, nhưng đôi mắt lại sâu thẳm như đã thấu hết cái lạnh của đời người. Cửa sổ lớn trong phòng để mở, đón những đợt gió biển mát lạnh ùa vào, hất tung tấm rèm trắng. Bên ngoài, tiếng sóng xô vào mạn tàu đều đều, xen lẫn cùng tiếng hải âu vỗ cánh, chúng tạo nên một bản nhạc nền giữa không gian thơ mộng yên bình.. Từ ngoài cửa sổ, một quả bóng đen lơ lửng kì lạ bay vào. Nó to tầm nắm tay, có một con mắt lớn chính giữa, trông hệt như một chiếc camera. Nó bay đến gần Gabriel.. Quả bóng ghé sát lại, nhìn về phía bức tranh. Nó đã rất nhiều lần thấy Gabriel vẽ. Không có gì ngạc nhiên, bức tranh này giống hệt với những bức tranh khác nó từng thấy: Cùng vẽ một cô gái. Thiếu nữ trong tranh tựa như một đóa hoa rạng rỡ, dung mạo tỏa sáng, vẻ đẹp thanh tao say đắm lòng người. Nước da trắng hồng làm nổi bật lên đôi mắt màu đỏ rượu, cùng với đó là hình vẽ hoa bốn cánh dưới khóe mắt phải, càng làm tăng thêm sự yêu kiều mị hoặc. Cô hướng mặt về phía trước, mỉm cười đầy sức sống. Mái tóc màu trắng ngà xõa ra trước ngực, phủ xuống bộ váy đỏ, xoăn thành từng lọn, bồng bềnh như những đám mây. Quả cầu nhỏ bỗng phát ra một giọng nói. Là giọng của Ruei. Quả bóng này là một phương tiện liên lạc do Gabriel tạo ra. "Ngài lại vẽ 'phu nhân' đó à?" Gabriel không trả lời, tay vẫn phết chiếc cọ đều đều lên tấm canvas, không nhìn quả cầu lấy một cái. "Từ bao giờ mà cậu được phép vào phòng ta tự tiện vậy nhỉ?" "Sếp đừng để bụng mà. Em có tin tốt cho sếp đây!" Bên kia quả cầu, Ruei vừa bước vào thang máy, bên cạnh anh là Rose. Cả hai bấm nút xuống tầng ba. "Ồ? Nói ta nghe xem." Gabriel mỉm cười, đôi mắt vẫn tập trung vào bức tranh. * * * "Các em chú ý nhé! Việc sơ cứu kịp thời cho các nạn nhân đuối nước rất quan trọng. Nếu sơ cứu không đúng cách có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường đó." Một người phụ nữ trung niên ăn mặc chỉn chu, đứng trên trên bục giảng, mỉm cười với những học viên bên dưới. Hôm nay là một trong những ngày hiếm hoi Maris được tiếp xúc với những thứ thuộc tầng lớp bình dân. Trông cô nàng có vẻ rất hào hứng. Nghe nói trên tầng ba sẽ tổ chức khá nhiều sự kiện mới, nên Maris đã liên tục nài nì với Tero để được đi "khám phá" cùng cả nhóm. Thoạt tiên, bộ não Tero còn chịu hoạt động và suy nghĩ, hoàn toàn không đồng ý. Nhưng vì cái tính có hiếu với gái không bỏ được, thế là chỉ cần hai chữ "làm ơn" dẻo quẹo từ Maris, anh ta đã gật đầu cái rụp. Sau khi ăn sáng tại nhà hàng được chỉ định, bốn người đi thang máy xuống tầng ba. Những sự kiện chính trên tầng ba được tổ chức tại khu trung tâm, trong đó nổi bật là các chương trình truyền bá kiến thức như lớp nấu ăn, lớp phòng cháy chữa cháy, lớp kỹ năng sinh tồn ngoài thiên nhiên hoang dã.. Lúc đi ngang qua các lớp học ấy, ông bố trẻ Tero bỗng chợt nảy ra một sáng kiến mà anh ta nghĩ là trên cả tuyệt vời. May, Kristia và Maris hiện tại bị kẹt trong một lớp học sơ cứu đuối nước. Tại sao lại là sơ cứu đuối nước ấy hả? Vì đơn giản là khi nảy ra ý tưởng ấy, lớp học gần họ nhất chính là lớp