Ngôn Tình Ô Cửa Sổ Tầng 24 - Hy Minh Tuệ

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hy Minh Tuệ, 2 Tháng sáu 2020.

  1. Hy Minh Tuệ

    Bài viết:
    16
    Trời trong xanhUất Phong thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng bảy 2020
  2. Hy Minh Tuệ

    Bài viết:
    16
    Tập 1: Tôi vẫn muốn giữ mãi cho riêng mình một câu chuyện ngọt ngào..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi ghét phải tâm sự, cái cảm giác ngượng ngùng khi kể lể cho người khác chuyện riêng tư thật khó chịu. Ai cũng bảo tôi lạnh lùng, vô cảm, nhưng tôi thì lại nghĩ rằng chỉ có bản thân tôi mới có thể trung thành tuyệt đối với chính tôi, và tôi hoàn toàn cảm thấy thoải mái khi không có ai bên cạnh.

    Ở cái tuổi 16 này, tôi vẫn chỉ là một cô gái nhỏ bé trong thủ đô xô đồ, náo nhiệt này, vẫn còn quá đỗi non nớt để gánh chịu những thứ đau đớn tột cùng: Tôi có mà cũng như không có gia đình. Đầu hè, tôi tham gia qua kì thi vào một ngôi trường trên đường Ngữ Cao ngay trung tâm Thủ Đô, cũng may là cấp II tôi học hành khá ổn, và tôi đỗ. Thật thất vọng vì khi tôi đi, không một ai nói lời từ biệt, không một câu nói dặn dò lo xa, không một cái ôm ấm áp.. vì bố mẹ tôi, họ đã đau buồn khi tôi sinh ra là con gái, rồi họ cũng từ đó cưới luôn cả công việc, giao tất tần tật mọi việc cho bà bảo mẫu. Mỗi tháng họ gửi tôi vài triệu với đôi câu qua điện thoại như "Nhớ học tốt", "Ăn uống nhiều vào".. họ đâu biết thứ tôi cần không phải là tiền, mà là sự yêu thương, yêu thương ấy! Nhưng, họ nào đâu biết. Từ năm tôi lên lớp ba đến nay, chưa lần nào tôi nhìn mặt họ, chưa lần nào họ về thăm tôi, chưa lần nào họ gọi tôi với cuộc gọi quá mười giây. Đối với tôi chuyện này cũng quá đỗi bình thường, có kể ra chắc chẳng ai tin, nên thôi, tôi tự mình đem đi chắp vá..

    Lên thủ đô, việc đầu tiên tôi cần làm là tìm chỗ ở.

    Ngay trung tâm thì ồn ào quá, có vẻ không phải là nơi thích hợp cho tôi học tập, còn ở xung quanh thì khá đông đúc nhưng còn đỡ hơn trong kia, sao tôi sống nổi? Tìm nơi ở trong cái nắng chói chang này quả là một ý tưởng sai lầm, không có đến một bóng cây, khốn nạn thân tôi.. nhưng dù sao thì cũng may là tôi tìm được một tòa nhà (không phải chung cư đâu) cho thuê hoặc mua trả góp, tôi thì thuê thôi, mua sao nổi. Tôi muốn chọn tầng ở trên cao, chọn phòng trong góc tầng để ở vì tôi muốn tiện ngắm cảnh xung quanh từ một góc nhìn khác lạ, tôi chọn tầng 24 – tầng cao nhất của tòa nhà. Những người sống ở tầng này thật ít ỏi, có lẽ là vì họ sợ nếu tòa nhà này sập hay hỏa hoạn các kiểu thì tầng 24 sẽ là tầng chênh vênh đầu tiên. Căn hộ tôi ở thì chẳng có gì đặc biệt, chỉ vỏn vẹn 1 phòng tắm, 1 phòng ngủ nhỏ và ở giữa căn nhà trống lốc, điều thú vị duy nhất là có ô cửa sổ không kính, thật lạ lùng khi tòa nhà thì mới xây còn ô cửa sổ này lại không được lắp kính hay bảo quản như bao ô cửa của các căn hộ khác, giống tôi đấy chứ! Đối với tôi, ô cửa sổ không kính không hề gây phiền phức mà còn khiến tôi thấy đỡ cô đơn hơn. Ban ngày thì nắng sáng sớm sẽ vô tư nhảy nhót trên mắt tôi, còn ban đêm thì đến lượt đèn đường tát thẳng mặt tôi.. Ở thế giới này, như chỉ có ô cửa sổ chào đón tôi, trông tôi cứ như người tự kỉ.

    Sau khi đưa hết đồ đạc vào trong, tôi mệt lử, tôi ngã người vào cái nệm của tôi (tôi trải nó ngay chính giữa phòng), tôi lướt dạo Facebook, bất thình lình, tôi bắt gặp hình ảnh cô bạn thân cũ của tôi chụp hình cùng đứa bạn khác, trông bạn kia thật vui vẻ, còn cô ấy, đã có người mới rồi sao..

    Thở dài, tôi lại nhớ đến cô ấy, cả cấp II, tôi chỉ thân với một người duy nhất và cô ấy cũng chỉ có tôi. Cô ấy xinh hơn tôi nhiều, giỏi hơn tôi nhiều, nhưng tôi không hiểu tại sao mọi người ghét và xa lánh cô ấy, tại sao chứ? Dù sao thì dù người ta nói gì đi nữa, cô ấy vẫn bên tôi, bên tôi lúc hoạn nạn, kể cả khi tôi bị bắt nạt thì cô ấy vẫn che chở cho tôi, lúc ấy thì tôi khác gì của nợ của cô ấy chứ, trong lòng tôi hạnh phúc nhưng lại có đôi chút có lỗi. Trong một lần tôi nghe lỏm được thì lũ bạn trong nhà vệ sinh thì tôi mới biết là tôi là nguyên nhân khiến cô ấy bị ghét bỏ như thế, chỉ vì do tôi không có bố mẹ (thật ra là có, lý do được tôi nên ở trên) nên mới bị tẩy chay. Xã hội này thật lạ lùng, gia đình tôi như thế nào thì liên quan gì chứ? Tôi mất tình yêu thương, các người chỉ là kẻ ngoài lề, sao có thể thấu hết? Một lũ cặn bã! Tôi tức điên lên, xông ra, đấm thẳng vào con đầu sỏ của lũ bắt nạt. Biết rằng đằng nào cũng bị đánh nên thôi, tôi sẽ cố chịu trận vì tôi quá yếu đuối để chống trả. Kết quả là tôi nhập viện một tháng liền, người duy nhất chăm sóc cho tôi cũng lại là cô ấy, nói chuyện với tôi trong bệnh viện cô quạnh này, vẫn là cô ấy.

