Truyện Ngắn Ở Lại Bên Tôi! - Mỹ Hiên

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nguyễn Thị Mỹ Hiên, 30 Tháng năm 2019.

  1. Ở lại bên tôi!

    Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Hiên

    Thể loại: Truyện ngắn, ngôn tình

    ******

    Xin đừng đi! Em xin anh đừng đi! Đừng bỏ em ở lại một mình!

    Câu nói này tôi đã nói cách đây 1 năm về trước khi tôi nhìn thấy người tôi yêu ra đi vĩnh viễn..

    7 năm về trước tôi và anh ấy đã thi vào cùng một trường đại học kinh tế, trùng hợp hơn là cùng vào một lớp, chúng tôi đã bắt đầu trò truyện và làm quen nhau trong lúc trú mưa trước phòng học, mưa càng lúc càng to, những cành cây bàn nó đung đưa xào xạc, thẩm chí chúng chạm vào nhau xơ xác, cùng với những tia chớp trên đầu ngọn cây, mà nhìn xung quanh mọi người trong trường lần lượt ra về hết chỉ còn tôi và anh ấy vẫn đứng trước mái hiên của lớp. Một lát sau anh ấy nói:

    "Mưa càng ngày càng to, có lẽ đến tối mưa mới tạnh."

    Tôi nhìn anh ấy mỉm cười và trả lời:

    "Có lẽ vậy rồi."

    "Sao cậu không về vậy."

    "Tôi không có áo mưa, với lại trời mưa lớn thế này sẽ có sấm, tôi sợ. Nên tôi đợi khi nào bớt mưa thì về."

    Tôi mỉm cười lại hỏi tiếp với giọng đùa giỡn để xua đi cái lạnh:

    "Sao cậu không về, chẳng lẽ cậu cũng sợ sấm!"

    Anh ấy không trả lời câu hỏi của tôi mà chỉ cười và nhìn tôi một lát lại nói:

    "Nhà cậu ở đâu?"

    "Nhà tôi đi ra cỗng trường vẹo phải rồi chạy thẳng khoảng 3 cây số là tới."

    "Tôi cũng đi đường đó, thôi tôi cho cậu có giang về."

    "Còn xe của tôi."

    "Xe của cậu gửi lại trường đi, mai hả ra lấy."

    Tôi lại suy nghĩ hơi xa, sợ nhở gặp trúng người không ra gì thì tiêu mất, tôi im lặng một lát thì tôi nói một giọng nhẹ nhàng từ chối:

    "Thôi đợi lát mưa tạnh tôi về sau cũng được, cậu về trước đi."

    "Làm sao bỏ cậu ở đây được, trời càng lúc càng tối, huống hồ cậu là con gái mà."

    Tôi suy nghĩ câu anh ấy vừa nói một lát thì bỗng có chút sợ sợ nên tôi đã quên cái suy nghĩ ban nảy mà đồng ý có giang anh ấy về.

    Anh ấy bắt đầu dắt chiếc xe máy ra cho tôi có giang về.

    "Lên xe đi, có mũ bảo hiểm chứ."

    "Tôi có."

    Tôi bắt đầu leo lên xe, anh ấy bắt đầu chạy. Trên đường đi tôi có cảm giác không tin cho lắm vì tôi chả biết anh ấy là người thế nào. Tôi và anh ấy đều im lặng cho đến khi gần đến nhà tôi thì tôi mới nói:

    "Phía trước là nhà của tôi."

    "Ừm."

    Anh ấy dừng lại, tôi cảm ơn anh ấy thì anh ấy trả lời:

    "Không có gì, mà cậu tên gì thế? Học bên lĩnh vực gì vậy?"

    "Tôi tên Lâm Tiêu Giao, học bên kinh tế. Còn cậu."

    "Tôi tên Lưu Mạnh Phong, cũng học bên kinh tế."

    Tôi cười và tôi cảm ơn anh ấy lần hai rồi tôi quay vô nhà, thì anh ấy cũng chạy xe đi. Tôi bước vào nhà. Do mưa lớn nên khi về đến nhà quần áo tôi ướt nhem và tôi chạy vào phòng tắm luôn để thay đồ. Tôi bước vào phòng tắm đột nhiên nhớ lại những hình ảnh của anh ấy hiện hữu rất rõ trong đầu tôi. Tôi vội thầm nghĩ để chấn an suy nghĩ của chính mình:

    "Nghĩ gì vậy, không được như vậy."