học này. Trong khi đó, Tero lại nhởn nhở uống cà phê ở quán đối diện, ôm theo bé chó Jury, cực kỳ tận hưởng khoảng thời gian nhàn nhã bình yên hiếm có. "Tức thật chứ! Bảo đưa người ta đi chơi cơ mà!" May phụng phịu, tức giận vì nghĩ bị Tero lừa. Maris đành cố gắng an ủi cô bé. "Chị nghĩ học mấy cái này cũng không tệ lắm.." Cả ba đang phải thực hành động tác ấn tim cho người đuối nước. May điên cuồng ấn ấn, gương mặt tràn ngập sự phẫn nộ, trông chả có vẻ gì là muốn cứu người cả. Maris hết cách, cô chỉ sang Kristia bên cạnh, nói với May. "Em xem này.. Trông Kristia nghiêm túc chưa kìa!" Maris nhìn Kristia đang chăm chú ấn tim cho hình nhân, đánh giá cao tinh thần học hỏi của cô bé. Đột nhiên, Kristia dừng lại. Cô bé im lặng quan sát hình nhân một lát, rồi giơ tay, tát vào mặt nó một cái "Bép". Cái tát khiến da đầu của hình nhân tuột ra, lộ hết bộ khung xương bên trong. "Hả?" Maris đứng hình. Giáo viên cũng đứng hình. Khi những người khác nháo nhào chạy tới "cấp cứu" cho hình nhân, Kristia lại rất bình tình, phàn nàn với May đang ôm bụng cười giòn giã: "Em mới đánh có một cái mà nó đã lòi cả bộ mặt thật rồi." * * *
Chương 9: Nguy hiểm trước mắt! Bấm để xem Kết thúc lớp học đầy "hiệu quả", bốn người lại tiếp tục đi sâu vào khu trung tâm, tìm kiếm một nơi để xả stress. Maris bế chú chó nhỏ trên tay, bên trái là May và bên phải là Kristia. Suốt quãng đường, Maris không ngừng liếc về phía Kristia, ánh mặt hệt như cái cách cô bé nhìn cô lúc tỉnh rượu trước đó. Bỗng, từ đâu hai bàn tay kì lạ vỗ lên vai Tero, "Hù!" Anh ta giật mình, cảm giác được toàn bộ lông tơ trên người dựng đứng. Cả nhóm cũng dừng lại. Đằng sau Tero là một cô gái mặc áo đen, in logo của gian hàng đồ nướng, bên dưới là phần váy bó sát, xinh xắn với mái tóc được nhuộm đỏ. Cô gái có vẻ gì đó không giống với những nhân viên gian hàng họ từng gặp. Đối diện với cô gái, mặt Tero ửng hồng. "X-xin chào?" Tero ấp úng mở lời trước, "Có chuyện gì sao?" Cô gái mỉm cười, ánh mắt quét qua cả bốn người, rồi dừng lại trên Maris. "Chào mọi người, tôi là Layla, nhân viên của tầng 3." Layla thân thiện chào hỏi "Chúng tôi đang tổ chức một chương trình khuyến mãi. Không biết mọi người có hứng thú tham gia không?" "Hả? Chúng tôi sao? Khuyến mãi gì vậy?" Tero nhướn mày, với một "người đàn ông nội trợ" như anh, hai chữ "khuyến mãi" thực sự có một sức nặng mạnh mẽ. Huống hồ.. người tiếp thị lại xinh đẹp như vậy. Cô gái vỗ hai tay vào nhau, thể hiện sự nhiệt tình niềm nở hết mức có thể. "Hôm nay gian hàng thịt nướng của chúng tôi khai trương. Khuyến mãi mua hai tặng một! Có cả trò chơi quay số trúng thưởng, giải nhất có thể trúng một robot hút bụi và nhiều voucher giảm giá khác! Hơn nữa.. còn có một phần quà bất ngờ dành cho những vị khách đầu tiên!" Layla nháy mắt. Cô cầm tay Tero, cố ý tiếp xúc thân mật với anh. "Mọi người đến nhé?" Trước sự tấn công dồn dập của cô gái, Tero cuối cùng cũng đầu hàng. Bốn người đi theo cô gái tới quầy đồ nướng. Tuy nhiên, họ lại càng lúc càng đi xa khỏi