    Một lần, tôi lấy hết mạnh dạn để hỏi cô ấy khi cô đến thăm tôi: "Tại sao vậy? Cậu biết thân với tớ sẽ khiến cậu khổ đau. Tất cả mọi người, từ gia đình cậu, bạn bè xung quanh đều cấm cậu qua lại với tớ, vậy tại sao.." không để cho tôi hết lời, cô ấy cúi mặt xuống, ánh mắt cô lúc đó thật u sầu, cô cười mỉm, nắm lấy tay tôi nói: "Tớ biết ngay rồi sẽ có một ngày cậu hỏi tớ câu này mà. Đồ ngốc, cậu là một cô gái nhỏ bé, không nơi nương tựa, xã hội đối xử như thế với cậu là đủ rồi. Cậu đừng lo lắng về chuyện đó, tớ sẽ ổn mà, trước mắt thì cậu cứ nhanh khỏe trước đi nhỉ?" cô vừa nói, vừa cười, nhưng này cô ơi, mắt tôi không bị gì hết, cô đang khóc kìa!.. Dù sao thì ngày mà tôi từng nghĩ sẽ không bao giờ tới, lúc này đang hiện hữu nơi đây, tôi cũng phải nói lời xin lỗi cô suốt bao nhiêu năm qua đã làm phiền cô, tôi cúi gập người và xin lỗi cô: "Tớ xin lỗi, suốt bao nhiêu năm qua làm phiền cậu, đã mang đến cho cậu bao nhiêu là rắc rối, tớ.. không thể bù lại cho cậu, nên cậu này.. ừm.. sau này cậu đừng.." vẫn như lúc trước, cô cắt ngang lời tôi, nói với tôi với giọng nghẹn ngào:

    – Tớ hiểu rồi.. Cậu này, nếu sau này cậu có gặp phải chuyện gì đau buồn hay cậu mệt mỏi thì hãy đến bên tớ, hoặc cậu cảm thấy muốn chạy trốn khỏi xã hội thì có tớ đây, tớ sẽ ôm cậu vào lòng và nghe những điều cậu kể mà.. tớ hứa là tớ sẽ đợi, tớ hứa đó..

    * * *

    Hai năm rồi, liệu cô ấy đã quên chưa? Tuy lâu nhưng cảm xúc vẫn còn dạt dào, tôi lại đau hơn khi thấy cô ấy cười cùng người khác nhưng.. tôi cũng mừng cho cô ấy vì cô đã quên tôi. Sau hôm ấy, tôi đã tự trừng phạt bản thân, một bài học đáng giá cho tôi. Đáng lẽ ra tôi nên bảo vệ những gì tôi có, biết nâng niu, quý báu nó hơn, nhưng đã quá muộn màng, tôi chỉ biết để đấy mà dằn vặt bản thân. Tôi đã và đang thay đổi để ít nhất là cô ấy, sẽ không quá hối hận khi làm bạn với tôi..
     
    Uất Phong thích bài này.
  3. Hy Minh Tuệ

    Bài viết:
    16
    Tập 2: Chỉ là một giai điệu thân thuộc, sao tôi có thể ngừng hát khi ở bên cạnh ô cửa sổ chứ?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi yêu âm nhạc, âm nhạc như một thứ lạ lẫm với tôi lúc nhỏ, nó khiến tôi phải ngây ra như thể ai đó điều khiển tôi, âm nhạc như vị thần cứu rỗi nhân loại (chính xác là tôi) vậy, một trong những thứ tinh hoa nhất đối với thế giới này (ít nhất là tôi nghĩ thế). Tôi đã từng học một số loại nhạc cụ như Guitar hay Piano.. cơ mà tôi thích Guitar hơn, đơn giản là vì Guitar mộc mạc, âm thanh cũng khiến tôi bớt não đi phần nào, lúc tôi rảnh thì chỉ có tôi, Guitar và ô cửa sổ. Những lúc ấy thì tôi lại nổi hứng viết nhạc, đệm rồi hát theo, 2 thứ hành động đó tôi gộp lại làm một, một lần gọi thôi cũng hiểu rằng tôi đang làm gì, "Đập đàn" phải rồi đấy, là "Đập đàn", vì tôi ca không hay, tôi đàn nghe cũng dở. Mỗi khi tôi "Đập đàn", tôi thường dựa vào ô cửa sổ, ngửa đầu ra khỏi phòng rồi hát thật to mà chẳng ai để ý, tôi cũng chẳng biết từ lúc nào mà tôi lại hát về ô cửa sổ, những giai điệu, những lời hát cứ như được viết sẵn vậy:

    Này cô em gái.. đã hết khóc chưa vậy?

    Đến đây, để tôi nói cho cô nghe,

    Ở trong thành phố, có một tòa nhà lẻ loi,

    Ô cửa sổ tầng 24 không ai ngó nghiêng..

    Lời bài hát có thể thật nhạt nhẽo, nhưng với tôi thì không hiểu sao tôi không thể quên được, cứ như tôi đã bị ám ảnh vậy, một thứ ám ảnh không tồi.

    Cuộc đời tôi sẽ toàn màu trắng khói, bay nghi ngút và để rồi tan biến, nếu không có ai đến bên tôi, khiến tôi quên đi muộn phiền, tặng tôi những bài hát, câu thơ, hát cho tôi những nỗi buồn, hay đơn thuần chỉ cần trao cho tôi những cảm xúc mới lạ. Anh ấy đã hiện hữu ở cuộc sống của tôi đúng lúc tôi cần một bờ vai, anh ấy đã tặng tôi nụ hôn đầu, đã tặng tôi một cuộc sống mới.. nhưng rồi, một ngày anh ấy chợt biến mất, anh ấy đi trong khi tay anh vẫn còn nắm tay tôi, anh ấy đi trong khi lời hứa vẫn còn ở lại..

    Mùa thu ở tuổi 16, với cơn gió nhẹ thoảng qua làm thảm cỏ bên sông nhạt màu, ngả lên nhau, với ánh chiều tà làm đằng tây vàng cam cả một quãng từ từ vụt tắt, với đoàn tàu hoàng hôn xuyên qua mặt trời ửng đỏ.. sẽ thật lãng mạn nếu như tôi có ai đó ở bên tôi. Mùa thu đến rồi, cũng là lúc tôi nhập học. Trường thì cách chỗ tôi cả mười cây số, may là tôi có chiếc xe Cup màu trắng tôi mới mua hồi hè. Tôi thích màu trắng, từ áo giầy, balo hay đến cả mũ của tôi đều là màu trắng, một màu trắng nổi bật giữa đường xá màu mè. Đến trường, tôi khá ấn tượng với thiết kế của nhà trường, có năm dãy lầu, bốn dãy lầu trước được xây kiểu chữ U, còn dãy học của tôi được xây như một cái gạch dưới chữ U đó.

