Hỏi đáp Ở độ tuổi 16 - 17 điều các bạn quan tâm nhất là gì?

Thảo luận trong 'Tổng Hợp' bắt đầu bởi hòn đá nhỏ, 5 Tháng sáu 2021.

  1. hòn đá nhỏ

    Bài viết:
    86
    Mình có một đứa em gái năm nay đang học lớp 11 con bé khá là cứng đầu cứng cổ, động phải chuyện gì không hợp ý là hay dỗi, gắt gỏng. Biết là ở lứa tuổi này tương đối nổi loạn và dù mình cũng đã từng trải qua giai đoạn này tuy nhiên có thể vì cá tính hai chị em tương đối khác nhau nên mình vẫn không hiểu được suy nghĩ cũng như hành động của em gái, nên muốn hỏi các em ở độ tuổi này một chút về suy nghĩ cũng như cách nhìn nhận của các em về chuyện học hành tương lai sắp tới như thế nào? Cảm nhận của các em ra sao nếu có một người chị gái tương đối nóng tính thỉnh thoảng có mắng nhưng cũng hay cho tiền và mua đồ cho em gái?
     
    Mạnh ThăngThursday Lyen thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
  3. chenzi cam

    Bài viết:
    201
    Ở tuổi 16 này mình muốn tìm trường và ngành nghề phù hợp với bản thân. Dù đã có đam mê và ước mơ như do ở 2 miền tổ quốc nên mẹ không đồng ý. Mình muốn tận dụng thời gian của mình ngay lúc này để xin được 1 công vc bưng bê này nọ để sau này ra đời đỡ bỡ ngỡ. Nhưng dịch này căng thẳng quá mấy nhà hàng cũng vắng khách không nhận người nữa đành lên đây ngồi hóng gió
     
    Cute pikachuhòn đá nhỏ thích bài này.
  4. Jone Hanh

    Bài viết:
    6
    Ở tuổi này mình chỉ mong học thật tốt và có thể tìm đúng trường, đúng ngành để tiếp bước ước mơ của mình. Để khi sau này, khi trưởng thành, mình có thể tiếp giá đình và thực hiện ước mơ trong lòng mấy lâu này.

    Lúc này, mình cũng mong dịch bệnh sớm đi qua, cuộc sống ổn định hơn, cho ba mẹ không còn lo lắng về giá bán lúa gạo nữa.
     
    hòn đá nhỏ thích bài này.
  5. tamtam0502

    Bài viết:
    0
    16-17 tuổi cái tuổi còn vô vàn những suy tư, băn khoăn về tương lai

    Chỉ mong tìm ra đam mê, ước mơ của mình để không còn bơ vơ

    Chỉ mong học thật tốt, đỗ NV1 và có cái gọi là tình yêu tuổi 17
     
    hòn đá nhỏ thích bài này.
  6. Dã Miêu Con mèo hoang thích lang thang

    Bài viết:
    225
    Em đang ở trong lứa tuổi bấp bênh đó đây. Ở tuổi này, dù em đã xác định được định hướng của mình trong tương lai, cũng đã thuyết phục được cha mẹ nhưng lại rất hoang mang với lối đi mình chọn.

    Em muốn tiếp bước trên con đường đó rồi lại nhận thấy những điều kiện cần vào đủ để đi trên nó có một vài thứ có lẽ em không thể bỏ ra được. Trong tình hình dịch bệnh nhà em vướng mắc về tài chính một xíu. Nhưng bấy nhiêu đó đã đủ để em e dè cho việc có nên tiếp tục ôn luyện để chuẩn bị cho năm 12 hay không.

    Thật ra ở lứa tuổi chúng em, mọi người hay nói là ăn chưa no lo chưa tới nhưng chúng em đã có những lỗ nhỏ của tầm nhìn để thấy sự tàn khốc của xã hội. Có lẽ vì như thế và chưa có một tâm lý thật vững nên hay lao đao nghiêng ngã.