    Rồi sáng hôm sau tôi chợt giật mình thức dậy lại nhớ:

    "Trời ơi chiếc xe mình bỏ ở ngoài trường, mình phải thức sớm để đi bộ đến trường mới được."

    Tôi vội bước xuống giường, chạy vô nhà về sinh thay quần áo, xong rồi tôi xin phép cha mẹ đi học mà không ăn sáng vì sợ trễ học. Tôi vội mở cửa nhà ra để đi học thì gặp anh ấy đậu xe trước cửa, anh ấy chào tôi và mời tôi lên xe, tôi không nói nên lời và tôi rất ngạc nhiên không ngờ anh ấy lại đến đây rướt mình. Tôi bước lên xe không suy nghĩ gì thêm, lại giống như hôm qua tôi và anh ấy chẳng nói gì cho đến khi đến trường bước xuống xe và tôi nói lời cảm ơn. Còn anh ấy chỉ nhìn tôi cười, tôi nhìn anh ấy cười mà giống như bị hút hồn bởi vẻ đẹp trai của anh ấy. Bỗng một lát anh ấy nói:

    "Đi thôi."

    "Ừ."

    Hai chúng tôi cùng đi vào lớp. Đặt chân vào lớp thì tôi và anh ấy lại ngồi khoảng cách xa, anh ấy ngồi cuối góc lớp còn tôi thì ngồi đầu bàn. Tôi thì thỉnh thoảng liếc nhìn anh ấy, còn anh ấy thì vẫn sắc măt thản nhiên chẳng nhìn tôi dù chỉ một cái liếc mắt. Đến giờ ra chơi tôi đứng ở ngoài hành lang thì bất chợt anh ấy đi ra mời tôi đi ăn:

    "Hồi sáng đi học sớm như vậy có lẽ chưa ăn sáng đúng không."

    "Ừm."

    "Vậy đi ăn đi hôm nay tôi mời."

    "Được đấy."

    Chúng tôi đi ăn, cùng trò chuyện về việc học, chuyện đời sống.

    Kể từ ngày hôm đó, tôi và anh ấy ngày nào cũng vậy: Cùng đi ăn trưa, ra về cũng về chung, hai chúng tôi càng ngày càng rất thân. Và dần dần tôi quen với cuộc sống có anh ấy bên cạnh mọi lúc. Có lẽ tôi đã bắt đầu thích anh ấy từ đây mà còn anh ấy thì vẫn đối xử với tôi như một người bạn thân bình thường, tôi rất sợ một ngày nào đó anh ấy nói thích một cô gái nào đó, rồi tôi cũng chả biết tôi sẽ ra sao. Đột nhiên bỗng một ngày nọ anh ấy không đến đón tôi, và tôi có cảm giác gì đó nó thiếu thiếu đó là cảm giác bất an, không biết anh ấy làm sao không đến đón mình, chẳng lẽ anh ấy có người yêu sao.. bao nhiêu suy nghĩ vu vơ nó cứ dồn dập vào đầu tôi, thế là tôi không đi cùng anh ấy và khi bước chân vào lớp với tâm trạng phập phồng với những suy nghĩ vu vơ: 'nhở anh ấy giới thiệu bạn gái của anh ấy thì sao' và khi bước vào lớp tôi nhìn dưới góc lớp thì thấy anh ấy đang viết bài và chẳng nhìn tôi, lúc đó tôi định bỏ cặp xuống chạy lại hỏi anh ấy lí do không đợi tôi đi học thì tôi lại nhìn thấy một hộp quà ở trên bàn tôi, tôi cảm thấy tò mò và trên hộp kèm theo đó là một bức thư, tôi bắt đầu mở thư bên trong, thì bên trong viết:

    "Mình quen nhau cũng khá lâu rồi, cũng trò chuyện với nhau một thời gian, cùng ăn uống, vui chơi với nhau. Tôi muốn hỏi cậu một câu là làm bạn gái của tôi được không? Lâm Tiêu Giao anh yêu em!.. Người gửi Lưu Mạnh Phong."

    Khi tôi đọc bức thư tôi rất ngạc nhiên, không biết phải trả lời thế nào, vừa mừng vừa hồi hợp không biết phải làm sao nên đành xếp nó vào để trong cặp. Rồi nhìn xuống góc lớp lại thấy anh ấy vẫn như vậy đang ngồi viết bài không để ý đến tôi.

    Khi ra về anh ấy ra trước và chờ tôi về như mọi ngày, tôi bước ra khỏi lớp không nói lời nào và anh ấy cũng im lặng xem như không có gì. Đến khi tôi về đến nhà tôi dừng xe lại và anh ấy cũng dừng xe lại thì tôi chạy đến và nói nhỏ:

    "Chuyện hồi sáng tôi đồng ý."

    Dứt lời tôi rời đi dắt xe chạy một mạch vào nhà và anh ấy nhìn tôi một lát cũng rời đi.

    Kể từ ngày hôm đó chúng tôi chính thức yêu nhau, tình yêu của chúng tôi ngày càng sâu nặng như không có gì có thể chia lìa chúng tôi và từ khi quen đến giờ chúng tôi chưa từng cải vả vì chúng tôi thấu hiểu và thông cảm cho đối phương. Vậy mà thắm thoát đã hết 4 năm học đại học và ngày hôm nay chúng tôi chính thức tốt nghiệp và anh ấy đã nói:

    "Sao này anh sẽ cưới em, em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất, hạnh phúc nhất trên đời."

    Tôi nghe xong tôi chỉ cười, và gục mặt vào ngực anh ấy, vì khi nghe những lời đấy tôi cảm thấy rất vui nhưng cũng không thể thoát cái cảm giác ngượng ngùng.

    Ra trường hai chúng tôi vẫn đi làm chung một công ty, đi về cùng nhau. Nhưng một ngày anh ấy lại được công ty chọn để đào tạo chuyên môn 3 năm ở nước ngoài, tôi biết được điều này tôi cảm giác mừng thay anh ấy nhưng vẫn đọng đâu đó là nỗi buồn, nỗi nhớ nhưng cũng không thể vì chính bản thân tôi mà bắt anh ấy từ bỏ một cơ hội tốt đến thế nên tôi đành đè nén nỗi nhớ đó lại mà thay vào đó là lời khuyến khích, lời động viên. Anh ấy thấy tôi ra sức động viên nên anh cũng đã chấp nhận đi nước ngoài 3 năm để học tập và nâng cao trình độ chuyên môn. Ngày anh ấy đi tôi đã tiễn anh ấy ra sân bay và tôi chỉ có thể gượng cười, mà vứt nỗi buồn đó sang một bên, trước khi lên máy bay anh ấy đã ôm tôi thật chật như không nỡ để tôi lại một mình và nói:

    "Đợi anh về, anh về anh sẽ cưới em."

    Tôi nghe được câu này tôi đã rớt nước mắt vì rất vui mừng nói không nên lời. Tôi biết chuyến đi này anh đi, chì vì anh cũng lo nghĩ cho tương lai mai sau của tôi và anh. Nên tôi chỉ gật đầu và mỉm cười không thể nói gì thêm, bởi nếu tôi nói thì có lẽ anh sẽ lưu luyến không nỡ ra đi. Một lát anh buông tôi ra, anh quay lưng đi, tôi chỉ nhìn bóng lưng của anh cứ xa dần, rồi đến khi không còn thấy bóng anh nữa. Bởi từ lúc quen nhau đến giờ có lẽ đây là lần đầu chúng tôi cách xa nhau nhiều đến như vậy.

    Từ lúc anh ấy đi ra nước ngoài, anh ấy rất bận, còn tôi bên đây cũng tất bật với công việc nên chúng tôi rất ít khi liên lạc với nhau, nhưng mỗi lần anh ấy gọi hỏi tôi bên đây sống có tốt không? , sống có khỏe không? , tôi chỉ trả lời một câu ngắn gọn:

    "Tất cả đều ổn.. Còn anh thế nào."

    "Anh cũng vậy, nhưng anh rất nhớ em."

    Tôi rất muốn nói: 'Em cũng rất nhớ anh' nhưng vì sợ anh ấy lo nên tôi đã thôi nên đã thay vào đó là một câu an ủi:

    "3 năm sẽ nhanh qua thôi, khi đó chúng ta có thể gặp nhau rồi."

    "Anh biết rồi, em nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, đừng lo cho công việc quá sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe."

    "Dạ em biết rồi."

    Chúng tôi cứ lâu lâu lại gọi cho nhau, hỏi thăm nhau mặc dù cách một màn hình nhưng chúng tôi vẫn hiểu được suy nghĩ của đối phương. Vậy mà thời gian thắm thoát thoi đưa đã kết thúc 3 năm đào tạo và tôi biết anh ấy cũng sắp về nước nhưng anh ấy không cho tôi biết ngày về.