    Đối với tôi, thứ quyết định cả một năm học là chỗ ngồi.

    Tôi ngồi bàn cuối, ở dãy bàn đối diện giáo viên, cạnh cửa sổ, và tôi lại ngồi một mình, chẳng khác gì năm cấp II của tôi. Tôi ngó quanh thì cuối cùng cũng có thứ an ủi tôi, ô cửa sổ bên cạnh tôi là một ô cửa sổ không kính, một sự trùng hợp diệu kì! Thật mừng là ở trên ô cửa, có mái che nên nắng chỉ có thể đung đưa trên tay tôi, mưa chỉ có thể liếc nhìn tôi mà không thể chạm tới. Một chỗ ngồi lý thú.

    Chính vì tôi ngồi ở chỗ như thế, mà tôi lại còn ít nói và khó gần nữa nên trong lớp này, không ai buồn đến và chào tôi một câu kể cả đi học hay ra về. Tôi vẫn một mình tòng teng trên chiếc cup với cái mũ chẳng khác gì nồi cơm mà bà giúp việc nấu cho tôi ngày trước, nhanh chóng vượt bạn bè chỉ để được về phòng càng sớm càng tốt. Về nhà thì tôi chỉ học bài và "đập đàn", chỉ có học và "đập đàn" thôi.. Một chu kì bền vững.

    Ở trên mạng, có lẽ không hề có bộ phim tình cảm nào mà "mặn mà" và "chân thật" như lớp của tôi. Phải, lớp tôi có 31 học sinh thì trừ tôi ra hết cả 30 đứa còn lại thì đã, đang yêu bạn cùng lớp, anh chị khối trên hay đàn em khối dưới, một số thì yêu xa và gần nửa là đã từng quan hệ. Thật mừng vì tôi không có hứng với những thứ đồi trụy.. Đấy là trong lớp, chúng nó còn làm vậy, và khi tan học, chúng nó vẫn cứ thế tiếp tục, lũ bạn tôi thường đi bộ về để "tay trong tay" thật lâu, còn tôi thì chạy xe thật nhanh để "đầu chung đôi" với ô cửa sổ.. Cả buổi chiều tối, hầu như tôi ở bên cửa sổ, thời gian trôi qua thật chậm và dần dần tôi cũng cảm thấy hơi chán, tôi nghĩ rằng tôi nên xin một công việc làm thêm nào đấy..
     
    Uất Phong thích bài này.
  4. Hy Minh Tuệ

    Bài viết:
    16
    Tập 3: Tiếng đàn của tôi, tiếng hát của anh và cái nhìn của bọn họ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau bao nhiêu lần đắn đo, tôi quyết định làm tại một tiệm cà phê gần trung tâm thủ đô.

    Từ căn hộ tôi ở đến đó cũng khá xa, nhưng tôi thích thế, vì tôi muốn ngắm nhìn những cây, những mây, những con đường nơi thủ đô, những tia nắng len lỏi qua từng khe nhà, những ánh đèn đường và những tòa lầu sầm uất xa xăm.. ít nhất là khi về đêm tôi sẽ cảm thấy nhộn nhịp phần nào, tôi nghĩ thế.

    Nơi tôi làm là một nơi không quá nguy nga nhưng cũng không đến nỗi bần tiện, với phong cách cổ điển, tôi đã có thiện cảm đầu tiên trong một lần vô tình chạy ngang qua. Tiệm có ba tầng, tầng tôi làm là tầng thứ nhất, tầng này thì chủ yếu là phục vụ thức uống, được thiết kế có đôi chút Nhật Bản trong này, nhân viên tầng này thì ít ỏi, chỉ có năm người. Với những bóng đèn lơ lửng, so le nhau trên tầng nhà, tỏa ánh sáng vàng rơm, và có đôi ba bóng có ánh sáng màu sáng xanh, trông chẳng khác gì chốn hẹn hò đông người. Cầu thang lên tầng hai được làm bằng gỗ, phủ một thảm cỏ thật đã héo khô. Tầng hai thì là một nhà sách "mini", gọi là "mini" vì nó chỉ ở một tầng nhưng trên thực tế thì nó to hơn cả nhà sách quê tôi. Đủ thể loại sách, từ tiểu thuyết, yuri hay cả sách giáo khoa cũng hiện hữu ở đây. Còn tầng ba, tôi chịu, thật im ắng và huyền bí, nhưng tôi thực sự không có hứng với việc tò mò nơi tối tăm như vậy.

    Tôi thường làm từ ba giờ chiều đến chín giờ tối, ra về hay đi đều có một mình, hát những bài hát tôi thích khi đi xe, mặc kệ cho mọi người có dòm ngó, miễn sao tôi thấy thõa mãn là được rồi. Gọi là tiệm ở ngay thủ đô nhưng khách tới lui không được ổn định cho lắm, lúc đông thì tôi vã cả mồ hôi cũng không thể chạy kịp, lúc thì vắng vẻ đến mức chỉ có một hai bàn, cũng may là những lúc rối rắm như thế, ông chủ lại tặng cho chúng tôi một cây đàn guitar, không được đẹp lắm, nhưng có đàn là được rồi, chúng tôi sẽ đỡ nản. Đàn thì trong đây chỉ có một người biết thôi, và đó không phải là tôi (do tôi ít cởi mở nên không ai biết), mà là anh Trung, 21 tuổi, anh học đàn từ năm lớp chín đến nay, với dáng cao ráo và để tóc kiểu undercut, trông khá là soái đối với mọi cô gái đến đây uống cà phê. Còn người hay hát cho chúng tôi nghe, là chị Chinh, 22 tuổi, dù lớn nhất trong đám chúng tôi nhưng thực tế thì chị ấy còn quá đỗi trẻ con. Giọng chị vừa cao, vừa là giọng của người Thủ đô, chị thích hợp hơn nếu là ca sỹ. Hai anh chị là người hay đàn và hát cho chúng tôi nghe, việc của chúng tôi đơn thuần chỉ là ngồi nghe và vỗ tay thôi, hai anh chị cứ như là một cặp vậy.

    Rồi một ngày trời cuối thu lạnh lẽo, vẫn là tiếng đàn ấy, vẫn là giọng hát ấy, nhưng lại có điều gì khác lạ ngày hôm ấy, chúng tôi có thành viên mới.

