Ở trên tình bạn ở dưới tình yêu thì có thể là tình?

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Blamo, 1 Tháng sáu 2021.

  1. Blamo

    Bài viết:
    0
    Anh hơn tôi 11 tuổi, trưởng thành hơn tôi, chững trạc hơn tôi, hiểu biết hơn tôi, trách nhiệm hơn tôi và trầm lặng hơn tôi. Tôi tôn trọng anh, yêu mến anh theo cái cách anh đối xử với tôi. Nhưng trước khi đến giai đoạn này còn là cả một quá trình bởi trước kia trong mắt tôi anh chính là kẻ đánh cắp miếng ngon. Tôi thường sẽ có thói quen ăn từ những thứ không thích lắm và để dành thứ yêu thích nhất, ngon nhất tới cuối cùng nhưng cứ đúng lúc đó anh sẽ từ đâu nhảy ra mà xin. Tôi đã đắn đo cả nửa ngày rồi đau lòng mà ngậm ngùi đưa cho anh để rồi anh sẽ nói câu: "Tao đùa đấy thử lòng mày thôi giữ lại mà ăn". Sau quá nhiều lần như vậy thì bây giờ cái gì ngon tôi sẽ luôn ăn trước (haha). Anh trong mắt tôi sẽ là kẻ cấu kết với con bạn thân làm nhục mặt tôi. Nhớ có lần tôi đúng với cái nghĩa nhập gia tùy tục chỉ sau đúng 1 tuần hè mải chới với lũ bạn làng khác tôi đã chính thức bị lây tật nói ngọng mà chẳng hay biết cho tới khi anh dụ tôi ngồi lên lưng con chó đen yêu quý của mình và đố tôi nói được câu: "Blamo (tên tôi khác nhưng lấy nick name cho mọi người dễ hình dung nhá) cưỡi chó" lúc ấy tôi thực sự nghĩ có cái gì khó đâu mà bày đặt đố nên đương nhiên sẽ ngây ngô mà trả lời là "Blamo CƯỚI chó" anh và con bạn tôi ôm bụng cười mãi tôi mới nhận ra tôi thực sự đang bị làm nhục. Sau cú shock ấy là hình ảnh một con bé bốc mùi quyết tâm phục thù ngồi bên cái rãnh nước nhỏ trước nhà mà nói cho được dấu ngã. Chẳng nhớ qua bao nhiêu ngày như con điên ngồi nói duy nhất một từ "đĩa" cho tới khi tôi nhảy cẫng lên vui sướng vì đã sửa được tật nói ngọng thì cơn giận dữ lúc ban đầu cũng bốc hơi đi đâu mất tiêu luôn. Rồi những lúc tủi thân tôi sẽ than phiền tại sao tôi nhiều anh chị em như thế mà bây giờ tôi có khác nào đứa con một đâu (vì anh chị tôi lúc đó đã đi làm ở các thành phố khác rồi, còn mình tôi sống với bố mẹ) để nhận lại bài ca bất hủ của bố tôi rằng tôi là đứa sướng nhất nhà bởi vì tôi luôn được ăn nhiều nhất mà không cần chia phần cho ai. Lúc ấy tôi sẽ bĩu môi ấm ức mà nghĩ rằng nếu là trước kia khi tôi cầm bát nhất định sẽ có người cầm đũa, tôi bưng đĩa thịt nhất định sẽ có người bưng tô canh ấy vậy mà giờ tôi phải làm tất chưa kể cái dạ dày tôi cũng chỉ có nhiêu đó có ăn thêm được miếng nào đâu.

    Vâng đó chính là TÌNH THÂN, tình anh em như chó với mèo vậy, nhưng cho tới bây giờ tôi cũng chỉ có thể tâm sự cùng anh những chuyện mà tôi chẳng biết nói cùng ai, dù đó là bố mẹ hay bạn bè.

    thật sự cảm ơn anh, về tất cả
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...