    Vào một ngày trong lúc tôi đang đứng hóng gió trước hành lang công ty, tôi đang rất nhớ anh và đang mong anh ấy sẽ trở về. Rồi bỗng có một người đứng phía sau ôm ngang eo tôi, tôi giật mình quay lại thì lại nhìn thấy anh ấy bỗng lúc đó tôi rất vui mừng nhưng chẳng hiểu sau nước mắt tôi lại tuôn ra không cách nào ngăn lại được có lẽ cách xa 3 năm bây giờ gặp lại nên cảm xúc tuôn trào, tôi rất giận anh ấy vì về nước lại không cho tôi biết mà âm thầm về, nhưng không hiểu sau như có cái gì đó nó đè nén thanh quản tôi tôi không thể nói ra. Tôi chỉ xiếc tay thật chật vào eo anh ấy vì tôi sợ đây lại là ảo giác buông ra sẽ biến mất. Một lát sau anh ấy cúi đầu xuống và hỏi tôi:

    "Nhớ anh vậy sao?"

    Tôi lao nước mắt và nói một giọng lẫy:

    "Ai nhớ anh chứ."

    "Không nhớ vậy ai đã khóc ướt hết áo anh rồi nè."

    Tôi im lặng và quay mặt chỗ khác, anh ấy lại nói:

    "Tối nay mình đi ăn đã lâu rồi mình chưa ăn cùng nhau."

    "Dạ."

    Buổi chiều hai chúng tôi tan ca, cả hai cùng đi về nhà. Tôi tắm rửa thay đồ xong thì anh ấy đến đón tôi đi ăn. Chúng tôi đi vô một nhà hàng mà chúng tôi thường ăn và ngồi như chỗ cũ là cặp cửa sô như 3 năm trước, khung cảnh ở đây cũng như cũ không thay đổi gì nhiều bởi từ lúc anh ấy đi tôi vẫn không đến đây. Anh ấy đã gọi món ăn toàn những món tôi thích ăn, chúng tôi vừa ăn vừa kể chuyện những gì đã gặp phải trong 3 năm vừa qua. Ăn xong chúng tôi lại đi đến một bờ kè để hóng gió. Lúc đó tôi cảm thấy rất vui và quay mặt ra hướng ngoài sông giang tay ra hứng gió, còn anh ấy thì quay mặt vô và im lặng. Bỗng một lát sau anh ấy lại ôm eo tôi, cằm đặt trên vai tôi và nói nhỏ:

    "Lấy anh nha."

    Tôi vội quay lại và nói đùa:

    "Ai lấy anh chứ."

    "Thật vậy sau."

    Vừa dứt lời anh ấy đã ôm tôi và thâu tóm bờ môi của tôi, anh ấy ôm tôi lực không quá mạnh mà tôi cứ tưởng tôi đang ngồi trong một cái lòng sắt không thể nhúng nhích dù một chút, và tôi giống như đang dần tan chảy ra thành nước không thể nào chống cự. Một lát sau khi anh ấy cảm nhận hơi thở của tôi hụt hẩn thì mới rời đôi môi của tôi, tôi gục mặt xuống không nói gì và anh ấy lại lấy ra một chiếc hộp nho nhỏ và nói:

    "Nụ hôn đầu của em bị anh cướp rồi, vậy còn từ chối không?"

    Tôi chỉ biết im lặng và không nói gì vì cảm giác ngài ngại đang xoay quanh mình tôi, làm cho tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh ấy. Và anh ấy lại quỳ xuống mở chiếc hộp nho nhỏ bên trong là một chiếc nhẫn và nói:

    "Làm vợ anh nhé!"

    Tôi mừng đến phát khóc và tôi chỉ gật đầu. Anh ấy đã cầm lấy bàn tay tôi và đeo nhẫn vào ngón tay của tôi. Anh ấy đứng lên và ôm tôi vào lòng đến lúc này tôi cảm nhận được sự ấm áp từ hai tay của anh ấy và niềm hạnh phúc đang quay quanh, tôi chỉ muốn thời gian dừng lại ngay thời khắc này.