    Khi đang tôi ngẩn ngơ ngắm thiên hạ, ngắm dòng người qua lại mà liu diu đi mất, tôi không hề biết cảnh có ai đó đi vào và tiếng reo hò của mọi người lan rộng căn phòng, nhưng không hề khiến tôi tỉnh táo. Lúc lâu sau, chợt một tiếng đàn vang lên, tiếng đàn này khác hẳn mọi ngày, thật lưu loát, trôi chảy, và giai điệu cũng thật lạ, ai đó khác chăng? Khi tôi vừa ngóc đầu dậy khỏi một màu đen nhức nhối kia thì có một bàn tay chìa ra, tay trắng nhưng gân guốc, tôi có thể cảm nhận thấy những dây gân kia có thể chuyển động qua lại rồi lên xuống. Tôi nheo mắt, nhìn kĩ, thoạt nhìn thì tôi cứ tưởng con gái, vì tóc dài đến ót nhưng xoăn, buộc lên thành một nhúm sau đầu, số tóc còn lại quá ngắn được hất ra sau, chỉ còn lơ thơ đôi ba sợi cứng đầu cong về trước. Đeo kính cận gọng kim loại như các loại kính của ông bà tôi ngày xưa. Tôi chưa nhìn rõ thứ gì ra thứ gì thì người đó cười, lộ răng trắng tinh, nhìn tôi với một ánh mắt cứ ngỡ như tôi từng gặp đâu đó, không quá sắc xảo, không quá nhòe, nhưng đủ để tôi cảm thấy thứ cảm giác thú vị chợt bùng lên và liu riu nho nhỏ trở lại. Người đó hỏi tôi: "Chào em, anh là tân nhân viên, rất vui khi được gặp em.". Giọng anh ấy trầm, đậm chất người miền Nam, tôi thấy anh ta thở thôi cũng có vẻ hơn tôi cả một thập kỉ. Xung quanh tôi toàn là thanh nam nữ tú, tôi thấy có đôi chút tủi thân..

    Lại một lần khách vắng xe thưa, lại một lần tiếng đàn lại vang lên, lại một lần nữa tôi liu diu trong tiệm. Vẫn là giọng đấy, anh ta lại đến chỗ tôi, lại đưa bàn tay trắng trẻo ấy ra, nhưng lần này khác, không còn là đôi câu giới thiệu, anh mời tôi: "Em biết đánh đàn chứ? Hãy lên đàn và hãy để tôi hát cùng em nhé!". Phải chăng đây là thứ mà người ta phong cho cái tên là "thính"? Chịu thôi, lên đàn qua loa vài bài vậy. Tôi hỏi anh hát bài nào, tôi khá bất ngờ khi anh lại trả lời như thế này: "Ô cửa sổ tầng 24, chắc em phải biết chứ nhỉ?". Vô lý! Chỉ có tôi mới biết bài này cơ mà? Tôi giả bộ làm ngơ rồi cùng anh "đập đàn". Giọng anh ấy hay thật, nhưng làm sao lại có thể hát đúng với điệu bài hát cơ chứ? Anh là ai? Từ một nơi xa lạ nào? Lần đầu tiên có người khiến tôi hoang mang như vậy.

    Tiếng đàn của tôi, tiếng hát của anh, và ánh nhìn của bọn họ, lại một lần nữa, một cảm xúc mới mẻ đâm chồi trong con tim tôi, lần đầu tiên có người khiến tôi cảm thấy được hân hoan như vậy. Tôi vẫn cứ giữ mãi cảm xúc ấy đến khi tan ca ra về. Tôi vừa đi đến chiếc xe thân thương của tôi, chưa kịp đưa tay lấy mũ thì anh, lại là anh, nắm tay tôi, tay anh ấy thật ấm.. Nhưng có lẽ vì phản xạ trước đây chưa từng ai chạm vào người tôi nên tôi rụt tay lại, rồi nhìn anh với ánh mắt cứ như thể cún con quắp đuôi rú rú vào góc tường. Anh cố nhịn cười nhưng không được, anh cười lớn, đưa tay xoa đầu tôi rồi nói: "Anh xin lỗi, lần đầu tiên có người biểu hiện như vậy trước anh nên anh không nhịn cười được!". Tôi nhẹ gạt tay anh rồi gãi má, cười cho qua. Tôi lấy hết can đảm hỏi anh:

    – Anh là ai? Sao anh lại biết bài hát đó? Sao mới gặp lần đầu mà anh lại tỏ vẻ thân thiện như vậy? Anh có tin tôi báo..

    Anh lại cười, có gì thú vị sao? Khi một người đang tỏ vẻ nguy hiểm như tôi lại khiến anh cười? Tôi trông thật ngớ ngẩn, cứ như tự tôi đem ra làm trò cười, anh vừa khúc khích vừa nói:

    – Anh đi thăm bạn nơi tòa nhà em ở, bạn anh ở tầng cũng khá cao, nên anh thích ló đầu ra cửa sổ ngắm Thủ đô vào ban đêm thì vô tình anh nghe được giai điệu của bài hát. Bài hát đó làm anh phải hát theo, anh có cảm giác như giọng của người đang hát đang thể hiện sự thoải mái trong cô đơn vậy, nhưng không ngờ là lại gặp giọng nói ấy vào một ngày cuối thu như vậy.

    Tôi ngẩn người. Tôi vẫn không thể tin là lại có người nghe được bài hát của tôi.

    – Với cả chúng ta làm việc với nhau được một tháng rồi mà, em quên sao?

    Tôi giật mình, đỏ mặt và cúi người xin lỗi, tôi lúc ấy cử chỉ như một người mới vậy.

    – Anh tên Vũ, năm nay anh 22 tuổi, đại học năm Hai trường Y khoa, còn em, em tên gì?

    Lần đầu tiên tôi được ai đó hỏi về bản thân, ngượng chết mất!

    – Eh.. ưm.. em tên Hà, em 16 tuổi, em học trường cấp ba trên đường Ngữ Cao..

    – Ồ, ra vậy, Hà này, em có bạn trai chưa?

    Ể? Tôi không hề nghĩ là anh ta lại hỏi tôi như thế, thực sự là anh ta muốn hỏi vậy luôn? Tôi vẫn luôn có tư tưởng rằng những người đàn ông rất tệ, vô tâm và phũ phàng với những người yêu quý họ. Để không phải dây dưa nhiều với những thể loại "khó nuốt" của xã hội (hoặc là do tôi nghĩ thế), tôi đành phải kiếm cớ "cáo từ, lui về ở ẩn", quay lưng bỏ mặc cho anh ta nhìn theo với cánh tay chưa kịp đưa lên vẫy chào. Tôi đã chạy xe trên đường nhưng thật lạ lùng, tôi lại nhìn vào gương phải để xem, anh ta đâu rồi. Thật lạ lùng, tôi có cảm giác như anh ta đang khiến tôi thay đổi..
     