    Em cũng là một người nóng tính, hay hờn dễ cáu gắt và anh của em cũng không vừa. Hai anh em rất hay cãi vã nhưng vẫn rất nghiêm túc khi nói về chủ đề định hướng tương lai cho em. Thật ra chị chỉ cần tạo ra một cuộc nói chuyện nghiêm túc, lắng nghe và coi em chị như là một đối tác để nói chuyện là được.

    Dù gì thì tuổi của bọn em là tuổi muốn có được sự ngang hàng, sự khẳng định. Mười bảy bẻ gãy sừng trâu mà.
     
    hòn đá nhỏ thích bài này.
  7. hòn đá nhỏ

    Bài viết:
    86
    Cảm ơn những chia sẻ của các em nhé hy vọng các em sẽ đạt được những thành công nhất định sắp tương lai sắp tới, chỉ cũng từng trải qua quãng thời gian như các em hiện tại cũng phần nào hiểu được những lo lắng ở tuổi này nhưng hãy vững tin vào bản thân nhé mọi chuyện sẽ dần tốt đẹp hơn thôi
     
    Dã Miêu thích bài này.
  8. laviemine

    Bài viết:
    0
    Chào chị, hiện tại em cũng đang học lớp 11 nên em muốn chia sẻ một chút về quan điểm của mình.

    Theo em thì việc học ngày càng áp lực. Mấy năm gần đây em theo dõi các bạn đồng trang lứa của mình dường như rất giỏi. Nhiều bạn đỗ học bổng A học bổng du học B rồi có bạn lại đạt giải học sinh giỏi C, v. V. Và còn việc chọn trường, chọn ngành cũng rất khó khăn nữa. Nhưng em nghĩ rằng bản thân mình phải cố gắng thôi vì bây giờ xã hội phát triển quá nhanh mà, mình phải bắt kịp chứ không thể để bản thân tụt lại được.

    Còn về việc có một người chị nóng tính thì em cũng có một người chị gái ^^ Em thấy việc này rất bình thường, đôi khi 2 chị em không hợp nhau, cãi nhau một chút cũng mới vui!

    Chúc chị một ngày tốt lành
     
  9. Lê Dạ Minh Nguyệt

    Bài viết:
    3
    Độ tuổi này thì đương nhiên sẽ là lo phân vân không biết nên chọn ngành nào, mà đối với gia đình em thì em cũng lo không biết làm sao để kiếm tiền tự lo cho bản thân nữa. Em tự hỏi liệu đi làm thêm ở các quán cafe thì lương có đủ để chi trả cho đại học hay không, nói chung vẫn là vấn đề tiền bạc. Đôi khi cũng mơ hồ không biết sau này đời mình sẽ đi về đâu..

    Them việc học cũng áp lực nữa, ở tuổi này thầy cô đã bắt đầu thúc ép và giao nhiều bài tập hơn rồi, với cả tính tình thay đổi, nhạy cảm hơn, nóng giận hơn. Nếu em có một người chị cãi nhau với mình nữa chắc em cảm thấy không thoải mái lắm, đã phải nghe lời ba mẹ ở độ tuổi này mà còn nghe lời thêm 1 người anh người chị thì cũng khó chịu thật ^^ Nhưng không có thì đôi khi lại buồn ấy chứ, chẳng có ai chơi đùa và chia sẻ cùng mình. ^^
     
  10. Mạnh Thăng

    Bài viết:
    8,589
    Chắc chắn rồi, ở đây hẳn tới 80-85% các bạn sẽ trả lời là: Chọn ngành nghề và trường phù hợp với tương lai mình. Và mình cũng chả phải là ngoại lệ gì.