    Xong ngày hôm đó tôi luôn cảm thấy hạnh phúc luôn tràng đầy, giây phúc mà tôi vui nhất là khi gia đình anh ấy đi qua định ngày đám cưới là cuối năm nay sẽ tổ chức hôn lễ. Tôi mong chờ từng ngày nhưng ngày đó cũng đến. Hôm đó tôi rất vui vì sau ngày hôm nay chúng tôi sẽ về chung một mái nhà, sẽ luôn ở cùng nhau, có lẽ ngày hôm đó không thể nào quên đối với tôi khi niềm hành phúc và niềm vui mừng đang lên tuột cùng không thể tả nỗi thì niềm vui niềm hạnh phúc đó bỗng chốc biến mất khi tôi hay tin anh ấy đã gặp tai nạn xe trên đường đi rướt dâu. Ban đầu tôi nghe tin thì mọi niềm vui, hạnh phúc trong tôi gần như sụp đỗ hẳn. Tôi hay tin là anh ấy đang cấp cứu ở ngoài bệnh viện tôi đã mặc kệ là trên người đang khoác là một bộ váy cưới, mà tôi vội chạy ra đường bắt xe taxi đi đến bệnh viện. Trên đường đi tôi vẫn hy vọng anh ấy sẽ không sao, anh ấy đã hứa sẽ lấy tôi rồi mà, anh ấy sẽ không bỏ lại tôi một mình. Nhưng khi tôi đến bệnh viện thì mọi niềm tin và hy vọng gần như sụp đỗ hẳn khi tôi nghe bác sĩ nói:

    "Con của anh chị bị chấn thương vùng đầu quá nặng, con trai của anh chị đã không qua khỏi, tôi đã cố gắng hết sức."

    Bác sĩ vừa rời đi thì mẹ của anh ấy đã ngất, gia đình anh ấy cũng hoảng loạn và đưa mẹ anh ấy đi tìm bác sĩ. Tôi bước lại tới phòng cấp cứu và tôi mở cửa bước vô thì tôi thấy trên người anh chỉ toàn là máu nó lấm lem trên bộ áo áo vest, lúc đó tim tôi như bị bóp nghẹt lại tôi không thể nào khóc, cũng không thể nào la lên khi mọi tia hy vọng của tôi đã dần biến mất. Tôi đi tới gần bên anh ấy, tôi nhìn anh ấy thở thơ thốp như vẫn còn quyến luyến một điều gì đó, tôi đã chờ anh ấy 3 năm đã thấy như ngàn năm, mà bây giờ tôi đã xa anh ấy vĩnh viễn hay sao, tôi vội nói:

    "Anh đã hứa sẽ lấy em làm vợ rồi mà, sao anh lại không thực hiện lời hứa vậy. Anh là đồ thất hứa. Bây giờ anh ra đi rồi anh bỏ em ở lại anh làm vậy anh vui sao, anh biết không em chưa từng nói nhớ anh nhưng không nói không có nghĩa là em vô tình không nhớ. Quả thật em rất nhớ anh, em chẳng muốn rời xa anh giây phút nào cả. Cho nên anh phải cố gắng lên hãy xem như là vì em, vì cha mẹ anh."

    Anh ấy đột nhiên hé mắt nhìn tôi, khóe miệng nhịp nhịp như muốn nói với tôi điều gì nhưng lại không nói được rồi anh ấy đã nhắm mắt và ra đi mãi mãi, lúc đó tối hốt hoảng la lên:

    "Xin đừng đi! Em xin anh đừng đi! Đừng bỏ em ở lại một mình!"

    Mặc cho tôi có la thét thế nào thì cũng không thể thay đổi sự thật đang diễn ra. Do tôi kích động nên đã ngất xỉu trên người anh ấy lúc nào không biết.

    Khi người nhà anh ấy thấy tôi ngất thì cũng đưa tôi vào phòng cấp cứu và tôi đã ngủ mê mang và trong giấc mơ tôi đã mơ thấy anh, tôi thấy anh ra đi nên tôi đã xin anh đừng đi nhưng anh ấy vẫn bước đi không nhìn tôi một lần. Lúc đó tôi chợt tỉnh giấc thì thấy mọi người ngồi xung quanh tôi, tôi hỏi:​

    "Lưu Mạnh Phong anh ấy thế nào rồi mẹ."

    Mẹ tôi ấp a ấp úng không nói ngay, mẹ tôi đã trào nước mắt và nói:

    "Thằng Phong nó vừa hạ táng hôm qua con à."

    "Con đã ngủ mấy ngày rồi mẹ."

    "Con đã ngủ 7 ngày rồi."

    Tôi im lặng, tôi chẳng còn cảm nhận gì khác ngoài cơn đau nó đang từ từ lan tỏa ra khắp người tôi. Mẹ tôi đã không thể ngăn nước mắt mà bước ra ngoài và mọi người cũng lần lượt đi ra ngoài hết, xung quanh chỉ còn một mình tôi cùng với một nỗi đau, nó đang gặm nhắm con tim tôi từng chút một.