    Uất Phong thích bài này.
  5. Hy Minh Tuệ

    Bài viết:
    16
    Tập 4: Cơn gió ấm giữa đêm đông

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những chuỗi ngày sau đó là những chuỗi ngày mơ hồ của tôi, tôi thường nghĩ đến anh ấy mỗi khi đêm xuống, thường nhớ lại lúc anh ấy xoa đầu tôi mà mặt tôi đỏ gay, những lúc ấy thì tôi hay vùi đầu vào gối và uốn éo trên nệm, thật xấu hổ! Tôi còn không biết từ khi nào mà tôi lại ngắm anh ấy từ phía xa, ánh mắt kia cứ như hút lấy tôi, nụ cười kia rạng rỡ như bông hoa khoe sắc, tôi nhìn anh mà cứ như nhìn một chú chim họa mi vậy, nhỏ nhắn, cất tiếng hót rồi vội bay đi. Tôi đã say nắng anh rồi sao? Tôi không hy vọng lắm vào "căn bệnh hiểm nghèo" mà ai cũng mắc phải này, vì tôi biết là tôi không xứng với anh, nhưng không sao, là cảm xúc đầu tiên nên tôi sẽ trận trọng và tự tận hưởng một mình cũng được.

    Thoắt cái đã đông sang, thời tiết lạnh dần, những hàng cây trơ trụi lá, những tia nắng yếu ớt xuyên qua đám sương mù đang ôm trọn con đường lướt qua mặt hồ, những tiếng còi, những ánh đèn rọi xuyên suốt con đường.. Thật lộn xộn.

    Đối với tôi, mùa đông là khắc tinh của cuộc đời, là kẻ thù không hề đội trời chung, là tên ám sát đang lăm le tôi ở đâu đó, là nguyên nhân khiến tôi thật yếu đuối, mùa đông khiến tôi bệnh liên miên. Vậy nên đến cả sức khỏe còn yếu ớt hơn cả tôi, mà tôi lại còn không biết cách chăm sóc bản thân nữa chứ, thế là đủ cho tôi có thể nằm liệt giường gần cả một tháng trong mấy mùa đông trước. Năm nay thì tệ hơn, trời rét đậm khiến cổ họng tôi đau điếng, đã vậy tôi còn sốt cao, tôi đành phải nghỉ học và nghỉ làm cả nửa tháng liền vì đến cả lết tôi còn chả lết được, huống chi là đi ra ngoài.

    Đầu óc tôi quay cuồng, chân tay rã rời, cả ngày tôi chỉ nằm trên nệm với chăn.

    Gió từ ô cửa sổ thì cứ đua nhau chen vào, thì cứ thay nhau đấm vào mặt tôi, tôi cứ như một kẻ thua trận bị những cơn gió chà đạp vậy, đến cả gió cũng chẳng thương tôi. Tôi nghĩ là mình sẽ không qua khỏi..

    Nửa đêm, tôi không ngủ được vì quá lạnh và đói. Từ hôm tôi đổ bệnh đến giờ, tôi chẳng ăn uống được nhiều, ăn hết gói mì này đến gói mì khác, điều này khiến tôi ngán ngấy, mà không ăn thì sẽ không khỏi bệnh nên thôi, tôi cứ nhắm mắt mà nuốt trọn. Ở tầng trên cao cũng khổ, mây cứ từ từ chui qua ô cửa mà sà xuống đớp lấy tôi. Tuyệt! Hết gió rồi đến mây, những thứ tôi cho là hiền lành hồi cuối thu giờ lại quay sang bắt nạt tôi, tôi khổ quá mà..

    Ba giờ sáng, khi tôi còn liu diu chập chờn giấc ngủ thì tự dưng có tiếng gõ cửa, ba tiếng gõ cửa lúc ba giờ sáng? Tôi giật mình, tôi bắt đầu sợ hãi, sương mù dày đặc trong phòng tôi, thêm cả ánh trăng mờ mờ ảo ảo rọi vào qua ô cửa sổ, tiếng tim tôi đập thình thịch, tiếng thở gấp rút của tôi.. chắc tôi bị đau tim quá! Rồi có tiếng ai gọi tên tôi ngoài cửa, tiếng lách cách của tay cầm từ bên ngoài len lỏi vào tai tôi. Tôi gắng bò dậy, một tay tôi rướn lấy cây gậy gỗ, tay còn lại tôi cố vịn vào tường, lảo đảo bước ra. Khi bước tới cửa, tôi nín thở để nghe có gì nhưng tôi chẳng thể nghe tiếng động gì ở ngoài cả, tim tôi lại đập mạnh, mỗi lúc một mạnh, tôi càng thở gấp, tôi càng cảm thấy não tôi đang lung lay, chân tay tôi run lẩy bẩy. Dứt khoát, tôi mở tung cửa và vung gậy tứ tung để chống trả trong khi mắt tôi nhắm tịt. Cứng quá, cứ như gậy của tôi bị giữ lại vậy, đến lúc này thì tôi vẫn không thể mở mắt vì quá sợ và không thể hét lên vì họng tôi quá đau. Chợt một giọng nói thân thuộc cất lên khe khẽ: "Anh đây." anh nhìn tôi mà cười, rồi thả cây gậy mà tôi đã choảng phải anh một cách nhẹ nhàng: "Xin lỗi vì đã khiến em sợ.".

    Tôi thở dài, thật nhẹ nhõm, tôi cứ tưởng ông bà tôi đến đón tôi đi dạo chứ, cũng may là anh ấy chứ không phải ai khác. Ngay sau đó, tôi thấy lâng lâng trong người, bỗng nhiên tim tôi đập hụt một phát, tôi gục xuống sàn và có lẽ là tôi ngất đi, tất cả chỉ còn lại một màu đen tăm tối và tiếng anh hốt hoảng, nhỏ dần đi bên tai tôi. Tôi mừng vì anh ấy tới đúng lúc tôi muốn khụy xuống.

    Tôi chẳng biết là tôi ngất đi bao lâu, tôi chỉ biết là khi tôi mở mắt, thì tôi đang ở bệnh viện ngay trung tâm thủ đô. Không lẽ anh ấy đưa tôi đến đây? Từ nhà tôi thì cũng xa mà? Tôi vừa tự hỏi, vừa đắm chìm trong quan cảnh chốn này. Tôi đưa tay với lấy từng tia nắng ấm áp, đưa mắt nhìn đoàn tàu nhanh chóng vụt qua, đưa hồn tôi lơ lửng trên từng đám mây trắng xóa trôi dạt trên biển trời xanh ngắt kia, thật thoải mái.

    Có tiếng mở cửa.