khu trung tâm. "Chúng ta có thật là đi tới quầy đồ nướng không vậy?" May lo lắng kéo tay Maris hỏi thầm. Cô gái lắc đầu, thực lòng cô cũng có chút lo lắng. Nhìn về phía trước, Tero vẫn bận tiếp chuyện với Layla, hoàn toàn không để ý đến xung quanh đang thay đổi. Họ băng qua một ngã rẽ. Tero đi bên cạnh Layla, trông vô cùng hào hứng: "Không biết là có phần quà gì nhỉ!" Đột nhiên, Layla dừng lại. "Anh muốn biết lắm sao?" Tero nghiêng đầu, chưa kịp phản ứng lại câu nói. Nhanh như chớp, Layla rút ra từ trong áo một cây dùi cui điện, chọc thẳng vào bụng Tero. Một cú sốc điện hơn mười nghìn vôn ập đến khiến anh choáng váng, gục ngay tại chỗ. Cơ thể Tero co giật, ngay lập tức mất đi khả năng phản kháng. "Thấy sao hả? Bất ngờ chứ?" Hai đứa trẻ sợ hãi tột độ, chúng hét lên rồi bỏ chạy. Nhưng vừa chạy được mấy bước, một bóng người bỗng từ đâu xuất hiện, chắn trước mặt chúng. "Không chạy nổi đâu mấy nhóc." May va vào kẻ đó, ngã xuống đất. Trước mặt chúng là một gã đàn ông to lớn, hắn bét ra cũng phải đến hai mét. Từng thớ cơ bắp cuồn cuộn, chắc nịch, có thể dễ dàng nhìn rõ qua lớp áo, thật không thể tưởng tượng được nếu hắn dùng đống thịt đấy để siết cổ một ai đó. Hắn và cô ả kia đều là sát thủ phục vụ cho Seryan. Gã đàn ông cười phá lên, ngay lập tức đưa tay ra, bắt lấy hai đứa trẻ. Đồng thời, Layla cũng tóm được tay Maris, kéo cô về phía mình. Ả lôi ra một chiếc khăn tẩm sẵn thuốc mê, bịt chặt mũi và miệng cô gái. Thuốc mê mạnh rất nhanh khiến Maris say sẩm, ý thức cô mờ dần, rồi ngất lịm. Đôi tay cô buông thõng làm rơi Jury xuống đất. Nó kêu lên ăng ẳng, rúm ró đầy sợ hãi. Layla nhanh nhẹn vác Maris lên trên vai, ngoái lại nói với gã đàn ông: "George, xử lý ba đứa nó đi. Tao sẽ đưa con nhỏ này về chỗ lão già." Tên khổng lồ gật đầu. Hắn khẽ liếc về phía Tero đang nằm co quắp trên đất, rồi lại nhìn qua hai đứa trẻ trong tay, cười gằn thành từng tiếng. "Yên tâm đi." Layla mang theo Maris nhanh chóng biến mất. Gã đàn ông chăm chú quan sát hai đứa trẻ, nở một nụ cười đê tiện. "Khà khà, dù chỉ là con nít nhưng mà trông cũng xinh xắn đáo để nhỉ." May và Kristia rùng mình. Dường như cả hai đều hình dung được chuyện gì sắp xảy tới. May run lên bần bật, cố gắn vùng vẫy trong vô vọng. "Cứu! Cứu tôi với!" George cười phá lên trước sự bất lực của cô bé. Hắn ghé sát vào tai em. "Phải, cứ hét đi. Chả ai tới cứu mày đâu!" Giây phút đó, Kristia quyết định mạo hiểm. Con bé quay người, chọc hai ngón tay vào mắt tên sát thủ. Hắn rống lên đau đớn, quật hai đứa trẻ xuống đất. "Mẹ kiếp!" Gã nhăn mặt, nộ khí xung thiên, giơ cao tay định dạy cho lũ trẻ một bài học. Kristia nhanh chóng kéo May bỏ chạy. "Còn anh Tero và Jury thì sao?" May thở hổn hển, sự hoảng loạn và sợ hãi khiến em lạc cả giọng. "Không kịp đâu! Lo thân mình trước đi!" Kristia chỉ đành cắn răng, nắm chặt lấy tay May kéo về phía trước. Hai cô bé vừa chạy trốn vừa kêu cứu. Nhưng tiếc thay, nơi này lại nằm trong khu vực nội bộ nhân viên, cách khá xa khu trung tâm, nên chẳng có nổi một bóng người.