Tên truyện: Ở nơi ấy có bông hoa bỉ ngạn Tác giả: Con vịt đang chill Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, Truyện ngắn, SE Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Lãnh Nhược Hy * * * Văn án: Chuyện ngắn tóm tắt cuộc tình của Lưu Nhẫn Huyền và Thập Hàn Lưu Nhẫn Huyền bước ra khỏi cửa, cánh ken két kêu lên. Cô ngoái lại, nhìn vào trong nhà, nước mắt rơi rơi, khẽ giọng lẩm bẩm: "Nương, con sẽ quay về thôi". Gương mặt buồn quay đi, không bước nào nhìn lại nữa. Lưu Nhẫn Huyền là con gái của Trương Thị- vợ thứ của Lưu Tam Đình. Trương Thị kia năm ấy bị ép gả qua Lưu gia, đổi cả tuổi thanh xuân hầu hạ ngôi nhà và chính thất. Cuộc sống của Trương Thị chẳng khác nào một người hầu, đã thế, bản thân lại sinh ra con gái, với cái ý nghĩ cổ hủ của ngày xưa: Trọng nam khinh nữ đè nặng lên vai của 2 mẹ con Trương Thị. Năm 14 tuổi, Lưu nhẫn Huyền lớn lên xinh đẹp tuyệt trần, nghiêng nước nghiêng thành nhất cái xứ Hoa Âm ấy, nhiều người già trẻ đều phải lòng cô, phiền phức nhất là tên phú nhị đại giàu có trong vùng - Chu Huyết. Chu Huyết là lão già năm mấy tuổi, trái với thân hình chuẩn mực của Lưu Nhẫn Huyền, hắn ta có bộ dạng ục à ục ịch, thái độ lại hống hách, không coi ai ra gì. Ỷ vào sự giàu có, hắn liền bàn bạc trộm với Lưu Tam Đình về việc hỏi cưới Nhẫn Huyền. Tưởng đâu Lưu Tam Đình thương con, không nỡ gả con cho tên xấu nết, đáng tuổi cha cô ai ngờ hắn cũng chỉ là tên tham tiền, không màng bán rẻ con gái, liền gặt đầu đồng ý ngay. Lưu Nhẫn Huyền biết chuyện, mặt tái xanh như lá chuối. Kể từ đó, Lưu gia luôn đối xử tốt với cô, họ sợ con mồi đàng giá này sẽ tổn hại gì đến số tiền của họ. Một hôm, Nhần Huyền ra chợ, gặp ngay xe của Chu Huyết, Chu Huyết chọc ghẹo cô nhưng cô cũng nhận ra sự yêu chiều theo bản tính hám sắc của lão, cô hỏi: Chu gia? Hắn ta mừng rỡn người, một người mười mấy vợ như lão vẫn ham mê gái trẻ, đáng tuổi con cháu mình, hắn nói lên cái giọng dê xồm: Hả? Cô nói tiếp: Huyền Nhi có nghe tới hôn ước giữa ta và ngài, nhưng.. năm nay tôi mới 14 tuổi, liệu ngài có thể chờ tôi vào ngày rằm năm tôi 18 tuổi được chứ? Tên hám gái nghe vẻ nửa đầu không đồng ý, nhưng với vẻ mặt tủi thân của cô, hắn ta gật đầu lia lịa rồi cho xe đi luôn. Cô mừng rỡ, thế nhưng trong nhà biết chuyện cô tự ý lừi hôn sự, liền lôi mẹ cô ra đánh đập dã man, Trương Thị chết trong ngày mưa tầm tã. Cô gái bạc mệnh sống trong đau khổ suốt 4 năm ròng, còn 1 ngày nữa là tới đêm rằm, tới lúc hôn sự phải định đoạt. Trước ngày ấy, Nhẫn Huyền lẻn ra khỏi nhà, mang theo mộng ước thoát khỏi số phận bất hạnh. Nhẫn Huyền chạy mãi, chạy mãi cho tới khi đi đến thành Chiêu Châu. Cô không có chỗ ở vào đêm đầu đến Chiêu Châu, đành dừng chân tại một ngôi miếu cũ kí. Đêm ròng, tiếng mua lạnh ngắt liên tục rơi vào đôi tai, lách cách vang lên. Ngôi miếu đã hoang vắng từ lâu bỗng đâu nghe tiếng gõ mõ truyền đến tai người thiếu nữ. Nhẫn Huyền sợ hãi nhìn ngôi miếu, máu từ trần nhà tóc tách chảy xuống không ngớt. Một bóng người đàn ông vụt qua trước con mắt to tròn đầy kinh sợ của Lưu Nhẫn Huyền, cô vội hét toáng lên: Ai, ai? Đừng hòng hù dọa tôi. Tiếng gõ mõ càng ngày càng to lên dần khiến đôi tay run rẩy của cô ôm gọn lấy đôi tai đang muốn nổ tung. Cặp mắt to tròn vì sợ hãi rơi dài hai ngấn lệ, chảy miết trên đôi môi đỏ hồng. -Ngươi là ai? Ngươi là ai? NGƯƠI LÀ AI? Giọng nguời đàn ông thất thanh mà oan uổng rên lên từng nhịp rồi hét to khiến Nhẫn Huyền kinh bạt hồn vía. Suốt 18 năm ròng, bấy giờ cô mới thấy ma, mà cô không ngờ rằng, cuộc gặp gỡ hôm đấy là định mệnh, là nỗi nhớ day dứt trong lòng. Nhẫn Huyền vẻ mặt sợ hãi khóc toáng lên, bấy giờ cái bóng trắng mập mờ kia mới xuất hiện, chàng trai áo trắng tóc dài hiện lên, khuôn mặt tuấn tú nhưng một bên mắt chảy dài dòng lệ đẫm màu máu. Cô nhìn thấy chàng, sợ đến nỗi không dám làm gì nữa, người cứng đờ như khúc gỗ, Giọng chàng trầm ấm bấy giờ vang lên, thoạt vẻ lạnh lùng: Thế mà đã sợ rồi. Lưu Nhẫn Huyền cũng không dám bật ra một tiếng. Chàng ta liền nói: Nếu không nói, ta liền bóp cổ ngươi chết. Cô nương ấy vẻ mặt xinh đẹp toát vẻ sợ sệt, miệng lầm bẩn mãi không thành câu: Ta.. ta ta ta.. Chàng lên giọng cắt ngang: Ta là ma chứu ta có ăn hết họ hàng nhà ngươi gì đâu? Ta ở đây 50 năm rồi. Cô sợ hãi hỏi: Thưa ngài.. ta nên gọi ngài là.. Hắn tuấn tú lướt qua một cái lạnh sởn gai ốc: Ta không phải quan chức cao, gọi ngài làm gì, tên ta là Thập Hàn.. Bấy giờ Thập Hàn bỗng thân thiện biết mấy, cô gái ngây thơ cũng bớt sợ, cô liền hỏi: Tại sao ngươi lại chết. Hắn trả lời 1 câu ớn lạnh: Mấtim. Cô hỏi tiếp: Tại sao? Hắn nói: Ta là tướng quân cầm đầu tướng lĩnh đi đánh trận, kết quả thắng trận trở về thì đức vua lật bài, móc tim ta ra nấu thuốc bổ, bỏ xác ta ở đây, còn đặt bùa khóa linh hồn ta lại miếu cũ này. Cô tỏ ra mấy phần xót thương cho chàng trai ấy. Dần dần cô cũng quen với hình ảnh Thập Hàn, hai người hằng đêm trò chuyện, cùng nhau chơi đùa, người qua lại thường đồn có cô gái thần kinh trong miếu, người bị đồn không ai khác là Lưu Nhẫn Huyền nhưng có ai biết, người và ma đang trò chuyện, câu chuyện thuần khiết nhất, đẹp đẽ biết bao so với đời sống thực tại ra sức đấu đá, ganh ghét. Hàng ngày cô đi xin việc, người ở đây lại không nhận, cô chỉ còn cách đi xin ăn, ngày được chiếc bánh bao, cô bẻ nửa, lấy hương cũ xin được thắp nhang cũng cho Thập Hàn cùng ăn. Đồ ngu như con bò- cô lên giọng, Thập Hàn khẽ cười: Ta ngu ở đâu, ngươi mới là đồ ngu, có cái bánh thôi cũng cho ta cũng làm cháy mất, thế ta ăn gì, đồ hậu đậu. Cô đáp lại, giọng tức giận: Ai bảo ngươi vụt qua làm lửa bén qua bánh, cái đồ thần kinh này. Thập Hàn nhìn vẻ mặt đáng yêu của cô, chỉ cười, không nói, cô vẫn khăng khăng khẳng định trí tuệ của vị tướng đánh tan giặc mạnh không bằng một con bò. Thời gian trôi đi, đã 2 năm rồi, cô và hắn đã nảy sinh cảm tình. Người ta yêu nhau mặc lá rụng hoa rơi nhưng chuyện tình của cô và Thập Hàn lại không mảy may bị đạp nát. Nhà họ Lưu tìm ra cô, một thân bắt cô về cưới Chu gia, trong khi đó, Thập Hàn đang bị giam ở địa ngục vì suyết phá được vòng vây đã kìm hãm hắn ở miếu. Yêu