Theo chúng ta đã biết, Medusa là một con quái vật có mái tóc là những con rắn, đôi mắt khi nhìn vào có thể khiến người ta hóa đá. Trước kia, Medusa đã từng là một người phụ nữ xinh đẹp, mái tóc bồng bềnh, có màu vàng kim và luôn tự tin. Lý do khiến nàng trở thành quái vật là đã quyến rũ vị thần Poseidon, ân ái cùng ngài trong đền thờ của vị thần Athena, để rồi bị Athena biến thành quái vật. Nhưng liệu có thật Medusa là người đã quyến rũ vị thần Poseidon không, hay cô mới chính là người bị hại. Vị thần Athena nổi danh là nữ thần thông tuệ, nhưng như vậy thì sao, chẳng ai có thể thoát khỏi lòng ganh tị khi bị chính người hầu vượt qua mình cả, nó giống như xiềng xích bao bọc ta lại vậy, một khi sa vào ta không thể thoát ra được. Có khi ngài chính là người đã sắp xếp lên vụ việc Medusa quyến rũ chồng mình để có cái cớ mà biến nàng thành một con quái vật, để không bị ai suy xét về chuyện đó và làm nàng đau khổ. Nàng chỉ là một người mong muốn có tình yêu đích thực, có một cuộc sống đầy hạnh phúc, vui vẻ, muốn lắng nghe tâm sự của người phàm. Nhưng lại bị chính cái đẹp và sự tự tin của mình làm đau khổ. Trong khi đó, người sai lại không có một sự trừng phạt nào. Từ góc độ suy sét của chúng ta, có thể Medusa là một con quái vật gớm ghiếc với mái tóc đầy rắn, đôi mắt hóa đá những người con trai nhìn vào mắt cô. Nhưng hãy nhìn lại từ góc độ của nàng xem, nàng không hề có ý muốn giết họ, mà đó là do chính bọn họ tự tìm lấy, là do họ tự đi kiếm nàng và giết nàng, nàng bất quá chỉ vì phòng vệ chính đáng, mà nếu không, nàng cũng sẽ chẳng làm hại họ. Nàng mất đi hết tất cả là vì một người con trai, chết đi cũng chỉ vì một người con trai, trái tim nàng có lẽ thật sự rất đau, có lẽ cũng lúc biến thành quái vật, tim nàng đã nguội lạnh rồi. Thuộc gorgon thấp kém thì sao chứ, xinh đẹp, tự tin là sai sao, chẳng lẽ, trên đời này, người hầu không được phép giỏi hơn chủ nhân à? Hay là phải xấu xí, nhát gan mới là người không có tội? Ai đã ra những định luật đó? Ngay cả những vị thần còn không thể thoát khỏi ganh tỵ chứ đừng nói gì đến chúng ta, những người phàm. Kẻ mạnh luôn thắng kẻ yếu, không ai có thể phản bác được điều này, dù kẻ yếu đó đúng hay sai. Medusa là người hiền lành, nàng chưa từng làm hại người phụ nữ nào, vì họ không hề làm thương tổn nàng, ngoại trừ Athena. Nghĩ lại, người đáng thương nhất nhất định là nàng. Phải chăng, nếu như có một người đàn ông yêu bằng tim, vì tình yêu, vì nàng mà che đi đôi mắt mình thì có phải sẽ khiến cho tim nàng đập lên một lần nữa? Nhưng điều đó sẽ không xảy ra đâu nhỉ, vì có lẽ, đàn ông yêu bằng mắt! Ôi, Medusa, sao mà nàng khổ quá, tại sao một số vị thần lại có thể như vậy được nhỉ? Khi con người cần những vị thần thông thái chứ không phải ích kỷ và thủ đoạn, những vị thần này lại trở nên không xứng đáng. Nói tóm lại, Medusa, nàng mới chính là người bị hại. Quả thực, Medusa có rất nhiều nỗi khổ. Tóm tắt cuộc đời của Medusa lại, ta thấy: Ban đầu Medusa rất xinh đẹp, giọng hát của nàng rất hay. Nàng được dân chúng ca tụng và khen ngợi còn hơn cả Athena, chính điều đó đã khiến con đường đau khổ của nàng bắt đầu. Athena sai nàng đi lấy nước, nàng gặp phải Poseidon do Athena bảo tới, lọt vào mắt xanh của ngài. Poseidon đã cưỡng hiếp nàng. Medusa chạy tới đền của Athena với mong muốn được giúp đỡ. Nhưng không có ích gì cả, nàng vẫn bị làm nhục, ngay trước pho tượng của Athena. Sau khi mọi việc xảy ra đúng như mình sắp đặt, Athena bảo Poseidon cưới hai người, trong đó là vị có hôn ước từ trước, người kia là Medusa. Trong lễ cưới, trước khi Poseidon tới đưa nàng đi, Athena đã trừng phạt nàng. Với câu hỏi của Medusa, Athena chỉ trả lời một cách lạnh lùng rồi biến nàng thành quái vật gorgon thấp kém. Tiếp theo là cuộc đời bi thảm của Medusa. Và đến cuối cùng, nàng chết đi dưới tay một người đàn ông khác. Đọc đến đây, chắc có lẽ ai cũng có thể hiểu được một điều rằng, cuộc đời của Medusa đã quá nhiều, quá nhiều đau khổ. Đến cuối cùng, khi nàng chết, mọi thứ lại trở vè vị trí cũ. Tất nhiên, ai thèm quan tâm đến con quái vật đâu chứ. Medusa, sao nàng khổ quá. Tội nghiệp thay cho cái thân của nàng. Rồi sẽ chẳng ai, chẳng ai còn nhớ đến cái tên này nữa đâu, khổ nhỉ! Nhưng cũng mừng, khi nàng cuối cùng đã được giải thoát khỏi cái trốn đầy rẫy bất công ấy, nhỉ?