    Anh bước vào, nhìn tôi với một ánh mắt lạ lùng. Anh tới cạnh giường, ngồi lên cái ghế xếp được để sẵn, bỏ những trái cây ngoài chợ lên bàn. Anh lại nhìn tôi. Tôi đỏ mặt, tôi không muốn bản thân mình đắm chìm trong ánh mắt ấy nên tôi quay mặt đi, tôi giả vờ như mình đang nhìn ra cửa sổ và không hề đoái hoài đến anh nhưng thực tế thì đầu óc tôi đang rối loạn, tôi chẳng biết phải làm sao nữa, thật khó xử!

    Có tiếng thở dài.

    Tôi vẫn cố tỏ ra thật ngầu, không hề quay mặt sang anh nhưng tôi lại hỏi: "Tại sao anh lại sang chỗ em lúc sáng nay?" anh vẫn nhìn tôi và lắc đầu. Tôi gặng hỏi đến lần thứ 3, nhưng họng tôi, nó không cho phép tôi hỏi nhiều vậy, tôi ho. Anh đứng dậy, lấy khăn giấy đưa tôi mà chẳng nói năng gì cả. Đàn ông con trai thật khó hiểu, tôi chẳng thể biết được anh ta đang nghĩ cái quái gì. Sau một hồi, cơn ho dịu xuống, anh mới nói chuyện với tôi, giọng anh có vẻ như đang giận thì phải.

    – Em có biết tại sao tôi như vậy không?

    * * * Eh.. Um.. không – tôi sợ hãi nhìn anh – Em không biết..

    – Em đừng nói dối tôi, nói tôi nghe đi, em bị nặng như vậy, sao không nói năng với tôi một tiếng?

    * * * Em nghĩ em có thể tự xoay sở được..

    – Vớ vẩn! Em có biết em bị nặng như thế nào không? Ngốc ạ!

    * * *

    – Thật ngốc nghếch..

    Anh im lặng.

    Bỗng nhiên anh nắm lấy tay tôi, vừa cười vừa bảo tôi: "Xin lỗi em, anh hơi cáu..". Tôi thấy hơi có lỗi và cay nồng sống mũi, tôi nhìn vào đôi mắt anh, thật u sầu. Anh nói tiếp: "Còn em, sức khỏe em quá yếu, em đã ngất đi một tuần và phải sử dụng bình ôxi.. tim em đã ngừng đập một lần rồi, lúc ấy anh như chết ngất luôn.". Tôi vẫn tiếp tục nhìn anh, cẩn thận lắng nghe những gì anh nói. Sau đôi giây, anh gục đầu vào tay tôi, thì thầm: "Không sao đâu, bệnh của em sẽ khỏi thôi, em đừng lo quá, trước mắt thì em hãy mau khỏi bệnh trước, nhỉ?"

    Đầu tôi chợt nhói đau, tôi co rúm người lại, hai tay tôi đưa lên đầu.. Đau quá! Những hình ảnh ngày trước lại quay về, xuất hiện trong đầu tôi là cô bạn ngày xưa, văng vẳng trong đầu tôi là những câu nói của cô ấy.. Bây giờ lại trùng hợp đến lạ. Khi tôi đang vật vã với quá khứ, anh đã chạy đi gọi bác sỹ, sau đấy thì bên tay tôi như bị một thanh kiếm đâm vào, đau nhưng sau đó tôi thấy thật buồn ngủ, kể từ đó tôi không còn nhớ gì về ngày hôm ấy..

    Khi tôi thức dậy, thứ đầu tiên tôi thấy là anh. Anh ngủ gật trên giường nhưng tay anh lại đan tay tôi. Tôi nhìn anh, nhìn như chưa bao giờ được nhìn, tôi nhìn môi anh, một đôi môi hồng, tôi muốn cắn chúng! Lần đầu tiên tôi suy nghĩ như vậy, tôi cứ vừa nhìn vừa cười tủm tỉm, cho đến khi anh mở mắt, tôi mới thôi cười nhưng mặt tôi vẫn đỏ. Anh nhìn tôi, cười hỏi:

    – Chào buổi sáng, tiểu thư.

    – Eh.. đừng gọi em như vậy, nghe dị lắm!

    Anh cười lớn rồi bảo tôi đợi anh, anh đi vệ sinh cá nhân.

    Mười lăm phút sau, anh quay vào với chiếc xe lăn, tôi ngỡ ngàng và hỏi anh tại sao đem xe vào đây làm gì trong khi tôi không hề có vấn đề về chân. Anh cười và chỉ nói rằng anh muốn đưa tôi đi dạo xung quanh và đến chỗ ăn sáng, gần cả tháng rồi tôi chưa ăn gì ngoài mì, thực phẩm dạng lỏng và cứ ru rú trên giường.

    Anh bế tôi nhẹ nhàng, đặt tôi trên xe lăn rồi đẩy tôi đi từ từ. Sân sau của bệnh viện thật thoáng, và nhiều cây xanh. Tôi hồ hởi ngó quanh, kìa những tia nắng đang nhảy nhót trên người tôi, kìa những con chim họa mi chuyền cành, kìa những đám mây che khuất mặt trời.. lâu rồi tôi mới có thể cảm nhận chúng, thật thích thú. Có lẽ anh đã nhìn thấy cảm xúc vui vẻ của tôi, tôi có thể cảm nhận rằng anh đang suy nghĩ về tôi, anh cứ như một vị thần vậy, đoán được tôi đang nghĩ gì, anh hỏi tôi:

    – Hôm nay là ngày tròn ba tháng từ khi mình biết nhau đấy, em nhớ không?

    – Em nghĩ là không đâu, haha, xin lỗi anh.

    – Hmmm, không sao..

    Lần đầu tiên tôi thấy được vẻ mặt suy tư của anh, lần đầu tiên tôi thấy tò mò với "ba chấm" sau đó. Tôi hỏi anh:

    – Anh muốn hỏi em chuyện gì? Anh cứ nói đi, nếu có thể, em sẽ trả lời.

    * * *

    – Không sao đâu, haha, đối với em anh như người nhà mà. (tôi nói năng mà không suy nghĩ, tự dưng tôi muốn rút lại câu nói ấy).

    – Em.. hãy kể cho anh nghe về chuyện của em đi, quá khứ của em ấy..

    – Tại sao anh.. (tôi có hơi ngỡ ngàng, trước giờ chưa ai hỏi tôi về chuyện này cả).

    – Em đã gọi tên ai đó, một bạn nữ chăng? Trong lúc em đang giẫy giụa hôm qua, và em còn lảm nhảm gì mà xin lỗi cậu, anh nghĩ là có chuyện gì đó đằng sau em. Anh nói đúng không?