    Ở cái tuổi mới lớn ấy, khi cuộc sống cơm áo gạo tiền thì vẫn còn là ba mẹ lo, việc quan trọng với mình lúc ấy thì chỉ còn có mỗi việc học, và đó chính lí do vì sao suy nghĩ về ngành nghề tương lai luôn là điều trăn trở đối với các bạn tuổi này. Nhưng đó chỉ là xét cho Việt Nam thôi nhé, chứ như nước ngoài, điển hình như Mỹ thì việc tự lập đã có thể bắt đầu từ năm 16 tuổi, thế nên họ đã có thể đi làm thêm kiếm tiền, và cũng vì thế nên mối trăn trở của họ ở độ tuổi này chắc chắn sẽ khác với chúng ta, và cái mình thường thấy là phí học đại học vì khoản nợ này là khoản nợ mà hầu như dân Mỹ đều phải mang theo trong suốt những năm tiếp theo cuộc đời cho đến khi trả hết nợ
     
  11. MTrang1102 Ờm …

    Bài viết:
    234
    Với tâm lý của mình hồi 16 tuổi thì mình không có ý thức gì về tương lai, mình không biết sẽ chọn con đường gì, làm gì và sau này ra sao, mình khá là vô tư và mông lung. Phải nói thật do sự mông lung không mục tiêu đó khiến mình trở nên nổi loạn và cáu gắt, điểm số không quan trọng với mình và không có ý định vào đại học. Và mình cũng có một chị gái như bạn vậy, luôn luôn mắng mình nên làm này và giỏi như thế kia, nhưng thật sự mình cũng không hiểu được bản thân mình muốn gì, chỉ mỗi khi nghe lời dạy mông lung của chị mình thì mình càng cáu gắt hơn. Có khoảng thời gian mình và chị mình cạch mặt nhau vì chị gái luôn đem mình ra so sánh với "con người ta", cảm xúc thật lúc đó là tự ái và buồn tủi vì không biết làm gì, chị gái thì cũng đang bận rộn kiếm việc làm nên khi thấy mình chơi bời ngứa mắt là lại chửi rủa mình.

    Riết thì mình lầm lì và cứng đầu vô cùng, nghĩ lại mà chính mình còn ghét mình hồi đó. Chị gái càng lúc càng nặng lời hơn, thầy cô cũng vậy so sánh với đủ thứ tệ nạn, vẽ ra cho mình thấy một tương lai bẩn chưa từng thấy. Mình cảm nhận được sự coi thường của người khác rất rõ nên quyết định phải đỗ đại học với ý nghĩ trẻ con là "trả đũa" họ. Mang tâm thế hằn học và căm ghét mấy lời coi thường đó, mình tự nhiên có động lực học ngày học đêm, đó chính là giây phút mình cảm thấy được bản thân mình không vô dụng mà là do mình không chịu làm. Sau mình chọn khối C00, là khối học lại bị nhiều người coi thường nhất vì mấy môn như sử với địa chỉ có việc học bài. Thật sự do mấy sự coi thường của người khác mà mình tích tụ được năng lượng cố gắng khủng khiếp, việc trong đầu mình là con số 0 phải cố gắng đuổi kịp bạn bè mà còn phải hơn thì mới đỗ được đại học. Mình vẫn kiên quyết chọn khối C và học điên cuồng. Kết quả là đỗ được đại học Quốc gia, giây phút nhận giấy báo trúng tuyển mình cũng không tin nhưng thứ mình tin chính là thái độ của mọi người. Mọi thứ như được tô sáng trước mắt mình, sự bực dọc hay cáu gắt của mình cũng giảm bớt, không còn xấu tính nữa, vì mọi người xung quang cũng không còn cáu gắt với mình nữa mà thay đổi ánh mắt tích cực 180 độ với mình luôn, và nói thật mình thích cảm giác đó lắm. Sau thời gian dài đi học đại học mình mới xác định được ước mơ trở thành giáo viên. Vì biết được khi người lớn cáu gắt mắng chửi thì tâm lý của các em cũng sẽ là bản sao của mình, việc mấy bạn nhỏ cứng đầu khó hiểu là do chính mình không chịu thấu hiểu. Dù là nhỏ hay lớn, những đứa trẻ cũng có những khúc mắc rất khó nói và nỗi khổ riêng của mình, như mình ngày xưa, không tìm được một mục tiêu nào và không xác định được tương lai cũng chính là nỗi đau khổ rồi. Thử hỏi nếu chính mình không tự cố gắng mà tiếp tục chống chế với chị mình thì tương lai chắc chắn sẽ đi theo con đường tồi tệ mà họ vẽ ra.
     
    lacvuphongca thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...