nhau nhưng không thể thoát ra khỏi cuộc sống để cho nhau một ân tình trọn vẹn. Về Chu gia, cô thất hứa liên tục bị Chu Huyết đánh đập, phơi thây ngoài sương gió nắng mưa, đủ các loại cực khổ trên đời. Còn Thập Hàn dưới địa ngục mãi mãi không nguôi nỗi nhớ cô, quyết định tẩu thoát, ai ngờ bị kết giới của Diêm Vương làm trọng thương, chỉ có thể báo mộng hẹn nguời yêu mãi mãi không gặp được nhau. Nàng sau khi nhận được tâm tình, quyết bỏ một chuyến ra ngoài tìm sư thầy giỏi cứu Thập Hàn. Sư thầy biết chuyện, chỉ vào vòng tay của Lưu Nhẫn Huyền, nói: Con dùng sợi dây này, tước hạt ra, bỏ vào chậu hoa cẩm tú thạch này, mỗi ngày bỏ 5 hạt. Sư thầy không quên dặn dò: Nhưng hình như kiếp trước khi chuyển sinh, con bị thiếu 1 mảnh Niêm Tịnh, nếu bỏ vòng này, sự chấn an của linh hồn con sẽ đứt, mãi mãi không thể đầu thai. Quả thật, trước đây mẹ cô khi còn sống có kể, khi sinh cô vốn dĩ đã phát chết nhưng một vị sư gần đó đi qua nhà, tiện thể tặng chiếc vòng gỗ này, dặn cả đời không được cởi nó ra nếu không sẽ có hậu quả lớn, không thể gánh được. Sẩm tối, cô về nhà, đi đường bỗng nhớ nhung lại hình ảnh của chàng trai cùng cô cười nói ngày nào, giờ đang chịu giam giữ dưới địa ngục. Cô lẩn thẩn bước về Chu gia như kẻ điên dại si tình, về đến nhà, Chu Huyết đã ầm ập chạy ra, kéo cô vào đánh nhừ. CÔ quen chịu đựng, mặc hắn đánh, nhưng hắn lại đạp đứt mất 1 hạt vòng, tuy cô không bị tan biến do chỉ đứt 1 hạt nhưng đó là vật để cứu Thập Hàn, cô chạy lại nhưu kẻ điên dại, mò mẫm tìm hạt vòng dưới mưa, bàn tay đầy máy, đôi chân quỳ la lết khóc nức nở tìm lại hình ảnh chàng trai năm ấy, tim xót xa từng mảnh, cô đâu hay, chàng trai ấy dưới địa phủ cũng vì nhớ cô mà đau lòng quằn quại, sống không bằng chết. Qua ngày, cô thả từng hạt vòng vào cây cẩm tú, Thập Hàn cảm thấy ngày một mạnh hơn, nhưng chàng liệu có biết, trên dương gian, người con gái chàng thương đang quằn quại đến xót xa, ngày chàng phá tan xiềng xích, cất linh hồn lên gặp nàng là khi nàng mãi mãi không còn ơ nhân gian, linh hồn tan biến, không bao giờ được đầu thai nữa. Thập Hàn trở về, mang đôi hoa cẩm tú tặng nàng, tìm mãi chẳng thấy, chàng trai đã thành ma nhưng lòng uẩn khúc không nguôi, xót xa đến quặn lòng, chàng tưởng nàng đã đi cùng ai khác, tới khi nghe con quỷ rong trên nhân gian kể về cái chết không còn được đầu thai của nàng mà cả địa giới đã biết, bấy giờ lòng chàng càng bi thương hơn hẳn, nhìn lại đôi hoa cầm tú, chàng bỗng thấy xa xa hình bóng cô gái năm nào nói chàng là đồ con bò, mắt ướt lệ không tài nào nguôi, đôi hoa cẩm tú tươi xinh héo tàn, bỗng biến thành hoa bỉ ngạn đỏ rực, rơi tả tơi xuống, mưa đổ phủ khắp nhân gian. Chàng từ đó trở thành hồn ma điên, cứ luẩn quẩn đi tìm, đêm đêm đến lơ lửng ở miếu nhỏ, hỏi rằng: Lưu Nhẫn Huyền, Lưu Nhẫn Huyền, ta yêu nàng, tiếng rên làm người đời sợ đến tái mặt ẩn khúc cả một câu chuyện bi thương. Giữa nơi đất khách quê người, câu chuyện đầy uẩn khúc khép lại, không một ai biết đến, chàng và nàng mãi mãi tựa hoa bỉ ngạn, ngàn đời ngàn kiếp không thể gặp nhau