    Tôi chỉ gật đầu, rồi cùng anh vừa ngắm gió trời, vừa kể cho anh nghe chuyện của tôi.. Xong chuyện, anh lại nhìn tôi một hồi lâu rồi anh đứng dậy, anh lại xoa đầu tôi rồi nói với tôi:

    – Anh biết mà, em chỉ là một cô gái yếu đuối, không nơi nương tựa.. Này em, khi có một người đang dang rộng tay chào đón em, luôn muốn em yên ổn, hạnh phúc, một người mà em có thể tin tưởng để dựa vào.. Vậy nên.. em à, khi nào em muốn gục ngã thì đừng quên tên anh, cứ dựa vào vai anh này, cứ ngã vào lòng anh này.. em chịu không?

    – Anh..

    Tôi khóc, lần đầu tiên tôi khóc trước mặt anh, trước thanh thiên bạch nhật, tôi ôm lấy anh mà khóc, khóc nức nở trên đôi vai anh.. Cuối cùng thì tôi cũng có thể khóc, cuối cùng thì cũng đã có ai đó biết tôi mềm lòng như thế nào.. cuối cùng thì tôi vẫn gục ngã trên đôi vai anh. Tôi cảm nhận được cảm xúc mà tôi dành cho anh không còn là cảm nắng nữa, mà là một thứ gì khác lạ, là yêu chăng?
     
    Uất Phong thích bài này.
  6. Hy Minh Tuệ

    Bài viết:
    16
    Tập 5: Anh ôm tôi, còn tôi thì đang mải xua đuổi những vết thương trong lòng anh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuối cùng thì tôi cũng có thể xuất viện, thật hạnh phúc! Vậy là tôi đã có thể quay lại căn hộ thân thương, vậy là tôi có thể tiếp tục đi học và đi làm.. Chỉ nghĩ đến tôi mà cũng đủ làm cho tôi cảm thấy thật hứng khởi, tôi cứ vừa đi, vừa nhảy ngoài sân bệnh viện như con điên vậy, hy vọng là anh không thấy xấu hổ thay cho tôi. Cho dù là tôi đã lên kế hoạch một cách thật tỉ mỉ như thế, nhưng anh ấy lại thổi tắt ngọn lửa ấy đi, anh "bắt cóc" tôi về nhà anh để anh tiện chăm sóc. Nhưng tôi thì lại không thích ở nhà người ta, tôi ghét cái cảm giác kém thoải mái ấy, tôi chỉ thích được ở nơi tôi thuộc về, tôi bèn tìm lý do để không phải tới:

    – Không phải ở đó còn có người nhà anh sao?

    Anh không nói gì, chỉ tiếp tục dắt xe ra khỏi bệnh viện, và vẫy tay bảo tôi đi theo. Tôi nhìn anh, tôi cảm thấy có đôi chút khó chịu trong anh, chút gì như thể muốn trách móc ai đó, nhưng chút gì đó chỉ xảy ra trong chốc lát, rồi thôi. Đột nhiên anh quay người lại, anh lại cười, bảo tôi lên xe, anh đèo.

    Và tôi lại đi trên con đường thân thuộc đầy nắng ngày nào.

    Trời đã trở gió xuân, và rồi những đêm rét cóng sẽ không còn, những đám mây sẽ lại thật bồng bềnh, những cơn gió sẽ lại thật nhẹ nhàng, tôi yêu những ngày nắng nhè nhẹ. Anh chạy qua cây cầu Thúc Si, cây cầu có tên thật lạ, có phải do cây cầu thúc đẩy những người si tình nhảy xuống màn nước xanh ngắt kia chăng? Aha, tôi chịu. Ban chiều, nắng từ đằng tây hất vào những khung cầu, đâm xuyên qua những người đường như chúng tôi, bất giác vẽ lên mặt nước những bóng đen, vẽ lên mặt nước một thế giới song song khác lạ, chỉ có một màu đen thăm thẳm và hình thù của chúng, một thế giới không âm thanh, không cảm xúc, không màu sắc, thứ mà ngày nào còn khiến tôi mê mẩn, như muốn ngả người vào đấy giờ không còn nữa, thay vào đấy là tôi lại bắt đầu giống như bảo người khác, bắt đầu cảm thấy chúng mờ nhạt, vô hình.

    Nhà anh xa hơn tôi tưởng, anh chạy hơn nửa tiếng mà chưa đến nơi, tôi khâm phục anh quá, có thể ngồi im, nhìn con đường như chạy thẳng vào tim và chạy xe thôi, tôi có cảm giác như anh đang vẩn vơ chuyện gì đấy..

    Là ai? Chuyện gì? Lại khiến anh như thế? Tôi nghĩ đủ thứ chuyện trên đời, chuyện này làm tôi vặn nát óc cũng không hiểu nổi, thật đau đầu, tại sao đàn ông con trai lại thích tự mình giấu những chuyện vu vơ như vậy chứ? Tôi nghĩ là tôi cần chủ động, biết đâu anh đang đợi tôi thì sao?

    – Giữa đại dương sâu thẳm và bầu trời cao vạn trượng, em chọn thứ gì? – Anh hỏi tôi, thật lạ lùng, anh cứ như đọc được suy nghĩ tôi vậy.

    – Eh.. em sẽ chọn bầu trời.

    – Lý do?

    – Um.. em không biết nữa.

    – Aha.

    Và thôi, anh chẳng nói gì nữa, cười rồi xong, im luôn, và tôi cũng ngại, không buồn hỏi anh hay tiếp tục đối thoại, hai chúng tôi lại im lặng cho đến khi về đến nhà anh.

    Nhà của anh nằm trong một khúc rẽ của quốc lộ, nhà cũng khá lớn và cũng kiểu hướng khá hiện đại. Từ cổng đi vào là một khoảng sân rộng, được trồng bằng loại cỏ sân bóng nhưng lại để chúng héo vàng đi, chỉ có đôi ba chấm xanh lác rác trên nền cỏ này. Ở chính giữa thảm cỏ là con đường được làm bằng sỏi, ngoằn ngoèo, uốn khúc, tỏa ra tứ phía như một rễ cây. Tôi đi theo anh trên con đường đầy sỏi đó, một cơn gió nhẹ nhàng thoảng qua, một cánh hoa anh đào đáp nhẹ trên vai tôi, một màu trắng? Tôi quay người, tìm cây hoa anh đào từ chốn nào bước đến. Và lại là anh, đưa tay nắm lấy bàn tay tôi, rảo bước nhanh trên một con đường dẫn ra sau nhà, vừa đi anh vừa quay mặt lại, cười và nhìn tôi, tôi tự hỏi sao anh có thể cười được trong mọi hoàn cảnh như vậy, thật lạ lùng.

    Ra sau nhà, trước mắt tôi là một thế giới hoàn toàn khác.