    Ngày tôi xuất viện có cha mẹ anh ấy đến thăm tôi, mẹ anh ấy đã ôm tôi vào lòng và nói:

    "Thằng Phong đã đi rồi, nếu sau này con chọn được người mà con thương con cứ nói với mẹ, mẹ sẽ gả con đi."

    Tôi nghe câu này tôi đã bật khóc, vì tôi may mắn vì có được một người mẹ chồng tâm lí như vậy.

    Tôi đã mất gần cả tháng mới thật sự ổn định lại tinh thần và vượt qua cú sốc vừa xảy ra. Tôi vẫn xem cha mẹ anh ấy là cha mẹ ruột của mình thỉnh thoảng tôi qua tôi nấu ăn, trò chuyện với bà mặc dù tôi và anh ấy chưa đám cưới.

    Vậy mà đã kết thúc một năm, và hôm nay là ngày giỗ của anh ấy. Thật ra trong một năm qua tôi chưa từng quên anh dù chỉ một khắc. Nhưng anh ấy chưa từng đến giấc mơ để gặp tôi dù chỉ một lần. Nỗi đau đó cũng dần vơi đi trong người tôi. Vậy mà hôm nay trong lúc tôi đến đi đám giỗ của anh và ngủ tại nhà của cha mẹ chồng. Anh ấy đã đến trong giấc mơ, tôi gặp anh trong giấc mơ mang dáng vẻ gầy gò mặc một bộ áo vest đầy máu như lúc anh ấy mất, quay lưng lại với tôi, tôi kêu anh ấy, anh ấy quay lại, tôi đã chạy thật nhanh đến ôm anh trong nước mắt, tôi ôm anh ấy thật chật vì tôi sợ buông ra sẽ mất. Một lát sau tôi buông anh ấy ra rồi nói trong nước mắt với giọng điệu trách mốc:

    "Lưu Mạnh Phong sao anh ác với em thế, sao anh không đến gặp em, anh có biết em nhớ anh thế nào không, anh đến gặp em một lần trong giấc mơ khó vậy sao."

    Anh ấy không nói lời nào chỉ nhìn tôi cười. Tôi có cảm giác hơi giận lại nói tiếp:

    "Tại sao anh không trả lời em, anh đang giận em để anh ở đây một mình à, anh biết không lúc em chính mắt nhìn anh ra đi mãi mãi em đã có ý định muốn theo anh nhưng em phải sống vì cha mẹ của anh và em nữa. Anh có giận thì cứ nói ra đi, đừng lặng im như vậy mà."

    Anh ấy vẫn sắt mặt đó không nói gì rồi một lát anh ấy bắt đầu quay lưng lại và nói:

    "Em về đi và quên anh đi."

    Tôi lại khóc nức nỡ như muốn kéo anh ấy lại:

    "Em không muốn, anh đừng đi mà, anh về với em đi, em rất nhớ anh."

    Tôi có nói như thế nào thì cũng không thể làm anh ấy dừng bước. Anh ấy bắt đầu tiến lại gần màng khói trắng mịch mù dày đặt phía trước, tôi vội vàng chạy theo nhưng anh ấy lại cứ đi tôi hoảng hốt thốt lên một câu của 1 năm trước như muốn cầu xin anh ấy quay về với tôi:

    "Xin đừng đi! Em xin anh đừng đi! Đừng bỏ em ở lại một mình!"

    Mặc cho tôi có gào thét có cầu xin thì anh ấy vẫn đi vào trong màng sương khói dày đặt đó và tôi bất lực nhìn anh ấy chìm vào màng trắng rồi chẳng thấy bóng dáng anh ấy nữa. Tôi chợt tỉnh giấc thấy tóc tay loạn choạng trên mặt, trán ướt đẫm mồ hôi hòa huyện cùng dòng nước mắt. Tôi mở mắt ra to nhìn lên trần nhà, mà kí ức ở đâu ùa về cùng với làn gió đau thương lần lượt xăm nhập vào người tôi. Bây giờ tôi chợt nhận ra tôi đã thật sự mất anh ấy mãi mãi, anh ấy đã đi rồi là do tôi tự dối lòng thôi trong một năm qua, chỉ mong thời gian làm tôi bớt đau thương.

    ---END---​
     
    Trắc Y, Lan TrinhAlissa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng năm 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...