    Một cây anh đào to lớn như cây cổ thụ, không như bao cây anh đào mà tôi đã từng nhìn thấy trên anime, cây anh đào này màu trắng, một màu trắng có chút ngả hồng nhạt, tỏa hương thơm cả khu vườn, những bông hoa còn vướng lại trên cây, chỉ cần một cơn gió nhỏ cũng đủ để chúng buông xuôi, ngả xuống mặt đất, cũng đủ để tự chúng dệt nên tấm thảm trắng, mềm mại, trải trên thảm cỏ nâu già úa, và cả trong cái nắng hoàng hôn xa xăm kia, tôi cảm thấy có chút gì buồn bã.. Anh bước tới cây anh đào thật chậm rãi, tôi theo sau, anh ngước nhìn lên những cành hoa nở rộ như nghiêng xuống anh, anh đưa tay chạm vào những bông hoa trắng xóa, mặc cho chúng vội vã nằm lên đầu anh, anh vẫn tiếp tục nhìn vào những cành hoa, như thể nhìn về một nơi xa xăm nào đó.

    Tôi lại nhìn anh, một con người vui vẻ trong mọi hoàn cảnh giờ đây cũng phải thở dài, tôi và anh ngồi lại bên gốc cây, mặc kệ cho mặt trời đang từ từ lặn xuống. Một bông hoa, hai ba bông hoa phẳng phất, nhẹ nhàng đậu trên tay anh rồi vụt bay đi trong chốc lát, bay lên những tầng mầy, bỏ lại sau lưng là cây, là tôi, là anh, là bầu không khí ảm đạm, buồn bã. Anh lại thở dài, nằm duỗi trên thảm hoa, trông anh giờ đây rất khác, khác hẳn so với ngày bình thường. Anh lại hỏi tôi:

    – Em đã từng cảm thấy cô đơn trong xã hội chật chội này chưa?

    – Chưa từng. – thực sự là chưa từng, vì tôi cảm thấy thoải mái hơn khi ở một mình cả vạn lần, trừ khi ở cạnh anh.

    – Aha.. Em có muốn nghe chuyện của anh không? Lâu rồi anh chưa kể cho ai nghe.

    Nắng đã gần tắt, đèn trụ ở ngoài vườn tự động bật lên, tôi ngửa đầu nhìn những đàn chim nhỏ bé dần tan biến, những đám mây bắt đầu ngủ say, chỉ riêng anh, vẫn ngồi đây, và tôi, nghe anh kể chuyện.

    Anh là con trưởng trong một gia đình giàu có ở miền Nam, bố anh làm tổng giám đốc của một công ty may dệt, mẹ anh mất khi anh còn nhỏ, một mình bố anh nuôi hai anh em. Năm lên lớp mười, vì bị bạn bè rủ rê, lôi kéo, em của anh bị HIV, gia đình anh đã cố gắng chữa chạy, khuyên lơn em cai nghiện nhưng không nghe, chừng đôi ba năm sau đó thì chết, vậy là gia đình anh chỉ còn hai bố con. Lên đại học, anh xin bố ra Thủ đô học tập, lý do không phải vì anh muốn khám phá, mà là do những người mà anh gọi là "mẹ" trong những năm trước, những người phụ nữ đã đi qua đời anh. Ở trường, mặc dù được bạn nữ trong lớp say mê, những anh gần như không để ý đến, anh chỉ muốn có một người giống anh, chỉ được gặp thôi cũng đủ rồi..

    Câu chuyện khá dài, nhưng cũng lâu rồi nên tôi cũng không nhớ rõ.

    Giờ đây không còn những tia nắng nghịch ngợm, không còn những tiếng học sinh la lối inh ỏi ngoài đường, sau tất cả, chỉ còn đọng lại những vì sao, những đám mây còn mờ ảo trên trời, chỉ còn đọng lại những tiếng mở cửa, tiếng đoàn tụ gia đình của hàng xóm.. Có lẽ chúng tôi đang có cùng một cảm xúc, một suy nghĩ. Anh im lặng, tôi cũng chẳng buồn mở miệng, bầu không khí buồn man mác, chỉ có tiếng thở dài rầu rĩ của anh và những cánh hoa anh đào nhẹ rơi xuống, anh buồn, tôi cũng buồn lây.

    Có tiếng xào xạc.

    Anh dịch sát lại gần tôi, anh đưa tay để lên tay tôi rồi nắm thật chặt, tay anh lạnh, lạnh ngắt trong cái ngày đầu xuân này. Anh ngả đầu vào vai tôi, anh lại thở dài. Thực sự thì tôi rất ngượng, lần đầu tiên có một người con trai dựa vào vai tôi, lần đầu tiên có người nắm tay tôi, mặt tôi lúc ấy như đỏ ửng lên như mặt trời mới sớm ở cuối chân biển.. Nhưng thật lạ lùng, ngay sau ấy thì tôi không còn thấy ngượng nữa, tôi cảm nhận được sự cô đơn của anh, thì thôi, tôi cứ để vậy, tôi không muốn phá vỡ khung cảnh "ngọt ngào" này. Anh dựa vai tôi chừng chục giây thì anh ngẩng đầu lên, nhìn tôi, tôi cũng nhìn anh, tôi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm ấy và tôi thấy có bóng dáng anh, một con người đã quá mệt mỏi, muốn ngã xuống trong lý trí của bản thân, một con người đang lần mò trong bóng tối, trong góc bể của trái tim..

    Anh buông tay, quay người về phía tôi.

    Anh cười, một nụ cười đau đớn, đau đớn trong hạnh phúc, anh như một đứa trẻ vậy, một đứa trẻ trong thân xác của một người lớn, anh như muốn khóc, khóc thật lâu, thật lâu, nhưng với hình hài của một gã trưởng thành, anh buộc phải câm nín trước mọi người, trước tôi, trước gian phòng trống, trước cây anh đào..

    Anh lại gục xuống vai tôi.

    Anh vòng tay ra sau tôi mà ôm tôi, anh siết chặt đôi bàn tay, kìm nén nước mắt, lúc đấy thì tôi nghe được một vài tiếng rên của anh, anh rên trong lòng vì những vết cào, xước hết con tim anh giờ đã rỉ máu, anh cứ như vậy một lúc lâu sau đó.. Tôi còn chẳng biết nên vui hay buồn, nên an ủi anh hay thôi cứ để vậy, nên ôm anh hay nên nhìn theo những cánh đào trắng xóa rơi trên người anh, rơi trên người tôi? Tôi không biết nữa. Chỉ có một điều mà tôi biết, có lẽ đây là điều mà tôi tìm kiếm bấy lâu, điều mà tôi đã cho rằng sẽ chẳng bao giờ tới, một chút tia nắng còn sót lại trong buổi tối này đã len lỏi vào tim tôi, thắp sáng lại ngọn lửa liu riu đã ngủm tắt lâu nay, tôi chỉ muốn nói với anh một điều, một điều, rằng tôi yêu anh..
     
    Uất Phong thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...